Chương 14: Để Tớ Quản Cậu Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học, Nobita đang suy nghĩ lại những gì hôm nay có thể tiếp thu. Cậu đơ người một hồi mà chả hiểu cái gì hết, Dekisugi ngồi cạnh nhìn cậu mà cười.

"Về nào, qua nhà tớ, tớ kèm cậu"

"Nhưng mà mẹ tớ sẽ hỏi"

"Thì qua nhà tớ, tớ sẽ xin"

"Nhưng mà.."

Dekisugi thu dọn đồ cho Nobita.

"Nhưng nhị cái gì, tớ bảo kê cậu"

"Cũng được.."

Dekisugi cùng Nobita đi về, bầu trời hoàng hôn có chút gió mát mẻ, đi bộ trên con đường quen thuộc cậu tận hưởng cảm giác này, cảm thấy thật thư thái.

"Sao cậu lại thích tớ, Dekisugi?"

Dekisugi vừa đi vừa nghĩ.

"Tớ không học giỏi"

"Tớ biết"

"Tớ hậu đậu"

"Tớ biết"

"Tớ chẳng giỏi giang"

"Tớ biết"

"Tớ cái gì cũng tệ sao lại thích tớ?*

"Tớ đâu thích cậu vì cậu giỏi giang hay gì đâu chứ, cậu là cậu, và tớ thích cậu vậy thôi"

Nobita đỏ mặt bĩu môi vừa đi vừa cúi mặt vì ngượng.

"Cậu, đúng là mấy người học giỏi cũng khéo ăn khéo nói nhỉ"

Gương mặt của Nobita lúc này so với cà chua mà nói không khác gì nhau là mấy, bàn tay của cậu có hơi run rẩy vì ngại, mồ hôi túa ra cũng nhiều, Dekisugi nhìn cậu mà cười.

"Con người ai mà chẳng có khuyết điểm đâu phải ai sinh ra đã hoàn hảo đâu, biết khuyết điểm mà sửa là được rồi"

Dekisugi xoa đầu Nobita, cả hai về nhà.

"Mẹ ơi?"

Cả nhà im ắng, Dekisugi nhìn lên điện thoại bàn nhà mình có giấy ghi chú được dán lên.

[ Dekisugi, cha mẹ phải về nội vì nội đang bị bệnh có lẽ chừng cả tuần cha mẹ không về con nhớ tự chăm sóc mình nhé.
Cha mẹ tin con, học ít thôi nhé con trai]

Dekisugi cười thầm, Nobita nhìn cậu đọc mà tò mò.

"Gì thế?"

Dekisugi quay lại nhìn cậu.

"Nội tớ bị bệnh nên cha mẹ về chăm sóc, có lẽ cả tuần không về"

"Vậy sao, mong bà cậu mau khoẻ lại, mà cả tuần này cậu ở nhà một mình hả"

Dekisugi biểu lộ cảm giác buồn rầu.

"Ừ, đúng rồi"

Nobita nhớ lại ngày trước cha mẹ mình đi cả Doraemon cũng vậy, căn nhà trống trải biết bao nhiêu, Nobita nhìn Dekisugi mà thương cậu

"Hay, cậu qua nhà tớ ở không? Dù gì cũng đỡ cô đơn với cả..."

"Cả..?"

"Ma...quỷ..."

Cậu càng nói càng nhỏ lại, vốn cậu rất nhát ma cỏ nên nhắc tới chỉ thấy rùng mình.

"A..Thế có phiền nhà cậu quá không"

Dekisugi giả vờ đắn đo, cười nhẹ mà nói.

"Sẽ làm phiền nhà cậu mất"

Nobita thấy vậy liền tươi cười ngay thơ nói.

"Không phiền không phiền, cha mẹ tớ đều biết cậu học giỏi thế nào, cậu đến nhà họ mừng không kịp ý"

"Vậy sao, thế tớ đến nhà cậu nhé?"

"Hì, tớ rủ cậu mà tất nhiên là được rồi"

"Đợi tớ lên lấy đồ nhé"

"Ừ cũng được có gì cần phụ thì kêu tớ"

"Vậy cậu vào phòng khách tớ lấy nước cho cậu ngồi uống rồi chờ tớ xíu nhé"

"Được luôn"

Nobita vào gian bếp nhà Dekisugi, công nhận nhà Dekisugi nhìn rất sạch sẽ và cảm giác trang nhã còn nhà cậu có vẻ nhìn giản dị với ấm áp hơn thì phải, chắc do bên giàu bên nghèo.

Cầm ly trà trong tay mà Nobita ngồi suy nghĩ linh tinh về Dekisugi.

Cỡ tầm 10-20 phút sao thì Dekisugi xuống, cậu vào bếp đã thấy dáng người kia đang ngủ, nằm kê tay mặt nghiêng một bên, mắt kính bị lệch nhìn rất dễ thương, cậu đi lại gần.

"Nobita...Sao cậu dễ thương thế này nhỉ?"

Dekisugi lấy điện thoại trong túi ra chụp lại hình ảnh người kia

Nobita bất chợt tỉnh dậy, vừa hay cậu đã chụp xong liền cười nói.

"Dậy rồi thì mình đi nhé"

"Được, đi thôi"

Cả hai cùng nhau đi, Dekusugi gọi nói ba mẹ rồi khoá cửa nhà cẩn thận rồi đi với Nobita.

Cả hai lại cùng nhau đi, đi ngang qua sân cỏ, nhìn thấy Suneo đang ngồi trên ống nước, Nobita không bận tâm lắm mà đi qua. Bỗng nhiên Suneo la lên.

"Ê này Nobita"

Dekisugi và Nobita nhìn cả hai.

"Sao đó Suneo?"

"Tối nay mẹ tớ có đãi sinh nhật cho anh tớ, mời đám tụi mình nên cậu rủ thêm Shizuka nữa nha"

"Được thôi, để tớ gọi cậu ấy"

"Ok~"

"Thêm Dekisugi nữa nha"

Nobita chỉ Dekisugi.

"Tất nhiên là được, càng đông càng vui, thêm Doraemon nữa nha"

"Ok"

Nobita và Dekisugi đi tiếp về nhà.

"Cậu đi được mà phải không Dekisugi"

"Tất nhiên rồi, cậu đi đâu thì tớ đi đấy"

Cả hai về đến nhà, Nobita nhìn mẹ mà hơi rụt rè.

"Mẹ ơi, bố mẹ Dekisugi cậu ta có việc nên không ở nhà, cậu ấy thì sợ ma nên con rủ qua ở chung vài ngày được không mẹ?"

Mẹ Nobita đang dọn nhà nhìn cậu.

"À, Dekisugi hả con, con vào đi, có con ở đây cô đỡ lo thằng Nobita, con ráng coi nó học nha con"

"Dạ cô"

"Thôi con lên phòng đi, tý Nobita nó mang bánh cho con ăn"

Nobita cười cười.

"Lên đi Dekisugi, tớ lấy bánh với trà cho"

Dekisugi lên phòng, Doraemon đang ở trong phòng thử bảo bối.

"Bảo bối gì đấy Doraemon"

"À, tớ đang kiểm tra coi mấy bảo bối còn xài được không, thấy nhiều bảo bối vô dụng quá"

"Cậu đừng vội, từ từ suy nghĩ xem tuỳ trường hợp vẫn dùng được mà"

"Vậy cậu nói xem bảo bối *Tay hoán đổi này thì sao?"

*Tay hoán đổi: Chạm vô vật này rồi chạm với vật kia thì hai bên sẽ đổi tác dụng cho nhau.

"Cái này sử dụng cũng được lỡ như nhà thiếu gì thì cứ đi kiếm dụng cụ ấy đụng vào rồi đụng vào một vật trong nhà để thay thế đi"

"Ừ nhỉ, sao tớ không nghĩ ra ta, Dekisugi quả là giỏi"

"Cũng bình thường thôi"

Nobita đi vào cầm theo bánh rán và nước trà.

"Đây đây, bánh rán Dorayaki của Doraemon nhà ta thích nhất đây"

"Nobita cậu làm bài tập về nhà chưa"

"Sao lần nào gặp mặt tớ là cứ bài tập bài tập hoài nha"

"Cậu lớn rồi đó tớ không quản cậu nữa đâu đấy Nobita"

Dekisugi cười cười.

"Không sao, để tớ quản cậu ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro