Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng rộng lớn xa hoa có một người đàn ông đang mân mê một đầu ngón tay nọ cứ xoa nhẹ theo khuôn miệng của chiếc ly bên trong chứa rượu vang đỏ thẫm,khung cảnh lúc này thật sự là ma mị ...

- haha

Bỗng hắn ta cười lên một tiếng điệu cười của hắn cực kỳ quái dị khiến người nghe phải khiếp sợ lạnh sống lưng

* cạch * đặt ly xuống bàn rồi bước tới phía cửa kính ....

Hiện tại hắn ta đang ở một khu nhà cao tầng với vị trí của hắn có thể ngắm nhìn toàn thành phố những ánh đèn xanh đỏ tím vàng nhấp nháy với màn đêm đen tuyền khung cảnh này giống như hắn đang ở dải ngân hà vậy ...người người đi qua đi lại một cách vội vã không ai để ý đến ai cả

Ngẩng đầu lên trời ...đối diện với vầng trăng ....vầng trăng tròn đẹp óng ánh màu vàng kim thật tuyệt đẹp làm sao trăng hôm nay tròn trịa làm sao

-" hôm nay quả thực trăng rất đẹp .....nhìn thấy trăng tôi lại nhớ tới em"_ thầm nghĩ

- " có lẽ em rất ghét tôi rất hận tôi vì tôi đã làm rất nhiều điều có lỗi vô cùng có lỗi với em ...nhưng không ai biết rằng sự thật tôi đang cứu em ..."

- "thì ra yêu thật lòng một người nó đau đến vậy"

Thật ra....Dekisugi hắn ta đã yêu thầm nobita từ hồi tiểu học nói như vậy thì chẳng ai tin tại vì nếu hắn yêu thầm cậu vậy tại sao hắn lại không chấp nhận cậu vào hồi trung học và đến cao học rồi cả sau này .....

Hắn yêu cái vẻ ngây ngô dễ thương của cậu
Hắn yêu cái tính xấu xa và sự lười biếng của cậu
Hắn yêu con người này....nhưng hắn không thể nói ra lời nói yêu cậu được tại sao?

Lúc cậu tỏ tình hắn lúc cậu theo đuổi hắn thật sự hắn rất muốn nắm bắt lấy cơ hội đó để được bước tiếp cùng cậu nhưng ông trời lại không thích vậy cơ ông trời cứ thích trêu ngươi hắn lúc định nói ra câu đồng ý và Yêu Cậu thì đời đâu như mơ....chẳng lẽ hắn đang sợ mọi người xung quanh kì thị châm biếm sao ? Hay sợ gia đình phản đối? Hắn không sợ xã hội kì thị hắn không sợ những lời nói châm biếm hắn không sợ gia đình điều hắn sợ nhất là không mang hạnh phúc thật sự đến cho cậu

Tới năm 18 tuổi hắn bị mẹ mình phát hiện con trai bà là một thằng Gay một thằng Bê Đê trai không ra trai gái không ra gái lúc đầu bà cũng thấy bình thường thôi nhưng nghe con ả shixuka sân si vài lời lại khiến mẹ hắn ghét gay cho nên bà đã đe dọa hắn rất nhiều lần nhưng hắn không nghe cho đến một ngày mẹ hắn nói rằng :

- deki con mau từ bỏ cái thằng nhóc nobita đấy đi đây là lần cuối cùng và không có lần sau mẹ nói vậy .....1 là con từ bỏ nó một cách buông xuôi nhẹ nhàng nhanh gọn lẹ nếu con mà không quên được nó mẹ chỉ còn cách GIẾT NÓ mẹ mày không đùa nói được làm được

Nói xong bà đứng dậy đi luôn để lại một mình dekisugi trong một căn phòng âm u với bao nỗi buồn bao sự bất an

Lần trước hắn vẫn có thể cho qua nhưng lời cảnh cáo trước đó của mẹ mình nhưng lần này có lẽ phải ......

Nếu còn tiếp tục bên cạnh cậu thì cậu sẽ gặp nguy hiểm mẹ hắn và shixuka đều là không phải dạng vừa hắn mà chống đối thì cậu chỉ có cái chết cận kề

Nên....hắn đành phải tránh những nơi có cậu tránh tiếp xúc với cậu việc đó khiến hắn làm rất khó nhưng dần dần cũng sẽ quen thôi

Mới đầu phũ với cậu cũng đau thật không để ý đến cậu cũng nhói lắm cười nói với người con gái khác trước mặt cậu cũng xót thật dần dần như thế tạo thành thói quen nhưng mỗi ngày phải vờ như không thấy cậu không quan tâm cậu không nói chuyện với cậu hắn đau hắn nhớ hắn xót hắn nhói lắm rồi ngày một ngày một nỗi nhớ ấy niềm đau xót ấy càng thêm nhiều hơn chứ có bớt đi được đâu

Hắn phải làm những chuyện độc ác rất độc ác với cậu cũng là bất đắc dĩ để giúp cậu không bị mẹ mình hãm hại hắn biết là hành động của hắn việc làm quả hắn rất quá đáng nhưng cũng chỉ vì tốt cho cậu thôi ....làm những chuyện như vậy hắn càng ngày thấy mình càng sai hắn thấy mình yêu cậu sai cách hắn thấy bản thân hắn đã không mang cho cậu hạnh phúc rồi giờ đây lại cho cậu thêm những điều bất hạnh đau khổ khiến cuộc sống của cậu trở nên không hạnh phúc

Giờ hắn hối hận thì đã quá muộn rồi .....hắn dường như đã đánh mất cậu từ rất lâu rồi



















Người ta nói,khi bản thân mình thích cái gì thì ngàn vạn lần không được đánh mất nó...nếu một ngày nó biến mất đi rồi thì dù có tìm một vật khác giống y như đúc có lẽ còn tốt hơn nữa nhưng đều sẽ nhớ đến cái mà ta đã đánh mất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro