Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiệc tàn ai về nhà nấy, Shizuka vì là con gái mà lại về khuya nên Nobita và Dekisugi đi theo, Doraemon về nhà để bảo mẹ của Nobita một tiếng để không bị la rầy. Chaien và Suneo cũng làm lành nên hai người đó tất nhiên là về với nhau.

Trên đường về nhà Shizuka, Shizuka nhìn Nobita.

"Lâu rồi ba đứa mình không đi chung vậy nhỉ"

"Ừm đúng rồi, tại Dekisugi ra nước ngoài mà"

Nobita nhớ quãng đó vui biết bao toàn được ở riêng với Shizuka nhưng hồi đó trái tim đặt trọn cho Shizuka nhưng bây giờ thì hơi khác thì phải. Dekisugi cũng nói chuyện như bình thường thôi, cả ba nói chuyện vui vẻ nhưng mà vẫn cảm giác không được thoải mái. Đến nhà Shizuka.

"Ngày mai tớ định làm bánh quy, các cậu ăn không tớ đem vào trường?"

"Có chứ! Bánh quy của Shizuka làm là ngon nhất trên đời"

Shizuka cười rồi vẫy tay tạm biệt, Nobita vừa đi miệng cứ cười cười lẩm nhẩm bánh quy, bánh quy của Shizuka. Dekisugi nhìn cậu, nắm lấy tay cậu.

"Nè, tớ ghen đấy nhé Nobita"

Nobita dừng lại nhìn Dekisugi quên mất là tên này thích mình, cậu nhìn Dekisugi.

"Thì tại tớ thích Shizuka lâu lắm rồi, không thể ngày một ngày hai bỏ cậu ấy được mà"

Dekisugi biết rõ nhưng vẫn muốn ích kỷ chiếm lấy cậu, nhớ quãng thời gian Nobita còn bé lúc nào cũng chỉ Shizuka và Shizuka còn cậu chỉ có học, Nobita không học thì cậu học thay cậu ấy sau này cứ nuôi Nobita là được.

Nuôi dưỡng ước mơ là thế nên cũng chẳng mấy khi chơi với Nobita.

"Nobita, tớ thích cậu"

"Ừm, tớ biết rồi"

"Tớ ích kỷ muốn giữ cậu cho riêng mình"

Nobita đờ người ra một lúc, con đường vắng với ánh đèn lập loè nhìn gương mặt đẹp trai của Dekisugi cứ man mác buồn làm cậu cứ nhớ đến Dekisugi lúc ở tương lai, đôi mắt buồn, căn nhà to nhưng trống rỗng. Cậu không muốn Dekisugi như vậy đâu.

Nobita đặt tay lên áp vào má của Dekisugi.

"Xem nào, tớ yêu Shizuka và tớ đã mơ sẽ cưới cậu ấy biết bao nhiêu lần rồi, tớ cũng đã thấy con của mình và cậu ấy, cháu chắt, mọi thứ"

"Nếu bây giờ tớ yêu cậu, cậu có nghĩ tương lai sẽ thay đổi không, tớ đã nghĩ tới việc đấy rất nhiều, vì chắt của tớ là Sewashi đã đem Doraemon đến đây nhưng không có cậu ấy thì sao Doraemon tới đây được"

"Có thể lịch sử sẽ thay đổi, Doraemon sẽ được đưa tới bằng cách khác hay không, tớ đã nghĩ rất nhiều, tình cảm biết bao lâu cũng không thể cứ thay đổi nhanh chóng, tớ không phải người như thế mà"

"Tớ hiểu cảm xúc của cậu là yêu là thích tớ nhưng mà tớ thì đâu thể đáp ứng cậu được đúng chứ?"

Dekisugi ôm lấy Nobita, cậu hiểu những điều Nobita nói, quả thật cậu không biết nên thế nào nữa, nếu Nobita kết hôn với Shizuka thì cậu sẽ ra sao đây? Sẽ trở thành một ông già cô đơn mất thôi.

___
Cả hai về nhà, Nobita dễ ngủ nên chốc cũng đã ngủ rồi, Dekisugi gõ cửa phòng nhỏ của Doraemon, cố gắng nhẹ nhàng tránh làm Nobita thức giấc.

"Doraemon còn thức chứ"

Doraemon dụi mắt mở cửa ra nhìn Dekisugi đang khom lưng xuống gọi mình, nhìn người trước mặt có vẻ có chuyện quan trọng nên đành ngồi dậy nhìn Dekisugi. Gương mặt nghiêm túc nhìn mình khiến Doraemon hơi ngạc nhiên rồi bình tĩnh lại.

"Sao vậy"

"Ra ngoài tớ nói chuyện chút"

Cả hai cùng nhau đi ra mái nhà đóng cửa sổ lại nhẹ nhàng để gió không thổi vào làm ồn, Dekisugi nói hết mọi thứ cho Doraemon nghe. Doraemon nhìn cậu mà ngẫm nghĩ một hồi,cậu hiểu nỗi lo của Dekisugi nhưng trên hết cậu sống với Nobita đã quá lâu, nhìn người bạn này từng ngày trưởng thành, từng ngày luôn luôn hướng về phía Shizuka nên  cũng hiểu sự do dự của Nobita, Nobita dễ dàng thay đổi nhưng có những cái Nobita thấu rất rõ và luôn đưa ra lựa chọn mà bản thân cảm thấy tốt nhất. Nhưng bây giờ lại đối diện với việ Dekisugi thích mình, kẻ thuở nào còn gọi là tình địch nay lại thành người thích mình thì cũng là bất ngờ lớn quá rồi. Thay đổi nhanh chóng không phải là kiểu của Nobita.

"Nobita quả thực lớn rồi"

Doraemon suy nghĩ một hồi, lục trong túi thần kì của mình lấy ra chiếc tivi xem được tương lai. Mở đến quãng thời gian tương lai với kết quả giả định rồi đưa Dekisugi xem. Dekisugi chăm chú xem.

''Nó là như thế nào?''

"Nếu như cậu và cậu ấy yêu nhau thì sau này tớ vẫn sẽ đến đây, xem này, nhà máy mèo máy vẫn hình thành và Nobita và tớ dường như là ràng buộc, cậu ta rồi sẽ lại tìm thấy tớ, đưa tớ về nơi đây bằng một cách nào đó''

''Vậy là dù cho có ra sao thì kết quả vẫn sẽ vậy?''

"Đúng vậy, vì đây tớ nghĩ cũng là ý trời đâu ra sao thì cũng gặp nhau ấy"

"Cậu thật sự tán thành việc tớ và Nobita yêu nhau sao?"

"Hình như đây không phải việc của tớ, mà nằm ở hai cậu và quan trọng là Nobita, tớ cả đời làm bạn với Nobita không cầu mong gì hơn là Nobita có thể được hạnh phúc cả"

"Tớ nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Nobita chỉ là tớ sợ.."

"Tớ ở với Nobita cũng lâu lắm rồi, tớ tận mắt chứng kiến cậu ấy trưởng thành và qua bao nhiêu chuyện, cậu ấy tuy hậu đậu ngốc ngếch nhưng thật ra cậu ta nội tâm lắm, cậu ta từ bé đến lớn luôn đặt người khác trước mình trong những hoàn cảnh nguy hiểm, tuy là hay chọc phá mọi người nhưng cậu ấy thật sự là người bạn tuyệt vời nhất từ trước tới giờ"

"Nên tớ chắc chắn chỉ cần cậu cố gắng thì không có gì là không thể, cả Nobita và cậu đừng lo vì tớ luôn ở bên cạnh hai cậu"

Dekisugi cùng Doraemon ngồi ngoài trời cứ cùng nhau nói chuyện, Nobita vậy mà lại nghe được cuộc nói chuyện này, tuy là hơi nhỏ câu được câu mất nhưng cậu vẫn hiểu được tường tận, chỉ là cậu đối với tình cảm của Dekisugi từ khi nào trở thành né tránh.

"Doraemon...Dekisugi..."

____
Sáng hôm sau, Dekisugi dậy từ sớm vừa phụ cô Nobi nấu ăn vừa lên kêu Nobita dậy.

"Nobita, Nobita mau dậy đi"

Nobita vì tối qua thức khuya đợi cả lúc hai người kia nói chuyện mới chợp mắt được chút mà bây giờ phải dậy, liền kéo mền cuộn tròn lại than thở.

"Tớ ngủ được có chút à....Cho tớ ngủ thêm đi mà..."

Dekisugi nhìn cậu rồi kéo chăn ra, Nobita vừa nói xong thì giờ lại say như chết, quần áo cũng xộc xệch làm cho Dekisugi đỏ mặt do gì nhìn thấy cũng là thân thể người kia, nhìn thì thích thật mà không được làm gì khiến cậu vội cuộn Nobita lại.

"Cậu mà không dậy là tớ hôn cậu đó"

Nobita vừa nghe thấy lại liên tưởng đến ngày hôm trước bị Dekisugi lớn cưỡng hôn liền bật dậy đỏ mặt, miệng không ngừng lắp bắp, ôm lấy mền mà nép vô tủ tránh xa Dekisugi 2m.

"Cậu..cậu.!!"

Dekisugi cười cười.

"Đồ ăn xong hết rồi, tập vở của cậu tớ cũng soạn sẵn đồng phục cũng đã ủi cho mọi thứ xong rồi cậu thay rồi xuống ăn sáng"

Dekisugi nói xong liền xuống nhà, Nobita vẫn đang trong cơn hoang mang lấy mắt kính đeo nhìn mọi thứ trong phòng từ bề bộn thành gọn gàng sạch sẽ, truyện tranh xếp có khi còn đều tới mức mà hoàn hảo luôn. Có khi nào Dekisugi bị mắc bệnh OCD về mọi thứ không sao mà làm hoàn hảo quá vậy?

( OCD: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế - Ý Nobita là Dekisugi bị mắc bệnh sạch sẽ và hoàn hảo thái quá )

Nobita sau một hồi quần quật với đống áo, vệ sinh cá nhân xong ăn rồi đi học với Dekisugi, Dekisugi nói chuyện hay lắm mà cậu vẫn chưa thể tin được đây là sự thật.

Đây là lần đầu tiên cậu sống theo kiểu kỷ luật như này cảm giác như kiểu được thăng cấp vậy, cứ thấy lạ lạ còn hơi sợ sợ, mấy nay ởc ùng với Dekisugi vậy mà bây giờ Nobita mới nhận ra Dekisugi đã chu toàn mọi thứ thế nào dù cho đây còn chẳng phải nhà cậu ta.

"Nobita! Nobita!"

"À...hả??"

Dekisugi nhìn cậu.

"Sao vậy? Nãy giờ trông cậu như người mất hồn?"

"Hả à...đâu có gì đâu"

Dekisugi đột nhiên áp sát Nobita trán chạm trán mắt chạm mắt, Dekisugi nhìn Nobita gương mặt đỏ bừng mà lo lắng.

"Cậu đâu có bệnh đâu? Đừng thẫn thờ như vậy dễ bị gặp mấy chuyện không hay lắm"

Nobita phút chốc bị đứng lại như pho tượng, cả người bỗng đỏ chót, Dekisugi nhìn cậu đang ngại mà cười, chợp lấy cơ hội hôn lên trán Nobita một cái.

"Tớ đẹp trai quá làm cậu mất hồn vía rồi hả?"

Nobita vẫn đang tải tình hình từ nãy tới giờ.

"Cậu...cậu!!!!!"

Nobita vừa nói xong mặt đỏ lè bỏ chạy đi luôn bỏ lại Dekisugi đứng đó ngơ ngác.

"Ơ..Nobita???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro