Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến cửa hàng

-" mệt quá đi thôi " _ cậu than vãn nằm ỳ ra bàn

-" Nobita sao vậy ?"_ Thomas tiến tới chỗ cậu

-" ah anh Thomas anh " _ cậu bất ngờ  sao Thomas anh ấy lại ở đây giờ này chẳng phải bình thường anh ấy đều có việc rồi 3 giờ chiều mới đến cửa hàng sao

-" hửm? tôi làm sao?" _ Thomas ghé sát mặt mình vào mặt Nobita khiến cho khuôn mặt cậu trở nên đỏ ửng như tôm luộc

-" sao sao giờ này anh lại ở đây ?"_ Nobita nhanh chóng đẩy Thomas ra rồi đánh chống lảng

-" đây là cửa tiệm của anh chẳng lẽ anh không có quyền ở đây sao?"_ Thomas cố tình chêu ghẹo Nobita

-" ah ý em không phải là như vậy " _ Nobita không có ý đó

-" thế ý em là như thế nào?"

-" thì bình thường vào giờ này anh có ở cửa hàng đâu sao hôm nay lại ở cửa hàng nên em có chút thắc mắc "

-" à hôm nay anh chẳng có việc gì làm nên rảnh rỗi trông coi cửa hàng thôi ai ngờ vừa mới đến mà đã thấy cậu nhận viên nằm lười trên bàn rồi "

- "..." _ nobita cậu thấy khá là xấu hổ nên im lặng chẳng nói gì

Thomas anh thấy dáng vẻ lúng túng và dạng như chờ đợi anh chỉ trích cậu rất chi là dễ thương mà dễ thương như này chỉ muốn bắt về giấu đi mà thôi á 😳 bất giác anh phì cười

-" haha"

-" Thomas anh cười cái gì chứ "_ cậu bực bội trách móc anh, chẳng lẽ anh thấy buồn cười khi cậu vô tình nằm lười trong cửa hàng ư? điều đấy cũng bình thường thôi sao lại cười nhỉ?

' chẳng lẽ anh ấy chưa thấy người có sắc đẹp nằm lười bao giờ sao?'_ Nobita thầm nghĩ

-" thật là, em đó Nobita"_ Thomas đưa ánh mắt long lanh màu xanh biển hướng về phía cậu và nói

-" hả?"_ Thấy Thomas nhìn cậu như vậy Nobita cậu có chút ngạc nhiên

-" sao em lại dẽ thương như thế chứ"_ đáng lẽ ra câu nói này của anh nên để trong lòng mới phải nhưng tự nhiên không hiểu sao anh lại bất giác nói ra

-" 😳 "_ khuôn mặt cậu lúc này đỏ như trái cà chua rồi, cậu bất ngờ và hết sức ngạc nhiên khi anh nói như vậy, giờ đây cậu chỉ muốn chui đầu vô đâu để trốn thôi á

-" anh nói...nói gì mà kì vậy "_ Nobita ngại quá hóa thẹn nên cậu đấy Thomas sang một bên rồi chạy ra ngoài cửa hàng

-" ăn gì mà dễ thương thế không biết, chạy cũng dễ thương "_ Thomas cười thầm và lẩm bẩm đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang chạy xa dần kia

Về phía cậu sau khi chạy ra khỏi cửa hàng thì cậu đừng chân tại một chiếc ghế đá, ngồi xuống ổn định lại tinh thần..., sau một hồi khá lâu để cậu ổn định lại thì...

-' sao mình phải chạy ra đây ?' _ thầm nghĩ

-' sao mình phải ngại? Sao mình phải như vậy?' _ bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ đi loanh quanh trong tâm trí cậu

Bỗng nhiên có một cơn gió se se lạnh vô tình  thoảng qua khiến cho  những lá vàng chao nghiêng lìa khỏi cây

-" woa cảm giác thật thoải mái, dễ chịu làm sao"_ bất giác cậu thốt lên

-" hừm ~~ không khí trong lành thật đó "

-" ây da ~~ nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, về cửa hàng tiếp tục công việc thôi nào "_ dứt lời Nobita đứng dậy vui vẻ lặng lẽ bước đi .

Để lại cho một người nào đó không xa một cái nhìn khác biệt, mọi hành động vừa nãy của cậu đã bị thu hết vào tầm mắt Dekisugi...

-"..."_ hắn ta trầm lặng âm thầm quan sát hình bóng của cậu rời đi, ánh mắt hắn tràn ngập sự luyến tiếc,...

-'có lẽ tôi đã hối hận thật rồi Nobita à'_ Dekisugi thầm nghĩ

-' giờ hối hận cũng quá muộn '

-'xin lỗi em về mọi chuyện'

-' có lẽ mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi giữa chúng ta mãi mãi không thể hàn gắn ' _ hắn cười chua chát nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm và đầy bí hiểm kia, hít một hơi thật sâu rồi thả phào nhẹ nhõm, xoay người bước đi.

.

.

.

.

.

"...."

không phải cứ tạnh mưa là sẽ có cầu vồng
cũng như...
không phải có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại
và...
không phải có một người mòn mỏi chờ đợi...thì sẽ có một người chở về ?
đúng không nào?
Anh và Cậu cũng như vậy một người yêu hết lòng và một người có yêu nhưng né tránh vậy thì...cuộc tình này hai người liệu còn cơ hội để đến với nhau?...
hay...
mỗi người một nơi ?
cánh cửa hạnh phúc này khép lại thì sẽ có cánh cửa hạnh phúc khác mở ra ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro