Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nobita! Mau dậy ngay cho mẹ!

Phải rồi phải rồi, đó là tiếng thét hổ báo, duy nhất chỉ có của mẹ đặc biệt gọi cậu vào buổi sáng. Nobita lúc này chỉ biết mơ màng dụi dụi mắt, tiếp theo cũng đành uể oải bật dậy khỏi đệm sau một cơn thúc giục hò la. Vì tối qua cậu căn bản lại không được ngủ ngon giấc, nên sáng sớm tỉnh dậy cơ thể quả thực rất mệt mỏi. Vốn dĩ Nobita rất ít khi dùng đầu óc để suy nghĩ kĩ việc gì đó, song cũng bởi chuyện của Dekisugi mà bản thân phải lăn lăn lộn lộn.

Doraemon cũng làm cậu thập phần khó hiểu hơn. Bình thường nếu như có tranh cãi sẽ mau chóng cùng với cậu làm hòa ngay, nhưng hiện tại Doraemon vẫn cứ chỉ lầm lì, thỉnh thoảng mới nói và tiếp chuyện cậu hai, ba lượt, mà mỗi lượt nói ra đều như thể tiết kiệm từng câu chữ. 

Rời khỏi nhà, Nobita trên đường vừa đi vừa lắc lắc cái đầu không muốn nghĩ nhiều nữa. Chột dạ ngẫm ngợi một lúc sau mới thấy, đã mấy hôm liền chẳng hề đối diện với Shizuka lần nào cả, cũng vì phần nhiều đều do cậu cảm thấy thật rất ngại, là ngại vì bị cô ấy từ chối đi tình cảm. Trong suốt quãng thời gian dài theo đuổi Shizuka, cậu chỉ âm thầm thích cô ấy mà không dám hó hé tỏ tình gì, rồi đến khi bản thân nhất quyết dũng cảm đi thổ lộ, lại chỉ nhận được một lời từ chối thẳng thừng. Nhưng điều không tưởng là địch thủ truyền kiếp bấy lâu nay của cậu lại một mực nói rằng rất thích cậu.

Không muốn đại não mình lại bị giày vò nữa. Nobita xuýt xoa nhìn nhìn đồng hồ đeo trên tay, mới biết rằng bản thân sắp muộn học tới nơi, liền hộc tốc vắt chân lên cổ mà chạy cho thật nhanh. Đến đoạn đầu ngã rẽ của đường lớn, cậu bất giác kinh ngạc vì phía trước mặt mình lại là Dekisugi. 

Rõ ràng tầm này cậu ấy phải ở trường rồi chứ? Nhìn bộ dáng ngóng trông đó kiểu như đang chờ đợi ai đấy thì phải? Nhưng mà... người Dekisugi đang đợi không lẽ lại...

- Nobita!

Cả người cứ như bị giật nẩy, cậu lúng túng không biết làm thế nào đành đi ra chỗ Dekisugi, nét mặt xen lẫn kinh ngạc một phần lớn.

- Sao... cậu vẫn còn ở đây chứ? Giờ này chắc chắn đã muộn học rồi đó!

Nobita chẳng hiểu sao bản thân lại sốt sắng, vì rõ ràng cậu cũng đang lo lắng cho người kia sẽ bị đi học muộn. Nhưng trái ngược với Nobita, Dekisugi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi tự nhiên đón lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu mà kéo thẳng. Nobita bởi không hề nhận được một câu trả lời thích đáng, mới mau chóng giật tay mình khỏi cái nắm.

- Rốt cuộc là tại sao?

Cậu nhíu mày chặt hàng lông mày, rồi đột ngột mấy giây sau đó liền phát ngốc.

- Đừng... đừng có bảo rằng... cậu đang đứng đợi tớ đấy nhá?

- Thì đúng là vậy mà.

Dekisugi đỡ trán, quả thực khẳng định ra Nobita thật sự là ngốc nghếch, chậm tiêu. Rõ rành rành đến vậy mà còn hỏi được nữa. Bảo sao nhiều năm qua cậu vẫn luôn mệt mỏi, khổ sở để theo đuổi cái tên ngố rừng này. Thế nhưng cũng bởi tính cách hơn người đó mà Dekisugi càng lúc càng bị cậu hấp dẫn.

Còn Nobita, hiện tại cũng vì câu nói kia của đối phương mà làm mặt mũi đều ửng hồng. May sao Dekisugi không hề phát hiện ra, ngay lập tức một mạch kéo theo tay cậu mà chạy thẳng. Đến lớp muộn rồi, giáo viên cũng chỉ một mực kinh ngạc khi nhìn thấy Dekisugi, còn với Nobita lại tựa như đang làm nền, làm cảnh. Thì cậu ấy học giỏi lại chăm ngoan đến vậy, ai mà tin được chuyện một con người như thế liền đã đi vi phạm nội quy đi học muộn tới hai lần trong một tuần. Song, kiểu gì đi nữa cậu với Dekisugi cũng phải dọn dẹp, trực nhật lớp vào cuối buổi hôm nay.

...

Suốt nửa tiếng quét dọn y như phải thanh lý hết đống chiến trường, liền bực bội tự hỏi sao mọi người trong lớp lại xả rác bừa bãi với nhiều đến kinh khủng, Nobita trong lòng quả thực hậm hực không ít. Tới lúc xoay người để tiếp lấy cán chổi, lập tức bị giật mình bởi lù lù phía đằng sau cậu là thân ảnh của Dekisugi. Hiện tại lại mắt đối mắt nhau khiến Nobita cảm thấy cực kì nóng hai má.

Sau đó, cậu bất ngờ bị hôn mạnh. Nhiệt độ khi hai môi tiếp xúc cảm giác thật rừng rực như lửa đốt. Dù đã cố gắng khép chặt lại cánh môi nhưng vì bị hôn đến mân mê nên Nobita rốt cuộc đành phải chịu thua, cứ thế để đầu lưỡi Dekisugi tùy tiện đi vào bên trong miệng. Nhưng, lí trí cuối cùng đã liền mạch giúp cho Dekisugi phải thông suốt, cậu buông rời đôi môi kia ra.

Lúc này cả hai người đều đã thở hổn hển, Nobita trong lòng bất giác nghe rõ tiếng tim đập "thình thịch" không ngừng nghỉ của mình. Có điều, ngay lúc sau bản thân cậu liền bị sốc, miệng lập tức ú a ú ớ không thể nói nên lời.

- Cậu... cậu... chúng ta... vừa nãy...

- Ngốc thật, chẳng phải tớ đã nói rất thích cậu rồi sao? - Dekisugi nghiêm túc nhìn vào bản mặt đỏ ửng của Nobita. Nuốt ực một tiếng rồi nói:

- Vậy nên, cậu cũng phải lường trước được việc ở bên cạnh tớ, tớ sẽ hôn cậu chứ. Đúng không?

- ...

Quả nhiên là Dekisugi, nói điều gì cũng đều có lý cả, Nobita thực sự không biết bản thân nên tiếp lời thế nào nữa đành chỉ im re cầm lại cán chổi để quét lớp, cũng chẳng hề biết rằng phía đằng sau mình, Dekisugi đang nở một cười hạnh phúc thật tươi.

Khi đã dọn dẹp xong xuôi tất tần tật, cậu và Dekisugi mới thở phào nhẹ nhõm để trở về. Chỉ có điều, trên đường xui xẻo thế nào lại bất gặp Jaian. Mặc dù từ khi chuyển cấp đến giờ cậu ta đã khác lớp nhưng vẫn thường xuyên hống hách đi tìm cậu bắt nạt. Mấy hôm nay yên ắng tưởng bản thân đã có thể tránh được kiếp nạn, giờ lại chạm trán cậu ta thật sự là tiêu tùng rồi. Mà có lẽ Jaian cũng bị cô phạt gì đó nên mới phải về muộn như cậu.

- Hôm nay đi cùng với Dekisugi sao? Sợ về một mình gặp tớ nên mới rủ thêm người đi cùng hả? Đúng là ngứa mắt thật.

Jaian chẳng nể tình gì nữa liền định xốc áo của Nobita lên. Nhưng kịp thời Dekisugi đã ngăn cản.

- Đừng có động vào cậu ấy.

- Cái gì? - Jaian càng lúc càng nhíu chặt lông mày.

- Tớ nói đừng có động vào cậu ấy!

- Dekisugi, thích động ai là quyền của Jaian này. Can gì đến cậu mà xen vào?!

- Bởi vì Nobita là của tớ! Bất cứ ai đả động đến cậu ấy, tớ đây sẽ không hề nương tay!

Dekisugi một mực chĩa nhìn con mắt nanh sói, tiếp đó liền phản hồi.

- Đừng nghĩ rằng ai cũng phải sợ cậu, Jaian. Chúng mình mau đi thôi, Nobita. 

Jaian lúc này quả thật bực tức vì đã không thể nói lại được gì tiếp. Song, nhìn hai người đó rời khỏi trong chốc lát mà tay cơ hồ dần dần siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng oán giận bội phần : "Dekisugi, cậu có cái thá dám gì mà bảo Nobita là của mình chứ!".

Hết chap 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro