tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RẦM*

Cậu khẽ nhếch mép rồi cười khổ,lấy tay chà mạnh lên môi,không ngừng chửi rủa hắn

"Hừ,bố tổ hắn bị cái gì vậy chứ,mém tí là mất đi sự trong sạch rồi"

"Nơi này thật đáng sợ,DORAEMON ƠI TỚI CỨU TỚ"
______________________
Sáng hôm sau

*cốc cốc*
"Mời cậu dậy,dùng bửa sáng"

Ánh sáng chói chang lấp đầy cả căn phòng,khẽ cựa quậy,khó chịu ngồi dậy,tay dụi mắt

"Mới đây đã sáng rồi sao"

"Từ từ tí tôi ăn sau,giờ chị có thể ra ngoài rồi"

"Vâng,chúc cậu ăn ngon miệng"

Cậu bực tức,lấy chăn đắp với thái độ bất mãn

"Trời ơi ngủ ở đây cũng không yên"

Dãy giụa đạp chân rầm rầm trên nệm

"Hừ! Ngủ gì tầm này nữa,đành ăn sáng thôi"

Chán nán thở dài,từng bước đi nặng triễu,đi vài vệ sinh cá nhân,ra rồi lại ăn,rồi lại nằm nhìn đất nhìn mây nhìn trời

"Ở đây cũng nhàn hạ lắm nhỉ,tổ sướng "
Đang nằm vu vơ,chém gió thì có tiếng gõ cửa,với giọng nói vọng ra

"Tôi vào được không"

Nobita ắt hẳn biết là ai nên không cần suy nghĩ,đáp thẳng

"Không"

Cánh cửa mở ra và người mở cửa hơi nhăn mặt,đóng cửa lại rồi tới cạnh giường nobita

Theo phản xạ tự nhiên của cậu thì lấy chăn che hết cơ thể,người hơi run do sợ sệt

"C… cậu tính làm gì tôi?"

"Em nghĩ là tôi định làm gì em?"mặt bắt đầu gian tà

"Aaaaa… đồ biến thái"

Hắn nhếch mép trước hành động của cậu,lấy lại hình tượng tổng tài

"Thôi được rồi,không giỡn với em nữa"

"Từ nay em sẽ phải ở đây và nên tập làm quen đi,tôi sẽ tới phòng em thường xuyên"

Nói xong hắn ngồi dậy xoa đầu cậu một cách dịu dàng rồi đi ra ngoài đóng cửa

Còn cậu thì chưa định hình được hiện tại như thế nào,nên vẫn còn ngơ,nói ngơ thì ngơ như thế mà tai cậu không hề điếc nhé,vẫn nghe được hắn nói gì

"Anh nghĩ tôi không thoát ra khỏi đây được sao,quá sai😏"

Cậu mới gáy xong liền buồn ngủ mà ngủ luôn,rảnh thì chỉ có ngủ thôi =)))
_______________________

Tự nhiên lười viết quá ._. Sao mình có cảm giác mình viết fic giở hơn nhiều ý ._. Buồn quá giờ muốn bỏ cũng không bỏ được 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro