Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
..
...
"Kacchan! Anchobi... Các cậu sẽ là anh hùng của tớ chứ?"

Một cậu bé hớn hở lật đật bước theo sau hỏi nhỏ. Hai đứa trẻ phía trước quay đầu nhìn lại mỉm cười nói.

"Được chứ Deku ngốc/Izuku!!"
...
..
.
_________________

Mí mắt cậu khẽ động đậy, khung cảnh trước mặt là bối cảnh lớp học trung học quen thuộc. Cậu khẽ đưa tay dụi nhẹ mắt, nghĩ thầm:

"A..Kí ức hồi nhỏ...thật hoài niệm!"

Còn đang mơ màng thì vị trí bàn bên cạnh bỗng dưng có tiếng động, cậu giật mình quay sang nhìn... Đó là Bakugo, người bạn thuở nhỏ.

"Này đồ vô dụng, tao nghe bảo mày sẽ thi vô trường Yuuei?" Cậu ta nhăn mặt nói.

"Kac...kacchan..sao giờ cậu lại ở đây!? Còn chuyện đó... Đó là ước mơ của tớ!" Cậu rụt rè lảng tránh quay mặt đi chỗ khác, tên kia như thể đã kiếm được lý do để trút giận nên đã tiến tới nắm lấy cổ áo Deku kéo mạnh.

"Này này~ Không phải tao đã nói chỉ mình tao được phép thi vào cao trung U.A sao?? Một đứa vô năng như mày sao vẫn không chịu hiểu được điều đó chứ?" Cậu ta khó chịu siết chặt cổ áo lại khiến Deku khó thở.

"Aa..nhưng tớ vẫn...sẽ thử. Vì đó là ước mơ của tờ!!" Trong đôi mắt Deku nhìn Bakugo bỗng ánh lên tia hi vọng, lần đầu tiên trong 11 năm nhẫn nhịn việc bị Bakugo bắt nạt việc mình vô năng. Cậu - Midoriya Izuku thực sự đã kháng cự trước Kaisuki Bakugo, Deku nắm lấy cánh tay Bakugo đang yên vị trên cổ áo mình đẩy ra, Bakugo mất đà lùi ra mấy bước. Bakugo bật cười thích thú giễu cợt bảo.

"Mày biết không, đa số những anh hùng hàng đầu đều đã được định sẵn từ ngày đầu đến trường rồi!"

Anchobi vừa bước đến cửa lớp nghe được hơi ngẩn người.

"Thế người anh hùng thời đi học bắt nạt một người vô năng chắc cũng hãnh diện lắm đúng không?" Anchobi khinh bỉ nghĩ trong lòng, không có ý định ra mặt, chỉ đứng dựa người vào cửa nghe ngóng.

Ánh mắt Bakugo bỗng lướt qua cái bàn học của Deku, trên bàn có một cuốn vở có tiêu đề là: Phân Tích Anh Hùng Tương Lai. Khuôn miệng Bakugo nhếch mép cười rồi đưa tay giật lấy cuốn vở, Deku thấy vậy liền bước tới đưa đôi bàn tay nhỏ bé rụt rè ngập ngừng nói.

"Kac..chan... Trả vở lại cho tớ đi.." 

Bakugo nhìn phản ứng của Deku liền đặt hai tay áp vào cuốn vở và dùng năng lực của mình đốt nó. Deku sững người khi nhìn thấy công sức ghi chép của mình bị phá bở. Rồi bàn tay Bakugo đặt lên vai Deku, một chút khói bay lên, Deku đôi mắt ánh lên tia sợ hãi tay nắm chặt lại.

"Đừng ghi danh vào trường Yuuei nhé!"

Nói rồi Bakugo bước ra cửa để lại Deku đang bần thần. Đang đi như chợt nhớ ra gì đó Bakugo nở nụ cười quay đầu lại nói.

"Nếu mày muốn làm anh hùng đến thế thì tao có cách này nhanh lắm này, hãy tin tưởng rằng sau khi đầu thai mày sẽ có siêu năng lực...rồi lên nóc nhà mà quẩy đi!"

Deku quay ngoắt ra phía sau, căm tức nhìn Bakugo rồi nhận lại ánh mắt đáng sợ của Bakugo nên đã chùn bước. Cậu đứng ở đó run lẩy bẩy.

Bakugo mặc kệ mở cửa đi về thì bắt gặp một bản mặt chẳng muốn thấy, liếc nhìn Anchobi chỉ nhìn lại rồi đánh mắt nhìn Deku ở bên trong.

"Tck" Bakugo rời đi.

Anchobi nhìn bóng Bakugo đi xa, liếc mắt vào trong lớp nhìn deku đang rơi nước mắt, nhíu mày bước tới trước mặt Deku.

"An - kun?" Deku nức nở một tiếng rồi oà khóc, không khí rơi vào im lặng. Khuôn mặt cậu bạn vẫn vô cảm, tay đẩy vai Deku ngồi xuống ghế, bản thân thì quỳ một chân ngang tầm với Deku.

"Tớ đây!" Giọng trầm Anchobi vang lên,nhẹ tênh nhưng mang sát thương rất lớn với deku. "Tại sao, tại sao lại như vậy, tôi chỉ muốn làm anh hùng thôi mà!".

"Tớ..tớ muốn làm anh hùng..!" Deku chậm chạp nói từng chữ, nước mắt lưng tròng mờ ảo nhìn bóng hình anchobi trước mắt.

"Nhưng.."

Anchobi búng vào trán Deku, lực không mạnh nhưng đủ làm Deku đang khóc cũng ngừng lại.

"Chưa biết làm sao nhưng hiện tại nín trước đã, đừng tin vào lời thằng kia, bị bao nhiêu năm rồi nó nói cái dở chứng khóc là sao?" Anchobi mặt không đổi sắc tuôn ra một tràng, tay kia nhanh lấy khăn ướt trong cặp ra lau nước mắt cho cậu bạn mít ướt.

Im ắng, Deku không khóc nữa mà chuyển sang im lặng, Anchobi vẫn chờ đợi, gió lùa từ cửa sổ vào phòng học, Anchobi đứng dậy kéo cái ghế trước bàn deku ngồi xuống, quay đầu nhìn Deku.

Trong đầu Deku toàn các suy nghĩ hỗn tạp, từ ước mơ gia đình bạn bè mọi thứ xạo trộn lại làm tâm trạng Deku không ổn giờ không ổn hơn.

Anchobi búng tay từ trong không gian xuất hiện 1 cuốn vở, sổ ghi chép của Deku //Phân tích anh hùng tương lai//, Deku vẫn không nhận ra điều gì ngồi im chìm vào đống hỗn độn của bản thân.

"Làm sao? để cậu ta ngồi thế này chắc đến tối mất,suy nghĩ nhiều cũng không tốt,vẫn thích khuôn mặt vô tư vô lo của cậu ta hơn"

Anchobi suy nghĩ, người dựa ra bàn phía sau hai cùi chỏ chống lên bàn, một ý nghĩ loé lên.

Bộp

Anchobi lấy cuốn sổ đánh lên đầu Deku,Deku ngẩng đầu lên thấy ánh mắt phán xét của Anchobi mà ngờ vực.

"Cố gắng đừng nghĩ về mấy lời kia nữa, muốn thực hiện được thì có ý chí trước đi, với cái tâm trạng thế kia sao thực hiện được?" Anchobi nhịp tay lên bàn,cố gắng sắp xếp lời nói cho hợp lí.

Deku vẫn đang load thì Anchobi lại nhìn vào đôi mắt mình,Deku hơi giật mình lui về sau.

"tớ vẫn thích sự lạc quan của cậu hơn" Anchobi nói nốt rồi xách cặp hai đứa đứng dậy chậm rãi đi khỏi lớp.

"ừ sự lạc quan cậu làm tôi thấy cuộc sống này có màu sắc hơn rất nhiều"

Ánh mắt Anchobi ánh lên tia mệt mỏi,di chuyện chậm rãi đợi Deku.

Khi Anchobi vừa đi ra khỏi lớp thì Deku nhanh chóng tỉnh lại,lật đật đứng dậy chạy theo cậu bạn mình.

"Đợi tớ với"

Anchobi xách cặp Deku đi bên cạnh,Deku cầm cuốn sổ vẫn chìm vào đống suy nghĩ.

Hoa anh đào rơi rơi trên mái tóc màu xanh cây , Anchobi lười nhìn tới tay nhanh nhẹn lấy đôi tai nghe Bluetooth ra nghe nhạc, giảm âm lượng xuống nhỏ nhỏ,có gì Deku nói còn nghe được.

Hai người cứ di chuyển tà tà không nói tiếng gì,đi tới đường hầm, Anchobi có cảm giác không hay,lo lắng liếc xung quanh. Deku hơi ngờ ngợ nhìn Anchobi đang nắm cánh tay mình.

Một thứ gì đó nhầy nhớt từ ống cống trào lên,Deku hết hồn đứng đực ra, Anchobi bất ngờ nhưng cũng nhanh tay tạo kết giới quanh bản thân và Deku,Deku được Anchobi bảo bọc nên vẫn trơ mắt nhìn thứ kia đập vào cái tường vô hình rồi văng ra xa.

Sợ hãi,đó là cảm xúc của Deku,dù đã thấy rất nhiều nhưng lần này là tự mình gặp rồi trải nghiệm,vẫn đực mặt nhìn thứ kinh tởm kia.

".... mình sợ hãi vậy sao có thể làm anh hùng được chứ"

Deku nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình lại nhìn Anchobi vẫn đang cảnh giác trước mặt mình.

"có siêu năng lực vẫn tốt hơn thật"

Nhìn mặt anh bình tĩnh đúng không? Đúng thật, nhưng có cái nịt, lần đầu tự chiến đấu thế này hơi căng:) phía sau anh còn có thêm cái bắp cải nên khó.

"Deku?"

Deku giật mình bám lấy tay áo Anchobi, giọng hơi run:" tớ nghe"

"ra phía sau đứng,càng xa càng tốt,lá chắn vẫn có hiệu lực nếu cậu xa tớ nhưng bền thì không chắc nên chịu đựng chút" Anchobi nhìn ra phía sau mắt hết liếc thứ kia rồi deku,tay ném cặp đồ cho cậu bạn, từ trong túi áo lấy ra con dao nhỏ dúi vào tay Deku.

Deku hết nhìn Anchobi rồi thứ kia, vừa muốn khóc vừa sợ vừa cảm động len lỏi trong người Deku làm cậu hoảng, nước mắt sinh lí không chịu được rơi ra.

Anchobi tặc lưỡi dứt khoác xé tay áo khoác cột lên mắt Deku,Deku hoảng nhưng vẫn để cho Anchobi làm.

"ổn,đi ra phía sau đi" Anchobi nói,tay đẩy đẩy Deku.

Deku đã lui, Anchobi cũng không biết phải làm gì hiện giờ nữa,đánh? không biết có đánh được không nữa, liều ăn nhiều,ít nhất mình cũng có thể câu thời gian.

Anchobi chậm rãi bước lên,búng tay từ trong không khí xuất hiện cây katana trắng,rút kiếm ra,bao bọc vỏ kiếm là một luồng sức mạnh màu trắng.

"kích sát"

Vung kiếm, xuất hiện hai đường màu trắng cắt đôi thứ kia ra, Anchobi vẫn không yên mà chém thêm mấy đường.

Deku ở phía sau đã cởi miếng vải xuống nhìn Anchobi mà ngưỡng mộ không thôi, rồi laik nhìn cuốn sổ của bản thân,bóng lưng của các hero rồi Anchobi?

"anchobi có thể thành anh hùng còn mày có thể sao? mãi mãi vẫn vô dụng"

Deku đã quên là có siêu năng lực nhưng Anchobi vẫn chưa nói cho cậu biết là muốn thành anh hùng hay cái gì khác.

Anchobi hơi ngờ vực nhìn thứ kia đã biến mất, nhìn xuống thanh kiếm mình,cái quái gì vậy? mình có mạnh đến thế đâu.

Một bóng hình cao to đứng ở phía sau mặc bộ vest cùng với chiếc mũ đen trên đầu nở nụ cười thích thú.

"chà, mình lại có ý nghĩ điên rồ rồi"

_____
Anchobi cho kiếm vào vỏ rồi đưa vào không gian, nhìn xuống tay mình mặt đầy nghi vấn. Cho đến khi Deku chạy lên vỗ vai anh mới tỉnh, nhìn xuống thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Deku mà cười khổ trong lòng,thế này thì cậu bạn mình lại có thêm bận tâm rồi.

"Anchobi cậu ngầu thật đấy" Deku lấp la lấp lánh nói, Anchobi cười gượng

"có bị thương không đấy" anh lảng sang chuyện khác,nói tiếp chủ đề này thì sợ Deku lại nghĩ linh tinh.

"tớ không sao, có An bảo vệ tớ mà" Deku cười cười nói,mặt vẫn không giấu được vẻ phấn khích. Cười trừ, Anchobi lấy cặp bản thân rồi Deku cầm lấy.

Deku luyên thuyên nãy Anchobi thế này thế nào thế kia,đi cạnh chỉ biết nghe rồi bồi thêm vài câu.

Mãi nói mà hai người đi đến tòa nhà liên minh tội phạm,đang cười cười nói nói tự nhiên Anchobi có cảm giác nghẹt thở kéo Deku xuống sau lưng mình nhìn lên trời rồi lại dưới đất.

Cảm giác nguy hiểm này khác với lúc nãy,nó lực hơn mang tư vị của chết chóc,tay Anchobi không tự chủ mà run lên nhưng vẫn nắm chặt lấy cánh tay Deku. Deku đồng dạng cảm nhận giống An nhưng người cậu run rẩy hơn nhiều.

"...lỡ tay làm hai đứa sợ rồi..."

Người mặc vest đứng ở xa chứng kiến mọi sự cảnh giác của hai đứa nhỏ.

"Lỡ rồi thì ra mặt vậy, vẫn nên di chuyển như người bình thường vẫn tốt hơn"

Nói là làm, người kia nhanh chóng đi chậm rãi từ con hẻm đi chậm rãi tới trước mặt hai người kia.

Đến càng gần, Anchobi càng có cảm giác nguy hiểm, ánh mắt ánh lên tia màu trắng, lớp giáp bao bọc xung quanh. Deku nắm chặt cuốn sổ nhìn người to bự đang từ từ đi tới đây.

"Chào hai nhóc" AFO cố gắng thân thiện có thể nhưng hình thể quá to làm sự sợ hãi của Deku dâng cao lên.

"..Chào chú!" Anchobi theo phép lịch sự chào lại, trán rơi thêm mấy giọt mồ hôi,nay ngày chó đẻ gì không.

"đừng cảnh giác, tôi không làm gì hai người đâu" Nhìn sự cảnh giác này thấy nhiều rồi nhưng được áp dụng từ hai đứa nhỏ lên người mình cảm giác thất bại thật sự:)

"nói All Might nhảy popping còn thật hơn ông nói không làm gì"

Deku không nhịn được suy nghĩ

"chú có chuyện gì sao?" Anchobi nói,vẫn nên nói nhanh rồi đi nhanh chứ ở lại đau tim chết tại chỗ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro