Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài, Izuku cảm thấy xung quanh có chút ngộp ngạt mà tỉnh giấc

Mùi thuốc và mùi máu hoà nhau xộc thẳng vào mũi cậu

" Khụ ....khụ...."_ Cậu bịt mũi

" Tỉnh rồi à, chàng trai trẻ?"

Một giọng nói của gã đàn ông trưởng thành vang lên từ xa, quay qua thì có chút bất ngờ

Hắn mang một khuôn mặt kì dị, không mắt mũi chỉ có miệng, hàng loạt những dây ống kì lạ ghim thẳng vào cơ thể ông ta

" Ông là ai?"_ Cậu ngượng dậy

" Ta á? Ta chẳng biết nói thế nào nữa ...."

Cậu có chút nghi ngờ về thân phận của gã đàn ông ấy, có lẽ là một người liên quan đến tên dị hợm hôm trước

" Thế....Tại sao tôi lại ở đây? Ông cần gì ở tôi sao?"_ Izuku dòm ngó xung quanh

Giờ cậu mới nhận ra rằng, cơ thể cậu sạch sẽ, đồng phục mới tinh, đầu tóc gọn gàng....Đặc biệt là vết nứt lẫn vết thương trên khuôn mặt đã biến mất

" Ta muốn cậu hợp tác với học trò ta "

" Là tên đó sao!? Thế sao mà không nhờ người khác ấy?"_ Cậu quát ông

" Ông không biết sao !! Tôi không hề có kosei, chỉ là một tên thừa thãi vô dụng trên thế giới này!! Tôi cũng chả mang lại lợi ích gì cho ông cả!"_Izuku cằn nhằn

Những nếp nhăn trên da mặt của ông ta chuyển động, ông mỉm cười rồi ra kí hiệu gì đó

Lập tức, một chiếc màn hình nhỏ tiến tới chỗ cậu

" Ta biết, nhưng cậu rất thú vị"

" Hãy xem đi Midoriya, vốn biết bản thân không có kosei nhưng tại sao lại cứu nó? Trong khi hắn là kẻ bắt nạt ngươi?"_ Ông cười

Màn hình hiện lên lại cảnh cậu lao ra cứu Bakugou khỏi quái vật

" T-tôi...."_ Cậu có cảm giác như bị trúng tim đen

" ....Vậy thì đã sao chứ !? Tôi đã gặp AllMight rồi, ông ấy nói rằng dù tôi không thể làm Anh Hùng nhưng tôi vẫn có thể làm cảnh sát!!"_Ánh mắt cậu hiện lên hi vọng

" Ồ, sẵn ta có quà tặng cậu"_ Thay vì cười như lúc nãy, ông cười điên dại hơn

Màn hình nhỏ từ từ chuyển qua tin tức ngày hôm qua.... Hôm qua cậu ngủ sớm quá nên chả kịp xem nó gì cả

.
.
.

" Cho hỏi , cô nghĩ thế nào về cậu nhóc hôm nay đã xả thân cứu bạn mình thế ?"_ Người đưa tin

" Hưm...Mặc dù đó là một hành động tốt nhưng tôi khuyến khích không nên làm theo..."_ Mt.Lady ngượng cười

" Sao thế ạ ?"

" Hành động chả khác gì gây thêm rắc rối cho Anh Hùng cả!"_ Mt.Lady

" Mọi người cũng thấy đấy, vì bọn tôi không có ai có kosei phù hợp để chống đối hắn cả nên chỉ giúp một phần bên ngoài và đợi cứu viện tới"_ Mt.Lady

" Hãy nghĩ xem, nếu hắn bắt luôn cậu nhóc ấy thì sao ? Và nếu AllMight đến không kịp thì sao?"_Mt.Lady

" Tiếp theo chúng ta hỏi ý kiến những người dân nhé?"

____

" Cậu bé ấy chỉ gây thêm phiền phức"

" Chẳng đáng mặt Anh Hùng gì hết..."

" Cậu bé đó Vô Năng à..? Dù làm cảnh sát cũng chả có lợi..."

"V...v "

Hàng loạt những hình ảnh của các dân gần đó góp không ít ý kiến trái chiều, có người còn hung hăng dùng những câu nói nặng nề với cậu

" Và bây giờ chúng ta hỏi về ý kiến nạn nhân nhé, Bakugou Katsuki

"..."_ Anh im lặng

" Deku....Tao không biết nên nói gì "
____

Kết thúc màn đưa tin là một màn hình đen, khuôn mặt cậu như là vô hồn, tay bấu chặt lấy ga giường

Xả thân cứu bạn mình cũng là tội sao?Vô Năng thì sao? Làm cảnh sát thì sao?

Tôi cứu cậu, cậu cũng chả quan tâm sao?

Tôi không sai

Đúng vậy, cậu không sai

" Tôi....tôi....p-phải làm gì đây..."_ Miệng cậu méo mó thốt lên

Đôi mắt ngập nước mà chảy ướt cả hai ngò má, tay run rẩy đổ mồ hôi liên tục, đôi ngươi thu nhỏ co giật

Ông cứ chằm chằm vào cậu mà quan sát, thở dài rồi nói

" Muốn theo ta không?"

Đáp lại ông chỉ là một cái gật đầu

" Tốt lắm, ta tên là All For One"_ AFO

.
.
.
.
.
.
.
.
1 tuần trôi qua kể ngày hôm đó

Cạch

"Tôi về rồi đây, Shigaraki"_ Cậu đẩy cửa đi vào

" Trễ 5 phút"_ Anh không thèm nhìn cậu cứ tiếp tục nói

Cậu bỗng lạnh sống lưng, lập tức cúi đầu tránh né

"...Xin lỗi..."_Thì thầm

Kugorigi đằng đó thấy bầu không khí có chút ngộp thở liền cất giọng xoá tan đi

" Cậu về rồi, Izuku. Mau lên phòng nghỉ ngơi, lát ra tập luyện "_ Anh cất chiếc ly thủy tinh vào tủ

" Vâng!"

Cậu mừng rỡ chạy nhanh về phòng

Izuku ở đây cũng được 1 tuần nhưng chỉ có thể làm quen mỗi Kugorigi, còn hắn thì dường như là nổi ám ảnh

Cậu cất đồ vào tủ rồi nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ

( Ào....ào) -Tiếng vòi nước

Đang thoải mái với dòng nước ấm trên cơ thể, phía xa bỗng phát ra âm thanh nhưng cậu chẳng thề chú ý

Cạch....

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, vừa lúc cậu tắm xong đang lau mình và chuẩn bị thay đồ thì....

" Hả?-"

" S-shigaraki!? Sao...anh lại ở đây?"_ Cậu vội quắn khăn

" Mày lấy lộn chiếc áo của tao, tao đến lấy lại"_ Anh vẫn thản nhiên

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro