Chương 1: Năm chúng ta 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 07, tháng 08, năm 1992, sảnh lễ đường Madionte. 

Tại lễ đường xa hoa bậc nhất thời bấy giờ, lễ đường Maditone hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Phải thôi, vì đây là hôn lễ của Nobi Nobita và cô gái xinh đẹp trong lòng của cậu thiếu niên từ nhỏ tới lớn, Shizuka Minamoto. Câu chuyện của họ giống như là trong cổ tích, khi cậu vì nàng mà phấn đấu hết mình, giữ gìn lời hứa trọn vẹn với chú mèo máy cũng như bạn thân nhất của cậu mà trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, đem sính lễ rước nàng về dinh. 

Từ một cậu bé hậu đậu, chuyên làm bể việc nay đã trưởng thành trở thành một chàng trai thanh tú với những đường nét duyên dáng, đặc biệt là đôi mắt to sau khi được phẫu thuật mắt và không còn cặp kính cộm che khuất vẻ đẹp động lòng người ấy nữa. Hôm nay Nobi Nobita mặc một bộ vest trắng được may đo cẩn thận phù hợp với dáng cười cao dong dỏng của cậu, mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng đang nhìn mình trước gương. 

Nobi Nobita đang vô cùng xúc động, vô cùng sung sướng, cậu nhìn mảnh kim loại được làm thành vòng cổ, với lớp vỏ được bảo vệ kín kẽ trong tay mà nước mắt trực trào. Cho dù cậu có lớn đến chừng nào, thì Doraemon cũng đã không còn trên thế giới này nữa, cậu nhớ chú mèo máy ham mê bánh rán của cậu lắm, vì tuổi thơ của cậu càng trọn vẹn hơn khi có sự xuất hiện của người bạn thân thiết nhất này.

"Tớ đã đi được nửa chặng đường rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, Doraemon ơi. Chờ tớ nhé."

Khi nước mắt định lăn dài trên má, thì chợt có một chiếc khăn lụa cao cấp, thoang thoảng mùi gỗ cùng với hương xì gà thơm ngọt nhẹ nhàng chạm vào má cậu, cùng với đó là tiếng nói của chủ nhân mùi hương mà cậu quen đến nỗi không thể quen hơn được nữa. 

"Nobita, hôm nay là ngày vui, cậu khóc như thế không sợ Doraemon sẽ cười vào mặt cậu sao?"

Giọng nói du dương dịu dàng, khí chất trầm ổn có chút nghiêm nghị của người có địa vị xã hội cao, mái tóc đen mượt mà với vầng trán cao rộng, chiều cao tuyệt đối ăn điểm làm say mê bao nhiêu người con gái trên đất nước mặt trời mọc, dường như ưu điểm điều tập trung trên người con trai Dekisugi Hidetoshi này. Anh đến để chúc mừng cậu, ánh mắt anh từ nhỏ đến lớn, từ lúc gần gũi đến khi xa cách gặp lại lúc nào cũng như một, không bao giờ thay đổi, chan chứa tình yêu nhưng lại bị khắc chế bởi vô vàn bức tường. 

Nobita không biết, cũng không dám mở lời hỏi han, vì cậu sợ sự dịu dàng đó anh dành cho tất cả mọi người mà không chỉ riêng cậu, cậu thà rằng bản thân sẽ không bao giờ biết câu trả lời còn hơn phải đối diện với sự thật phũ phàng đến tan nát. 

"Tớ có gì phải sợ, hồi còn nhỏ tớ khóc với cậu ấy đã thành quen, cậu ấy không đau lòng tớ thì thôi, mắc gì lại cười vào mặt tớ cơ chứ?" 

Nobita gạt mọi cảm xúc qua một bên, cười khanh khách đáp lại Dekisugi. Lúc này vai cậu cũng nặng hơn, thêm một mùi hương nước hoa cao cấp nào đó cậu không biết tên, nhưng lúc nào cũng kết thúc bằng hương hoa trắng thanh tao, cậu thích mùi này lắm. Vì đã có người từng dùng mùi nước hoa cực kì nặng, làm cho cậu xây xẩm mặt mày gắt gỏng nên đã đổi thẳng qua hương nước hoa được đặc chế. Đến bây giờ vẫn là tắc kè thơm - thay đổi xoành xoạch nhưng lúc nào cũng yêu cầu nốt cuối phải là mùi hoa trắng chỉ vì muốn chiều lòng cậu, giàu nứt đổ đổ vách, tài phiệt hàng thật giá thật, Suneo Honekawa. 

"Đúng đấy Dekisugi, cậu lo cho tên nhóc hậu đậu này làm gì, hồi trước ấy có ngày nào mà cậu ta không khóc đâu cơ chứ, mít ướt từ nhỏ đến lớn chúng ta nhìn không phải quen rồi sao?" 

Không hiểu sao mà nấm lùn Suneo khi dậy thì lại cao hẳn lên, cao hơn cậu không nhiều những cũng đã là có hơn, cậu 1m75 thì Suneo lại đến 1m8, tuy với cậu không là bao nhiêu nhưng với Suneo thì là sự phát triển vượt bậc ấy chứ, thế là từ đó Suneo luôn được dịp đè tay lên vai cậu thay cho chỗ kê tay. Dekisugi thì cậu không nói, chiều cao 1m85 lí tưởng làm cậu cứ phải ngước lên nói chuyện với anh thật mệt mỏi. 

"Hai người các cậu ghẹo thêm một chút là Nobita mít ướt lại đến, lúc đấy ai dỗ không kịp bị cằn nhắn làu bàu thì tớ không can thiệp đâu nhé, hôm nay tớ nghỉ phép nên không làm việc." 

Suneo đến chắc chắn là kèm theo cả Jaian, vì họ là bạn thân chí cốt từ bé đến lớn cơ mà. Jaian đang làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, bỏ qua ước mơ làm ca sĩ từ bé đến lớn mà tập trung vào phát triển thế mạnh về thể lực và sức khỏe của mình. 

Nobita đau lòng nhận ra, khi cậu tưởng mình đã phát triển khá tốt cho đến khi nhìn xung quanh không ai là dưới 1m8 ngoại trừ cậu. Jaian thì khỏi nói, cao đến 1m9, không hiểu tại sao cậu ta lại to đến cỡ vậy, mỗi lần gặp Jaian là Nobita vẫn áp lực như xưa, cộng thêm công việc của Jaian bồi dưỡng khí chất cứng cỏi làm cho Jaian càng thêm tỏa sáng. Giờ Jaian đã có vợ, đó là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, ngược hẳn lại với Jaian nhưng kì diệu thay hai người lại chung sống rất hòa thuận, Jaian cũng hết mực cưng chiều cô vợ bé bỏng này nên gia định lúc nào cũng thuận lợi yên ấm. 

"Tiện thể thì quà cưới của em gái tớ đây, chúc mừng tân hôn nhé Nobita. Em gái tớ không đến được, con bé có công chuyện ở nước ngoài." 

Em gái của Jaian đang dự triển lãm ở nước ngoài nên nhờ hắn đem quà cưới đến cho Nobita, là một cặp vòng cổ do cô bé nhờ người làm đặt riêng, của Nobita còn được khéo léo khắc thêm một cái charm hình chuông nhỏ biểu trưng cho Doraemon luôn bên cạnh chàng trai phúc hậu ngốc ngếch. 

Nobita cười hạnh phúc, nhận quà tân hôn của cô bé Jaiko mà vừa xúc động, vừa thầm cảm ơn sự tinh tế của cô nhóc họa sĩ nhỏ ngày nào. Khác với sự để ý của Jaiko, người anh Jaian thì trực tiếp hơn, tặng cho cậu một cái khóa cảm ứng nhỏ, được đặt trong một cái hộp trang trí điêu khắc tỉ mỉ. Hộp thì chắc là của vợ hắn, khóa thì là của hắn. Nobita nghệt mặt ra đầy dấu chấm hỏi, ngước lên nhìn Jaian thắc mắc thì nhận được câu trả lời ngắn gọn: Khóa tích hợp hệ thống cảm ứng bảo vệ tân tiến nhất trong sở cảnh sát, hệ thống sẽ được Jaian tích hợp sau cho phòng làm việc của Nobita. 

Nobita há hốc mồm, vì cậu biết tuy nghe đơn giản thế nhưng loại công nghệ này không phải ai cũng có thể sử dụng, và cũng rất khó khăn để xin giấy phép. Jaian hẳn đã bỏ công sức rất nhiều, và cũng coi như đây là một lời chúc từ sở cảnh sát đến cho cậu, người đang trong đội nghiên cứu phát triển kĩ thuật. Nobita cảm động, ôm Jaian một cái tỏ lòng cảm ơn. 

Suneo thấy thế cũng hất mặt, nhét vào tay Nobita một cái hộp nhỏ. Không cần phải hỏi, Suneo đã nhếch khóe môi nói ngay. 

"Biệt thự và một phòng làm việc với máy móc tân tiến nhất, tớ đã xây dựng xong, chỉ chờ Jaian lắp thêm hệ thống bảo vệ nữa là hoàn thành."

Nói xong còn thích thú nhìn cậu. 

"Thế nào, có phải cảm động lắm không, hả, nghiên cứu sinh Nobita tài năng rạng ngời?" 

Nobita chỉ đành cười bất lực, đúng là không thể nào mong con khổng tước này tém lại về độ xa xỉ của quà tặng. Suốt thời gian cậu học tập và nghiên cứu phát triển, tài chính đều là một tay Suneo tài trợ. Thực ra với thành tích của cậu thì không hiếm chỗ muốn mời cậu về, nhưng độ xa xỉ và chịu chi như Suneo thì phải nói là số một số hai. Cậu thắc mắc không biết cậu đã tiêu hết bao nhiêu tiền của anh nữa, nhưng mỗi lần hỏi thì anh chỉ nhếch môi kiêu ngạo

"Có 10 người như cậu cũng không tiêu hết được tiền của tớ. Lo mà nghiên cứu cho tốt, sớm ngày đem Doraemon trở về cùng chúng ta. Hơn nữa thành tích của cậu sau này cũng sẽ được xướng tên cùng nhà tài trợ là tớ, nên coi như tớ đang đầu tư đi."

Nobita ôm Suneo một cái thật chặt, đó là lời cảm ơn sâu sắc đến với nhà tài trợ, cũng là một người đã đồng hành cùng cậu suốt những năm tháng đã qua. Cậu biết, hạng mục cậu nghiên cứu nếu không có tài lực hùng hậu thì không thể nào đi đến được bước này. Ở góc độ Nobita không thấy được, ánh mắt của Suneo có biết bao nhiêu thâm tình, nhưng chỉ trong một chốc rồi anh nhắm mắt lại, vỗ vỗ lưng Nobita. 

Tất cả những gì xảy ra đều được thu vào mắt của Dekisugi, anh đứng lặng lẽ nhìn tất cả mọi chuyện. Suneo có tình cảm khác lạ với Nobita thì anh biết chứ, thứ tình cảm đó giống anh y như đúc nên làm gì có chuyện anh không nhận ra. Chỉ là anh với Suneo đều hiểu, bọn họ và Nobita sẽ không thể đến được với nhau, vì Nobita đã yêu người con gái xinh đẹp rạng ngời, là điềm may mắn trong suốt quãng thời gian tuổi thơ không mấy thuận lợi và may mắn kia. Anh thì từ nhỏ đã không được phép tiếp xúc với đám nhỏ quá nhiều vì anh có một lịch trình khác hoàn toàn, còn Suneo thì mãi khi đến lớn lên mới chầm chậm nhận ra tình cảm mình đặt ở chỗ nào, nhưng mọi thứ lại không thể vãn hồi được nữa. Bọn anh sống trong sự hối hận và tự trách, lại chỉ có thể mặc cho vòng xoay số phận an bài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro