Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doraemon hừng hực bước tới trước cửa phòng lầu hai. Mở ra liền thấy ngay người kia đang ngây ngây dại dại chống cằm ngồi ngẩn ngơ. Chỉ biết bực bội tiến tới gần, khuôn mặt y hệt cau có của hắn dường như chẳng làm Nobita để ý đến là bao, bởi hiện tại, cậu đang bị suy nghĩ trong đầu mình lấp đầy. Là suy nghĩ tới cái người vừa cứu mình thoát khỏi đòn đánh của Jaian, suy nghĩ tới mặt tốt của người ta mà trước đây bản thân vẫn luôn coi đó là giả tạo.

Thực sự... Dekisugi tốt bụng đúng như vậy... Không thừa nhận cũng phải thừa nhận nó. Còn cả tình cảm của cậu ấy... đột nhiên thấy lòng có chút gì đó vui...

Nhưng đấy là về phía cậu. Biểu hiện không khác gì thiếu nữ đang yêu của Nobita khiến trái tim ai đó run rẩy một trận lớn. Doraemon cố bình tâm, nhưng sắc mặt kém đi hơn rõ ràng.

- Nobita-kun.

Người bị gọi bất chợt sực tỉnh, quay đầu nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Đến vài giây sau mới mở miệng.

- Hả?

Doraemon trầm ngâm không nói một lúc, nhưng rồi vẫn quyết định đi hỏi.

- Cậu... chẳng phải cậu ghét Dekisugi sao? Năm nào cũng làu bàu nói muốn chém, muốn giết cậu ta. Nhưng rốt cuộc mấy ngày nay lại thân thân thiết thiết với Dekisugi.

- Chuyện đó...

- Cậu bị sao vậy, Nobita? Rốt cuộc... là tại sao chứ?

- ...

Toàn bộ câu hỏi của Doramon giống như đang dồn ép cậu. Nobita đột nhiên cảm thấy sợ sệt.

- Tớ... tớ không biết.

- Cậu không biết? - Hắn nhíu mày sâu hơn.

Trong khi đó, Nobita lại bỗng chốc tự vấn, rằng việc Doraemon hỏi cậu thật kì quái, khi mà mấy bữa trước cậu ấy chỉ luôn thờ ơ, lạnh nhạt với tất cả. Giờ lại đi quan tâm chuyện của cậu như vậy, thật sự không bình thường chút nào. Còn là chuyện giữa mình với Dekisugi... biết phải trả lời ra sao đây?

- Tớ... tớ chỉ cảm thấy Dekisugi thật tốt... Không hề xấu tính giống như mình đã nghĩ. Nên mới muốn làm bạn với cậu ấy.

- Dekisugi không có tốt! Đừng qua lại nhiều với cậu ta nữa!

- Nhưng tớ thấy cậu ấy rất tốt.

- Cậu... - Doraemon cảm giác bản thân càng lúc càng cực kì bực bội. Lại thêm cái biểu tình bênh vực Dekisugi rõ ràng của Nobita nữa, hắn thực muốn điên đầu, muốn bắt cậu không được đến gần bên người kia. Thay đổi quan điểm nhanh chóng tới như vậy, lẽ nào Nobita đã thật sự có tình cảm với Dekisugi? Dù chỉ một chút thôi cũng là rắc rối lớn cho hắn.

Tuyệt đối không thể được!

Doraemon siết chặt hàng lông mày, do dự hồi lâu mới nhào tới người Nobita mà đè cậu dưới thân. Nhanh nhẹn ép môi xuống hôn lấy. Điên cuồng chà sát giữa môi hắn và cậu, cũng tuyệt đối không cho bản thân làm thêm hành động khác.

Nobita lúc này dường như thất kinh đi vài phần, cứng ngắc người tiếp nhận nụ hôn như bão táp. Đến khi Doraemon buông cậu ra, chưa kịp định thần lại mọi thứ đã thấy lời tỏ tình.

- Nobita-kun, tớ thích cậu.

- ...

- Tớ thực sự thích cậu rất rất nhiều...

- Do... Doraemon...

Mẹ ơi... không thể nào tin được chuyện này.... Dekisugi thích cậu và cả người bạn thân nhất cũng đi thích cậu nữa. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ!

"Cạch!"

- Sao hai đứa còn không xuống ăn cơm đi. Giờ này còn đùa nghịch cái gì?

Đùa nghịch?

Nobita để ý tư thế ám muội mà Doraemon đang cưỡi trên người mình. Bởi cùng là nam nam với nhau trả trách mẹ lại hiểu thành cậu và Doraemon đang đùa giỡn, nghịch ngợm thông thường thôi. Nhưng mà... tiếp sau đó phải làm sao??

***

Sáng sớm chủ nhật đáng lí ra phải ngủ nướng nhưng Jaian chưa gì đã bật dậy khỏi giường. Tại suốt đêm qua hắn cứ quanh quẩn một suy nghĩ, mà đương nhiên chuyện này có liên quan đặc biệt đến Nobita. Hắn vẫn rất bực mình bởi vì câu nói của Dekisugi hồi chiều đó.

"Ực"

Hắn vốc nguyên một cốc nước lớn như để hạ hỏa đi, bất giác tạt qua phòng Jaiko để xem thử bởi thấy chủ nhân bên trong hình như cũng đã thức dậy giống hắn rồi.

- Em làm gì thế? Lại sáng tác hả?

- Anh thấy rõ ràng rồi còn hỏi.

Jaiko khinh khỉnh trả lời, cũng chỉ có mỗi mình người này được phép nói mạnh miệng vậy với Jaian bạo chúa thôi nhỉ. Đúng là hắn quá cưng chiều em gái mình rồi.

- Dậy sớm như thế. Chăm chỉ đấy.

- Chăm vậy cũng còn chưa đủ đâu. Anh xem, chẳng được cái gì ra hồn hết.

Jaiko đưa bừa một tập bản vẽ đã phác thảo chi chít. Nếu nó bình thường đã không nói làm gì, chỉ tại nội dung trong mấy bức vẽ kia của Jaiko đã khiến hắn phải shock. Em gái hắn... vẽ truyện tranh yaoi??

- Em... em đổi thể loại này từ khi nào vậy??

- Đổi lâu rồi, là tại anh không có để ý em vẽ gì thôi - Cô em gái trả lời hắn quá thản nhiên.

Jaian vội bình tâm lại một chút, mặt hơi hướng kiểu suy tư, chốc chốc sau mới quay ra hỏi thêm.

- Vẽ thể loại này không sợ ai đó hiểu lầm sao?

- Hả? - Jaiko thoáng ngạc nhiên.

- Là cậu bạn em. Người hay tới đây thường xuyên xem em vẽ đó. Muốn bạn trai hiểu lầm sao hả?

- Anh này! Bạn trai gì chứ!

Quả thực Jaiko đỏ hết mặt mũi lên, hắn thì được một phen cười cười trêu chọc cô em gái. Nhưng chọc ghẹo người ta thì mình cũng bị đập lưng lại ngay thôi.

- Cơ mà vẽ thể loại này, nếu anh trai yêu quý của em cũng bị bẻ cong như vậy đó, em chắc chắn sẽ ủng hộ anh hết mình luôn.

Đột nhiên bị Jaiko vỗ vai như thể chuyện nói vừa nãy toàn bộ là sự thật. Hắn rùng mình, bỗng chốc lại nhớ đến cái tên Nobita hậu đậu kia. Nhớ đến hình ảnh cậu ta rúc sau người Dekisugi run sợ né tránh hắn.

Thật bực bội!

- Anh, anh! Lại đang suy nghĩ gì đấy?

- Hở? Không có gì.

- Dối vừa thôi. Đừng nói là anh bị cong thật đấy nhá.

Bị Jaiko tinh ý liếc liếc không buông tha, hắn đành giở chiêu đá xoáy lại.

- Em đấy, lo giảm cân mau mau. Không ai đó lại sợ bị bạn gái đè bẹp.

- Anh!

Jaiko phụng phịu cầm tập phác thảo ra luôn khỏi phòng riêng. Đừng tưởng là anh đã giảm được cân rồi còn thêm thân hình cơ bắp cuồn cuộn đó thì chỉ biết chọc ngoáy em gái mình. Đồ anh trai chết tiệt!

Jaiko cứ bước hừng hực đi, tính ra ngoài để có thêm chút động lực vẽ vời, nếu bắt gặp được một cặp nam nam nữa thì quá tuyệt hảo luôn! Và có lẽ như ông trời đã đáp ứng mong muốn của Jaiko này rồi.

Một cặp nam nam thật... nhưng mà... Đó chẳng phải là anh Nobita sao?

Hết chap 7~

Thành thật xin lỗi m.n nha, ra chap mới chậm trễ quá mức . Thông cảm cho t nhá t lười viết quá =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro