" Cậu.......cò......n rất ngọi nào nữa :" Nói đến đây mặt bỗng đỏ bừng , bất giác chạy thật nhanh về nha , tôi thì khư khư che mặt , bỏ lại anh vè phía sau
" Dễ thương thật " Deki bất giác mỉm cười , rồi cũng đi bộ về nhà
Về tới nhà Nobita mở cửa ra , căn nhà tối thui không có 1 bóng người
" Ba mẹ , Doremon , mọi người có ở nhà không "
" ... "
Không có hồi âm cậu rung rẩy bước từ từ vào nhà , chạy 1 mạch lên phòng , mở cưa phòng liền thấy 1 tờ giấy để trên bàn
" Nobita bố mẹ phải đi công tác xa phải tầm mấy tháng mới về , Doremon thì nó về tương lai có chút việc , thế nên ở nhà cẩn thận "
" Ít ra cũng phải nói cho mình 1 tiếng chứ " Cậu khẽ thở dài , mặt có 1 chút không vui
Cậu đi xuống nhà mở tủ lạnh chả có gì để ăn cậu lại không biết nấu ăn , bèn đi tới bàn nhấc máy gọi cho ai đó "
" Reng "
" Alo ! Cậu gọi tớ có chuyện gì không ? "
" Này ba mẹ và Doremon đi hết rồi nếu ở nhà 1 mình cũng chán lắm , hay tớ qua nha cậu chơi nha "
" Dĩ nhiên là được ! Cậu cứ ở đó tớ sẽ kêu người qua rước " Người bên kia bất giác mỉm cười
" Này ! Vậy có rảnh lắm không nhà cậu cũng gần mà , tớ đi bộ đến đó cho tiện "
" Nhà tớ chuyển rồi "
" OMG , chuyển hồi nào mà tớ không biết thế , thật là bạn bè như cái bẹn bò " Cậu bĩu môi , trách móc đầu dây bên kia
" Tới xin lỗi , thôi tớ cúp máy tí sẽ có người đón cậu "
" Cụp "
" Hazzz , đợi tới bao lâu " Khuôn mặt chán nản , liền gục đầu xuống bàn
" Ding dong "
" Tôi ra liền ! "
Cậu vừa mở cửa đập vào mắt cậu là 1 chiếc siêu se mà đen huyền phải nói là rất đẹp nhaa ~ Đang bị sức hút của chiếc xe kia làm cho mờ mắt , thì tiếng nói từ trong xe phát lên
" Mời cậu Nobi vào xe , cậu chủ đang đợi cậu ở nhà "
" V....âng "
-----------------------------------------------
Xin lỗi vì chap này ngắn 😅 tại tui lười 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro