Cơn bão số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Izuku, anh lại đi ngắm bão nữa sao.

- Izuku là đồ ngốc, thích bão đến ngốc.

- Bão sẽ cuốn phăng anh đi vào một ngày nào đấy cho mà xem.


Gã chỉ cười trừ vì mấy lời đã quá quen thuộc ấy, Izuku thích bão, nhất là những cơn bão lớn, càng dữ dội càng khiến gã cảm thấy hưng phấn hơn. Chẳng những ở rặng san hô nơi gã vừa lướt qua mà cả vùng biển rộng lớn xung quanh không ai là không biết cái tên người cá to lớn với cái đuôi khổng lồ màu xanh đen tựa như tảo biển này cuồng si bão đến mức nào, tình yêu ấy bất chấp tất cả mọi rào cản, mọi hiểm nguy, chỉ cần đánh hơi được nơi nào có bão gã sẽ ngay lập tức lao đến và chờ đợi cơn bão đổ ập vào mình.

Sống trên đời gần 20 năm, gã đã gần như thuộc lòng các mùa bão của vùng biển nơi mình sống và cả ở những vùng biển xa xôi cách cả nửa vòng địa cầu, bản năng nằm sâu trong máu giúp gã nhận ra sự thay đổi của nhiệt độ nước, áp suất không khí, tốc độ dòng chảy để xác định chính xác nơi mà cơn bão sẽ đến và hướng bão di chuyển. Tất cả những thông tin, kiến thức liên quan đến hiện tượng thiên nhiên hung bạo này đều đã được ghi vào bộ não siêu cấp của gã người cá.

Và với cái thú vui mạo hiểm chẳng rõ có từ bao giờ, gã đáng lẽ đã mất mạng cả nghìn lần trong vòng vài năm đầu đời rồi chứ chẳng sống nổi được đến ngày hôm nay. Bị bão quật, bị thổi bay hàng nghìn mét lên bầu trời, bị quăng vào ngọn núi dưới biển, ném lên bờ, trở thành viên đá cuội nhảy bước trên mặt biển hay thành đại pháo thổi bay cả rặng san hô. Khắp cơ thể đầy các vết sẹo lớn do những cơn bão gây ra, nếu gã không có một cơ thể trời sinh to lớn và những tháng ngày gian khổ rèn luyện để có được đám cơ bắp này thì không bao giờ gã có thể sống sót khi cứ ngu ngốc hết lần này đến lần khác lao vào vòng tay cô nàng cộc cằn chẳng chịu dịu dàng dù chỉ một chút với bất kì ai mang tên bão ấy.

Đêm nay giống như mọi khi, cô nàng gửi đến những sinh vật yếu ớt nằm trong lòng biển kia một vài cảnh báo để đám đó biết rằng nàng ấy sẽ đi qua đây và con đường mà nàng đi qua không thể có sự xuất hiện của đám thấp kém, chỉ cần dám bén mảng đển gần nàng thì sẽ bị quân lính sấm chớp, sóng biển và gió giật cuốn phăng đi mà chẳng cần quan tâm đến cái mạng nhỏ bé của bất kì kẻ nào. Và chỉ còn duy nhất một kẻ ngốc nghếch đem lòng si mê nàng lẻ loi giữa dòng biển lạnh băng chờ đợi nàng đến cùng cơn thịnh nộ ấy, chấp nhận tất cả những gì mà nàng trút lên người.


Bầu trời đen đặc chẳng thể nhìn thấy thứ gì kể cả là bản thân, nguồn sáng duy nhất từ những tia sét phóng ra từ đám mây khổng lồ như muốn nuốt trọn lấy cả biển. Từng cột sóng cao vút và trắng xóa liên tục ấp đến, từng ngọn từng ngọn sóng nối đuôi nhau, khi cột sóng này vừa ập xuống nhấn chìm gã vào lòng biển thì ngọn sóng ngay phía sau đã bồi thêm một cú đập nữa xuống chẳng để gã ngoi lên ngắm nàng đến một lần, từng đòn sét dữ dội đánh xuống uy hiếp và đe dọa kẻ to gan kia và tiếng gió gào thét dữ dội xé toạc màn đêm hỏi tội kẻ thấp hèn dám đến gần cô nàng kiêu kì. Nhưng trái tim ngu ngốc mặc kệ tất cả, gã đắm chìm trong tất thảy giận dữ của nàng, từng cơ bắp gồng lên chống đỡ với gió và sóng, tựa như tự mình bước một chân vào cửa tử để rồi bây giờ phải chiến đấu đến từng giây, giằng co với thần chết để ngài không đẩy nốt chân còn lại bước qua cánh cửa ấy.

Chẳng có đến một chút sợ hãi trong đôi mắt ánh lên sắc xanh bảo thạch, chẳng hề có đến một giây lưỡng lự với điều mà gã sẽ phải đối mặt và cũng chẳng có phần nào hối hận vì đã đâm đầu vào trận chiến mà phần thắng thật mong manh. Gã tận hưởng cảm giác đối đầu với cơn thịnh nộ của biển cả, tâm trí ép buộc bản thân phải tập trung vào cơn bão bởi chỉ cần nửa khắc xao lãng thôi thì chẳng còn bất kể cơ hội nào khác, gã cảm nhận từng thớ cơ, bắp thịt trong mình bị bức ép đến cực điểm để chống lại với cơn cuồng bạo ấy, thân thể được trui rèn và tinh thần được mài dũa qua từng đợt sóng dữ và rồi sau mỗi một cơn bão lại càng trở nên cứng cáp và sắc bén hơn.

Điên? Gã không điên. Gã yêu thích từng giây từng phút đối đầu với thần chết trên ván cờ sinh tử này, khoái trí nhìn kẻ quyền năng bất lực chẳng thể đẩy nổi gã vào cánh cửa của ngài và vui sướng tận hưởng phần thưởng sau chiến thắng. Bởi gã biết, rất nhiều lần rồi rằng sau tất cả những gì gã phải trải qua thì thứ báu vật mà gã nhận được, món quà tuyệt mĩ ấy sẽ càng trở nên ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Nên gã chấp nhận dẫn thân, chấp nhận vượt qua thử thách mà gã phải đặt cược cả mạng sống, bởi nếu không dám bước chỉ một bước thôi về phía trước, gã sẽ mãi đứng lại ở nơi này.


.


RẦM. Âm thanh lớn cắt ngang qua dòng suy nghĩ của gã để rồi thu hút ánh nhìn về phía một chiếc lá trước mặt, cũng giống như gã, thứ đó bị từng cơn sóng đập lên thân dồn dập nhưng rồi lại tiếp tục ngoi lên, bao chùm xung quanh là thật nhiều tiếng gào thét ai oán. Không phải lần đầu tiên gã bị làm phiền trong cuộc chinh phục cơn bão. Nếu gã chỉ đơn thuần là một tên ngốc thích bão thì có lẽ gã đã bỏ qua tất cả đều tập trung vào cô nàng cộc cằn trước mặt, nhưng Izuku không phải chỉ là một tên ngốc thích bão, mà còn là một tên ngốc tò mò, tò mò về đủ thứ, gã đã nghĩ ngoài bản thân mình ra, chắc chắn với những cảnh bảo nàng ta đưa ra sẽ chẳng còn ai khác ngu ngốc mà đâm đầu vào giữa tâm bão và rồi thứ này xuất hiện trước mặt.

Tên người cá lặn xuống làn nước lạnh băng, những ánh chớp giúp gã biết phương hướng của thứ nằm chênh vênh trên mặt biển, chiếc đuôi lớn đẩy gã đi thật nhanh về phía đó, rõ ràng là nhìn rất gần, ấy vậy mà gã phải đi một đoạn xa mới lại gần được nó, càng đến gần thứ đó càng to hơn, y như gã đoán, là một con tàu lớn, nhưng gã đến muộn mất rồi, chỉ vừa kịp ngoi lên mặt biển và liếc qua thân hình thứ đó thì sóng biển đã đập vào một cú cuối cùng sau rất nhiều cú đập trước đó để nhấn chìm nó, con tàu không thể tiếp tục chống chịu mà vỡ toang thành cả nghìn mảnh cùng với tiếng nổ lớn làm văng ra cả người, cả đồ tràn trên cả một vùng nước.

Tia chớp lóe lên ngay khoảng khắc ấy, ngay trước mặt gã người cá ấy, để toàn bộ những gì nằm gọn trong ánh mắt gã là một con người với mái tóc vàng tươi, tựa như mặt trăng vậy. Đã đối mặt với bão càng ngàn lần, gã hiểu từng giây, từng khắc quan trọng đến mức nào, chỉ có một giây để chiêm ngưỡng thứ tạo vật xinh đẹp kia trước khi đợt sóng tiếp theo vươn bàn tay ra cướp đoạt lấy nó, gã đã ngay lập tức lao vào lòng biển để kiếm tìm.

Vua của biển cả AllMight đã luôn căn dặn thần dân của mình không bao giờ được đến gần con người, không được để con người biết đến sự tồn tại của mình, tránh xa thứ sinh vật tàn ác và dã man đó càng xa càng tốt. Con người là giống loài nhỏ bé và yếu ớt, ấy vậy mà những tội ác mà chúng đã làm thật khiến mọi giống loài khác phải ghê tởm.

Izuku biết gã phải tránh xa con người nhưng lại không thể ngừng bị mê hoặc bởi những điều mà biển cả không thể kể cho gã, về sinh vật hai chân này, về cả những sinh vật bốn chân khác chạy trên mặt đất, cánh đồng xanh rì cỏ và hoa đồng nội có giống như đồng tảo xanh dưới biển không, những thứ trang sức tinh xảo có giống như trang sức được làm dưới đáy biển không, còn nhiều điều, nhiều điều khác nữa mà gã luôn muốn biết.

Gã có thể yêu bão đến ngốc, tò mò đến ngốc và bao đồng đến ngốc nhưng gã không phải thằng ngu tay chân nhanh hơn não, gã biết toan tính được mất và hiểu rõ bản thân có thể làm gì và tránh được gì, chính vì vậy mà gã có thể tự tin lao vào giữa cơn bão và sống sót đến tận giờ. Con người quả thật yếu ớt và nhỏ bé, gã ôm trọn lấy con người tóc vàng kia trong tay và lao về phía bờ gần nhất, cố cứu thêm vài người trong khả năng.


Cơn bão chẳng mấy chốc đã đi qua với những người nằm lại mãi trong lòng đại dương bởi vì nó.

Gã ở giữa đống mảnh vỡ còn sót lại của chiếc thuyền lớn, trầm ngâm nhìn vào biển đêm u tối, cất lên một bài ca. Tiếng hát là món quà đẹp nhất mà tạo hóa ban tặng cho người cá, bài ca khiến tất cả sinh vật khác phải dừng lại để lắng nghe rồi chẳng biết tâm hồn mình sẽ hòa vào giai điệu ấy từ lúc nào đến khi cả cơ thể cảm nhận từng nốt nhạc. Bài ca của gã hôm nay có chút chậm dãi và nhẹ nhàng, có chút sâu lắng và trầm mặc, có chút u sầu và thương cảm. Bài ca đưa tiễn của người cá, bài ca dành cho những thủ thủy con người nằm lại mãi dưới đáy biển, bài ca là lời dẫn đường cho những linh hồn kia trở về được với gia đình của họ hoặc đưa họ đến được nơi thiên đường nếu đã chẳng còn nơi để trở về. Đây là nghi lễ của người cá.

Chẳng phải lần đầu tiên gã tiếp xúc với con người gần như vậy, nhưng con người đang ở ngay trước mặt này lại đặc biệt đến kì lạ, làn da trắng dính những hạt cát lấp lánh tựa như vỏ sò, có phần nhợt đi vì ngâm trong nước lạnh, mái tóc vàng chĩa ra như quả cầu gai, lúc nào gã cự tuyệt thứ đồ ăn này, rồi khi lột bỏ vẻ ngoài gai góc thì bên trong lại thơm ngọt trái ngược hẳn, gã tự hỏi con người này có giống như vậy không, gã áp sát mặt để ngắm nghía sinh vật nhỏ bé trước mặt, với người cá thì con người luôn nhỏ bé, chỉ với một vết cắn, gã cũng có thể cắn đứt cánh tay nhỏ bé này, khứu giác nhanh nhạy của gã cảm nhận được thứ mùi thơm ngọt khác lạ ẩn dưới vị ngọt của nước biển . . . đột ngột cánh tay chộp lấy sợi dây chuyền trên cổ gã và con người kia bắt đầu ho sặc sụa để tống nước ra khỏi buồng phổi, Izuku giật bắn mình về phía sau rồi ngay lập tức lao vào lòng biển để chạy trốn.


.


Phiu, tí nữa thì bị phát hiện rồi. Không phải lần đầu nhìn thấy thuyền gặp nạn trong khi tận hưởng cơn bão, cũng chẳng phải lần đầu cứu người, gã có thừa kinh nghiệm để chắc chắn không bị phát hiện. Chỉ là con người ấy có chút đặc biệt khiến gã có phần lơ đãng, với mái tóc mang màu vàng của mặt trăng, mặt trăng dịu ngọt tựa như mật ong chảy từng dòng mượt mịn vào trong lòng đại dương sâu thẳm của gã, món quà vô giá mà gã sẽ được thưởng thức sau mỗi cơn bão.

Trăng! Quà! Cơn bão!

- Gahhhhhhhhhh, mình quên béng mất chuyện này rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Gã lập tức lao khỏi mặt biển để hướng ánh mắt lên bầu trời tìm kiếm mặt trăng của mình. Bão cuốn phăng mọi thứ và làm sạch toàn bộ bầu trời, sạch sẽ đến không một gợn mây, khiến tất cả những vì sao le lói có thể được tỏa sáng mà chẳng bị ai ngăn cản, ngay khoảnh khắc cơn bão qua đi để vẻ đẹp kiều diễm của mặt trăng phô ra là giây phút tuyệt đẹp nhất mà gã khao khát. Nàng ở trên cao vời lặng im đem dòng mật ngọt của mình trải dài trên mặt biển lấp lánh và rót vào cả da thịt lẫn trái tim một lòng ngưỡng mộ đến vô hạn của gã. Nhưng chỉ vì cái tính bao đồng của mình mà gã đã để lỡ mất khoảnh khắc đó, mây đã kịp kéo đến khoảng không mà cơn bão đã dọn dẹp để rồi che đi vẻ đẹp của vì tinh tú sáng nhất trời đêm của gã.

Izuku thở dài chán chường, gã chánnnnn đến mức quăng thân mình lên con cá voi to lớn đang dạo bước ngang qua rồi nằm dài trên bờ lưng trải rộng của nó, chán đến mức chẳng muốn bơi, chẳng muốn động đậy nữa để mặc anh chàng to lớn này đưa mình đến muôn nơi, ánh nhìn cứ hướng về phía cô nàng e thẹn nấp sau đám mây tím bạc. Gã nhớ rõ mùa bão của từng vùng biển nên đã có mặt ở đây được một tháng, bỏ qua những cơn bão đầu mùa chỉ có vài ba đợt gió, kiên nhẫn chờ đợi, cơn bão đêm nay là cơn bão lớn đầu tiên của mùa bão năm nay, những cơn bão trước yếu ớt và nhạt nhẽo đến nỗi gã đã mong chờ nó đến mức nào, ấy vậy mà lại bị lỡ mất chỉ vì cái tính anh hùng của mình.

Gã thơ thẩn trong sắc vàng của mặt trăng rồi chợt nhớ về con người mà mình vừa cứu, mái tóc vàng, làn da trắng, không phải lần đầu gã được nhìn thấy dung mạo giống vậy, chỉ là một tháng dạo quanh vùng biển này, gã đã kịp ghi nhớ đặc điểm của dân cư sống quanh đây, tất cả đều là mái tóc đen với làn da ngăm rám nắng, con người đó, quả thật rất đặc biệt. Gã tự hỏi con người đó lẽ nào đến từ một nơi thật xa, có phải giống như gã không, vượt cả chặng đường xa xôi đến một nơi hoàn toàn xa lạ chỉ vì một điều đặc biệt. Điều đặc biệt . . . gã khẽ đưa tay chạm lên chiếc vòng trên cổ, chiếc vòng . . . !!!

Vòng cổ . . . !!!! Nó biến mất rồi, gã hoảng hốt bật dậy và tìm loạn trên thân người, sao lại có thể thất lạc được, rồi gã chợt nhận ra, đừng nói là lúc con người kia thức dậy và nắm vào nó chứ, gã đập mạnh cái đuôi của mình xuống mặt nước bực tức vì sự bất cẩn của mình rồi nhanh chóng vùi mình vào lòng biển tìm đường quay lại nơi gã để con người đó lại với hi vọng lấy được món đồ của mình.

Chiếc vòng là quà tặng mà AllMight ban phước lành cho gã cùng đám trẻ xuất sắc nhất khi bước qua tuổi 15, chiếc vòng làm từ kim loại chỉ được tìm thấy ở trong những mỏ khoáng sản gần với miệng núi lửa sâu dưới đáy đại dương với chiếc vỏ sò được mạ một lớp thủy bạc ma thuật để bảo vệ vỏ sò mỏng manh không bị bão đánh vỡ, chiếc vòng đã cùng gã trải qua trăm ngàn cơn bão, bền bỉ và kiên cường bám trụ chẳng dời gã đến một giây kể từ ngày nó được đức vua cao quý mang lên cổ gã, ấy vậy mà chỉ vì bàn tay của một con người chạm vào thôi mà nó có thể đứt ra được. Đáng ghét, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ.

AllMight – vua của biển cả, ngài to lớn, mạnh mẽ, là chiến thần quyền năng đánh lùi vô số kẻ ác bá, bao bọc lấy mọi sinh linh nằm trong lòng biển, là biểu tượng hòa bình, là đức ngài mà tất thảy tạo vật ở dưới mặt nước này đều một lòng tôn kính và trung thành. Với Izuku, ngài còn hơn cả một biểu tượng, hơn cả một tín ngưỡng, ngài là kim chỉ nam, là vì sao Bắc Đẩu để gã hướng về giữa biển đêm mênh mông cứu rỗi gã khỏi lạc lối vô hạn. Gã đã luôn cố gắng để có thể trở thành người giống như ngài, trở nên mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, không để sợ hãi làm nhụt chí, để có thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ.

Món đồ này phải lấy lại bằng mọi giá.


.


Nhưng mà . . . lấy lại bằng cách nào thì . . .

Gã im lặng nhìn vào phía bờ, cả đám người đã túm tụm đến cứu hộ người mà gã đem vào, con người với mái tóc vàng đã được đưa đi từ lâu và gã chẳng rõ là đám người này đã đem con người đó về đâu nữa. Gã cứ nhìn mãi vào đám người kia cho đến khi người cuối cùng rời khỏi, đầu óc rối như đám sứa lắm chân bị mắc vào nhau chẳng cách nào gỡ nổi, phải làm gì bây giờ, bắt đầu từ đâu, như thế nào, chẳng có chút ý tưởng nào hết. Cái đuôi đạp xuống nước tạo nên từng gợn sóng lộ rõ sự bực tức, gã vò cái mái đầu của mình để vặn hết chất xám ở trong não mà nghĩ, rồi nhìn chằm chằm vào bản thân phản chiếu dưới mặt nước. Cuối cùng gã đành thở ra một hơi thật dài.

.

.

.

Phải lên bờ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro