Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita nằm trên chiếc nệm quen thuộc của mình suy nghĩ mông lung về cuộc đời của cậu . Nhưng vừa suy nghĩ được một chút thì mắt cậu đã không mở nổi nữa chẳng bao lâu cậu đã ngủ mất .
Trong mơ cậu đã mơ thấy :
Một anh chàng cao to có một mái tóc xanh tai và đuôi mèo đang khóc và gọi tên cậu :
_ Nobita ! Nobita đừng bỏ rơi tôi.
Tiếng gọi day dứt và đau đớn như xoáy sâu vào tâm can cậu .
_ Nobita !
_ Dạ mẹ - Nobita dậy vừa dụi mắt vừa ngáp ra vẻ ngáy ngủ và bất cần
_ Có Sinzuka đến chơi nè .
_ Dạ con xuống ngay đây
Ở dưới nhà một cô gái với chiều cao trung bình , đôi mắt to tròn màu nâu và đôi môi đỏ mọng . Cô bé nhìn Nôbita và mỉm cười dịu dàng :
_ Chào cậu Nobita
_ À ! Chào cậu nha Sinzuka , cậu vào nhà chơi đi
_ À cảm ơn cậu không cần đâu mình chỉ đến trả cặp sách lại cho cậu thôi
_ Hả ?
_ Quai cặp của cậu bị đứt nên cậu làm rơi cái cặp , mình thấy nên trả lại đó mà .
_ Hả ? À cảm ơn cậu nhiều lắm nha , phiền cậu quá.
Nobita gãi đầu cười ngượng ngùng nhìn Sinzuka rồi tự trách bản thân sao lại ngốc như vậy chứ .
_ Không có gì đâu ! Mình đang đến nhà Dekisugi để làm bài tập nè cậu đi chung nha .
_ À được chứ mình đi lấy  sách đã
_ Ừ
Nôbita chạy nhanh vào nhà lấy sách chỉ cần được ở cạnh Dekisugi là được rồi còn lại cậu không quan tâm.
Sinzuka nhìn dáng vẻ của cậu bày ra vẻ mặt khinh bỉ :
_ Đúng là một tên ngu ngốc
Nobita chạy ngay xuống lầu đến nỗi vấp té
_ ui da
_ Nobita cậu không sao chứ - Sinzuka thấy Nobita té liền chạy lại giả vờ quan tâm .
_ À mình không sao đâu
_ Nobita mẹ đã dặn con phải cẩn thận rồi mà .
_ Con xin lỗi mẹ mình đi thôi Sinzuka
_ À ừm
Bà nobi nhìn hai đứa nhỏ ra khỏi nhà mà thầm khen ngợi Sinzuka là cô bé hiểu chuyện .
Thích thật vậy là cậu sắp được gặp Dekisugi rồi .
_ mình đi nhanh đi Sinzuka
_ ừ đi thôi
Cả hai đừng lại trước một căn nhà lớn
Sinzuka nhẹ nhàng dừng lại nhấn chuông .
_ Tới liền đây
Dekisugi chạy ra mở cửa .
_ Sinzuka cậu tới rồi hả ? Có Nobita nữa à . Cả hai mau vào nhà đi , hôm nay bài tập khá khó đó .
_ Tớ biết rồi
_ Ừ - Nobita vui vẻ vào nhà
Dekisugi tất nhiên cũng rất vui vì được ở cạnh Sinzuka . Suốt buổi học họ cứ liên tục thả thính nhau nhưng tất nhiên cũng rất quan tâm Nôbita vì cậu học quá tệ . Nhìn từng hành động ân cần của anh cậu tim cậu lỡ theo từng nhịp nhưng rồi nhìn lại từng hành động của anh dành cho cô cậu lại thấy chóp mũi mình cay xòe còn mắt thì như sắp rơi nước mắt .
_ Nôbita cậu sao vậy ? - anh thấy cậu có biểu hiện lạ nên hỏi thăm .
_ À mình không sao đâu , mình vừa nhớ ra là mình còn có việc mình về đây nha.
_ nhưng bài tập cậu còn chưa làm xong mà - Sinzuka lên tiếng .
_ À mình tự làm được rồi .
Nobita vội vàng chạy về nhà vừa về đến nhà cậu nằm ngay xuống nệm :
_ Dekisugi cậu cứ tốt với tớ như thế thì làm sao tớ từ bỏ cậu được đây .
Cậu nhắm mắt lại để tận hưởng khoảnh khắc yên lặng này không phải là ở ngoài yên lặng mà là tâm cậu yên lặng .
Rồi bỗng nhiên ngăn bàn cậu rung lắc dữ dội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nobita