~ Em không yêu anh ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em Nobi Nobita,...

  Anh không biết em còn nhớ những năm tháng ngày xưa hay không nhưng đối với anh những ký ức ngày đó anh đều nhớ mãi. Đúng là...kỷ niệm lại là thứ khiến con người ta thống khổ nhưng anh nghĩ em sẽ không nhớ đâu! Bài học hôm qua thầy giảng hôm sau em còn quên thì nói chi tới chuyện xa lắc xa lơ thì làm sao mà em nhớ được. Thôi thì để anh thay em nhớ vậy! Em chỉ cần ngày nào cũng mỉm cười vui vẻ là đủ rồi. Em biết không Nobita, anh từng rất ghen tị với Shizuka vì lúc nào cũng đều được ở bên em. Cũng vì lý do này mà anh đã tiếp cận cô ấy mục đích cũng vì muốn được ở gần em hơn. Anh từng mong rằng bản thân sẽ được ở bên em với tư cách của một người bạn nhưng không, em không những không nói chuyện với anh mà còn nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ. Em biết lúc đó anh mỉm cười nhưng nụ cười đó anh nghĩ còn khó coi hơn là khóc. Nơi lồng ngực bên trái của anh quặn thắt từng cơn, trái tim không ngừng rỉ máu. Chỉ cần em vui, hạnh phúc bên người mà em cho là xứng đáng thì dù có đau đớn cỡ nào anh cũng cam lòng. Nobita à, chắc bây giờ em cảm thấy hạnh phúc lắm đúng không? Cũng phải thôi, được kết hôn với người mình yêu thì ai mà không hạnh phúc nhỉ! Em kết hôn nhưng người bước vào lễ đường cùng em lại không phải là anh. Anh ngồi ở hàng phù rể nhìn em mỉm cười chua xót. Hôm nay em là ngày em nắm tay cô gái mà em yêu đi đến con đường hôn nhân - Shizuka. Nhìn họ tay trong tay hạnh phúc mà anh cảm thấy sống mũi của mình cay cay. Anh cố kìm nén, gượng lên nụ cười mà chúc phúc cho cặp đôi uyên ương kia. Cô và cậu nắm tay nhau đi mời rượu sau khi hoàn thành tất cả nghi thức kết hôn. Tới bàn anh, cậu mỉm cười đắc ý vì cho rằng trong cuộc tình tay ba này người chiến thắng cuối cùng chính là cậu. Có điều cậu không biết rằng anh quen cô là vì cậu. Anh ở lại một lúc nữa rồi viện lí do mình có việc nên nhanh chóng ra về.

Vừa bước ra khỏi là lễ đường, anh thuận tay bắt một chiếc taxi đi đến cánh đồng hoa oải hương - loài hoa mà cậu thích nhất mang ý nghĩa là "Thảo dược tình yêu". Anh bước đến giữa cánh đồng rồi ngả người ra sau. Cả cơ thể anh được những khóm hoa oải hương xinh đẹp bao trọn. Bỗng nhiên anh gập cả người lại, ho ra những bụm máu tươi. Anh lấy tay che miệng cố ngăn cho dòng chất lỏng đỏ tươi trào ra khỏi khóe môi nhưng xem ra không được rồi. Mặc kệ dòng máu đỏ tươi ấy, anh ngước nhìn bầu trời rộng lớn kia mà cười buồn một tiếng. Khoảng 2 năm trước, anh được chuẩn đoán là mắc bệnh nan y và không có thuốc chữa. Bác sĩ nói anh chỉ còn 3 năm để làm những việc mình thích và một trong số đó có lẽ là được yêu cậu nhiều hơn một chút, ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút để khi đi rồi anh sẽ không còn điều gì để tiếc nuối cả. Anh rút trong túi mình ra một mảnh thủy tinh vỡ đưa lại gần động mạch ở cổ tay rạch một đường thật dài, thật sâu. Anh nằm trên vùng đất hoa oải hương ấy mà từ từ khép đôi mắt màu hổ phách lại. Anh vẫn còn một năm nữa mới đến kỳ hạn cuối cùng nhưng anh chọn cách kết liễu cuộc đời của chính mình để được đi nhanh hơn. Dù sao anh cũng sắp chết rồi anh chỉ giúp bản thân đi nhanh hơn một chút trước khi lưỡi hái của Tử Thần kịp hành động. Anh muốn quên đi cảm giác nhói đau nơi lồng ngực để chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, một giấc ngủ giúp anh quên đi mọi phiền muộn của trần gian mà đến một nơi tràn ngập sự ấm áp, hạnh phúc. Nơi đó anh có thể ngắm nhìn người anh yêu sống như thế nào! Tuy phải rời xa cậu nhưng liệu khi anh níu kéo, cậu có chắc rằng sẽ quay đầu lại mỉm cười thật tươi như cách cậu cười với Shizuka hay không? Không cần nghe câu trả lời anh cũng biết được đáp án nó như thế nào. Cho dù có ra sao thì chỉ cần trái tim của anh nó vẫn đập vì cậu, vẫn yêu cậu và cũng héo tàn vì cậu thì bao nhiêu đấy cũng là quá đủ rồi.

"Dù cho em không yêu anh nhưng em hãy nhớ rằng phía sau em luôn có một người luôn chờ đợi em, luôn bảo hộ em và thay em gánh vác mọi đau khổ trong cuộc sống em nhé! Chỉ cần em quay đầu thì phía sau em luôn là anh sẵn sàng dang rộng chào đón em...."

Đây có lẽ là câu nói cuối cùng anh nói với em. Mặc dù bản thân biết em sẽ chẳng bao giờ có thể nghe được nhưng anh vẫn muốn nói: "Anh yêu em, Nobita"

Anh nhắm đôi mắt màu nâu xinh đẹp kia lại. Bản thân chính thức bước vào một giấc mộng đẹp. Một giấc ngủ sẽ đưa anh đến thế giới bên kia không lo toan, muộn phiền. Vậy là người cậu căm ghét nhất đã ra đi. Xem như sẽ không còn ai dành cô của cậu nữa rồi nhưng khi sự thật chôn kín bấy lâu được phơi bày, cậu sẽ như thế nào? Cảm xúc mới chớm nở đang len lõi trong trái tim cậu liệu khi cảm nhận được là đã quá muộn rồi hay không?

Còn tiếp.....

-------------------------------------- o --------------------------------------

Cảm ơn m.n đã đọc hết shot này! 😊

Shot còn lại mình sẽ spoil các bạn một ít nhé!


"Dekisugi anh đâu rồi?.....Anh mau quay về với em đi......Em nhớ anh.....

..... Em yêu anh.......Đợi em ở kiếp sau anh nhé!....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro