Cơn bão số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Cảnh báo hai cháu giết nhau)

14/3 Valentine trắng vui vẻ.

_____________________________


Chàng hoàng tử nhìn về chiếc thuyền vừa cập cảng qua cửa sổ phòng mình giương căng cánh buồm với biểu tượng hoàng gia của đất nước chàng trên đó. Thuyền đến đón đã tới nơi rồi, theo lệnh vua cha thì nhanh nhất là đêm nay hoặc sáng mai chàng sẽ phải rời đi. Để Katsuki không thể trốn ra bên ngoài như ba hôm vừa rồi, cảnh vệ đã được bố trí nhiều hơn cả trong và ngoài.

Chiếc vỏ sò lặng im trong tay vang lên nơi sâu thẳm tâm trí chàng bài ca đêm bão, tiếng hát ở một nơi thật xa, thật buồn, tiếng hát ấy trầm ấm, da diết chạm vào trái tim chàng tưởng như lời ca mang theo niềm tiếc thương cho những người xấu số nằm lại lòng biển ngày hôm ấy. Chủ nhân của chiếc vỏ sò này, chủ nhân của bài ca ấy chắc chắn không thể là một con người, đêm ấy sóng cao và gió giật, chẳng thể nào có một con người đi ra giữa biển khơi để cứu chàng và hầu cận, và còn có thời gian để cất lên một bài ca.

- Ta phải đi trả đồ cho một người.

Nếu muốn thì chàng có thể lẻn ra bên ngoài như mấy hôm trước nhưng chàng sợ nếu làm vậy thì quân lính của tòa thành này và quân lính của cha sẽ lật tung cả hòn đảo lên để đi tìm chàng mất. Kẻ hầu cận mà mẹ tin tưởng đã luôn bám dính lấy chàng từ khi còn bé đến tận giờ nằng nặc đòi đi theo nhưng chàng cau mày lại cảm thán về cái lưng già cỗi của ông, cuối cùng chàng đành phải hứa hẹn sẽ về trước hoàng hôn để tham gia bữa tiệc tạm biệt của đức vua quốc đảo này.

. . . cùng với món quà đặc biệt của đức vua.


.


Vịnh người cá nằm xa về phía bên phải của cảng biển, chẳng có con thuyền nào dám đến gần tảng đá lớn hình người cá nhô ra ngay trước vịnh, ngay cả ngư dân của vùng biển này cũng chẳng ai dám đậu thuyền bè ở đấy. Ngoài tảng đá hình người cá cao ngất nhô cao khỏi mặt biển một cách phi lý thì xung quanh đấy còn vô số đá ngầm và các xoáy nước bất thường, sóng biển ở khu vực này cũng chẳng có chút hiền hòa nào mà hung hãn đánh từng đợt sóng trắng xóa vào bờ đá.

Đứng ở trên bờ đá cao nhìn xuống vịnh người cá đã đủ kinh hãi vì đám sóng biển bên dưới như âm hồn gào thét vươn từng đợt sóng lên đòi mạng bất kể kẻ nào đi ngang qua, mà tên ngố trước mặt vẫn hào hứng hí hửng như thể đi tham quan vậy. Những tưởng đi với gã cả ngày hôm ấy là đã đủ nhưng hai ngày tiếp theo vẫn thấy gã quanh quẩn ở cảng biển và bám riết lấy chàng chẳng dời nửa bước. Thậm chí dù chàng có chửi rủa, miệt thị bằng những ngôn từ thô tục hay đánh đập thậm tệ ra sao gã vẫn nhất quyết bám dính.

- Mày không có chỗ nào khác để đi, không có việc gì khác để làm hay người nào khác để bám hả???

- Nhưng đi với Kacchan rất vui.

- Mày định bám theo ta cả đời hả? Ta sẽ không ở đây mãi đâu.

- Kacchan sẽ đi đâu vậy?

- Sẽ về nhà, kết hôn, sinh con đấy, thằng ngốc như mày có hiểu không . . .? mà chắc là không. Tối nay ta sẽ rời đi nên là tạm biệt.

- Nhưng đêm nay sẽ có bão.

- Trời trong xanh thế này làm gì có bão được, dọa trẻ con.


Chàng nhìn ra đường chân trời ở xa tít tắp cắt ngang đại dương mênh mông và bầu trời cao vô hạn, những đám mây trắng lững thững trôi che bớt đi cái chói chang của mặt trời ban trưa. Bầu trời này thì làm sao có thể xuất hiện bão ngay được chứ. Rồi chàng nhìn xuống tảng đá người cá, hòn đảo này có rất kiến trúc mang hình người cá, có rất nhiều truyền thuyết về người cá, về bài ca của người cá, về sự cố tàu thuyền gây ra bởi người cá, về truyền thuyết bất tử nếu ăn thịt người cá, về sự tàn bạo của người cá, chàng trầm tĩnh kể toàn bộ những gì mình đọc được trong thư viện hoàng gia của quốc đảo này cho gã nghe, rồi chàng chợt hỏi gã.

- Không biết người cá có ăn cá có bị hóc xương không?

- Không phải cậu nên hỏi người cá để biết hả - gã cười và chỉ tay vào tảng đá phía xa.


"Ừm, đang hỏi mà. Không phải hỏi tảng đá người cá dưới kia đâu". Katsuki nhìn thẳng vào Deku mà nói, chờ đợi phản ứng trên gương mặt lúc nào cũng cười nói ngây ngốc kia sẽ làm ra loại biểu cảm gì, rồi chàng đưa ra chiếc vòng cổ với mặt vỏ sò trắng bạc mà mình vô tình giữ lại trong đêm mưa bão, "Mày đến để lấy lại thứ đồ này đúng không, Deku, [người cá]".

Kacchan là một người rất tuyệt, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, gã hiểu rõ chàng nói vậy tức là đã chắc chắn. Gã biết mình chẳng làm mấy chuyện thừa thãi để bị phát hiện nhưng với con người thông minh nhanh nhạy này thì việc bị lộ cũng chẳng sớm thì muộn, rõ ràng là đã biết rõ đối phương lợi hại như vậy, rõ ràng biết ván cờ này gã chẳng có nhiều phần thắng, ấy vậy mà gã vẫn bất chấp mà ở bên, chẳng thể nào tránh xa được, con người này quả thật rất giống bão, hút sạch tất cả những thứ trên đường đi của nó, hút tất cả sự chú ý của gã.

- Hôm tàu gặp nạn, mọi người đã được cảnh báo về cơn bão nên không có bất kì ngư dân nào ra biển, từ vị trí con tàu gặp nạn đến bờ là cả một đoạn xa chắc chắn sóng không thể đưa người vào tận bờ, và nếu là do sóng đánh thì . . . tại sao chỉ có người được đưa vào mà không hề có thêm một mảnh vỡ của con tàu đắm.

Không phải là chưa từng nghĩ qua nhưng vốn dĩ gã chẳng bao giờ thèm để ý, nếu không phải vì lấy cái vòng thì còn lâu đây mới quay lại nơi này nhá, đúng vậy, gã không bao giờ quay lại nơi mà mình đã để con người mình cứu làm gì. Hết chuyện này đến chuyện khác, Izuku chẳng giữ cái nụ cười luôn thường trực trên môi làm gì với kẻ đã biết sự thật này, ánh mắt gã nhanh chóng đổi sang đôi mắt của kẻ săn mồi, đám cá dưới biển chẳng con nào có thể thoát chứ đừng nói đến một con người yếu ớt như này. Thật may vì con người này đưa gã đến vịnh người cá, ở cái nơi hẻo lánh này thì gã có thể cắn nát con người này ra thành từng khúc rồi quăng xuống biển cho đám cá con rỉa thịt.


Đã từng đi săn nhiều lần nên chàng hoàng tử hiểu rõ ánh mắt đang nhìn thẳng về phía mình của kẻ đối diện, không phải ánh mắt của con thú bị dồn vào đường cùng đến mức bắt buộc phải chống trả, đây là ánh nhìn của kẻ đi săn. Chẳng ngờ được sau vẻ ngoài khờ khạo này lại là diện mạo đối lập hoàn toàn, gã đi lại cứ mãi vấp ngã là do không quen đi bằng đôi chân của con người, gã nói năng và dùng từ ngữ vụng về là bởi vì chưa từng nói chuyện với con người.

Chàng sởn gai ốc và lạnh cả gáy vì ánh nhìn của tên người cá, tựa như bản thân mình là miếng mồi ngon trước mặt mà gã ta có thể xâu xé bất kì lúc nào, tính mạng của chàng đang gặp nguy hiểm, chàng nắm chặt lấy cái vỏ sò mỏng manh, nếu là những cái vỏ sò nằm rải rác trên bờ cát mỗi lần sóng đánh vào thì chỉ cần bóp nhẹ nó đã vỡ tan tành rồi, ấy vậy mà cái vỏ sò trên tay chàng lại cứng cáp đến khó tin, y như viên kim cương vậy, viên kim cương trong tay này là cơ hội sống sót duy nhất của chàng.

Ngay thời khắc gã lao về phía chàng, Katsuki ném cái vòng về phía sau gã, cánh tay to lớn đầy vết chai sạn ấy chỉ còn vài giây nữa thôi, vài phân nữa thôi đã có thể chộp lấy chàng, tốc độ của người cá trong mấy cuốn sách cổ đã khẳng định người cá chẳng khác gì mũi lao khi ở dưới nước nhưng chẳng nghĩ rằng khi chúng trên bờ vẫn có thể nhanh đến vậy, đôi chân của gã không phải chân nọ đá chân kia sao, ấy vậy mà thời khắc vừa rồi lại nhanh đến đáng sợ, chàng chẳng biết thứ mà mình đã ném kia xa được bao nhiêu, bởi ngay khoảnh khắc thứ đó rời khỏi bàn tay, chàng đã ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.

Izuku mở to đôi đồng tử vươn bàn tay ra đòi lại chiếc vòng của mình, đáng nhẽ gã nên tóm cổ con người này lại rồi hẵng đi kiếm cái vỏ sò nhưng tâm trí gã chỉ nhìn về phía thứ đồ quan trọng của mình vì sợ hãi chiếc vỏ sò sẽ rơi xuống biển, gã đưa người về phía nó theo phản xạ và kịp nhận ra đó chỉ là một viên sỏi cùng màu trắng bạc. Ngay khi quay đầu lại, con người đó đã nhanh chân lẩn vào khu phố với các dãy nhà san sát.

Không thể nào, phải chạy trốn, Katsuki vốn là người can đảm, đã từng đi săn, đã từng đối đầu với vô số việc nguy hiểm chàng vẫn chẳng một lần sợ hãi hay lùi bước nhưng lần này, khi đứng trước một người cá, với ánh mắt điên dại của gã, từng tế bào trong cơ thể chàng gào thét phải chạy trốn bằng mọi giá, các tế bào thần kinh trong não hoàn toàn chẳng hề cho chàng một suy nghĩ rằng bản thân có thể đối đầu với thứ nguy hiểm đấy, lần đầu tiên chàng sợ hãi đến vậy, gã người cá đó thực sự muốn lấy mạng chàng.

Thật điên rồ, chàng đã nghĩ tên người cá gặp ai cũng giúp đỡ, gặp ai cũng ân cần hồ hởi này, chàng đã nghĩ gã là một kẻ nhân hậu với trái tim ấm nóng, là kẻ đã cứu chàng khỏi cơn bão và là kẻ đã cất lên bài ca tiếc thương ấy. Chàng đã nghĩ chỉ cần chàng thành tâm trả lại sợi dây thì tên đó sẽ vui vẻ nhận lại, nhưng nụ cười của gã tắt lụi ngay khi chàng đưa chiếc vỏ sò này ra, nụ cười mà ba ngày qua chưa từng một lần rời khỏi gương mặt đầy tàn nhang của gã.

Người cá là sinh vật tàn bạo, bất kể cuốn sách nào nói về chúng đều nhấn mạnh câu này thật nhiều lần, chỉ ở bên có ba ngày, ấy vậy mà chàng đã nghĩ tên người cá này hoàn toàn khác biệt với những gì được ghi trong sách, đã hi vọng rằng chàng sẽ có thể làm bạn được với sinh vật tưởng như chỉ có trong truyền thuyết này. Thật ngu ngốc, bây giờ chỉ có thể cầu mong chàng có thể chạy về tòa thành kia trước khi gã người cá này tìm thấy.

Nhưng ngay khi chàng ngoặt vào con hẻm để lẩn trốn thì cái bóng to lớn của gã hiện ra dưới ánh nắng ban trưa rọi thẳng xuống và rồi bàn tay đầy các vết sẹo ấy đã kịp vươn đến và tóm lấy cổ chàng, dù chẳng biết có cơ hội nào để thoát khỏi đây không nhưng chàng chẳng muốn bỏ cuộc rồi để tên này rỉa thịt mình. Cơ bắp của chàng gồng lên, tâm trí tập trung toàn bộ vào kẻ đi săn này để tìm mọi cách chống trả, nhưng một con người mét bảy với một người cá hơn 2 mét thì dù chàng có thể lực và sức mạnh bao nhiêu cũng chẳng là gì so với gã, thứ sức mạnh đấy cũng chỉ có thể khiến cho thần chết đang ngồi sẵn ở đây phải chờ đợi thêm vài ba phút nữa là cùng.

Hai người vật lộn khắp con hẻm và theo triền dốc lăn lộn xuống vách đá dựng đứng ngay bên dưới một khu chợ nhộn nhạo làm đám mòng biển đang đứng tụ tập ở đó hoảng sợ mà bay vội. Nơi này giống như bãi phế thải của khu chợ trên kia với vô vàn các thể loại đầu cá, nội tạng bị bỏ đi nồng nặc mùi máu tanh, cái thứ mùi khiến cho tất cả những thứ ở trong dạ dày chàng chỉ muốn trào ngược ra ngoài nhưng với tên người cá đã quen mùi máu tanh thì chẳng hề hấn gì. Gã đè chàng hoàng tử xuống nền đất lạnh băng và dùng bàn tay lực lưỡng ấy lột sạch y phục của chàng làm lộ ra làn da trắng và mái tóc vàng được chàng giấu kín để tìm kiếm cái vỏ sò của mình nhưng chẳng thể tìm thấy.

Thật may vì chàng đã kịp giấu chiếc vỏ sò đi, vì chàng chẳng nghĩ mình có cơ hội chạy thoát khỏi gã, và trong trường hợp tệ nhất đó, nếu gã tóm được chàng và lấy lại cái vỏ sò thì gã sẽ chẳng ngần ngại mà cắt khúc chàng thành từng miếng y như mấy bà bán cá ở khu chợ trên kia.

- Nếu mày giết ta thì không bao giờ mày có thể lấy lại được cái vỏ sò đâu.

Đôi mắt gã người cá long lên tựa như muốn găm lên cơ thể chàng cả ngàn cái xương cá, bàn tay to lớn lạnh băng của gã đè lên cổ họng khiến chàng chẳng thể thở được, dù đã nằm dưới thân gã nhưng ánh mắt chàng vẫn rực cháy như ngọn lửa, cả làn da này cũng vậy, tay còn lại của gã thô bạo chạm vào da thịt nóng rực lần mò từ cổ xuống ngực rồi bụng cảm nhận từng thớ cơ bắp thịt trên cơ thể người bên dưới. Khi uống thứ thuốc của phù thủy biển và biến thành người, gã đã tự kiểm tra chính cơ thể mình để xem xét sự khác biệt giữa người cá và con người và nhận ra ngoài đôi chân thì phần còn lại chẳng có quá nhiều khác biệt, nhưng gã không biết liệu những con người khác có giống như gã không. Đám cá ngựa có một chiếc túi lớn trên bụng nên gã mần mò tìm trên cơ thể con người này liệu có nơi nào giống như túi để có thể giấu được cái vỏ sò của gã.


- Người cá!!! . . . bắt được người cá cơ à, ở đâu . . .

Izuku nghe đến hai chữ "người cá" liền quay mặt về phía phát ra âm thanh mà kiểm tra, là vài ba bà cô đang vừa rửa thịt cá vừa bàn chuyện, gã cau mày nhìn xuống con người bên dưới, đã kiểm tra tất cả đống quần áo và trên người đều không thấy mặt vỏ sò của mình nên gã đành đứng dậy và bỏ đi, để mặc con người trần như nhộng trên nền đá lạnh lẽo, nếu có thể gã chỉ muốn bắt nhốt con người kia vào cái lồng chứa toàn lươn biển đến khi tên này chịu nói ra cái mặt vỏ sò của gã ở đâu, nhưng có thứ còn quan trọng hơn cả mặt vỏ sò ấy, là người cá. Dù chỉ là lời tám nhảm của mấy bà thím nhưng gã vẫn muốn chắc chắn đó không phải là một lời đồn đại vớ vẩn, nhất là khi con người kia còn nhận ra kẻ cứu mình khỏi cơn bão là người cá, không chừng người cá kia bị bắt lại do việc bất cẩn mà gã đã làm.

Chàng hoàng tử ho sặc sụa, quằn quại trên nền đất cố gắng lấy lại hơi thở sau khi bị gã bóp cổ để ngạt, chàng gắng gượng ngồi dậy mà mặc lại đống đồ ám đầy mùi máu tanh của cá lên người, tức giận đến cùng cực, không thể tin một hoàng tử như chàng lại bị một tên người cá sỉ nhục đến mức này. Đáng nhẽ chàng đã định trả lại chiếc vỏ sò ấy nhưng giờ thì không, đừng mơ tưởng nữa tên người cá đáng ghét, chết tiết, đi chết đi, chàng dậm chân bỏ về tòa thành và chỉ muốn dời khỏi cái hòn đảo này ngay lập tức và không bao giờ muốn gặp lại tên khốn đầu tảo đấy. Mẹ nó, chẳng lẽ lại băm vằn tên đó ra thành trăm mảnh.


.


Phía xa sau tảng đá lớn gần đó, hai tên cướp biển đang cố nghe ngóng xem người cá vừa bị bắt được đang ở đâu để cướp lấy thì chúng nhận ra một món hàng tuyệt đẹp cũng không kém phần quý hiếm, một con người với làn da trắng và đặc biệt là mái tóc vàng. Chúng rời đi ngay sau chàng hoàng tử, gửi ám hiệu cho vài tên ở gần đấy. Đêm nay trên con tàu của đám cướp biển này có lẽ sẽ bổ sung thêm hai món đồ giá trị mới.


_____________________________


Lão hầu cận thông báo vì biển chợt nổi sóng nên đêm nay họ vẫn chưa thể ra khơi được, việc trở về sẽ được rời sang sáng hôm sau. Chàng đứng yên để đám hầu cận giúp chàng chuẩn bị y phục cho bữa tiệc chia tay của nhà vua, ánh mắt lướt về phía cái vỏ sò nằm trên bàn, đôi mày càng lúc càng cau lại đến đáng sợ như thể muốn dùng ánh mắt đỏ rực này thiêu cháy thứ đồ nhỏ bé kia, người hầu ai nấy đều nơp nớp lo sợ tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi thì cũng có thể khiến chàng nổ tung ngay được, vậy nên người nào cũng nhanh tay chuẩn bị thật lẹ để có thể rời đi càng sớm càng tốt.

Chẳng thể ngờ, sáng sớm nay mặt trời còn chiếu rọi trên bầu trời quang đãng xanh thẳm, ấy vậy mà chỉ cần một cơn gió nổi lên thôi đã đủ đưa những đám mây đen kịt ầm ĩ từ ngoài khơi xa kia vào đất liền, màu đen bao chùm cả bầu trời rộng lớn và cả mặt biển mênh mông, những tiếng sấm rền thôi thúc từng đợt sóng trở nên hung hăng hơn, tất cả cuộn lấy nhau tạo nên bản hùng ca của bão. "Đêm nay sẽ có bão". Người cá có khả năng cảm nhận cơn bão từ rất sớm, nhưng chàng chẳng thể xóa nổi cái suy nghĩ rằng gã ta gọi bão đến để ngăn cản chàng trở về. Chàng cũng chẳng muốn giữ cái thứ phiền phức này lại nhưng tên điên ấy chỉ nhăm nhăm lấy mạng chàng mà chẳng chịu cho chàng đến một cơ hội để trả nó lại.

Đột nhiên tiếng hát vang lên bên ngoài cửa sổ cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng hoàng tử, chỉ có một mình chàng nghe được âm thanh đó, đám hầu cận nói rằng đó chỉ là tiếng gió biển nhưng chàng biết âm thanh này là tiếng hát của tên người cá, gần đến mức tưởng như tên người cá đó đã đặt chân vào trong tòa thành này vậy. Gã đuổi theo đến tận đây rồi sao. Chàng cầm lấy chiếc dao găm và dắt bên thắt lưng, hi vọng không cần phải dùng đến thứ này nhưng chàng chẳng hề muốn sẽ kết thúc cuộc đời mình trong miệng của một gã người cá.

.


Izuku đứng ở vách đá cheo leo phía sau tòa thành cất lên một bài ca, người cá luôn tìm ra nhau giữa đại dương rộng lớn bởi tiếng hát dù cho có đang mưa gió sấm chớp ra sao nên gã muốn dùng ngôn ngữ của mình để xác nhận xem người cá kia đang ở đâu. Theo lời mấy bà thím ở khu chợ thì người cá sau khi bắt được sẽ dâng lên cho đức vua, dân thường không được phép động vào người cá, dù cái truyền thuyết bất tử kia hấp dẫn thật đấy nhưng họ vẫn cần một chỗ dung thân và gia đình hơn sống bất tử một mình ngoài hoang đảo.

Sau ba ngày bám theo con người tóc vàng kia thì gã cũng sẽ định đêm nay khi trời nổi giông bão và sấm sét sẽ là cơ hội để gã lẻn vào và lấy cái vòng của mình, vậy nên cấu trúc tòa thành gã đã kiểm tra qua, nơi vách đá mà gã đang đứng nằm ở phía sau của tòa tháp, chỉ có một cửa sau để đổ chất thải và vì lẽ đó nên ngoài tên hầu nhận công việc đó ra thì chẳng có ai mon men đến cái nơi bốc mùi này.

Chỉ có một tiếng hát đáp lại khẳng định bên trong tòa thành này có người cá, và tiếng hát cũng chỉ vang lên đúng một lần. Gã ghi nhớ vị trí của tiếng hát ấy rồi cố lách cái thân hình cao lớn của bản thân qua các hành lang dài thượt để đến được đó, thật may đêm nay nhà vua tổ chức tiệc nên trên dưới đều là người và người hối hả đi lại để gã có thể lẫn vào trong đám đông. Nếu gã không nhanh chân tìm được người cá kia thì chắc chắn đêm nay trên bàn tiệc hoàng gia sẽ có một món ăn cực kì đặc biệt.


Thịt người cá.


Katsuki ngán ngẩm nhìn đĩa thịt cá tươi nguyên trước mặt mình, càng ngán ngẩm hơn khi nhìn vẻ mặt hồ hời tiếp đón tên tướng quân đến đón chàng của đức vua đang ngồi đối diện mình, càng thêm ngán ngẩm với cái mớ nhạc nhẽo nhảy múa của đám người bên cạnh nên chàng bỏ về phòng. Bởi chàng chỉ còn ở lại đêm nay nên nhà vua cố gắng làm mọi cách để lấy lòng vị hoàng tử đến từ quốc gia lớn nhất bờ đông, nếu tên hầu cận không đưa ra con ấn của hoàng gia thì chắc chàng chẳng được đối đãi đặc biệt như vậy, đặc biệt đến mức đức vua mang ra cả thứ đồ ăn quý hiếm khiến con người bất tử dành tặng chàng. Không nghĩ bản thân may mắn đến mức đêm nay chàng chẳng những được nếm thử mùi vị của người cá mà còn là tận hai người cá, người cá của đức vua và tên người cá chết tiệt đang ở ngay trước mặt.

Tất cả những phẫn nộ và hận thù mà chàng phải trải qua lúc sáng nay dồn cả vào con dao găm ở đang ở trên tay, ánh mắt chàng găm thẳng vào gã to lớn đang ẩn mình trong bóng tối, gã đã tìm được đến đây rồi, càng tốt, ngay tại đây, gã sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Đánh tay đôi mà dùng vũ khí thì chẳng công bằng và quân tử chút nào, nhưng ai quan tâm chứ, ngay lúc này đây, chàng chỉ muốn băm vằn tên người cá này thành trăm mảnh và ăn tươi đống thịt vụn đó để trả thù cho hành động sỉ nhục chàng ngày hôm nay của gã.

- Tôi không đến vì cái vòng, tránh ra.

Thay vì lao đến và đe dọa lấy đi tính mạng chàng như ban sáng, tên này hiện giờ chỉ cố gắng trốn tránh và tìm cách chạy thoát khỏi chàng, dưới ánh đèn le lói của hành lang chàng vẫn cảm nhận được từng tiếng thở dốc khó nhọc và những bước chân nặng nề của gã, tựa như con cá cố gắng vùng vẫy khỏi cái lưới. Gã cố gắng bám trụ đến tận nửa tiếng nhưng rồi càng lúc càng trở nên yếu ớt hơn. Chẳng khó khăn để chàng tặng lên thân thể gã vài nhát dao, dễ dàng đến mức chàng phải dừng lại để chắc chắn tên trước mặt mình là đúng là tên đã đè mình xuống ở chợ cá. Đúng là gã, đúng cái gương mặt tàn nhang xấu xí này, đúng cái thân xác to lớn và các vết sẹo chằng chịt khắp các cánh tay, nhưng sức mạnh mà gã hiện có, áp lực từ gã đã chẳng còn.

Chàng dồn gã đến tận cùng hành lang, ngay phía sau gã là lan can nhìn thẳng ra biển, sợ gã sẽ nhảy khỏi tòa thành cao chót vót này xuống biển, chàng nhanh chóng tiến đến đè tên to lớn đấy xuống và đặt con dao lên cổ họng gã, vị trí đã đảo ngược hoàn toàn so với lúc sáng. Đoàng. Một tia sét đánh vang lên trong đêm tối khiến chàng nhìn rõ dáng hình của kẻ nằm dưới thân xác mình, chàng nhận ra những chiếc răng nanh to lớn, hai bên cổ có hai vết rạch lớn phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở, ba ngày qua chàng chưa từng nhìn thấy vết rách ở cổ này, bàn tay gã nắm vào cổ tay chàng để ngăn cản chàng cắt cổ gã chẳng phải bàn tay của con người với những cái màng nối giữa các ngón tay dài bất thường, các khớp nối và gân máu nổi lên rõ rệt. Trông gã kì dị và đáng sợ đến mức sởn gai ốc, chẳng thể tin được người bên dưới này đã từng là Deku mà chàng biết.

[Kacchan tuyệt quá.] Cái nụ cười ngờ nghệch và ngây ngô chợt hiện lên trước mắt chàng, nhưng hiện thực phũ phàng lại chẳng thể níu kéo khoảnh khắc ấy mãi, bên dưới này lại là gương mặt đau đớn và gắng gượng để thở tưởng chừng như chàng đang bóp nghẹn cổ họng của gã vậy. Tsk, chết tiệt, chàng hoàng tử đứng dậy và vứt trả chiếc vòng cổ vào người gã rồi bỏ đi.

- Cút đi, Deku, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.

Khục, khục, khục . . . Gã gục dưới sàn và ho lên sặc sụa, chàng không muốn quan tâm nên nhất quyết bỏ đi, rồi đột ngột tiếng hát vang lên từ bên ngoài tòa thành, chỉ vừa quay đầu lại kiểm tra thì đã thấy gã người cá đã leo ra ngoài khung cửa, chàng vội vàng chạy đến và kéo gã vào bên trong.

- Mày bị điên hả mà nhảy từ đây xuống!!!

- gr-gười . . . gr-cá . . . gr-khục . . . người cá . . . đã ra khỏi tòa thành . . .

Người cá . . .? Không phải bàn tiệc vừa rồi đã có thịt người cá rồi sao, gã đến để cứu người cá, tiếng hát vừa rồi, người cá đã ra khỏi tòa thành là sao . . . Còn chưa kịp xử lý đống thông tin kia thì gã ngã vào người chàng hoàng tử rồi ho ra cả bọc nước.

- Mày có đi được không vậy? Này!!!

Lọ thuốc mà phù thủy biển đưa cho gã có thể biến gã thành con người đúng 7 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng, dù biết rõ như vậy nhưng gã vẫn bất chấp đột nhập vào tòa thành này bởi nếu chậm trễ thì gã sẽ chẳng thể cứu được người cá kia mất. Cái tính anh hùng này đem lại biết bao nhiêu rắc rối, ấy vậy mà cứ hết lần này đến lần khác gã vẫn lựa chọn đâm đầu mà chẳng một lần nào hối hận. Mưa xối xả lên người càng khiến dòng máu người cá trong gã trỗi dậy nhanh hơn để thúc giục gã mau mau trở lại biển cả. Hô hấp khó khăn, buồng phổi khô rát tựa như bị gió rít cào xé bên trong, cơ thể nặng trĩu chẳng thể nhấc nổi thân mình, những cơn đau tựa như mũi kim đâm vào khắp da thịt, nước, nước biển, gã muốn được nhanh chóng chìm vào trong lòng nó, ngụp lặn trong dòng nước mát ngọt của đại dương.

Cơn đau khiến cho gã tỉnh táo để nhận ra người bên cạnh nhưng cũng khiến gã chẳng thể cử động thân mình. Con người kia vác gã lên vai và theo những hành lang dài thượt đem gã ra tận cổng sau gần bờ biển mà chẳng gặp phải lính canh nào.


Chỉ vừa bước ra khỏi cánh cửa, mặt biển đã ở ngay trước mặt, chàng ngay lập tức thả gã xuống đất, dù chàng có sức khỏe đến mức nào thì với sức nặng của một người cá vẫn là quá sức. Dưới ánh sáng chớp nháy của giông bão, chàng chẳng thể rời mắt khỏi thứ kì dị đang ở trên mặt đất kia mà chứng kiến điều tưởng như chỉ được mô tả trong các cuốn sách cổ. Gã nằm đấy, quần áo chẳng chịu nổi kích thước to lớn kia mà rách toạc, đôi chân đã chẳng còn nữa mà thay vào đó là một cái đuôi cá màu đen to lớn, những cái vây ở hai bên hông cũng bắt đầu nhô ra. Một người cá đúng nghĩa.

Katsuki sững sờ đến mức chẳng tin nổi vào mắt mình, chẳng tin được vào điều mình đang nhìn thấy, cả cơ thể đông cứng lại khi lần đầu tiên nhìn thấy một người cá thực sự. Và khi chàng kịp nhận ra ánh mắt sắc lẹm của tên người cá đang nằm dưới mặt đất kia thì gã đã kịp vươn bàn tay ra tóm lấy chàng và lao vào lòng biển.

Trở về biển, được bao bọc bởi nước biển khiến cho gã phát huy được hết sức mạnh của mình, chiếc vỏ sò của gã nằm ở trong túi áo của con người kia được gã lấy lại một cách dễ dàng. Không một ai được biết về người cá, chỉ cần bị nhìn thấy thì phải ngay lập tức diệt trừ hậu họa, từ trước đến giờ, gã vẫn luôn là một người cẩn trọng và chưa từng bị phát hiện, đáng nhẽ gã đã có thể nhảy từ tòa thành kia xuống biển mà chẳng cần đên sự giúp đỡ nào khác, nhưng cũng chẳng sao, kẻ trong tay này sẽ mãi mãi nằm lại nơi đại dương sâu thẳm.

Với cái bàn tay to lớn của mình, chỉ cần mạnh tay một chút thôi gã cũng có thể bẻ gãy cái cổ nhỏ bé này nhưng bàn tay gã chẳng chịu nghe theo mệnh lệnh, cũng y như sáng nay, đáng lẽ ra gã phải cắt khúc con người nhỏ bé này rồi ném xuống biển luôn mới đúng, ấy vậy mà ruột gan lại cồn cào, tâm trí lại xao động rồi chẳng thể ra tay. Gã nhìn gương mặt ấy trong lòng biển đêm u tối, nghĩ về ánh mắt đỏ rực tựa như mặt trời hoàng hôn, nghĩ về nụ cười hào sảng tự tin chẳng hề sợ hãi thất bại, tại sao tâm trí gã lại cứ mãi quẩn quanh đầy những hình ảnh về con người này cơ chứ. Gã tức giận với bản thân rồi ném trả con người đấy về mặt đất ngay gần một con thuyền lớn thả neo gần đó và đạp mạnh đuôi bỏ đi.


Chàng nằm trên bờ cát ho sặc sụa để tống nước ra khỏi buồng phổi, những tưởng thân xác mình sẽ nằm lại trong lòng biển nhưng rồi gã người cá lại buông tha ngay giây phút chàng suýt lịm đi vì ngạt nước. Từ trên thuyền, vài ba tên cao lớn trông chẳng có chút hiền lành nào nhảy xuống, chúng tiến đến gần chẳng với chút ý định tốt đẹp nào nhưng chỉ vừa mới bị dìm vào biển và vẫn chưa thể lấy lại được sức lực nên chàng chưa kịp phả kháng đã bị chúng nhanh chóng đánh ngất đi và mang lên thuyền.

- Món hàng tuyệt đẹp từ trên trời rơi xuống, đi thôi.


______________________________


- Đáng ghét, cơn bão đáng ghét, chỉ có chút ít gió và sóng như vậy thôi hả biển cả, có giỏi thì nổi giông sét bão tố mà đổ ập vào tôi đi này.

Đã lấy lại được cái vòng, đã được quay về biển cả, đã được đắm chìm trong cơn bão tiếp theo, ấy vậy mà tại sao trong lòng gã lại chẳng hề yên chút nào, tựa như có một cơn bão dữ dội ở bên trong gã khuấy động mọi suy nghĩ và tâm tư gã như cơn bão hiện tại làm xao động và xáo trộn cả một vùng biển cả mênh mông. Gã chẳng thể nào nghĩ về bất kì điều gì khác, chẳng thể tập trung vào cơn bão trước mặt, dù cho cơ thể gã đang ở ngay trong lòng bão cảm nhận gió và sóng thét gào bên tai. Cơn bão chẳng mạnh, ấy vậy mà gã người cá phải chật vật với nó, cố gắng bám trụ để cơn bão không cuốn phăng cơ thể này đi, phải chiến đấu, phải vượt qua với cơn bão này để rồi lại được chiêm ngưỡng mặt trăng của gã, mặt tră . . .!!! Một cơn sóng chồm lên thân thể làm gã chẳng kịp tránh, rồi cơn sóng ấy đẩy gã ra xa cả mét khỏi cơn bão và nhẹ nhàng đặt gã lên rặng san hô, cơn bão chẳng mạnh, chẳng đủ làm gã thỏa mãn nhưng vẫn khiến gã chẳng kịp trở tay, cả cơn bão trong lòng cũng vậy, gã chẳng thể nào đối đầu lại nó, cả hai cơn bão đêm nay đều làm gã khó chịu đến mức chẳng muốn suy nghĩ, chẳng muốn động đậy.

Gã nằm im trên rặng san hô, bỏ cuộc, thừa nhận bản thân không thể tiếp tục đối đầu với cơn bão trước mặt, thừa nhận bản thân bị cơn bão trong lòng làm phân tâm . . .

. . . thừa nhận rằng trong tâm trí gã chỉ ngập tràn hình ảnh của con người đó.

- Đáng ghét.


_____________________________

Khoảng cách giữa các cơn bão, ngày thứ: (1-T1) 2 3 4 (5-T2) 6 7 (8-T3)

Izuku biến thành người đúng 7 ngày sau T1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro