chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là cuối hạ rồi,những cái nắng hè oi bức đã không còn nữa thay vào đó là những tia nắng nhẹ, tiếng ve kêu rộn rã những buổi trưa hè đã giảm bớt, những trận sấm đến bất trợt cũng không còn nữa thay vào đó là những cơn gió nhẹ thoang thoảng mát mẻ, những hàng cây xanh ven đường đã thay một lớp áo mới ....lá vàng cũng bắt đầu rơi mọi ngóc ngách trên đường phố

...

Gần đó, có một chàng trai ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài cửa sổ bằng ánh mắt xa xăm có chút trầm tư ...có vẻ như chàng trai ấy đang có rất nhiều tâm tư cần gỡ bỏ ...

-" Nobita ! em sao vậy?"_ Thomas thấy cậu ngày hôm nay có chút lạ, bèn lấy làm lạ tiến lại gần và nói

-"..."

-" anh Thomas à "_ dứt lời ánh mắt cậu đã trầm tư lại thêm trầm tư hơn kèm theo cả sự hỗn loạn, giọng nói pha chút yếu đuối ...đáng thương đến lạ

-" có chuyện gì em cứ nói đi, anh sẽ giúp em vượt qua "_ âm thanh giọng nói trầm trầm xen lẫn sự ôn nhu và sủng nịnh, dứt lời anh kéo ghế ra ngồi cạnh cậu với dáng vẻ chăm chú nghe người bên cạnh bày tỏ ra hết tâm tư khó diễn tả

-"..."

-" em có nên từ bỏ anh ấy không?" _ cậu lên tiếng ...nhưng giọng nói lần này của cậu chan chứa sự nghẹn ngào không nỡ,thống khổ vì mọi thứ ...

Thomas nghe vậy cũng có một chút tia hy vọng ...tự nhiên cậu lại muốn từ bỏ hắn ta ...Thomas anh đương nhiên là thấy vui rồi ...điều anh vui ở đây không phải là sau khi cậu từ bỏ hắn ta thì sẽ đến với anh mà điều anh vui chính là cậu đã quyết định "từ bỏ" ...từ bỏ hắn thì cậu chắc sẽ không đau khổ ...từ bỏ hắn thì cậu sẽ không yếu lòng


Thomas trầm lặng một lúc lâu để suy nghĩ vì sao cậu cư nhiên lại quyết định như vậy vân vân và mây mây ....rồi anh lên tiếng an ủi cậu :


-" Đừng mãi ngốc nghếch như thế nữa, cố gắng níu kéo một người không yêu mình để rồi được gì? được người ấy coi rẻ ? vậy có đáng hay không? hay đó chỉ là một việc làm tốn thời gian vô ích ?"_ âm thanh trầm trầm ôn nhu đó lại vang lên khiến con người ta xao xuyến không quên được giọng nói đó


-" cố chấp để làm gì? cố chấp để làm đau bản thân nó có đáng không? " ánh mắt kiên nghị của Thomas hướng về phía Nobita


-" chớp mắt một cái thôi cũng đã qua nửa đời người hà cớ gì phải phí thời gian giận hờn,chờ đợi một điều gì đó xa xôi? thay vào đó hãy buông bỏ quá khứ đi để bản thân được thanh thản mà hãy nhìn lại hiện tại để có thể tạo ra con đường đẹp nhất tới tương lai khiến ta không phải hối tiếc "_ dứt lời Thomas đứng dậy đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc của Nobita rồi mỉm cười một cái và rời đi để lại cậu
một mình với bao nỗi trầm tư...


-'anh cũng giống như em Nobita à ...cố chấp vì yêu....điên loạn vì yêu .....suy cho cùng mọi thứ rất bình thường cho đến khi chữ " yêu " nó đến....nói em ngốc anh lại càng ngốc hơn...'_ Thomas anh thầm nghĩ rồi cười chưa chát


- "..."


-" có lẽ là em sai "


- " yêu anh không đúng cách "



- " Deki anh mệt rồi chứ? em thì mệt rất mệt rồi đó "



-" cho em từ bỏ nhé "


- " Thôi thì nghiệt duyên, vô duyên,không phận mãi mãi là người dưng "



-"  hahahaha hahah" _ bỗng dưng cậu cười phá lên nụ cười của cậu lúc này vô cùng hồn nhiên ...thật đẹp...hai khóe mắt cậu có giọt nước mắt còn đọng lại .....




...nếu không biết đau...thì không thể đứng lên khi gục ngã ...



*liệu cậu có từ bỏ hận thù không?







đôi lời tác giả : he he he he he he he he từ chap sau trở đi sẽ ngược công nhoaaa các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro