Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà tớ nghĩ đổi cặp threesome này thành haream của Nobita lun quá! Nếu muốn thì để lại coment cho Au biết!

------------------------------------------------------------------------
Cậu nghiêm mặt thất tay hai anh ra nói

-Tôi đã nói......MẤY NGƯỜI LẦM RỒI!-Yukito.

Cậu bước đi, ko quên vứt một cái liếc mặt lạnh đến thấu xương cho Deki và Yukita. Đôi mắt lóe lên sắc tím ẩn sâu trong góc tối của căn tin, mắt của Ác Quỷ. Deki lạnh gáy quay qua nhìn Yukita đứng ngơ mắt ra, nhìn bóng lưng cậu từ từ khuất xa.

"Đó là Nobita?" Yukita+Deki
(Au:Chứ thằng nào nữa?!! Đi bắt về đi! Ko là thụ chạy mất tiêu lun!)

Cậu thu mình vào trong không gian 3 chiều trong tai nghe cậu, mặt hơi tái sắc nhưng cũng rất nhanh trở về bình thường."Cái gì mà nhận ra nhanh vậy mấy cha!!??" Cậu nghĩ mà lấy tay tự vả vào mặt mình vài cái "Ko! Chắc lầm rồi! Ừ! Lầm rồi!" Cậu thở thắt ra, rồi đi ra ngoài không gian 3 chiều.

Đi thẳng một mặt về nhà, cậu đi về ngôi nhà cũ của mình, bấm chuông'ting tong'. Một người phụ nữ trung niên bước ra, quần áo lượm thượm, cặp mắt thâm quầng to rõ ràng.

-Cháu là ai? Cháu cần tìm ai à?-Bà Nobi hỏi

-Cháu là Yukito! Cháu tìm Một con chồn xanh!-Yukito

Lúc cậu bỏ đi, bà đã nhận ra sai lầm của mình mà đau lòng với những gì mình gây ra. Doraemon cũng quay về từ khi cậu đi, Mon quay về là để xem tình hình cậu như thế nào. Nghe tin Nobita mất tích, cậu rất hoảng nhưng từ từ ko hoảng nữa, chỉ còn một mảng đượm buồn.

-Cháu biết Doraemon à?-Mẹ Nobi

-À! Cô ko cần biết đâu! Chỉ cần cho cháu gặp Dora..e..e gì ta?-Bé thụ của chúng ta có thể đặt giải diễn kịch được lun rồi đó.

-Là Doraemon....Doraemon! Có người tìm con này!-Mẹ Nobi nói vọng lên nhà

-Dạ mẹ! Đợi con tí!-Doraemon nói vọng lại

Doraemon đi xuống lầu, Yukita cũng thắc mắc mà ngó ra, thấy cậu mặt anh liền trầm đi.

-Cậu theo mình lên lầu trước! Chồn xanh!-Yukito

-NÀY! TÔI KO PHẢI CHỒN.....và đừng có kéo nữa!-Dora

Cậu kéo Dora lên lầu, đóng rồi khóa cửa chặt lại, kéo Doraemon lại gần, khiến cho Doraemon bất giác đỏ mặt

-N.này....cậu..làm gì...vậy...?!-Dora

-Này!Doraemon, nhớ tớ ko? Nobita đây! Nobita đây!-Yukito lặp lại cho Doremon nghe rõ

-HẢ??!!-Doremon

-Xuỵt! Nhỏ thôi!-Yukito

Doremon lấy lại bất tỉnh, hít một hơi dài rồi quay qua hỏi Nobita.

-Tại sao cậu muốn giấu mẹ hả?-Dora

-Vì lý do riêng thôi!-Nobita

'Rầm'

-Này Dora ú! Có sao ko?!!-Yukita
-Con có sao ko Doremon!!?? Mẹ nghe con la lên!!-Mẹ Nobi

-k.ko sao...ko sao...chỉ là N...Yukito bắt dùm con chuột thôi!!! Haha! Đúng ko Yukito?!-Dora

-Ahaha! Đúng! Cháu chỉ bắt chuột dùm Dora thôi!-Yukito

"Hay thật! Mém xíu là sát thủ Top1 bị lộ rồi...."

Cậu đang mặt nghiêm với cái hoàn cảnh ko thể nào nghiêm hơn được thì một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai nghe, đó là X. Mặt cậu thêm một lớp sương mù đen bao phủ lên, nổi thêm vài đường hắc tuyến trên gương mặt thanh thiếu niên trưởng thành xinh đẹp, ko khiến cho anh(Yukita) hơi nhăn mặt lại. Điều đó càng khiến anh nghi ngờ hơn, gương mặt của hai người như che giấu gì đó.

-Haizz.....được rồi...ko giấu nữa mệt ghê! Xin chào mẹ, con là Nobita đây!-Yukito

-À há! Biết ngay mà!-Yukita

-Ủa!!?? Sao Dora ú giống như là biết trước vậy?!-Yukita

-Mà sao cũng được! Ta đi thông báo cho Dekisugi đây!-Yukita

-Ah...khoan...CHỜ ĐÃ!-Yukito

-Gì vậy anh trai! À mà khoan, đệ phải gọi là bảo bối mới đúng chứ~-Yukita

(Au: Có ai hỏi Mẹ Nobi đâu rồi thì.....bà lúc đầu cũng hơi hoảng! Thiệt đó! Sau đó bà trốn ra ngoài để ko bị............cẩu lương ngập mặt. Dora:sao mẹ ra nhanh vậy?! Đợi con với! Con cũng ko muốn bị bón cẩu lương đâu!! Huhu!)

-Đệ đệ nói ai cũng được nhưng đừng nói thằng khốn đó với con đ*(mọi người phải học điền từ) Shizuka là được!-Yukito

-Được thôi, nhưng ca phải gọi đệ là lão công~- Giọng nói dễ thương bonus ranh mãnh, tranh thủ ăn đậu thủ từ anh trai a...(Au:Cao thủ ko bằng tranh thủ *lắc đầu chịu thua*)

-Umm...Lão công! Được chưa!?-Hắc tuyến nổi lên 💢

-Vâng ca!-Yukita thích thú cười ko quên chụp lại mấy( chục ) tấm ảnh, định sáng mai đi khoe với Deki.

-Biết rồi thì cút nhanh ra ngoài!-Yukito

-Vâng, vâng a!-Yukita nhí nhảnh nói

Bước ra ngoài, đóng cửa để lại Yukito ở trong đó, vẻ mặt u ám như muốn giết người.

"Alo! Alo! Nghe rõ chưa?!"X hét vào lỗ tai cậu.

-Nghe rồi! Nói đi!-Yukito

"Có nhiệm vụ! Mở Latop ra nhận nhiệm vụ đi!" X

-Rồi rồi!-Yukito

Mở Latop ra, cậu nhìn vào màn hình, nhếch môi cười sau đó gập latop lại. Bước xuống lầu, ra khỏi cửa.

-Này ca! Ca đi đâu vậy?! Cho em theo với!-Yukita chạy từ nhà bếp ra nói

-Đi!-Yukito

Hai người cùng nhau bước ra ngoài, đi vài qua vài con hẻm ra đường lớn, bên ngoài có chiếc xe ô tô đậu sẵn.

-Lên xe!-Yukito

Yukita ko nói gì, ko thắc mắc gì mà ngoan ngoãn theo cậu lên xe. Cậu có bằng lái xe lâu rồi, bây giờ mới có dịp thể hiện, cậu phóng xe nhanh nhưng tay lái khá cứng nên chưa có vụ đụng vào cột điện nào.........

Cậu lái xe đi ra tới ngoài vụng ngoại ô, đây là khu rừng núi ít người qua lại, cậu lái xe dừng lại một "căn nhà" khá "nhỏ". Mà khiến cho Yukita rớt mồm nhìn, nhưng sau đó nhếch miệng cười, vậy thì dễ ăn thịt hơn rồi! Thật là tội nghiệp cho cậu a.

Vào nhà, một người đàn ông mặc vest bước ra, lịch sự chào cậu.

-Thưa Boss, ngài đã về rồi ạ.-???

-HỬ!!!!-Yukita

===============Còn tiếp==============
Viết xong chap này......tự nhiên muốn viết cổ trang ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro