Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dưới nhà phát ra một tiếng động “TING” đó là tiếng từ máy lò nướng phát ra, nó báo hiệu là hết thời gian nướng bánh rồi, cô có nghe thấy tiếng lò nướng kêu, liền dừng chú ý đến hai người kia.

- Shizuka: Hình như là bánh được rồi, để tớ xuống xem sao nha. * cô đứng dậy*

- Nobita: Shizuka ơi! Để tớ xuống với cậu, tớ muốn xem cái bánh như nào. * cậu đứng dậy*

- Shizuka: Thôi không cần đâu, tớ muốn cho cả hai cùng xem một lúc thế được.

- Nobita: Hay cả ba chúng mình cùng xem thành quả sẽ vui hơn đúng không?

Nói xong thì cậu quay sang chỗ anh, nắm tay anh kéo anh đứng dậy.

- Nobita: Cậu thấy tớ nói đúng chứ?

- Dekisugi: .... Ừm.

Anh bị cậu nắm tay hơi bất ngờ nên chưa định hình được gì thì đã bị cậu lôi đi, cả ba cùng xuống nhà nhưng lạ thay là cậu vẫn chưa buông tay anh ra. Anh nghĩ cậu đang không biết mình vẫn nắm tay anh, thế anh cũng để im không nói gì mà cứ để cậu nắm tay anh. Anh mỉm cười nhưng không ai thấy. Cứ vậy đã xuống nhà, cô cùng cậu và anh đi vào trong bếp mùi hương của chiếc bánh lan tỏa khắp gian bếp. Mùi Socola thơm cực kì làm cậu thèm không chịu được mà muốn dục cô lấy cái bánh đó ra nhanh nhanh. Cô đi gần cái lò nướng lấy chiếc găng tay đeo vào, cậu cũng đi theo cô cứ thế bàn cậu đã buông tay anh ra, anh nhìn xuống tay mình đã không còn được cậu nắm nữa, hơi ấm từ tay cậu vẫn lưu lại ở cổ tay anh, anh tiếc nuối cau mày. Nghe thấy tiếng cậu kêu lên anh liền ngẩng mặt lên nhìn, chân mày cũng như vậy mà dãn lỏng.

- Nobita: OA! Được ăn chưa, được ăn chưa Shizuka? * thấy cậu cứ nháo nhào lên làm cô cũng vui vẻ mà đáp lại.*

- Shizuka: Chưa đâu, cậu phải đợi tớ trang trí nó đã nhé.

Cậu gật gật đầu ngoan ngoãn, đứng nhìn cô làm, anh cũng đi lại gần cậu, thấy cậu nhìn chăm chăm vào cô, anh hơi khó chịu, tâm trạng ấy cũng biến mất rất nhanh, anh quay sang hỏi cậu.

- Dekisugi: Cậu muốn ăn vậy sao?

- Nobita: Ừm đúng vậy.

--15 PHÚT SAU--

- Shizuka: Xong rồi đây, các cậu thấy như nào?

Cô đưa cái bánh kem ra trước mặt hai người, chiếc bánh được làm hoàn toàn từ Socola, được phủ bên ngoài là kem Vanli và thêm những trái dâu tây đỏ mọng, cậu nhìn chiếc bánh kem thì không khỏi trầm trồ, trông nó được làm rất tỉ mỉ như dành hết tâm huyết vào cái bánh đó vậy. Càng nhìn càng muốn cắn ngay một miếng, cậu muốn biết hương vị nó sẽ ra sao nên nói.- Nobita: Trông nó đẹp như ngoài tiệm vậy, tớ rất muốn biết hương vị của nó ngay bây giờ.

- Shizuka: Cậu lại quá khen, nó không đẹp được như tiệm đâu, cũng tạm thôi à. Đúng không Dekisugi? Cậu nói xem.

- Dekisugi: ...

Anh chưa kịp nói đã bị cậu cướp lời.

- Nobita: Không có đâu nó đẹp như tiệm làm luôn ý, đúng không Dekisugi? Cậu xem tớ có nói sai không? * Cậu quay sang nhìn anh*

- Dekisugi: Ừm, cậu nói đúng nó rất đẹp, thật sự rất đẹp. * Anh nhìn cậu*

Thứ anh nói không phải là cái bánh mà anh đang ám chỉ cậu, cậu không biết cậu đẹp như nào đâu, dáng người thon thả, cao ráo, nước da trắng hồng mịn màn, mái tóc đen mềm. Những lúc cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi thôi, anh có thể thấy vòng eo thon thả mờ ảo của cậu qua lớp áo, nhưng nhan sắc của cậu bị giới hạn bởi cái kình cận cậu hay đeo, anh lại thấy may vì cậu luôn đeo cái kính đó, mà không ai có thế biết cậu đẹp như nào, để không ai có thế cướp cậu khỏi anh, anh muốn trinh phục vật nhỏ kia từ từ. Về phần cậu, thì không biết anh đang nhìn mình mà mới khen đẹp, thứ cậu tập trung nãy giờ là cô và chiếc trên tay cô chứ không phải anh. Còn cô thì lại ngại ngùng vì tưởng anh đang khen bánh mình làm mà nghĩ vẩn vơ.

- Shizuka: * Nếu cậu muốn, cậu chỉ cần nói thôi, mình sẽ lại làm cho cậu ăn mà Dekisugi *

Cậu nhìn cô thấy cô im lặng không nói gì nên mới nhanh chóng nói.

- Nobita: Shizuka ơi! Ăn được chưa cậu?

Cậu nói làm cô giật mình, nhưng cũng liền đáp lại cậu. Cả ba người ăn xong rồi lại nên học tiếp, được một hồi lâu trời cũng đã sẩm tối nhìn vào đồng hồ cũng đã 6h rồi, cậu phải về nhà nữa tại chưa nói gì với mẹ lại vác cái thân về muộn, thì mẹ sẽ mắng cậu te tua. Cô tiễn hai người ra cửa, tạm biệt rồi cậu và anh cùng về. Anh với cậu cùng đường về một đoạn nên đi cùng nhau. Trên đường hai nói chuyện qua lại với nhau.

- Dekisugi: Lúc mình giảng cho Nobita, cậu thấy dễ hiểu chứ? *anh quay qua nhìn cậu*

- Nobita: Ừm, cậu giảng mình thấy hiểu hơn Shizuka nhiều, nhờ cậu mà tối mình về không phải làm bài tập nữa rồi. Cảm ơn nhiều nha.
Anh vui vẻ nhìn cậu, mà lắc đầu bảo.

- Dekisugi: Không có gì đâu mà, cậu đừng ngại mà cứ hỏi và nhờ tớ những gì cậu không biết nhé. Tớ sẽ giúp cậu hết sức luôn.

- Nobita: Hahaha. Được rồi tớ cảm ơn.
Cậu nói chuyện với anh như vậy lại thấy anh không đáng ghét như cậu nghĩ, cậu lại thấy anh rất tốt. Hai người cứ thế trò chuyện, khi đi đến ngã rẽ, đến đây thì ai đi đường đấy, ai về nhà đấy. Nhưng không hiểu sao cậu lại hơi luyến tiếc, suy nghĩ đó cũng liền vút mất không dấu tích.

- Dekisugi: Vậy cậu về cẩn thận nha, đến đây tớ cũng phải về rồi.

- Nobita: Ừm! Cậu cũng về cẩn thậ..., mà hình như cậu ở một mình phải không?

- Dekisugi: Ừm! đúng rồi, ba mẹ tớ đi công tác hết rồi nên tớ đang ở một mình đấy. Mà Nobita ơi! Khi nào rảnh ghé qua nhà tớ chơi nha.
Cậu nghĩ chắc anh ở một mình thì buồn lắm nhỉ .

- Nobita: * Thứ 7 thì cũng được nghỉ* Hay thứ 7 mình qua nhà cậu chơi nha.

- Dekisugi: Được, được chứ.

- Nobita: Mình rủ Shizuka, với Suneo và Jaian qua luôn được không?

Anh đang vui vì thứ 7 cậu sẽ qua nhà anh chơi, cậu đột nhiên nói tiếp làm anh khựng lại.

- Dekisugi: * sao cậu lại rủ mấy cậu vậy mình chỉ muốn mỗi cậu qua thôi,... mà thôi chỉ cần cậu ý đến là được những thứ khác không quan trọng*

- Dekisugi: Ừm, được.

- Nobita: Thôi tạm biệt cậu, tớ phải về rồi. Cậu về cẩn thẩn.

- Dekisugi: Cậu cũng vậy nha. Mai gặp lại.

Thế là hai người ai về nhà lấy, anh trên đường về không ngừng suy nghĩ là thứ 7 cậu sẽ qua nhà anh mà cười cười. Anh khựng lại một lúc, đang mưu tính cách làm thế nào để cậu ngủ lại vào hôm cậu đến nhà anh chơi đây.
--CÒN TIẾP--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dekinobi