Sinh nhật đáng nhớ (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 7/8, ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cậu thiếu niên Nobi Nobita. Ngày hôm nay cậu chính thức lên 16 tuổi...
____________________
Ngay từ sáng cậu đã dậy rất sớm, sắp xếp chăn gối, dọn dẹp phòng lại một chút rồi xuống bếp định trổ tài nấu nướng cho "chồng" cậu ăn.

Đương nhiên hễ cậu mà động vào cái gì là hỏng cái đấy, vặn lửa còn chưa xong huống chi là nấu ăn. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng bật được cái bếp lên, hì hục thêm các nguyên liệu vào chợt nhớ ra mình chưa cắt hành nên cậu vội lấy hành ra cắt.

Đang cắt thì..."Ây da", do cái tính hậu đậu có sẵn của cậu nên cậu đã lỡ cắt trúng tay...

"Em làm gì đó"_một giọng nói quen thuộc vang lên.

Chợt một vòng tay lớn ôm từ phía sau lưng cậu.

Hơi thở ấm áp của anh phà vào lỗ tai của cậu khiến cậu khẽ rùng mình.

"Đứt tay rồi phải không"_anh nhẹ nhàng hỏi rồi cầm tay cậu lên.

Cậu thì chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh cứ lí nhí ấp úng trong miệng.

"Đồ ngốc hậu đậu, lại đây anh băng cho"

Cậu tưởng anh sẽ rất giận nhưng anh chỉ khẽ nở một nụ cười ôn nhu.

Trái tim cậu đập như mất kiểm soát, khá chắc rằng ai nhìn thấy nụ cười của anh cũng phải siêu lòng. Với cái vẻ mặt trơ trơ cậu cứ đứng đấy nhìn anh đi ra phòng khách lấy băng cá nhân.

"Đây băng đi hay để anh băng"_anh đưa cậu một cái băng cá nhân.

Lúc này cậu mới thốt được vài lời_"Đ...để em tự làm được rồi"

Nhìn thấy cái biểu cảm siêu đáng yêu của khiến anh không kềm được mà hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

"Em làm gì mà sáng sớm đã xuống bếp bày bừa thế?_anh để ý tới cái đống lộn xộn mà cậu vừa bày ra trên bếp.

"Em...em định...nấu bữa sáng cho anh nhưng mà...lỡ bị đứt tay, còn chỗ đó...cứ để đó tí em dọn không cần phải động vào đâu"_vừa đỏ mặt cậu vừa nói.

"Nè, anh nói nghe"_mặt anh trở nên nghiêm túc.

"D...dạ?"

"Em đừng có dễ thương như vậy nữa được không, nãy giờ thấy em là muốn thịt lắm rồi đó, còn dễ thương một phát nữa là anh đem đi thịt đấy nghe không?!"_anh cố quay đi chỗ khác để không phải nhìn thấy cái sự moe moe đó nữa :33

"E...em xin lỗi"_tay cậu níu lấy vạt áo của mình, hai má ửng đỏ lên.

"Chết thật, em ấy mà cứ thế này thì làm sao chờ được tới tối đây"_anh thầm nghĩ.

(Hừ trc sau gì cũng thịt ngta vậy mà còn làm bộ ra vẻ thánh thiện, kiềm chế này nọ T_T)

"Mà thôi em đừng làm nữa để đấy anh làm cho"

"Nhưng..."

"Ở yên đó, di chuyển một bước mà tối không được ôm ngủ đâu đấy"

"Em biết rồi"_cậu đứng im một góc không dám động đậy.

10p trôi qua bữa sáng đã được anh làm xong.

Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn. Bất chợt anh hỏi cậu_"Mà sao hôm nay dậy sớm thế lại còn nấu ăn cho anh ăn, có bệnh hay ấm đầu gì không"

"Về chuyện đó...em..."

Thật ra là người ta muốn dành bất ngờ cho anh chứ bộ. Hôm nay là sinh nhật cậu nên cậu muốn đãi anh một ấy mà thế mà cũng không nhớ đúng là vô tâm.

"Hửm sao nói anh lí do"

"Vì hôm nay là...ngày...7/8...."

"7/8 thì sao, lễ hay gì à?"_anh vẫn trơ trơ hỏi lại.

(Sinh nhật bé Nô của ông đó T_T, thứ gì đou dô trách nhiệm, Sinh nhật vợ mà cũng k nhớ -_-)

"Không phải, mà thôi anh ăn đi"_cậu có phần hơi buồn_"Hôm nay tự dưng nổi hứng nấu anh ăn thôi chứ không có gì đâu, đừng quan tâm"

"..."

"Sinh nhật bảo bối mà làm sao anh có thể quên được chứ chỉ là muốn tạo bất ngờ cho bảo bối thôi"

(Á à ông này đc phết nhờ ಡ ͜ ʖ ಡ)

Cả hai ăn xong thì soạn đồ để đi học, hôm nay là lễ khai giảng năm học mớ nên cần phải đi sớm hơn bình thường.

*Teleport tới trường nèo* :>>

Trường học...

Như thường lệ Dekisugi sẽ xuống trước để mở cửa cho "vợ" của anh.

Vừa thấy anh các nữ sinh lập tức trầm trồ, chẳng ai có thể cưỡng lại cái vẻ vừa lạnh lùng vừa quyến rũ lại được thêm cái là học giỏi. Chỉ nhiêu đó thôi đã làm các cô nàng chết mê chết mệt.

Cậu đi trước anh lẽo đẽo đi theo sau, nhìn cái hình bóng nhỏ nhắn đi phía trước cũng đủ làm anh yên lòng...

Trong tiết học anh thấy cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là bài thầy giảng có chán thật nhưng ít nhất lâu lâu cũng phải nghe vài câu chứ... À mà thôi dù gì về nhà anh chả phải giảng lại cho cậu, từ lúc anh học chung lớp và Nobita chuyển về nhà anh ở thì anh lúc nào cũng như một gia sư riêng cho cậu. Giảng bài cho cậu, chỉ cậu những bài khó, đôi khi giảng mãi mà cậu chẳng hiểu thì anh sẽ đưa đại cuốn tập của mình cho cậu chép :))

"Nè, Nobita"_anh gọi khẽ
_____________________

(Khoan tui xin làm phiền xíu :| khúc này trở đi là bắt đầu ngược nha ai đọc đc thì đọc k ép nha :v tại đag viết ý tưởng cạn kiệt nên nó thành ngược lúc nào k hay luôn .__. Đọc đc thì đọc nhoa, ngược nhưng vẫn chưa bt nó đủ để gớt nc mắt chưa hay là sương sương :"))

______________________

Cậu vẫn cứ hướng mắt ra cửa sổ dường như chẳng hề nghe anh gọi. Mắt cậu dường như chứa đựng một điều gì đó, một điều gì đó...rất buồn nhưng cậu chẳng thể nói ra.

Anh cũng đã sớm nhận thấy điều đó, chỉ lặng lẽ quan sát cậu từ đằng sau.

Cậu cũng chẳng còn đợi anh ra về chung nữa, vừa hết tiết đã chạy nhanh ra khỏi lớp. Anh cũng vội vã đuổi theo, mãi mới kịp. Anh giữ cổ tay cậu lại_"Em không chờ anh?"

"Em xin lỗi, em tưởng anh không về chung"_cậu cụp mắt xuống.

"Em điên à, hai ta ở chung nhà đó, về chung là chuyện đương nhiên rồi, nói dối thì cũng phải tìm lí do nào hợp lí chứ"

Cậu dằn mạnh cổ tay mình ra khỏi tay anh rồi chỉ lẳng lặng quay đi. Bỏ anh lại một mình trong ánh chiều tà.

Cậu ngồi trong phòng ngắm mặt trời đang lặn dần, hoàng hôn thật đẹp. Nó là khoảng thời gian yên bình nhất với cậu. Thật ra sáng nay vừa có kết quả xét nghiệm của cậu đợt trước, bác sĩ nói cậu bị ung thư phổi giai đoạn cuối, sống nay chết mai. Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, cậu muốn dành cho anh những điều tốt nhất hi vọng sau này anh sẽ không quên cậu. Cậu quý trọng từng phút giây cậu ở bên anh, tất cả những cuộc vui, nỗi buồn mà 2 người đã từng trãi. Cậu quý trọng mọi thứ mà anh trao cho cậu, mọi thứ mà anh chỉ dành riêng cho cậu.

"Anh à, em xin lỗi vì đã không thể ở bên anh trọn đời. Được sống và được gặp anh là một điều mà em sẽ không bao giờ hối tiếc. Nhưng giờ em phải bỏ lại tất cả những thứ ấy phía sau...em xin lỗi. Anh đã cho em quá nhiều rồi, đủ rồi anh à. Nếu được làm người anh thương thêm một lần nữa thì em sẽ rất mãn nguyện. Em cũng không mong anh sẽ nhớ đến em, quên em đi để bớt đau khổ. Em không muốn anh vì em mà dằn vặt bản thân, quên em đi rồi anh sẽ sống tốt hơn, quên em đi và hãy tìm một người mới, một người tốt hơn em một người làm anh hạnh phúc. Em sẽ luôn dõi theo anh, anh hãy nhớ em vẫn luôn trông ngóng theo anh theo từng bước chân của anh. Dù anh có đi đâu em cũng sẽ mãi bên anh không bao giờ rời xa.
Em yêu anh nhiều lắm!

...

Tay anh run run khi đọc được những dòng thư cuối cùng do chính tay cậu viết lại. Cầm chặt mảnh giấy trên tay anh chỉ biết bật khóc, anh gào lên như muốn cậu nghe thấy tiếng anh nhưng... nào được, cậu đi xa rồi còn anh vẫn ở lại đây...một mình. Anh đánh rơi chiếc hộp có chứa một chiếc nhẫn bạc lấp lánh bên trong. Anh định tặng nó cho cậu nhân dịp sinh nhật nhưng anh đâu ngờ biến cố xảy ra, mọi chuyện diễn ra quá nhanh...

"Này em có trog đó không"_anh gõ cửa phòng nhưng không ai trả lời. Anh cảm thấy sốt ruột định phá cửa vào nhưng lại sợ cậu giận nên đã để đó. 2 3 ngày sau anh nhận được tin người giúp việc nhà anh tìm thấy cậu nằm bất động trong căn phòng, anh lập tức chạy về nhà nhưng quá muộn. Tay cậu vẫn giữ khư khư tấm hình kỉ niệm anh và cậu đi chơi công viên giải trí, cậu ôm chặt nó vào lòng như sợ nó bị lấy mất...

Bấy giờ anh chỉ biết khóc, anh gào lên đến khản cả cổ họng, nước mắt cứ thế chảy dài xuống má...Anh tuyệt vọng.
_____________________

Ây zô chào cả nhà, tui viết truyện mà tui còn khóc luôn ấy, k bt mn như nào nhưng tui khóc thiệt luôn á :vv

Thì phần đầu và phần cuối truyện có vẻ k ăn khớp mấy nhỉ vì nghĩ tới đâu viết tới đó mà .-.

Nếu mn thích thì tui lm thêm vài ngoại truyện nữa chứ thật sự ra chap mới nó còn khó hơn ngoại truyện nữa ấy.

Mà muốn ngoại truyện HE hay SE thì nói giùm :>> tại dạo này tui thich ngược lém nên mn k nói là tui viết ngược luôn ấy :>>

Tui nghĩ chắc phải chuyển nghề qua lm ngoại truyện luôn quớ 🤣🤣 chứ ra chap mới khó vcl :")

Mà ngoại truyện thì sẽ hơm có H còn nếu mà ra chap mới thì "có lẽ" sẽ có H 🤔

Muốn nào thì chọn nhá :33




















Vote êy dạo này mấy thánh đọc chùa hơi nhiều r đếy 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro