Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita chỉ thấy Doraemon khẽ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lảng tránh cậu hiện ra thật rõ ràng. Sewashi dường như cũng cảm nhận được, liền bước chân nhanh lẹ cướp lấy chiếc bánh rán mà Doraemon đang ăn dở, hẵng giọng:

- Ông cố muốn gặp cậu nói chuyện, dừng ăn đi được không?

- Tớ biết rồi.

Hắn bỏ lại đó mấy chiếc bánh rán nóng nổi, liếc mắt qua nhìn Nobita cùng Dekisugi đứng đằng sau nữa rồi nói tiếp:

- Không phải đã có Dekisugi luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu rồi đó sao. Nobita...

Lời hắn khẽ ngừng lại, đau đớn ẩn trong lòng chỉ thể hiện qua ánh mắt nặng nề và đôi mày nhíu chặt. Sau đó, Doraemon bỏ mặc những người còn lại trong phòng chỉ trừ Nobita ra. Hắn kéo tay cậu đi, cái nắm chặt khiến Nobita không khỏi lo sợ. Nhìn khuôn mặt đau buồn đó của Doraemon, làm tim cậu như muốn thắt chặt, thật khó thở, thật tức ngực.

Doraemon không hề biết hô hấp của cậu đang khó khăn như thế nào, chỉ tới lúc mặt đối mặt nhau sau ngôi nhà của Sewashi hắn mới có thể để ý kĩ nét mặt đáng thương tội nghiệp đó. Lòng Doraemon như mềm nhũn ra.

- Cậu... không sao chứ? Cho tớ xin lỗi.

- Không, tớ không sao cả - Nobita vẫn không kìm được cảm giác nặng nề, nhưng miệng lại trả lời rằng mình ổn. Cậu ghét bản thân luôn yếu đuối, chuyện nào tác động cũng đau lòng. Bất giác, Nobita bỗng òa khóc như đứa trẻ nhỏ, nước mắt thi nhau rơi xuống đáy cằm, càng lộ rõ vẻ đáng thương trước đó.

Doraemon thấy vậy liền giật mình, loay hoay đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia. Hắn đau khổ:

- Tớ thật có lỗi. Ngoan, đừng khóc nhé. Tớ sai rồi. Tớ không nên đột ngột bỏ đi như vậy.

Doraemon cúi nhìn đôi mắt long lanh bởi những giọt nước đó, nhẹ nhàng ôm lấy Nobita, khẽ xoa đầu cậu an ủi rồi thật tự nhiên hôn lên vầng trán mịn được che chắn bởi tóc mái mềm mại kia. Nobita cứng người lại ngay lập tức. Mắt mở to kinh ngạc nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn lên Doraemon.

Hắn dường như cảm nhận được cậu đang bất động vì nụ hôn trước đó liền buông tay rồi nở nụ cười.

- Đừng sợ. Chúng ta....

Doraemon bỗng ngừng lời một giây, nét mặt trầm tư thoáng qua như thể một giây này là thời gian để hắn ra quyết định cuối cùng.

Qua một giây rồi, hắn thật chậm rãi mỉm cười.

- Mãi là bạn tốt của nhau nhé. Tớ sẽ mãi ở bên cậu.

Nụ cười đó thật lạ, Nobita ngây ngốc nhìn khuôn mặt vui vẻ kì lạ đó của Doraemon. Cậu không chắc tình bạn này sẽ ra sao, nhưng điều mà cậu luôn mong mỏi cuối cùng vẫn có thể nghe thấy rồi. Nobita thu hồi những giọt lệ buồn kia, miệng không nhịn được cũng nở một nụ cười mà cậu cảm giác trước giờ chưa từng có.

- Mãi là bạn tốt của nhau. Tớ cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu. Bạn thân của tớ. Doraemon...

Tiếng gọi tên hắn thật nhẹ nhàng giống như cậu vẫn luôn gọi hắn mỗi khi kết thúc một trận đấu đầy căng thẳng và nguy hiểm. Có lẽ đây mới chính là thứ tình cảm mà hắn muốn, không phải người yêu, chỉ đơn giản là tình bạn tri kỉ suốt đời này.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, Sewashi và Dekisugi chột dạ đứng lấp ló phía sau nghe ngóng tình hình. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường cho đến khi họ nhìn thấy Doraemon hôn lên môi Nobita. Một nụ hôn phớt qua thật nhanh khiến cả ba lập tức đông cứng người.

Về phần Nobita, rõ ràng một phút trước Doraemon còn nói mãi là bạn của nhau nhé, sao giờ lại đi hôn cậu như vậy chứ !??

- Doraemon.... Cậu...

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Chỉ là hôn tạm biệt thôi mà.

Hắn giải thích thật thản nhiên, quan sát nét mặt Nobita ngơ ngác lại muốn bật cười to hơn.

Nobita... Đành giao cậu cho Dekisugi vậy... Thật sự, tớ cũng đã thử mọi cách để làm cậu yêu tớ ở tương lai rồi. Nhưng mà... tớ đã quên mất mình là robot, cuộc sống của chúng ta không giống nhau. Khi nhìn thấy cậu cứ ngày một già đi rồi yếu dần trước mắt tớ, bản thân một người máy như tớ đây thật sự không thể làm được gì. Chắc có lẽ... chỉ một con người thực thụ mới có thể làm cậu hạnh phúc đến lúc cuối cuộc đời này.

Xin lỗi... Nobita...

Hắn nhẹ nhắm hờ mắt, bất giác quay lưng đi về phía cửa nhà liền bắt gặp ngay một đống lộn xộn đang nằm bẹp một chỗ dưới hiên nhà. Nobita đi phía sau cũng thấy được.

- Sewashi... Dekisugi... Hai người nghe lén đấy à.

- Ơ... Đâu có. Chỉ là tình cờ thôi. Hê hê hê - Sewashi gãi đầu gãi tai, chậm chạp bò dậy khỏi mặt đất.

Dekisugi cũng xấu hổ đứng dậy, mặt biểu cảm hơi mất tự nhiên nhìn Nobita. Rồi lại quay sang Doraemon liền chạm phải ánh mắt hắn, nhưng trái ngược mọi khi ở đó không còn sự thù hằn và chán ghét.

"Dekisugi. Hãy chăm sóc thật tốt cho Nobita nhé. Nếu không tớ sẽ không để yên cho cậu đâu đó".

"Được, tớ hứa đấy. Doraemon. Cám ơn cậu đã tin tưởng tớ".

***

- Jaian à, sao nhìn cậu cứ bực tức suốt thế. Rốt cuộc cậu khó chịu cái gì.

Suneo đã hết chịu nổi bản mặt đen nghịt như đít nồi này rồi. Hỏi sao cũng không nói, cậu ta đến cuối cùng là bực mình cái gì. Từ lúc gặp cái tên ngu ngốc Nobita kia xong cứ hằm hằm vẻ mặt đáng sợ vậy thôi. Suneo thật bó tay chấm hỏi.

- Jaian à. Hay chúng ta cứ tới nhà Nobita rồi cho cậu ta một bài học đi. Không phải cứ ngứa tay là cậu luôn giải quyết được xong sao.

- Không. Lần này không phải.

- Không phải? Ý cậu là sao? - Suneo lại khó hiểu thêm gấp n lần nữa.

- Ý tớ là người tớ muốn đánh đây, không phải Nobita - Tay Jaian đột nhiên nắm chặt lại còn nghe thấy cả tiếng "c-rắc" quen thuộc.

Suneo một phen rúm ró. Không tưởng tượng nổi ai sẽ phải chịu trận đòn kinh khủng này.

- Không... Không phải Nobita thì là ai?

- Cái tên hoàn hảo mọi mặt đó. Dekisugi.

Cái gì?? Dekisugi? Cậu ta có tội gì lớn hơn cả Nobita hả? Một mớ bòng bong khó hiểu và rối rắm. Nhưng mà, Suneo không phải kẻ ngu. Từ hồi còn đi học cùng nhau, Jaian rất ít khi gây sự với Dekisugi, một phần là cậu ta học rất giỏi, đánh bóng chày cũng giỏi nữa nên có thể nói được lòng Jaian lắm. Dekisugi cũng ít khi chạm mặt với nhóm cậu, Jaian, Nobita nên chắc chắn sẽ không gây thù hằn gì quá nghiêm trọng.

Cơ mà, cậu cũng mới về nước, còn nhiều chuyện không biết rõ, có lẽ trước đó giữa Jaian và Dekisugi đã xảy ra xích mích. Nhưng quan trọng là xích mích gì đến nỗi Jaian mãi không thể nguôi được phẫn nộ. Suneo tò mò cố hỏi cho rõ hơn:

- Dekisugi làm gì cậu hả?

- Tớ không biết. Chỉ thấy cậu ta rất ngứa mắt thôi.

- Ngứa mắt? Sao có thể...

- Cậu nói gì cơ!? - Jaian tự nhiên kích động.

- À... Không... Không... Ý tớ là, không phải Dekisugi và cậu ít qua lại lắm sao. Vậy phải có lý do gì đó khiến cậu thấy cậu ta ngứa mắt chứ. Tớ nói có đúng không?

Jaian bị nói trúng tim đen mặt mày bất giác càng đỏ ửng. Đúng, không lý nào hắn chỉ vì chút chuyện cỏn con kia mà ngứa mắt Dekisugi, chẳng qua... cậu ta dám cướp Nobita đi. Mỗi lần hắn muốn đều có thể mang theo Nobita một cách tùy ý, cớ sao tự nhiên cái tên đó lại can thiệp quá sâu vào chuyện của hắn. Đúng thật đáng ghét mà.

- Này, Jaian... Sao cậu không nói gì?

Suneo khép nép hỏi vì sợ nắm đấm kia có thể rơi vào người cậu bất cứ lúc nào.

- Cậu im đi!!! Đúng đó, lý do đương nhiên là tớ có!! Đó là vì Dekisugi dám xen vào chuyện của tớ và Nobita! Nobita luôn luôn phải là của tớ!!! Cậu nghe rõ chưa!?

- Jaian...

Suneo thả lỏng khuôn mặt nhăn nhó vì sợ xuống. Thay vào đấy là nét mặt thất vọng và buồn bã. Cậu cố gắng hàng trăm ngàn cây số trở về nước chỉ để gặp lại người này thôi. Vậy mà giờ...

Đương nhiên Suneo đủ thông minh để hiểu ý nghĩa câu nói Jaian vừa bật ra. Chuyện này không còn có thể do dự thêm nữa rồi. Suneo nén một hơi thật dài, hết sức nói ra ba chữ đã giấu kĩ trong lòng từ lâu.

- Tớ thích cậu!
... Tớ thích cậu đó, Jaian à!!

Hết chap 12

Xin lỗi mọi người vì mình lặn quá lâu rồi. 😞 Tui hứa sẽ hoàn thành truyện sớm nhất có thể nha.

Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro