Chương 10: Nụ Hôn Của Dekisugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi cũng đã tới chiều, Shizuka phải về trước vì còn học thêm, Nobita thì ở lại cứ mò hết cuốn sách này tới cuốn sách khác, đọc dăm ba chữ lại đâm ra chán.

"Aiz, đúng là sách toàn chữ với chữ thôi"

"Nobita cũng bị cuốn vào nó mà đúng chứ"

"Cũng đúng thật, quyển những chàng thủy thủ vẫn làm tớ nhớ đến giờ cảm xúc thật khó tả"

"Vậy sao, khi thích một thứ gì đó người ta thường nhớ mãi không thôi"

"Ừ nhỉ"

Nobita vẫn mà đứng suy nghĩ vẩn vơ gì đó, Dekisugi tiến lại gần cậu, có phần tiến sát hơi gần khiến Nobita cũng có chút hoảng.

"Nobita"

"À hả?"

Nobita đang ngơ ra cũng giật mình vì tiếng Dekisugi kêu cậu, Dekisugi ép cậu vào tường khiến cậu cảm giác bị áp bức.

"Cậu.."

"Tớ sao..?"

Nobita ngơ ngác nhìn hắn, hắn vì nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cậu vậy mà không cầm lòng được hôn lên trán của cậu. Cậu bất ngờ, cảm nhận được lành lạnh từ môi hắn.

"Dekisugi..."

"Tớ..."

Cốc cốc, mẹ Dekisugi tay cầm hộp kẹo đem lên mà gõ cửa.

"Dekisugi con ra lấy kẹo này"

Dekisugi quay ra mở cửa cười nhìn mẹ rồi lấy đồ, Nobita đứng đó, tim bỗng dưng đập mạnh không ngừng khiến cậu khụy chân xuống mà ngồi bệch dưới đất, Dekisugi nhìn cậu như vậy mà liền có chút thấy ân hận, là do hắn đã làm cậu sợ sao?

"Tớ xin lỗi"

Dekisugi đưa tay định đỡ cậu nhưng tiếng "Chát" vang giữa phòng, Nobita đã hất tay hắn, tay hắn có phần đau nhưng cũng không đau bằng nơi tim có chút hụt hẫng, Nobita lập tức mở cửa bỏ chạy về nhà không nói không rằng, Dekisugi ở đó liền ngỡ ngàng mà chết lặng, mẹ Dekisugi ở dưới lầu nghe tiếng cửa mà lên tiếng.

"Đứa nào mới về nữa sao"

Hắn biết bản thân đã quá hấp tấp, vậy mà lại làm cho cậu sợ, hắn hối lỗi rồi, lỡ như..,Lỡ như cậu tránh mặt hắn thì hẳn phải làm sao? Hắn không thể thiếu cậu được, bao nhiêu công sức để thành công trở về không phải để bị cậu ghét!

___

Nobita trên đường không khỏi đỏ mặt khi nhớ lại, thì ra... Dekisugi lại là...

"DORAEMONNNNN"

___

"Ắt chù, ha..Mình bị cảm hả ta"

Doraemon dùng cái tay mà xoa xoa quyển sách trên tay cũng bị dính chút nước mũi, nhìn ra ngoài trời, dường như cũng đang nói tâm trạng của ai đó lúc này đang khóc ròng như mưa.

"Nobita không về hả ta, sắp mưa rồi"

Nobita mở cửa đi vào nhà.

"Thưa mẹ, con mới về"

"Nobita về rồi hả con, có bánh dorayaki này, con rửa tay rồi đem lên cùng ăn với Doraemon đi con"

"Dạ"

Nobita vẫn giữ vẻ mặt rầu rĩ, cậu đi vào nhà vệ sinh rửa tay, mặt thất thần, cậu vẫn rất thích Shizuka, tình cảm của Dekisugi cậu không chấp nhận nổi. Nhưng cậu lại rất thích chơi cùng với Dekisugi vì cậu không bị ăn hiếp như khi cùng Chaien, Suneo, dù gì cũng học giỏi lại còn giúp đỡ cậu, ân tình cũng nhiều chưa báo đáp hết.

"Aaa, rắc rối quá"

Nobita dùng tay hứng nước rồi đập thẳng vào mặt, nước bắn tung toé ra, cùng lúc mẹ Nobita đi ngang liền bị dính ướt mà hoá ác quỷ.

"N-O-B-I-T-A!!"

"DẠAAA"

___

"Aiz Nobita à, cậu lại làm gì chọc mẹ đấy"

"Không có gì"

Con người Nobita là vậy, hở có chuyện liền im thin thít giấu một mình, nhưng cảm xúc của Nobita luôn luôn hiện hết trên mặt, Doraemon nhìn là biết ngay Nobita có vấn đề.

"Sao à, kiểm tra điểm không hay Chaien nay tìm cậu đánh, mà không có bị thương chắc không phải rồi, hay lại vấp ống cống? Hay bị chó rượt hay-.."

"Được rồi, tớ không bị sao cả, buồn ngủ quá tớ ngủ đây, cậu xuống nhà ăn dorayaki đi"

Nobita liền nhanh chóng lấy gối lót rồi nằm tướng thoải mái nhất của cậu mà giả vờ ngủ, Doraemon thấy cậu không vui thì lòng Doraemon cũng phiền muộn, nghe dorayaki cũng không vui nổi.

"Mình sẽ chừa cho cậu"

"Tùy cậu"

Doraemon đi xuống nhà, Nobita trong căn phòng một mình, trời cũng bắt đầu mưa phùn, cảm giác Nobita vẫn rất rối loạn chẳng biết nên làm gì.

"Dekisugi..."

Dekisugi rất tốt với cậu, nhưng người cậu thích từ nhỏ tới giờ chỉ có Shizuka, tuy có lúc cậu vẫn rung động vì người con gái khác nhưng tình cảm cho Shizuka vẫn vậy, vẫn là tình cảm muốn cô làm vợ mình, biết bao nhiêu chuyện đã qua, tương lai cũng đã...Khoan!

"Tương lai có thể thay đổi!"

Nobita ngồi bật dậy, đầu liền quay qua cổ máy thời gian mà mở to, chính là nó! Cậu phải đi tới tương lai, liệu cậu sẽ chọn gì đây? Cậu không biết nữa, liều một phen thử xem sao?

Nobita đứng dậy tay cầm lấy nắm tủ mà mở, không gian bên trong vẫn như bao năm, đã lâu rồi cổ máy thời gian cậu không bước vào, nhìn thấy khung cảnh bên trong mà có chút hoài niệm.
Doraemon từ dưới lầu cũng thấy Nobita im ắng không xuống, nên cũng đành đem lên cho cậu.

Vừa mở cửa Doraemon vừa nói.

"Tớ đem bánh lên cho cậu nè Nobita à"

Căn phòng trống không, không còn ai chỉ còn lại chiếc gối đang nằm trơ trội. Doraemon nhìn thấy hộp tủ chưa đóng liền biết Nobita đã vào cổ máy thời gian.

"Cậu ấy đi đâu thế nhỉ"

___
Nobita run run, vừa suy nghĩ vừa được cổ máy chạy đến. Đã đến lúc cậu sẽ đối mặt với gì đây? Liệu tương lai vẫn vậy hay sẽ thay đổi, cậu không biết nữa, nếu như thay đổi thì phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro