Chương 19: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tớ đang chỉnh sửa lại từng chương, nhưng kết cấu nội dung vẫn không đổi, do tớ đang đọc lại phần Ngốc đầu tớ viết tớ thấy vẫn còn khá nhiều tình tiết chưa được khai phá cũng như tớ tự quắn quéo với cái soft của phần Ngốc ban đầu mà không hiểu sao phần tiếp theo lại theo tình tiết không làm con dân quắn quéo nữa, tớ nghĩ một phần do lười nên tớ cũng chả buồn đọc lại nên cứ viết theo cảm tính, theo tình tiết mà mình nhớ rồi lại viết quá ẩu thả khiến tớ giận bản thân đã không viết ra hồn dù là tác phẩm tớ tâm huyết dữ lắm nên tớ ngồi chỉnh lại từng chương và thêm thắt cũng như thay đổi, ai rảnh thì đọc lại cho vui, còn không thì cứ tiếp tục đón chờ nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
___

Nobita đuổi theo sau bóng lưng Dekisugi, Dekisugi giận thật rồi so với trước thì lần đầu Nobita thấy Dekisugi giận, Suneo bước ra từ phòng học gần đó, nhìn thấy Nobita lẽo đẽo theo sau lưng Dekisugi mà tò mò.

''Nobita ngốc lại làm gì mà lẽo đẽo theo sau Dekisugi vậy nhỉ?''

Suneo đang định đi theo hóng hớt thì Jaian to lớn đứng đằng sau Suneo mà kê cằm lên đầu Suneo mà nói.

''Mỏ nhọn nhiều chuyện''

Suneo lắc đầu rồi đánh Jaian mấy cái như muỗi đốt rồi thốt.

''Cậu mới nói gì đó? Cậu gọi tớ là gì cơ?"

Jaian cười cười trêu chọc người nhỏ con trước mặt, cảm thấy thú vị càng muốn chọc nhiều hơn bởi tên nhỏ con này quả thật rất đáng yêu, nhất là cái mỏ nhọn kia.

''Gọi em là mỏ nhọn đấy thì sao nào, không mau về lớp còn đứng đây hóng hớt"

Jaian choàng tay bá cổ Sueo kéo cậu đi, gương mặt ngoảnh lại nhìn Dekisugi và Nobita.

''Nhà người ta liên quan gì em, lo chuyện nhà mình đi, đừng có nhiều chuyện nghe không, mỏ nhọn?''

Jaian kéo nhẹ môi Suneo, chiếc môi nhỏ bị kéo khiến Suneo bực bội, khó chịu muốn vùng vẫy khỏi tên này mà không tài nào có thể đọ lại tên to con này cả, Jaian thấy Suneo cứ dãy dụa khiến cậu cũng bắt đầu khó chịu.

''Aaa, Jaian mau thả tớ ra, khó chịu quá đi, cậu đừng có quản tớ nữa!"

Jaian dí gương mặt ác ma nhìn Suneo.

''Cậu còn dãy dụa nữa, nói năng không suy nghĩ nữa là tối nay xác định nhé, mau ngoan ngoãn đi''

Nghe xong Suneo đỏ mặt tía tai, cơ thể như pho tượng, cả người mặc cho Jaian muốn lôi đâu thì lôi, dinh đâu thì dinh, tính mạng đặt lên hàng đầu.

___

Dekisugi cứ im lặng không nói không rằng gì khiến Nobita hoàn toàn chìm trong tội lỗi, cậu ngồi học tiết tiếp theo là tại lớp, Dekisugi ngồi cạnh cậu nên dễ dàng nhìn cậu ấy, gương mặt kia chả đoái hoài gì tới cậu khiến cậu thật sự ấm ức, cậu không cố tình nhưng thật sự là lỡ buông lời nói không đúng.

Nobita cứ nhìn chằm chằm muốn đâm thủng mặt Dekisugi nhưng người nọ chẳng mảy may quan tâm gì mà chăm chú nghe giảng, thầy giáo trên bục đang giảng bài nhìn cảnh tượng Nobita cứ ngắm nhìn Dekisugi với gương mặt ủ rũ như cún con kia liền lên tiếng. 

''Tôi biết là Dekisugi đẹp trai rồi nhưng mà em làm như vậy là không cần học nữa phải không Nobita?''

Cả lớp nhìn Nobita rồi phá lên cười, Nobita giật mình ngoay ngoắt lại.

''Dạ- Dạ đâu có''

Thầy giáo nhìn Nobita rồi thở dài, tiếng cười vẫn chưa dứt, Shizuka quay lại nhìn Nobita đang bối rối. Thầy giáo lên tiếng.

''Học hành thì lơ đễnh, kiểm tra thì lác đác điểm, giờ ngồi trong lớp không nghe giảng mà ngắm Dekisugi? Tôi giảng không đủ cuốn hút để em phải nghe bằng nhan sắc Dekisugi phải không? Em mà là con gái thì tôi không nói, một thằng con trai nhìn người con trai khác thì ra thể thống gì hả? Xuống cuối lớp đứng cho tôi''

Nobita ngậm ngùi đi xuống nhưng đôi mắt vẫn đăm đăm vào Dekisugi, Dekisugi một nhìn cũng không nhìn đến Nobita, thầy giáo nhìn biểu tình của Nobita bị phạt đứng còn mãi dán mắt vào Dekisugi liền bực bội hét.

''RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI!''

___

Nobita đã đứng ngoài đây được 2 tiết rồi, chỉ cần thêm chút nữa là hết giờ, cậu vẫn đứng cảm thấy tội lỗi về điều mình đã nói, phản ứng của bản thân đã đối xử với Dekisugi thế nào càng thêm buồn rầu.

''Sao mình lại nói như vậy chứ, ngốc, ngốc, ngốc quá đi!!!"

''Dekisugi giận cũng đúng thôi, giờ mình nên làm gì đây??"

''Tiêu rồi! Tiêu rồi! Hay nhờ Doraemon giúp nhỉ?"

''Aaa rối quá đi mất!!''

Nobita cứ buồn rồi lại buồn hơn đứng vò đầu bứt tóc, lâu lâu lại tự đánh bản thân, khiến mọi người chú ý nhìn rồi nói xì xào, thầy giáo lại ra mắng Nobita, Dekisugi nhìn ra cửa sổ nhìn bóng lưng Nobita, suy nghĩ gì đó rất lâu rồi lại quay đi.

Đứng lâu khiến chân Nobita tê cả, cứ ngồi thụp xuống liền bị thầy nhắc nên đôi chân muốn rệu cả ra. Nobita thở dài.

''Sao mà đời mình khổ quá vậy nè''

Reng reng.

Tiếng chuông vàng lên kết thúc một buổi học, học sinh đứng dậy chào thầy, thầy đi ra nhìn Nobita rồi lại thuyết giảng một tràng dài.

Dekisugi thu dọn đồ đạc cũng dọn luôn cả cho Nobita, nhìn thấy quyển vở vẽ nguệch ngoạc của cậu, Dekisugi nhìn thấy cậu vẽ mình, tuy không đẹp nhưng không hiểu sao lại thấy rất thích, lại còn ghi xin lỗi trên đấy, Dekisugi không giấu nổi hạnh phúc tràn vào tim. Shizuka nhìn thấy Dekisugi như vậy rồi đeo cặp đi ra.

''Nobita, cậu ổn hứ?''

Nobita liền mè nheo, nước mắt rơm rớm, giọng điệu làm nũng nói.

''Huhu Shizuka, chân tớ giờ đi không nổi luôn này, không về nhà được đâu huhu''

Dekisugi từ cửa sau, đứng sau lưng Nobita, đeo cả hai cặp rồi kéo cổ áo Nobita.

''Không đi được thì lên lưng tớ cõng''

Dekisugi lên tiếng khiến Nobita đang mè nheo liền quay qua vỡ oà ôm lấy Dekisugi khiến Dekisugi mất thăng bằng, cả hai cùng nhau ngã nhào ra đất, Shizuka thấy vậy rồi cười.

''Thôi tớ về trước để làm bánh quy chờ các cậu nhé, được thì rủ Doraemon nhé, tớ sẽ rủ Suneo và Jaian nữa''

Shizuka nói rồi đi về cô nở nụ cười vui vẻ, dường như vừa trút bỏ một cái gì đó nên trông cô thật nhẹ nhàng, cô đi rồi thì chỉ còn hai người, Nobita khóc đỏ cả mắt, Dekisugi vươn tay lau mặt cho Nobita.

''Đừng khóc nữa, sẽ sưng đó, Nobita vui vẻ đâu rồi, sao mít ướt thế này?''

Nobita mếu máo, nước mắt nước mũi tèm nhem.

''Cậu không phải là giận tớ hả? Tớ xin lỗi, đáng ra tớ không nên nói như vậy dù tớ biết rõ tình cảm của cậu dành cho tớ''

Nobita càng nói càng khóc to, Dekisugi đưa tay ôm lấy Nobita vào lòng rồi vỗ lưng.

''Nào, nín đi nào Nobita, không sao đâu, tớ hiểu mà chỉ là hơi giận chút thôi, dù gì chúng ta quả thực...''

Nobita nghe Dekisugi nói vậy liền nhanh chóng nín dứt nhìn Dekisugi.

''Tớ..''

Dekisugi đỡ Nobita dậy rồi nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi.

''Về nhà nào còn thay đồ qua nhà Shizuka ăn bánh quy mà cậu thích"

___

Cả quãng đường về Nobita và Dekisugi nắm tay nhau, Dekisugi đi trước còn Nobita theo sau tùy lúc nãy cũng coi như là tha thứ (?) Cậu không rõ nữa nhưng cảm giác chỉ là Dekisugi nói thế chứ vẫn còn giận lắm.

Với cả, cậu nhớ mất lần đi cùng nhau sẽ nói chuyện rất vui vẻ vậy mà giờ lại chìm trong bầu không khí yên lặng  khiến Nobita càng thấy buồn hơn và chắc chắn tên này vẫn còn giận, Doraemon tay cầm bánh rán và bịch bánh rán đi trên đường chạm mặt cả hai.

''Nobita, Dekisugi''

Nobita nhìn thấy Doraemon liền nhanh nhảu chạy tới.

''Doraemon, cậu đi mua bánh rán à?''

Doraemon ôm lấy bánh rán, đôi mắt nghi ngờ nhìn Nobita.

''Cái cuối cùng này là của tớ, cậu đừng có hòng cướp nó đi khỏi tớ, muốn ăn thì tự đi mà mua''

Nobita nhìn Doraemon rồi khoanh tay hứ một cái.

''Xí, ai mà thèm?''

Doraemon cười khảy.

''Có chắc là không thèm không''

Nobita và Doraemon lại đọ mắt.

''Đồ keo kiệt, bủn xỉn''

''Đồ lười biếng''

Dekisugi nhìn cảnh này mà cười.

''Nào, về nhà cái đã, Shizuka đang làm bánh quy có rủ cậu qua đấy Doraemon, cậu có muốn đi lễ hội với chúng tớ không?''

Doraemon vừa nhai bánh rán vừa nói.

''Hả? Lễ hội?''

Nobita ngạc nhiên.

''Cậu không biết hôm nay là lễ hội đèn lồng à?''

Doraemon bất ngờ, hèn chi nãy mua bánh rán thấy mọi người mặc đồ đẹp quá với lại tất bật trang trí, có nhiều đèn lồng vậy mà không để ý, chỉ nhớ là hôm nay là khuyến mãi đặc biệt của bánh rán mua 1 tặng 1 thôi.

Doraemon vui vẻ.

''Vậy mau đi thôi, để tớ xin mẹ cho tụi mình đi''

Vì nhờ có Doraemon mà không khí cũng đỡ gượng gạo hơn, Nobita thì thầm với Doraemon.

''Doraemon này, có cách nào làm cho Dekisugi hết giận không?''

''Cậu lại quậy phá gì rồi? Mà ngạc nhiên thật, Dekisugi mà cũng có lúc giận nữa sao, xem ra chuyện này hệ trọng à nha"

Nobita nghe Doraemon nói vậy càng thêm lo lắng.

''Thôi chết mình rồi, mình lỡ lời phủ nhận mối quan hệ của mình với Dekisugi nên cậu ấy giận mình rồi''

''Hèn gì, bảo sao cậu ấy không giận"

Doraemon lập tức cũng thay đổi thái độ thành không thể tin được, lắc đầu ngán ngẩm.

''Cậu biết tình cảm người ta rồi mà vậy còn..''

Nobita mếu máo, khóc lóc ôm lấy Doraemon.

''Cậu mau nghĩ cách giúp tớ đi mà''

Doraemon lắc đầu.

''Không được đâu, sao cậu không đối diện trực tiếp với Dekisugi đi, cậu không thấy Dekisugi luôn lắng nghe cậu à?"

Cứ nói qua nói lại cho đến lúc cả ba đi tới trước nhà, Dekisugi vừa định mở cửa ra thì bà Nobi đi ra, khoác trên mình bộ áo Yukata khiến cả ba ngạc nhiên.

''Ủa, con là Dekisugi phải không? Tới chơi hả con"

Dekisugi cười rồi chào bà Nobi, bà Nobi từ trước đến nay rất thích Dekisugi bởi ngoài cái gì cũng giỏi giang thì tính tình cũng vô cùng tốt, lần nào đi họp phụ huynh cũng nghe thằng nhóc này nhận được bằng khen, khen thưởng. Ba mẹ ủa Dekisugi chắc tự hào lắm trái ngược với Nobita luôn làm bà lo lắng.

''Mấy đứa vô nhà đi, Nobita với Doraemon, mẹ và ba hôm nay có việc đi ra ngoài nên mai mẹ và ba mới về nhé, cơm nước mẹ nấu sẵn rồi, chỉ cần hâm lại ăn là được nghe chưa?''

Cả ba gật đầu rồi nhìn thấy ông Nobi vừa thay đồ xong đi ra, vẻ ngoài bảnh bao này khiến cả ba nhìn thấy liền ngầm hiểu, Nobita nói thầm với Doraemon.

''Ba và mẹ chắc chắn là đi hẹn hò riêng rồi''

Doraemon và Nobita cười khúc khích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro