Chap 3: Về nhà nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[]:là chú thích khi trong truyện.
():là tiếng nói của tôi(con tác giả trong truyện).
V: vậy.
Anh:Có thể là Dekisugi hoặc là Yukito ( tùy thui).
Cậu:chỉ Nobita.

-------ta là dãy phân cách đáng yêu-----

Nobita lúc nhảy xuống thế nào mà để nghiệp quật SML, rơi thẳng vào cái hố khốn nạn nào đó dưới nhà mình cơ chứ. Cậu tự rủa mình. Cậu nghĩ:-"thế dell nào mình lại rơi vài cái hố chết tiệt ko bt từ đâu ra!!!".

--------------Bên Yukito-------------

Anh chạy xuống lầu hét toáng lên, nhưng có vẻ ai đó chả quan tâm. Chính xác, đó là người mẹ hoàn hảo trong mắt mọi ng, bà Nobi chả có phản ứng gì. Khiến anh phải điên lên, gằn giọng mà nói:

-"M.Ẹ N.O.B.I.T.A đi bỏ nhà đi rồi Kìa !!!!"-Cậu mặt sát khí đi lại chỗ mẹ cậu.

-"Thì sao ?"-Bà Nobi vừa uống cốc trà nóng, đáp lại vs giọng nói chả quan tâm của bà.

Khiến cho anh tức điên lên, anh mặt ngày càng đen, tiến lại chỗ bà. Bà thì vẫn ngồi đó, nhâm nhy ly trà mà ko bt cậu mặt như muốn cắt bà thành ba mảnh đem đi nấu canh. Càng đi lại gần, bà càng cảm thấy lạnh sống lưng, liền quay qua nói 1 cách cực kì bình thản:
-"Tk đó đi, thì nhà mình khỏe thôi!"-Bà nói nhưng mắt chẳng buồn mà liếc anh một cái.

Anh chạy lại, bắt lấy cổ áo bà đưa lên cao hét vào mặt bà:
-"M.Ẹ có nghe ko v?"-mặt cậu trợn lên cực kì ghê gợn.

Thế là hôm đó cả nhà Nobi bị một trận cuồng phong quét qua.

------------Bên phía cậu-------------

Sau khi cậu rớt xuống cái hố, thế nào cậu lại nằm trong một căn phòng sáng vs nhiều dụng cụ y tế. Thì 1 ng phụ nữ đi vào, nói:
-" Quả là 1 hạt giống tốt, bị nhốt v mà vẫn sống."-Cô ta vừa nói vừa vỗ tay tán thưởng.

Cậu chả quan tâm tới cô ta lắm, vì mãi nhìn ngó xung quanh mình. Cậu thấy có vài đứa bé giống cậu, nhưng chưa có ai bình tĩnh như cậu cả. Cậu mãi nhìn quanh mà chẳng bao h để ý tới bức tường. Cậu nằm xuống và mở đôi mắt mọng nước nhìn lên trần nhà. Mà cậu lỡ miệng chửi:
-"Thế dell nào lại.....lại mình nằm trong một căn phòng màu hường cơ chứ!"-Nói xong, các cô, cậu bé khác nhìn cậu sau đó lại nhìn bức tường. Nhưng chung quy đều có 1 ý nghĩ:-"Chắc ổng thích màu hường lắm ha...."

Một ng đàn ông đi vào cất giọng nói cực kì kính cẩn và pha trộn lạnh lùng trong đó, khiến cho ai trong phòng đều run rẩy, van xin. Nhưng ông hơi bất ngờ vì cậu vẫn rất bình thản nhìn ông như chả có gì xảy ra. Ông ho vài tiếng rồi nói:
-"Ta là Xian, từ nay gọi ta là X. Các ngươi là 1 hạt giống tốt, nên đừng cố gắng trốn thoát vì có thể chết bất cứ lúc nào. Các ngươi sẽ dc đào tạo thành sát thủ, để phục vụ cho tổ chức. Vì vậy hãy đi theo ta."(Đã lược bỏ 1ngàn từ để nói).

X đi, các bọn trẻ đi theo nhưng chẳng có ai nói gì. Cậu và những ng khác tới 1 căn phòng to và có những thiết bị hiện đại. Cậu thì vẻ mặt như " don't care " về mọi thứ. Tới lượt cậu thì, bọn chúng tiêm thứ gì đó vào đầu cậu, một lượt thông tin to lớn dồn vào đầu cậu, khiến cậu muốn nổ tung. Cậu nhắm mặt lại để cho cơn đau đó biến mất, nhưng lại khiến cho mấy người đó tưởng là cậu đã ngất. 1ng trong đám đó định bê cậu vào phòng dưỡng sức, thì cậu mở mắt ra, ngồi dậy và nói:
-"Các ng làm gì v? Bỏ ta ra!"-Cậu nhảy xuống chiếc ghế. Bỏ mặc bọn ng vs vẻ mặt ngu ngơ.

-"Đúng là 1 hạt giống đặc biệt ak~~~"-1ng nói.

X đã nói vs mọi ng rằng muốn sống thì đừng tin tưởng ai, nhưng cậu lại phạm vào luật đó. Cậu kết bạn vs mn, mấy ng đó hại cậu mém chết mấy lần. X đã cứu cậu, từ đó cậu rất kính ông. V mà cx đã dc 7năm.

------------- 7 năm sau -------------

Trong căn phòng màu xanh nhạt, một cậu thanh niên khoảng chừng 17 tuổi. Mái tóc trắng tinh khiến cho đôi mắt tím màu nho của cậu nổi lên thẳn. Ngồi nhâm nhy ly trà lạnh, nó như là thói quen hằng ngày của cậu, ko ai khác đó là Nobita. Nhưng nó ko còn là tên cậu nx, từ khi vào tổ chức cậu dc gọi là 45. Ai khi nghe đến cái tên đó phải khiếp sợ, 45 trong truyền thuyết là 1 sát nhân giết người ko ghê tay, thấy máu như cơm bữa. Nhưng ngoài trừ X, thì ko ai bt cậu còn có cái tên là "Okaru Yukito". X đi vào cất tiếng nói:
-"Này Yukito, cậu có muốn về nhà hok?"-X nói giọng có vẻ lạnh lùng nhưng cx có chút nâng niu trong đó. Vì từ khi cứu cậu, X đã xem cậu như con trai của mik.

-"Nhà hửm? Đi chứ! Tại sao lại ko!"-cậu đáp lại, cười nham hiểm.

-"Này....thôi đi....cậu làm tôi ớn lạnh đó.."-X nhìn cậu tự kỉ một mik mà nói.

-"V bao h đi?"-cậu hỏi.

-"cỡ 5h30 chiều nay"-X trả lời bằng chất giọng điềm tĩnh, rất nam tính. Nếu nói có khi, cậu là con trai cũng mê anh, nhưng vì cậu miễn dịch vs nó từ lâu rồi...[X mới có 22 nồi bánh chưng ak.]

-"Ukm":Yukito

Cậu phải về cái nơi mà cậu từng gọi là nhà đó ư, nghĩ tới đó thật kích thích ak~~. Nghĩ câu đó mà cậu ko nhịn dc mà nhếch miệng cười, nụ cười đầy sự kiêu ngạo.
-------------- hết chap 3 ------------
Nó dài tới tận 1036 từ của mik. Nó là kỉ lục mik viết lâu mà ko chán của mik lun.
Nói chung là lần nào rảnh mik sẽ viết truyện cho các đọc giả iu mến ha!! [●♡●]
--Ấn hình ☆ để cho mik thêm động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro