30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Nobita gác tay lên trán nằm suy tư.

"Trước giờ chưa từng dỗ ai. Dỗ cậu ấy bằng cách nào."

"Rõ là mình muốn cậu ấy giận mình lâu thật lâu để mình chăm chỉ chạy xa khỏi cốt truyện. Giờ mình lại nằm đây nghĩ cách làm hoà. Nhưng mà.....mình cũng không muốn cậu ấy giận mình, rồi bơ mình, không nói chuyện với mình. Rất khó chịu."_cậu lật người vùi mặt vào gối, giọng nỉ non như đang làm nũng.

Giây sau tay chân bắt đầu quẫy đạp loạn xạ, giọng nói mang theo chút giận dữ: "Aaaaaaaaaa....Dekisugi đáng ghét. Không thèm nghĩ nữa!!!"

Ở đâu đó tại nhà Dekisugi.

"H-hắt xì."_đưa tay lên cạ cạ lên phần chóp mũi, anh bất tri bất giác nở nụ cười: "Bạn nhỏ đang nhắc đến mình."

.................

"Sáng ngày mai sẽ diễn ra lễ kỉ niệm, buổi chiều cùng ngày hội thao sẽ chính thức bắt đầu. Ngày mai các em nhớ tham gia đầy đủ. Những bạn có hạng mục phải thi càng không được vắng mặt. Được rồi thầy chỉ đến đây nhắc nhở vậy thôi, giờ thì ngồi trật tự đợi vào tiết. Tôi đi trước."_thầy chủ nhiệm vẫn như thường ngày, ghé qua lớp nhắc nhở vài điều rồi rời đi.

"Ngày mai tớ thi nhảy cao. Các cậu mặc dù qua ngày thứ hai mới thi nhưng cũng nhất định phải đến cổ vũ nhớ chưa."

"Yên tâm tớ nhất định sẽ đến."

"Vẫn là Nobita tốt nhất. Nhớ khi đến cổ vũ, tiếp sức cho tớ bằng một ly trà sữa nha."_hai tay Suneo nắm chặt tay Nobita rồi lắc lắc qua lại, mắt chớp chớp hai cái.

"Chỉ vậy là nhanh. Lấy được hạng nhất tớ cho cậu hẳn năm ly."_Nobita cũng không khách khí đưa ra điều kiện.

"Cậu yên tâm tớ nhất định sẽ lấy được năm ly trà sữa từ chỗ cậu."_Y buông tay Nobita, nắm tay thành nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn cậu.

"Đương nhiên phải đến rồi. Đến xem tên nhóc ba mét bẻ đôi như cậu nhảy cao được bao nhiêu."_Chaien ngả ngớn nói với Suneo, giây sau liền nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm đang liếc mình.

"Hứ, riêng cậu thì có đến hay không tớ cũng không quan tâm. Tốt nhất là không nên đến. Mất công tớ thể hiện xuất sắc quá, ai đó lại té xỉu."

"Để xem!"

"Chờ đi. Hứ."

Bàn trên bận đấu đá chí choé nhau. Bàn sau thì ai làm việc nấy, không ai lên tiếng.

Dekisugi nhìn cuốn sách trên tay, một trang sách nãy giờ đọc cũng hơn 20 phút rồi chưa xong. Lí do là hiện giờ tâm anh đều đặt hết lên bạn nhỏ đang ngồi bên cạnh kia.

"Vẫn chưa chịu dỗ mình!!"

"Hay em ấy ngại."

"Hay là quên rồi."

"Hay em ấy thật sự không muốn làm hoà với mình?"

Đầu tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi, nhưng thể hiện ra bên ngoài vẫn là bộ mặt không chút cảm xúc. Hiện tại chỉ anh mới biết bản thân đang sốt ruột đến nhường nào.

"Ngày kia thi chạy, em đã chuẩn bị gì chưa?"

Nobita đang cắm cúi vào sách vở, nghe thấy anh đang nói chuyện với mình thì cũng theo phép lịch sự đáp lại.

"Cần thiết phải chuẩn bị sao?"

Thật ra thì bản thân anh cũng chẳng chuẩn bị gì. Đến lượt thì vào sân thi đấu. Bị cậu hỏi ngược lại có chút không biết nên trả lời như nào.

Hiện tại cô giáo đã vào lớp, cuộc nói chuyện đành phải cất sang một bên.

Dekisugi bây giờ cảm thấy bản thân mình mới là người bị dỗi chứ không phải mình đang dỗi người ta!!!
.......

Sáng hôm diễn ra lễ.

Thời tiết đặc biệt mát mẻ, dễ chịu, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.

Buổi lễ diễn ra trong hai tiếng, sau khi kết thúc học sinh có thể tự do hoạt động. Sân trường cũng náo nhiệt hơn thường ngày. Lễ kết thúc sớm hơn dự kiến nên tính từ giờ đến thời gian bắt đầu hội thao thì còn khoảng bốn tiếng. Hội thao sẽ bắt đầu từ lúc hai giờ.

Nobita muốn lên lớp ngồi nghỉ vì sáng nay đã đứng cả một buổi thì bị Suneo kéo lại. Lí do là muốn luyện tập cho phần thi buổi chiều.

"Tớ muốn chắc chắn bản thân không bị sa sút phong độ."

Nobita chán nản gật đầu.

Chaien hai tay nhét túi đi đến trước mắt Suneo: "Tôi cũng muốn thấy phong độ của cậu đến đâu."

"Cao hơn người cậu!"

"Ok. Thể hiện một chút cho tôi xem."

Suneo nghe thấy lời thách thức cũng không e sợ, trực tiếp nói với Nobita: "Cậu đẩy mức lên 1m cho tớ."

Nobita tiến đến vị trí cây xà, nâng xà lên đến vạch 1m5: "Cao vậy sao?"

"Yên tâm!!! Như này tớ nhảy qua phát một."

Chiều cao của Suneo là 1m58 làm tròn 1m60. Với chiều cao này cộng thêm sức bật của đôi chân thì Y có thể nhảy cao đến 1m8 m9.

Suneo lùi về sau lấy đà, nói vọng lại phía Chaien đang đứng: "Xem tớ thể hiện đây này."

Đúng như lời Suneo đã nói, Suneo dễ dàng nhảy qua cây xà mà không tốn quá nhiều sức. Cây xà vắt ngang qua không có chút giao động, cả người Suneo như con gió cứ thể lướt qua. Nobita nhìn cả quá trình có thể thấy đây chưa phải là thực lực thật sự của Y. Suneo có thể nhảy cao hơn thế.

Bên cạnh Nobita truyền đến tiếng vỗ tay. Là tiếng của Chaien phát ra.

"Nhìn vậy mà giỏi phết."

Suneo được khen mặt mũi bắt đầu lộ vẻ tự mãn: "Do cậu quá xem thường tớ thôi. Tớ còn có thể nhảy cao hơn thế."

"Tôi cũng muốn thử một chút. Để xem cậu giỏi thật hay là do tôi xem thường cậu."

"Được."

Chaien bắt đầu đứng vào vị trí cách đó không xa lấy đà rồi đem cả người chạy về phía trước.
Đến gần cây xà thì lập tức nâng người vượt qua. Cả người rơi xuống phần đệm được đặt phía trước. Hắn cứ tưởng bản thân thành công vượt qua, giây sau cây xà vắt ngang rơi xuống đầu hắn, tạo ra một âm thanh không hề nhỏ.

Suneo chứng kiến liền ôm bụng cười nắc nẻ. Tiến đến đỡ Chaien đứng dậy, nhìn phần trán của hắn bắt đầu đỏ lên lại không nhịn được cười.

"Đáng đời nhà cậu. Vượt qua mà để xà rơi thì cũng xem như thất bại rồi đấy."

Nobita không biết bên cạnh từ khi nào xuất hiện thêm một người. Quay sang liền thấy Dekisugi cũng đang mỉm cười. Nobita thật sự không biết nên dùng mỹ từ nào để miêu tả Dekisugi lúc này. Quá là đẹp rồi!!! Tim cậu bây giờ cũng đang đập nhanh hơn vài giây.
Thấy bản thân có chút ngẩn người, nhìn người ta bỏng da mặt, Nobita lập tức quay ngoắt sang hướng khác.

Dekisugi cũng để ý bạn nhỏ bên cạnh đã mải mê ngắm nhìn mình lâu như thế nào. Anh vội điều chỉnh âm lượng ghé vào lỗ tai của cậu mà nói: "Ngắm tôi lâu như thế nhưng không chịu đến dỗ tôi sao!!! Hửm."

Nobita bị người ta vạch trần, cả gương mặt bắt đầu đỏ lên. Dekisugi nhìn người nhỏ bên cạnh, ngại đến mức phần tai đỏ đến lợi hại, trong lòng lại nổi lên một trận ngứa ngáy muốn trêu chọc.

"Ngại tôi sao!"

Nobita nghe thấy lập tức quay ngoắt sang muốn bao biện, thì cả gương mặt của Dekisugi bỗng chốc phóng đại ngay trước mắt. Hai chóp mũi vô tình chạm vào nhau, Dekisugi mang theo ánh mắt nóng rực nhìn cậu đến nóng cả người. Giờ phút này Dekisugi lại nhớ đến nụ hôn của hai người ở sân thể dục, dời mắt xuống đôi môi căng mọng đang khép hờ ở trước mắt.

Muốn hôn em ấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro