Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita đứng trước cửa tiệm ăn nhè nhẹ rùng mình khi cảm nhận được luồng khí hắc ám đang không ngừng nhắm bắn liên tục vào người. Với luồng khí đáng sợ kinh khủng vậy chắc chắn không có gì khác ngoài cơn tức giận quen thuộc của Jaian.

Thời điểm đã xác định được rõ ràng gốc rễ nguyên nhân thì Jaian đã nhanh nhẹn đứng sau kéo tay Nobita lại với lực nắm xem chừng khá mạnh. Hắn bực bội nhìn thẳng con ngươi hằn tin đỏ của mình vào mục tiêu phía trước. Bởi vậy, thân người Nobita không tự nhiên được khẽ run lên một cái. Cậu tròn mắt lo sợ khi kẻ đối diện kia bày ra bộ dạng tức giận đến đỏ mặt như thế. Jaian đương nhiên không thể đột ngột tới tìm cậu tính sổ. Chẳng lẽ cậu ta vẫn còn thù hằn với mình vì chuyện cũ kia. Nhưng cũng đã lâu vậy rồi mà, tên này đúng thật dai dẳng.

Nobita thầm cảm thán. Sau đó, cậu thấy Dekisugi liền trực tiếp đứng ra che chở lấy mình thể như đang bảo vệ thứ gì đấy đắt giá. Jaian nhìn hành động đó càng bực bội hơn, không nhanh không chậm giằng tay Nobita lại nắm lấy. Nét mặt mười phần đáng sợ, quả thực làm người ta không dám đụng chạm.

- Mau buông ra!

Dekisugi lập tức nhăn mày. Hai mắt khó chịu tập trung lên hành động của Jaian. Tinh thần cố gắng kìm nén đi nóng giận rồi dịu giọng.

- Jaian, cậu có thể ngừng ngay cái trò bắt nạt người khác đi được không? Tại sao lúc nào cậu cũng thích ức hiếp kẻ yếu như vậy chứ! Đúng thật không đáng mặt đàn ông!

- Cậu vừa mới nói cái gì!!?

- Tớ nói cậu thật không đáng mặt đàn ông! - Dekisugi lạnh lùng buông lời, vẻ mặt phối hợp trở nên đáng sợ hiếm thấy.

Đương nhiên Jaian cũng không hề muốn mình kém cạnh, nhanh như chớp túm lấy cổ áo Dekisugi giương nắm đấm chuẩn bị hành động bạo lực. Nhưng chưa kịp đe dọa thêm câu gì đã thấy kẻ khiến hắn suy nghĩ suốt đêm qua nhanh gọn cắn lên cánh tay đang túm lấy cổ áo Dekisugi của hắn.

Nobita mặt mũi lấm lem nước mắt nhả miệng mình khỏi cánh tay của Jaian. Lòng sợ hãi nhưng vẫn không quên kéo Dekisugi cách xa khỏi tên bạo chúa hung hăng kia.

- Nobita... Cậu... cậu dám cắn tớ!! Cậu giỏi lắm!!

Nào ai biết được sự thật Jaian bực tức hiện tại là bởi Nobita vì Dekisugi mà phản hắn. Trước giờ bản thân Jaian chưa từng có loại suy nghĩ quái quỷ này, tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu và bực bội khi tên ngốc kia cứ từng chút liên quan tới Dekisugi.

Hắn không biết... Hắn không hiểu...

Cái tên ngốc Nobita đó...

- Bình tĩnh đã Jaian! Không phải chúng ta đến đây để kiếm đồ bỏ bụng sao. Dịu lại rồi tha cho 2 đứa nó đi.

Suneo đột ngột xuất hiện khiến tình thế căng thẳng vẻ như hạ xuống được một nấc. Không nằm ngoài dự đoán Nobita và Dekisugi sẽ mang nét mặt kinh ngạc, Suneo nhẹ giọng tiếp lời "lịch sự" thường có của đám nhà giàu.

- Lâu lắm không gặp rồi. Nobita, cậu trông vẫn ngu ngu nhỉ?

Khóe miệng Suneo khe khẽ nhếch lên, tay đồng thời vuốt tóc khoe khoang dáng vẻ "đẹp trai" mà có lẽ chỉ mình cậu cảm thán.

- Su... Suneo!? - Nobita vẫn chưa thể hết kinh ngạc bởi người bạn mấy năm trời du học của mình kia hiện tại đang đứng sừng sững ngay trước mặt.

Mọi chuyện dường như tập trung ngược lại lên người Suneo. Jaian buông bỏ một chút nóng giận xuống rồi chỉ lẳng lặng bước vào tiệm ăn trước những người khác. Suneo lại có chút không hiểu nhưng căn bản cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều nên chỉ quẳng lại hai câu với Nobita và Dekisugi.

- Tớ mới về nước hôm nay, rảnh sẽ ghé chơi nhà mấy cậu sau. Thế nhé.

- Ê, khoan đã!

Nobita thuần thục bước nhanh kéo tay Suneo. Mặt vẫn chưa thoát khỏi vẻ ngạc nhiên.

- Sao vậy? - Suneo khẽ nhướng mày lên.

- Cậu về nước làm gì thế?

Nobita chỉ cảm thấy hơi tò mò với chuyện đó nhưng mà có vẻ cái tên nhà giàu đáng ghét kia tính tình vẫn không hề thay đổi. Lại là cái điệu cười khinh thường đấy.

- Tớ thích thì về thôi.

Cậu biết ngay mà!

- Dekisugi, mình mau đi chỗ khác đi! Tớ muốn ăn tiệm Misuki ở phố kế bên hơn!

... Dekisugi thoáng lặng nửa giây.

- ... Ừm, được rồi.

- Vậy nhé!

Nobita ném lại đúng một câu như vậy rồi cùng Dekisugi bỏ đi. Đáng lí có thể diễn ra viễn cảnh bạn bè lâu năm không gặp bỗng chốc trở về, vui vẻ cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa rồi hỏi han cuộc sống hiện tại ra sao. Nhưng mà không!

- Cậu thấy chứ Dekisugi, Suneo rõ ràng không coi tớ ra gì cả! Lúc đi hứa hẹn biết là bao nhiêu thứ, xong trở về rồi lại vẫn chứng nào tật nấy. Tớ dễ dàng bị bắt nạt vậy sao hả...

Ai kia khẽ phồng má lên hậm hực, Dekisugi thoáng mỉm cười, tay nhẹ chọt chọt vào một bên má phồng hơi ửng hồng, cất giọng nói ấm xen chút trẻ con thường có.

- Ừm. Rất dễ bị bắt nạt.

- Hả?

- Vẻ mặt hờn dỗi dễ thương vậy. Ai mà không muốn bắt nạt cho được.

Hờn dỗi dễ thương... Hờn dỗi dễ thương...

Nobita cảm thấy mặt mình đang nóng dần dần lên. Phản ứng không kịp với tốc độ hành động của Dekisugi. Cậu ấy... lại hôn cậu nữa rồi!! Người ta còn chưa cho phép mà!!

- Nobita-kun.

Thanh âm nhẹ nhàng này khiến đầu Nobita có chút bối rối.

- Sao vậy?

- Tớ yêu cậu...

- Dekisugi...

Nobita nghẹn lời lại, đột ngột lúng túng không biết nên nói gì đáp trả. Rồi bỗng chốc Dekisugi lại hỏi cậu.

- Vậy, Nobita... Còn cậu thì sao? Cậu có yêu tớ không?

- Dekisugi... Thực... Thực ra tớ...

- Thực ra làm sao? - Lòng Dekisugi không tự chủ được, bất giác liền bồn chồn. Mọi giác quan gần như tập trung lên hết khuôn mặt non nớt, ngốc nghếch đứng đối diện.

Nobita nhìn ra Dekisugi thực sự đang suốt ruột, bồn chồn như thế nào. Cậu đương nhiên hiểu. Nghĩ lại, với khoảng thời gian ngắn ngủi qua, đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra làm cậu thực sự sốc không ngừng. Shizuka từ chối tình cảm mấy năm cậu ấp ủ, Dekisugi lại đi nói thích cậu, Doraemon - người bạn thân nhất bao giờ hết cũng tiếp tục thích cậu, rồi cuối cùng lại tàn nhẫn bỏ cậu mà trở về tương lai.

Nhưng cái ấm áp hiện tại đây... nó thực dễ chịu làm sao... Và cả tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực cứ mạnh mẽ vang lên thật rõ ràng.

Dekisugi... Cậu hỏi tớ có yêu cậu không, đúng chứ?

- Ừm... Tớ cũng ... yêu cậu. Tớ yêu cậu, Dekisugi.

- Nobita...

Dekisugi giống như không kiềm nổi hạnh phúc, giang tay kéo lấy thân người bé nhỏ ghì chặt mãi không buông.

- Là thật sao... Có thể nói lại cho tớ nghe được không?

Thanh âm run rẩy khiến lòng Nobita có chút rung động không thể nào từ chối. Cậu mỉm cười nhẹ giọng.

- Tớ yêu cậu, Dekisugi.

...

- Nếu giờ có thể cùng cậu bay lên trên kia thì thật là thích.

Nobita tò mò ngẩng đầu lên phía bầu trời xanh mà Dekisugi chỉ. Bất giác tươi cười vui vẻ.

- Chuyện này dễ thôi à. Lấy chong chóng tre là ok ngay.

- Chong chóng tre?

- Ừm. Nhưng mà... Doraemon... đã bỏ đi về tương lai mất rồi... Không còn túi thần kì để mượn được bảo bối nữa... Nếu mà có túi dự phòng thì hay quá.

Túi dự phòng...

Đoạn nói đến đây, Nobita đột ngột bật dậy. Chân hộc tốc chạy hướng về nhà mình. Trong đầu hiện tại chỉ độc nhất một suy nghĩ...

Doraemon... Tớ phải trở về tương lai để tìm cậu...

Hết chap 10~

Lâu lắm rồi không gặp m.n :3
M.n còn nhớ tôi chứ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro