Oneshot:Mưa nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Paris những ngày tháng tư mưa rơi tầm tã.Cơn mưa đến bất chợt không báo trước,thành phố này kiêu kì như thể một cô thiếu nữ,và thời tiết cũng sớm nắng chiều mưa.Cảnh vật chìm trong làn sương mù mịt và hơi ẩm,mưa lách tách rơi trên tán dù,nhảy dạo quanh tháp Eiffel và lượn khắp các tán cây xanh mướt.Đôi khi hạt mưa lại chao đảo,lượn vòng trong không trung rồi mới đáp xuống đầu vai ướt đẫm của tôi.

Vội bước vào một quán lề đường.Còn hàng ngàn người với mái đầu trần ở ngoài kia,họ yêu Paris lãng mạn,cả nắng,cả mưa,và cái tính dở dở ương ương chỉ cô này mới có.
Tôi bận bịu vì cuộc sống của mình,tôi thích uống cà phê,nơi tôi yêu là Ý.Tấm lòng này chẳng có chút lưu luyến nào cho Paris hay Pháp,và kết thúc chuyến công tác này,tôi sẽ lập tức rời đi với không một tấm ảnh,không một hồi ức.Tôi sẽ trở về với căn nhà thơm nồng mùi Robusta,và những ly Espresso màu cánh gián.
Paris nắng đẹp,mưa thơ.Nhưng Paris không phải của tôi,và cô thuộc về tất cả tấm lòng yêu nghệ thuật và vẻ đẹp.Tôi thương cái sự lộng lẫy của thành phố này,nhưng tôi không yêu nó.Giống như việc đi tới nơi nào thú vị,hoặc đẹp đẽ và xa hoa,thanh bình,và dù có thương đến mấy,ta vẫn trở về quê hương một ngày nào đó.Và hơn cả,tôi là con tàu trôi giữa biển cả rộng lớn,Paris nhỏ bé chẳng thế neo lại tôi.Và tôi sẽ đi tiếp,dù trước mặt là tản băng trôi chấm dứt cuộc đời,tôi vẫn bỏ Paris,cô quá an toàn,kẻ du mục với quầng thâm mắt và ghiền caffein như tôi không thể nào dậy nổi niềm hứng thú.Tôi đã già rồi.
Tôi qua rồi cái tuổi nghĩ mình trưởng thành,nhưng vẫn muốn đến những nơi xinh đẹp và nổi tiếng,tôi thôi mộng mơ,thôi rung động.Trái tim tôi già cỗi và được chôn lại mãi mãi ở tuổi hai lăm,nằm trong hố già cô đơn quạnh quẽ.Nếu có ai muốn yêu tôi,hoặc muốn tôi yêu bất cứ thứ gì,phải quay về những ngày tháng ấy và đào trái tim quá khứ ấy lên,đem đến tương lai,rồi ghép tôi vào như phẫu thuật.Tôi sẽ yêu cái tạo vật đó như một bản năng của tình cảm,và tôi sẽ trở thành một kẻ mới hai lăm,nhưng điều khiển thân xác hóa chăng tàn úa.

Năm nay,tôi ba chín.

Môi nhấp ngụm trên ly sứ nóng hổi.Lưỡi tôi co giật và đôi mày nhíu lại,tôi không quen nổi vị cà phê đầy ẩm ướt và lãng mạn,chứa chan nụ cười ẩn ý ngọt lịm của cô Barista.
Tiếng chân ghế cọt kẹt va vào sàn gỗ vang lên không dứt,và người ta đắm chìm,thưởng thức nó như một thứ nhạc cụ hòa tấu vào giai điệu vĩ cầm da diết.Quá ủy mị cho một ngày mưa.Quá ướt át và tệ hại.Ly cà phê trong tay tôi không còn ấm nữa,tôi cũng chẳng thèm nếm thêm một tỉ ti nào.Cà phê Paris,và con người Paris.

Tôi lướt mắt quanh ban công và bắt gặp một cảnh tượng buồn cười.Hay có lẽ tôi nên xót thương cho linh hồn lạnh cóng kia,dù nỗi hề hước và khó hiểu đang dâng ngập nỗi lòng,quá kỳ lạ,hẳn đó là tạo vật thuộc những ngày nước tí tách rơi trên thành phố.
Phía ban công đối diện với khung cửa sổ của tôi,ở quán bên kia đường,một mái tóc vàng lắc lư,rũ mềm trong làn mưa ướt nhẹp.Em ngấm mình trong Paris,em là Paris,em đúng như những gì đầu tôi vừa nảy số.Ủy mị và ướt át,có lẽ vậy.Trước chiếc bàn gỗ đẫm nước,đôi tay cầm nĩa của em va loảng xoảng trên đĩa sứ,ghim vào một mảnh chocolate chảy mềm.Vì nước mưa,vì hơi nóng,hay vì Paris ương ương dở dở?
Tôi thấy đôi mắt đỏ rực kia hương lên trên.Tới hàng cây phủ nơi hiên mái,cũng rũ xuống như tóc em,nhưng xanh tương mơn mởn.Còn em,kẻ lạ mặt,người vô danh với con ngươi đỏ thẫm và mái tóc vàng cháy,lại có vẻ gì như hồn lìa khỏi xác,bay tận chốn nào.

Môi em hép hờ,đủ để ăn thứ nâu sẫm có vẻ đã bị nước mưa cướp đi mọi vị ngọt.Một người yêu Paris và ngu ngốc.Đáng lẽ em có thể tận hưởng món ngon trong căn phòng ấm nóng điều hòa,để quần áo được hong khô mà không dính bết vào da.
Tôi đã quen xem ở chốn này những chiếc áo trắng thấm sát lên da thịt,và trần trụi nhất.Paris đón chào tất cả loại gu,cô gái chẳng cần áo lót và chơi bóng rổ,và đi dạo mà chẳng mảy may sợ kẻ nào.
Nếu quấy rối một kẻ yêu thời trang trong Kinh đô thời trang,mày sẽ không nhận lại kết cục gì tốt đẹp.

Nhưng dục vọng nơi tôi bốc lên như lửa.Tôi thấy mình đồi bại và hư hỏng.Ông chú gần bốn mươi lại hứng lên vì thân thể cậu trai nào đó trong mưa,thật đáng xấu hổ.Tôi tự hỏi tại sao không thể kiềm chế nổi thứ dưới đũng quần,lý trí tôi đang đè nó xuống,để ngăn đôi chân này bật dậy,nhào đến bên kia và đòi hỏi em một đêm say đắm.Chắc em sẽ tát vào mặt tôi,hoặc em sẽ im lặng,hoặc sẽ đồng ý và xem tôi chẳng khác nào kẻ khốn.Tôi không thể làm như thế.
Nhưng ôi thôi,đôi môi em.Hẳn phải ngọt ngào lắm khi cái thứ lạnh ngắt giữa mưa ấy mơn man lấy thỏi chocolate mềm mại.Mi em dài mà mỏng,em khép hờ y như chiếc môi xinh xắn của mình.Áo sơ mi quấn chặt lấy vòng eo thảnh mảnh,và ướt át.
Một luồn điện giật từ não đến đũng quần,tay tôi úp trán,cúi đầu để ngăn bản thân càng thêm ham muốn.Mặt dày thật đấy,tôi gần như thủ dâm với bóng dáng kia trong khi em không hề hay biết,và em cũng chẳng biết mặt tôi.Em tên gì,yêu gì,và thậm chí tới nửa sườn mặt bên kia tôi còn không ngó được,nhưng tôi thấy mình rạo rực vì em.Và nếu có kẻ nào vì ham muốn nhất thời mà quay về năm hai lăm để đào lấy con tim mục nát,thì đó không ai khác ngoài tôi.
Tội lỗi,xấu hổ dâng lên trong lòng tôi.Nhấn chìm sự minh mẫn như cơn mưa trồi lên khỏi mặt mây đen kịt.

Mùi cà phê ngọt lịm từ cánh tay xộc vào mũi tôi,đánh thức tôi khỏi giấc mộng ngắn ngủi và nồng thắm.Ly sứ ngã ra bàn gỗ,chất lỏng đen nâu chảy ra để lộ đáy ly trắng toát.Tôi đã va vào nó lúc nào không hay,và mùi đường lảng vảng quanh không khí làm tôi khó chịu.Dù rất muốn thoát khỏi nơi không khí ngột ngạt đầy tình dục và xấu hổ,nhưng tôi còn ghét mưa hơn.
Vội rút ra chiếc khăn tay để lau sạch mặt bàn.Tôi lại liếc sang em,vô thức.Mưa vẫn rả rích rơi như tấm lưới đan xen giữa bầu trời,bao kín cả nỗi lòng tôi.Làm sao,làm sao có thể?Cớ nào một kẻ gần bốn mươi tuổi đầu lại rơi vào tình yêu dễ dàng và ngắn ngủi,trong thành phố mà hắn ghét nhất,thời tiết hắn chán chường,ly cà phê dở tệ,và con người yêu cơn mưa của Paris.
Thật quả là trái ngược hoàn toàn.
Nói không ngoa và cũng thật tệ hại khi hứng thú trong lòng tôi nhiều phần là do ngoại hình em.Tôi không thể chối bỏ sự thật này,dù thừa nhận nó khiến tôi chẳng khác nào kẻ đánh giá người khác qua bề ngoài của họ.Nhưng nhìn đôi mắt đỏ như tường vy ấy,em đã đánh thức dục vọng ngủ yên từ lâu trong tôi,khiến tôi trẻ lại,và làm tôi bỗng thiết tha khung cảnh ẩm ướt và Paris này quá.
Em đứng lên.Tôi cũng bật dậy theo trong vô thức.Có lẽ thần tình yêu vừa bắn mũi tên vào khớp gối tôi,khiến nó cong vòng mặc kệ đau đớn.Tôi không nghĩ mình là người song tính,tôi ghét Paris cũng như chẳng thích mấy cô đỏng đảnh,nhưng tôi cũng không yêu mến gì gã trai New York và chẳng hứng thú tí nào với đàn ông.
Thế mà tôi ngã gục vì em,ngay ánh nhìn đầu tiên,hoặc có thể em đã yên vị trong trí não tôi rất lâu trước khi bước ra và sống thật.Hoặc hình ảnh về em chỉ là hoang tưởng,dù việc bắt gặp một ánh mắt đỏ và mái tóc vàng nơi Kinh đô thời trang cũng không lạ lẫm.
Em biến mất sau bức tường,và tôi vội vã chạy khỏi cầu thang.Có lẽ em đang ung dung điểm gót chân lên từng bậc thang bên kia,còn tôi thì hối hả với tóc tai bù xù và cánh tay đầy mùi cà phê ngọt lịm.Đúng như tôi nghĩ,em tự nhiên bước vào màn mưa mà không nghĩ ngợi,tôi dạo theo em,và ngụp lặn giữa hàng tá dòng người tấp nập gọn gàng.
Mái đầu nổi bật nhấp nhô giữa phố và rẽ ngoặt,tim tôi chợt hẫng,lại một lần nữa.Tình yêu như đuổi theo phía sau tôi,và tôi phải chạy,nếu không nó sẽ cuốn tôi vào mấy quyết định ngu ngốc làm em mất thiện cảm,và tôi phải đuổi theo bóng hình mờ ảo của em.
Chiếc áo kia vẫn dính chặt lên thân thể ấy,như bó buột em nơi ngóc ngách chật hẹp này.Tôi bước chậm theo em.Khác gì một kẻ biến thái theo đuôi người đẹp.Suy nghĩ ấy làm não tôi nóng bừng và môi mím lại,thật đúng đắn nhưng cũng vô cùng xấu hổ,tất nhiên cái da mặt ba chín năm tuổi này chẳng thể nào ửng hồng như lúc đôi mươi.
Tôi vẫn thấy xấu hổ lắm,thật đấy.Nhất là khi em quay đầu lại tìm kiếm thứ gì giữa dòng người ồ ạt,tôi lại phải giả vờ ghé qua một quán bên đường,tay gác lên cằm trả giá,nói thứ tiếng Pháp nực cười và bập bẹ,để rồi tiếp bước theo em với vài món đồ chất đống.
....

Tôi ngồi bên ghế đá và bật ra một tiếng thở dài.Bầu trời đen kịt đầy mây,những vì sao sáng lóa bị che lấp khiến cảnh vật quanh tôi mịt mờ đến lạ.

Đuổi theo em cả một quãng đường,từ lúc gần chiều đến khi tối muộn.Các cơ chân của tôi mỏi nhừ mà chẳng thu hoạch được gì.Tôi thậm chí chẳng đủ can đảm để bước đến và ngỏ lời như một người khách lạ,đống đồ lưu niệm nặng trĩu hệt trái tim tôi.

Tôi là một con gà.
Tôi chẳng có tí dũng cảm nào và cứ mãi gục gặc đầu vô nghĩa.
Ham muốn trong tôi nổi lên vì em,cậu trai với vóc người nhỏ nhắn mà tôi tưởng như đã quá quen mặt,tới nỗi tự nghĩ ra chuyện tình thơ mộng của cả hai dọc suốt quãng đường.
Rằng vào một buổi chiều quang đãng,tôi bước đến bên em và mở câu chào hỏi.Em ngại ngùng,hoặc sởi lởi đáp lại tôi.Rồi cả hai sẽ rong ruổi cạnh nhau khắp những phố phường nước Pháp,sẽ chìm đắm trong tình yêu ở thành phố tình yêu.Và tôi sẽ hôn lên môi em.

Mở mắt.

Để được nhìn rõ sắc đỏ ngọt ngào cháy bỏng,để thấy hàng mi em khép hờ và run lên vì sung sướng.Đôi tay em luồn vào mái tóc xanh rối bù của tôi,rồi ngược lại,tôi cũng mơn trớn những vết chai của mình lên vòng eo thanh mảnh kia.Da thịt ta chạm nhau mà không hề ngần ngại.Và sau đó nữa-

Lý trí ngăn tôi lại kịp lúc.Tôi đúng là gà.Tôi tệ hại trong việc bắt chuyện và tán tỉnh người ta,cái duy nhất tôi có thể làm là ngồi đây và đợi chờ phép màu xuất hiện.
Em đã biến mất,khuất dạng sau ngã rẽ tự khi nào.Tôi chẳng buồn đuổi theo,mặc cho thần tình yêu đang ghim từng mũi tên lên chân tôi đau nhói,mặc tình yêu đuổi kịp và cắn xé không thương tiếc trái tim héo úa mới vừa vực dậy.
Tôi nhận ra đó là vô nghĩa.
Vì dù có đuổi theo em đến tận nơi đâu,tôi cũng chẳng lấy thêm phần nào can đảm.Một phần già cõi trong trí óc vẫn chưa thừa nhận tình cảm chớp nhoáng này,và đứa trẻ còn sót trong tôi vẫn còn sợ hãi trước vạch bắt đầu của mối quan hệ,ngần ngừ không định bước qua.
Tôi nhìn theo góc phố nơi em biến mất.Và bần thần.Em có thật tồn tại không,hay chỉ là ảo mộng trong làn mưa mờ mịt của tôi,là trái tim tôi đã bước ra ngoài và lừa tôi một cú,để tôi càng nhận ra tình yêu chó chết đến nhường nào?Hoặc em đã tồn tại trong trí óc tôi rất lâu,đến khi gom đủ hình dạng để trở thành một ảo ảnh..
Phải thế không em?
...
Có lẽ tôi vừa thất tình.Chắc vậy.

Tình yêu đến lẹ làng và cũng trôi đi nhanh chóng như đám mây đen vừa ghé qua thành phố,để lại trong lòng tôi trống rỗng,chẳng được lấp đầy như những hố đất xinh đẹp sau mưa.
Em không biết tôi,và sẽ mãi mãi chẳng bao giờ hay được tình yêu này,dù tôi thừa nhận hay không,tôi vẫn dùng hai giờ đồng hồ để đuổi theo em,đuổi theo thanh xuân,tuổi trẻ và thứ xúc cảm rung động tôi từng đánh mất.
Tôi sẽ chôn nó xuống,ở một ngôi mộ nào đó trong Paris.Thành phố tình yêu,là nơi bắt đầu,cũng là nấm mồ cho niềm thương chớp nhoáng của tôi.Xin để nó nằm lại mãi nơi này,và gìn giữ nó.Thật lâu sau,đến tận ngày tôi già cỗi,tôi sẽ quay lại đây,đào lại nó,để khúc cuối cuộc đời được sống với thương yêu,dù là dành cho người khác.

Càng nghĩ vẩn vơ,đầu tôi càng nhức.
Ảo mộng cứ nhào đến và chiếm lấy sự minh mẫn của tôi.Tay vò vào mái tóc,tôi gục xuống,đầu ong ong đau đớn,với đôi mày nhíu chặt,tôi chợt như bật khóc.Vì đống tàng nhang trên mặt,vì đám tóc bù xù,vì một phầm tâm hồn quá ngây thơ và non nớt so với cái tuổi già nua,vì tình yêu chớp nhoáng vụt qua lòng như tia sét,và vì một ngày tồi tệ.
Tôi cầu mong mưa đến,để biến thành cơn lũ cuốn trôi nước mắt và nỗi buồn tôi.Nhưng như dự đoán,chẳng có gì xảy ra,và tôi đã già cỗi cho một phép màu.

Tôi ngồi thật lâu.
Thời gian trôi chậm chạp,bánh răng va vào nhau cót két,lá xào xạc rụng rơi.
Mọi thứ đang tiếp diễn.
Chỉ có nỗi buồn nhấn chìm tôi trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng.

Dường như cả thế kỷ trôi qua,tôi mới ngẩng đầu lên.
Vàng và đỏ.
Xoắn lại vào nhau hệt một phép màu.
Trăng treo trên đỉnh đầu,điều kỳ lạ là mặt trời gần tôi quá.Em đứng bên ghế đá,nhìn vào khuôn mặt trẻ con của tôi,và mày nhíu chặt,vẻ cáu gắt hiện rõ.Nhưng tôi tưởng em đã biến mất từ khi nào,tôi ngờ cuộc đời mình đã rẽ đôi sau khi chạm nhau nhỏ nhẹ.
"Em.."Môi tôi không khép lên lời,họng tôi khô rát và nghẹn lại,tôi chỉ biết đưa mắt nhìn em.
"Anh nghĩ anh giỏi theo đuôi người khác lắm hả?Ông chú già.Hết xí quách rồi còn không biết ngỏ lời với người khác.Đồ trai tơ."
Em tuôn một tràng làm tôi đứng hình.Vì sao câu chuyện tình lãng mạn tôi tưởng tượng chẳng hề khớp với thực tại?Chắc chuyện tôi theo đuổi em nãy giờ chỉ là vở kịch hài,mấy câu vừa rồi làm tôi muối mặt.
Hơi nóng lan dần trên má,tôi đáp khẽ.
"Tôi gần bốn mươi rồi.Em,đừng nói vậy."
Em nhíu mày,tay chống eo.
Tôi thấy mình ngại ngùng lạ.Cảm xúc mới mẻ dâng lên khiến tôi đâm lúng túng.Tôi thấy mái tóc mình sao bù xù,tay tôi để trên đùi thật vô duyên,cái quần tôi mặc hôm nay làm chân tôi thật thô,màu áo cũng khiến mặt tôi già và da đen đi trông thấy.À,đáng lẽ tôi không nên gặp em hôm nay.Vì em,với lần đầu gặp mặt trong ấn tượng xấu vô cùng sẽ chẳng bao giờ để ý chú già mặt mỏng.
Trời lại mưa.
Nặng hạt dần,và cái ô đỏ thẫm trong tay em loạch xoạch bật ra,che bớt một phần của mái tóc vàng chĩa nhọn.Trông em hệt như che khuất mặt trời.
Tôi bần thần ngắm,để nước mưa rơi ướt mặt,đọng lại trên mi mắt và gò má,ướt mèm,ngơ ngác như vừa rơi nước mắt.Vai áo tôi cũng đẫm nước,dính bệt vào vai và làm tôi khó chịu.Tóc cũng lòa xòa rơi xuống trán.Tôi đưa tay vuốt tóc,mấy hạt nước nhỏ nhoi lại rơi lộp bộp,hòa với cơn mưa không dứt.
Và,tôi ngước mắt nhìn em.
Đôi vai gầy kia giật mạnh.Em hơi bước lên trước.Đầu gối chạm nhẹ vào đùi tôi.Mi mắt mở to để tôi trông rõ mặt trời trong ấy,em đưa bàn tay thanh mảnh lên vuốt lấy má tôi,khi vành tai mỏng nhẹ ửng hồng hệt ráng chiều đẹp đẽ.
Em cúi mặt thì thầm với tôi,rồi bật cười lanh lảnh.
"May mà trời phú được cái mặt đẹp đấy,ông chú."
Vạt hồng trên má em lan tới mặt tôi,sự mềm mại trên má làm tôi tưởng như em đang tan chảy vào cái chạm của cả hai,em nắm lấy vai áo tôi,ướt đẫm,môi em còn ướt át hơn cả những ngày mưa đăng đẳng của Paris.Một nụ hôn ngai ngái mùi mưa,mùi bánh ngọt từ cửa hàng sau chúng tôi,và cả mùi cơ thể quyện vào nhau,sưởi ấm dưới cơn mưa không dứt.Mắt em nhắm nghiền.Mày hơi nhíu.Má lại càng hồng,ôm tôi càng chặt.
Cần dù tuột khỏi tay em,mặt trời vừa che khuất chúng tôi khỏi cơn mưa bỗng rơi rụng xuống mặt đường ướt đẫm,chỉ còn hai kẻ mới quen mà tưởng như thân thuộc ngàn đời.
Môi dứt ra,mắt em còn khép hờ,nhìn tôi qua ánh lửa long lanh đầy nước.Tôi chợt mỉm cười.Tôi nghe rõ tiếng trái tim em đập,và nhịp độ của cả hai hòa vào nhau,như Paris hòa mình cùng cơn mưa nặng hạt.
Tôi hiểu rõ,dù chưa từng trải cảm giác này,dù tôi và em chỉ gặp nhau phút chốc.
Rằng một lần nữa,có hai kẻ điên rơi vào mối tình tha thiết,trong tình yêu,và ở chốn địa đàng của tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dekubaku