Cơn bão số 7 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bão. Để hình thành hiện tượng tự nhiên hung bạo ấy cần có 3 điều kiện là nhiệt, ẩm và xoáy.

Yêu. Để hình thành thứ tình cảm đặc biệt với một người chỉ cần trái tim rung động thôi nhưng để có thể khiến đối phương chấp nhận tình cảm của mình thì còn cần nhiều hơn là 3 điều kiện.

So với bão, cần thời gian để mất đi thì chỉ cần một lời nói cũng đủ để tạo nên một vết nứt trong tim khiến tất cả tình cảm gây dựng dù là bao lâu cũng có thể đổ vỡ hoàn toàn.


Ở vết nứt trong lòng đại dương này, nơi mà ngoài tòa tháp của phù thủy biển ra còn có thêm vài đám cá muốn giấu đi sự xấu xí của mình khỏi ánh mặt trời rực rỡ trú ngụ, chúng đã tồn tại ở đây kể từ lúc mà vết nứt hình thành đã được cả trăm năm rồi và chẳng hề có ý định rời khỏi nơi tăm tối này để tìm kiếm bất kì nơi nào khác. Nhưng hôm nay, khi vị khách mà phù thủy biển mong chờ nhất bước vào cánh cổng bằng đá cao ngất, chúng cũng như đám cá trên miệng vực đã ngửi thấy một thứ mùi nguy hiểm, nguy hiểm đến mức mà tất cả sinh vật ở cả trong miệng vực lẫn vùng biển rộng lớn xung quanh phải ngay lập tức chạy trốn thật xa, thật xa khỏi vết nứt ấy.

Izuku chẳng hề chạy trốn câu nói của phù thủy biển, cũng chẳng hề có lấy một lời bao biện bởi tất cả đều là sự thật. Gã chẳng thể che giấu bất kì điều gì khi ở trước mặt chàng, dù là bí mật lớn nhất của đời người, vậy nên gã đã không hề giấu giếm chân tướng thực sự của viên ngọc biến thành người cá mà gã đưa cho chàng, chẳng ngờ vẻ thành thật ngốc nghếch của gã lại khiến chàng tin tưởng mà thành công lừa được chàng nuốt cả viên ngọc ấy. Chỉ là gã ước mình có thể thành thật thú nhận trước khi sự thật được một người nào khác nói ra và thật tồi tệ khi người đó lại là phù thủy biển.

Vết nứt dưới này đã đủ tệ đến mức những con cá bình thường chẳng dám tìm đến đây để sống, áp suất vốn đã đủ để đè bẹp từng con cá nay lại càng khiến đám sinh vật sống dưới này khó thở hơn, nhiệt độ dòng nước thì bất thường làm từng con cá phải thay đổi hướng chạy trong cái không gian tràn ngập mùi lưu huỳnh xung quanh, thứ mùi chẳng những hắc và thối mà còn làm tê liệt hệ hô hấp, thứ mùi chẳng hề duy trì sự sống. Miệng vực vốn đã tồi tệ nay lại trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Sự nguy hiểm của miệng vực này vốn tỏa ra từ tòa tháp của phù thủy biển, nhưng hôm nay, cái nguy hiểm của không gian còn lớn đến mức lấn át đi cái nguy hiểm vốn đã tồn tại ở đây cả trăm năm. Tòa tháp được bảo hộ bởi ma thuật của phù thủy biển nên phần nguy hiểm kia dù đã bao chùm toàn bộ miệng vực này, khiến cho tất cả sinh vật ở quanh đây đã chạy xa cả dặm, cũng vẫn chưa thể chạm vào được gian phòng rộng lớn và xa hoa với đủ thứ đồ trang trí mà bà ta chứa đựng.

Trong các món đồ trang trí ấy, có một người cá với mái tóc vàng và cặp mắt đỏ rực, thứ tạo vật xinh đẹp mà bà ta đã chờ đợi tình yêu nảy mầm trong trái tim can trường này lớn lên thật mạnh mẽ như ngọn lửa để rồi chỉ cần thêm một vài chất xúc tác cũng đủ để ngọn lửa tuyệt đẹp của tình yêu nhanh chóng trở thành ngọn lửa cuồng nộ của hận thù.

Chàng găm đôi mắt vào tên người cá kia, dù có gào lên để tra hỏi gã thì chỉ nhận được sự im lặng càng khẳng định hơn lời mà bá phù thủy nói là sự thật, khốn kiếp. Chàng chẳng quan tâm gã là con người hay người cá, chàng chấp nhận tin tưởng và trao cả thân xác và trái tim mình cho gã. Rồi cuối cùng nhận lại được là gì đây, ngay từ đầu, kể cả khi chàng không đáp lại tình cảm của gã thì cơ thể chàng đã mãi mãi mang hình dạng người cá rồi. Đánh đổi, hi sinh vì người mình yêu và khi không được hồi đáp thì ăn vạ đòi lại hả, haha, chàng cười nhạt, hóa ra đây chính là đáp án cho câu hỏi mà chàng từng đưa cho gã.


ẦM ẦM ẦM!!! Tòa tháp của phù thủy biển bỗng chốc rung lên, chỉ một rung chấn, chẳng hề nhỏ bởi nó cũng đủ làm cho mấy thứ trên kệ tủ của phù thủy biển rung lắc mà rơi ra, nhưng đám xúc tu của bà ta rất mau lẹ giữ lại được toàn bộ và chẳng để bất kì thứ gì rơi ra.

Phù thủy biển bất ngờ bởi cơn động đất bất thường này, bà ta biết rõ tất cả mọi thứ trong lòng đại dương này, chính vì cái tính cẩn thận của mình nên chỉ cần một chút nằm ngoài dự tính cũng khiến bà ta cảm thấy nôn nao trong lòng. Từng cơn rung chấn cứ cách xa nhau và chẳng thể dự đoán lúc nào nó sẽ tới nhưng đám xúc tu của bà ta vẫn luôn sẵn sàng để bảo vệ đống đồ quý giá mà bà ta đã mất công sưu tầm hàng chục năm trời. Nhanh chóng với lấy dung dịch ma thuật, bà ta bàng hoàng nhận ra điều đang diễn ra ở miệng vực này, ngay bên ngoài toàn tháp của mình.

Chẳng có lý nào mà ngọn núi ấy lại thức dậy được, nó đã ngủ vùi gần một trăm năm qua mà chẳng hề có bất kì dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được đánh thức, bà phù thủy chắc chắn rõ ràng điều ấy, bởi vì công xưởng nằm ngay dưới chân miệng núi lửa kia là thứ mà bà ta khao khát, chúng đã nợ quá nhiều thủy bạc ma thuật, chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ thuộc về bà ta, thứ ma thuật đen mà bà ta đặt lên ngọn núi ấy để đám công nhân không thể khai thác được thủy bạc cũng là thứ giúp cho ngọn núi ngủ yên bằng đấy năm. Nó không thể nào thức dậy được, và dù cho có là thức dậy đi chăng nữa thì làm sao mà lại đúng ngay lúc thằng ranh này bước vào đây chứ.

Không phải tình cờ, không phải đúng lúc, càng không phải may mắn mà cơn động đất xảy ra ngay thời khắc gã trao đổi với bà ta. Tất cả đều là sự sắp đặt một cách hoàn hảo từ tên người cá với bộ não siêu phàm ghi nhớ tất cả thông tin về bão.

Izuku không phải là thằng ngu cứ lao đầu vào bão chỉ vì thích, gã có đủ kiến thức và sức mạnh để sống sót với cái thú vui mạo hiểm của mình. Izuku cũng không phải thằng ngu lao đầu vào tòa tháp của phù thủy biển mà chẳng có chút tính toán gì. Gã biết khi gã đòi lại chàng từ bà ta thì tất cả sự thật sẽ phơi bày và gã chắc chắn chẳng có cách nào lấy lại được chàng từ tay bà ta hết.

Kacchan rất giỏi. Cậu ấy chắc chắn sẽ nhận ra thôi.


"Mei, cậu đánh thức ngọn núi này dậy được chứ", gã trầm tư nhìn vào ngọn núi lửa ngay phía sau công xưởng. Ngọn núi này cách xa khu dân cư nồng lên đầy mùi nguy hiểm vì chẳng biết thứ dung nham đỏ rực kia sẽ phun trào lúc nào, nhưng đây lại là địa điểm chứa nhiều thủy bạc ma thuật nhất nên những công nhân đành chấp nhận mạo hiểm mà dấn thân ở lại vì những món đồ xinh đẹp mà người cá mang trên mình.

Chẳng ai nhớ lần cuối cùng ngọn núi này thức dậy là cách đây bao lâu rồi nhưng đó cũng là lần mà vết nứt dưới đáy đại dương kia được hình thành. Cả ngọn núi này, cả vết nứt đấy, dù chẳng gần nhau nhưng lại liên quan mật thiết đến nhau.

Núi lửa dù đang ngủ vùi bình lặng trong suốt gần một trăm năm qua nhưng âm ỉ sâu trong lòng nó, lớp dung nham vẫn cứ ngày đêm được tạo ra, miệt mài và không ngừng nghỉ, cứ mỗi giây mỗi phút lại được dồn nén nhiều hơn ở khoang chứa, chờ đợi đến khi bên dưới này chẳng thể chịu đựng tiếp nữa và rồi một cái chạm nhẹ thôi cũng là đủ để tất cả dồn nén kia bộc phát toàn bộ.

Đến khi chẳng thể chịu đựng được nữa thì tất cả dồn nén được bộc phát ra sẽ càng dữ dội biết bao.

Rất nhiều người cá đã kí hợp đồng với phù thủy biển và đánh mất sinh mạng mình vì những điều mà họ khao khát. Rất nhiều thủy bạc ma thuật đã bị phù thủy biển lấy đi chỉ vì một hợp đồng từ tận xa xưa và cả công xưởng phải gánh lấy món nợ đó. Rất nhiều tin đồn về sự tồn tại của người cá được gây ra bởi thú vui sưu tầm đồ chơi của bà ta mà chiến binh biển cả phải gồng lên để bảo vệ từng người cá.

Rất, rất nhiều, rất nhiều dồn nén ở khắp đại dương này chỉ chờ ngày được bộc phát.

Và ngày để những dồn nén ấy bộc phát đã điểm . . .

Lại thêm một đợt rung chấn nữa dội lên miệng vực, rồi lại thêm một đợt rung chấn nữa, tựa như cảnh báo về một điều nguy hiểm sắp diễn ra, và "ẦMMMMMM!!!!". Tiếng nổ vang xa đến cả vài nghìn kilomet, tiếng động từ miệng núi lửa ấy phá tan không gian và lấn át hoàn toàn tất cả âm thanh khác trên vùng biển rộng lớn này.

Từng lớp dung nham nóng bóng tràn ra khỏi lớp đất, gặp nước lạnh cuộn lại thành từng cục đá nóng hổi, từng cục từng cục lăn dài khỏi ngọn núi, nhưng rồi dòng dung dịch đỏ rực kia cứ thế tràn ra thật nhiều và đặc sánh đến mức nước chẳng thể kịp làm nguội đi và mỗi lần dung nham trong lòng đất phụt lên thành từng cột nước cao ngất đều mang theo từng tiếng nổ lớn làm rung động cả một vùng biển, từng cột dung nham bắn ra và phóng thẳng lên phía trên với tốc độ kinh hồn và áp lực như muốn thổi bay tầng địa chất. Cột sóng chẳng dừng lại bên dưới mặt nước này mà còn vượt qua cả lớp lớp tầng tầng các khối nước rồi phóng thẳng ra khỏi lòng biển mà vươn mình lên không gian phía trên kia. Cả một vùng biển lớn ngập tràn trong khói, khói và khói, đám khói dày đặc thống lĩnh một vùng trời rộng lớn, càng lúc càng trở nên dày đặc và kéo dài hơn, đám khói chạm đến từng đám mây cao trên cao kia như muốn kết nối mặt biển này vào bầu trời ấy.

Đám dung nham bên dưới cũng nôn nóng được phun trào khỏi khoang chứa chật trội, chúng rục rịch mang theo hơi nóng chết người tràn khỏi đây mà gấp gáp xô đẩy các mảng đất đá để tìm cách thoát ra, các lớp đất xô đẩy lẫn nhau, cứ tách biệt rồi lại chất chồng liên tục tạo thành từng đợt động đất.


Katsuki mau lẹ lách sang bên để tránh né đống đồ trên kệ tủ đã bắt đầu chẳng chịu ở yên bên trong mà rơi ra dưới tác động của cơn địa trấn và chớp lấy cơ hội ngay tức khắc đạp đuôi phóng ra cánh cổng duy nhất dẫn ra bên ngoài. Dù cho có bị biến thành người cá cả đời này đi chăng nữa thì chàng cũng không bao giờ chấp nhận bản thân trở thành thú cưng của mụ ta mà kết thúc cuộc đời mình ở cái hang lạnh lẽo này. Chẳng biết có thể lên trên miệng vực kia bằng cách nào nhưng lần này chàng thà chết còn hơn để mụ coi như món đồ mà mang về kệ tủ.

- TRÁNH RA!!! DEKU!!!

Chàng muốn nguyền rủa gã, muốn băm vằn gã thành nghìn mảnh, muốn gã nổ tung và chấm hết sinh mạng ngay trước mắt mình. Gã đứng im nhận lấy toàn bộ cú đấm cuồng nộ mang theo tất thảy hận thù của chàng, im lặng chấp nhận tất cả y như đêm bão ấy khi chàng đặt lưỡi dao lên cổ gã với ý định lấy đi sinh mạng này. Đáng nhẽ, đáng nhẽ, rất nhiều cái đáng nhẽ đừng nên xảy ra. Đáng nhẽ chàng đừng tha chết cho gã vào đêm bão ấy mà phải ăn trọn từng miếng thịt tươi sống của tên người cá này mặc cho cái truyền thuyết bất tử kia có là đúng hay không, chàng đã quyết định sai lầm ngay từ đầu. Cái thứ vốn dĩ thuộc về chàng, nóng hổi và đập trong lồng ngực của chính mình, ấy vậy mà lại nghĩ suy cho một kẻ khác, rung động vì một kẻ khác.

Yêu? Hận? Chàng chẳng rõ thứ tình cảm mà chàng hiện có này là gì, với kẻ to lớn mang chiếc đuôi xanh đen mà chàng đã từng đắm say trong vòng tay gã. Hiện giờ, chàng chỉ ước gì mình có thể nghiền nát gã ra làm nghìn mảnh, ghim chặt từng cái vây mang đầy độc tố của mình lên cơ thể gã, bắt gã phải chịu đựng nỗi đau lớn nhất mà chàng đang phải trải qua. Đôi mắt đỏ rực đã từng dịu dàng như mặt biển hoàng hôn giờ đây quay về lần đầu tiên gã nhìn thấy nó trên cảng biển ngày ấy tựa như chỉ cần đứng gần thêm chút nữa thôi sẽ bị ánh mắt này thiêu cháy thành tro bụi toàn bộ.

RẦM!!!!! Chiếc xúc tu đen ngòm của phù thủy biển lao đến vào đâm thẳng vào Izuku và làm vỡ vụn một góc cánh cổng đá, chỉ thiếu một chút nữa thôi là gã đã bị xiên thủng một lỗ trên người rồi. Gã chẳng những tránh được đòn tấn công đòi mạng của bà ta mà còn đẩy được chàng ra phía sau lưng, nơi dẫn ra hành lang hun hút để thoát khỏi miệng vực này.

Bàn tay gã nhanh chóng đưa lên cổ chàng chiếc vòng cổ vỏ sò của mình, vỏ sò được bảo vệ khỏi sóng đánh vỡ bằng một lớp thủy bạc ma thuật, thứ được hình thành bởi thân xác của người cá, là điều dịu dàng cuối cùng mà người cá để lại để bảo vệ những thế hệ tiếp theo. "Vòng cổ sẽ bảo vệ cậu ra khỏi đây". Chàng muốn gào lên và vứt phăng thứ đã khiến chàng gặp gỡ gã nhưng nếu không có nó thì chàng sẽ không thể ra khỏi nơi này được. Nhưng còn gã . . .? Katsuki lắc mạnh đầu để loại bỏ cái suy nghĩ vừa chợt lóe lên, sao chàng phải quan tâm đến kẻ đáng nguyền rủa này chứ, chết mục trong tòa tháp này để đền tội đi, tên khốn Deku. Chàng gạt phăng tay gã và quay lưng bỏ đi ngay lập tức, để lại sau lưng hơi thở nhẹ nhàng thoáng qua của gã. ". . . tớ xin lỗi".


- Tòa tháp này sẽ sụp đổ sớm thôi.

Người cá với mái tóc đỏ rực như máu nhìn thẳng vào gã. Chỉ thông qua vài hình ảnh, bà ta đã đoán ra được những gì đang diễn ra, thằng ranh con đáng ghét, chẳng những cứ thích xía mũi vào chuyện của người khác, giúp đỡ người khác khiến bà ta chẳng kí được hợp đồng mà còn dám động vào cả tòa tháp thiêng liêng của phù thủy biển. Thật điên tiết. Bà ta lướt nhanh trong đầu những hình phạt từ thời trung cổ để đặt lên gã sự trừng phạt không thể nhẹ nhàng hơn, phải làm gì đây, xiên vài chục lỗ trên người nó, xé nó làm vài nghìn mảnh, hay rút cạn máu rồi treo nó xác giữa biển khơi để đám cá rỉa từng chút thịt thối . . .

Mùi trứng thối ngập tràn miệng vực, chẳng những khiến hô hấp khó khăn mà còn gây buồn nôn và choáng váng đầu óc, nếu không có chiếc vỏ sò chắc chàng đã ngất lịm đi từ lâu rồi. Katsuki biết bản thân chỉ là một người cá bé nhỏ chẳng có sức mạnh nào để chống lại được mụ bạch tuộc to lớn quyền năng với cả đống thứ dung dịch ma thuật. Nhìn vào khung cảnh hoang tàn bên ngoài tòa tháp này và sự tự tin đối đầu với mụ phù thủy, chàng hiểu gã đã có kế sách của mình, bây giờ chỉ cần cố gắng bơi khỏi miệng vực này càng nhanh càng tốt để cơ hội mà gã trao không bị tan thành bọt biển.

Từng cơn rung chấn càng lúc càng diễn ra gần nhau hơn, mỗi đợt rung cũng kéo dài, ban đầu chỉ là vài giây rồi trở thành vài chục giây, đống đồ quý giá của bà ta dù đã cố gắng giữ chặt lấy nhưng vẫn chẳng thể ở yên trên kệ tủ và giờ thì đám xúc tu bận rộn chẳng thể bảo vệ lấy đám đồ đấy nữa.

Izuku cảm thấy may mắn vì đã đam mê một thứ thật nguy hiểm, bão, từng đợt sóng dữ đập vào người, từng đợt gió giật thổi phăng đi, từng cơn cuồng nộ của bão đã tôi luyện thân thể và tâm trí của gã lên mức cực điểm để mỗi giây mỗi khắc trôi qua gã đều có thể nắm bắt lấy nó. Đám xúc tu của bà ta chẳng phải là những thứ mập ú chậm chạp, chúng được bao lấy bằng một thứ ma thuật đen khiến chúng trở thành những mũi tên nhọn hoắt và phóng đi tựa như cơn gió rít trong bão, gã có thể nhận ra và né tránh được ngay thời điểm nó sượt qua da thịt mình.

Cơn rung chấn càng lúc kéo dài, những mảng nứt trên bức tường đá càng lúc càng lớn hơn nhưng bà ta mặc kệ, mụ phải tóm được thằng ranh con đáng ghét đang cố gắng nhảy nhót khắp cả căn phòng to lớn của mình, phải tóm lấy nó mà bằm vằn thằng ranh này mụ mới có thể hả dạ được. Vết nứt càng lúc càng kéo dài chạm đến chiếc đèn chùm rực rỡ và lộng lẫy kia làm nó rơi xuống và vỡ tan thành ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn. Trần nhà mang hình vỏ sò cũng đã đạt đến giới hạn chịu đựng, từng vết nứt, từng vụ nổ chất chứa chẳng thể khiến nó tiếp tục đứng vững được nữa. Và . . . nó nứt toác rồi rơi xuống cả một mảng lớn trước ánh mắt bất lực và tức điên của mụ phù thủy.

- Mày có biết tại sao tòa tháp của ta có thể đứng vững trên vực thẳm này suốt 92 năm qua mà không hề bị lung lay không, vì ta đã đặt một hợp đồng lên đó, hợp đồng được kí cho chính bản thân ta, hợp đồng mà dùng cả tòa tháp này để trao đổi, "nếu tòa tháp này bị phá vỡ thì ta sẽ có một phép màu", cái chết quá nhẹ nhàng đối với mày, vậy nên MÀY SẼ PHẢI BIẾN THÀNH CON NGƯỜI VÀ SỐNG TRONG ĐAU KHỔ MÃI MÃI, thằng ranh con Izuku.

Một tờ giấy đột nhiên phát sáng ngay thời khắc trần nhà vỏ sò kia rơi xuống, lơ lửng ngay giữa gã và mụ phù thủy biển, từng dòng ma thuật đen từ tờ hợp đồng được kết tinh lại và cuộn xoáy như một cơn bão rồi tạo thành một cơn sóng lao thẳng và đổ ập vào gã người cá với đôi mắt mang sắc xanh lục bảo kia.

- Mày sẽ không thể hát được bài ca của người cá nữa, đôi chân mày đi sẽ như nhẫm vào cả ngàn cái gai, và trái tim mày sẽ luôn bị bóp nghẹn nếu kẻ kia không hồi đáp lại tình cảm của mày. Đây là cái giá mày phải trả vì dám xía vào chuyện của ta. THẰNG RANH CON CHẾT TIỆT!!!!!

Những cái xúc tu to lớn của bà ta lao đến với thứ ma thuật đen bao bọc quanh tựa như một mũi tên lớn bay thẳng về phía gã.

(Ảnh minh họa)

- KACCHAAANNNNNNNN!!!!!!!

- BÉ CƯNG CỦA TAAAAAAA!!!

Phù thủy biển chẳng thể tin rằng chàng sẽ quay lại mà đỡ lấy một đòn cho gã, rõ ràng gã đã lừa dối chàng, đã giam cầm chàng trong thân xác người cá, đã cướp đoạt cuộc sống con người của chàng. Tại sao chàng không yên lặng mà chứng kiến sự trừng phạt tối thượng dành cho tên người cá đáng nguyền rủa này kia chứ.

Mũi tên đâm vào chiếc vỏ sò khiến nó vỡ tan trước khi nó găm lên trái tim chàng một nhát chính xác, may mắn thay vì mũi tên ma thuật của bà ta đã xuyên qua vỏ sò trước khi đâm vào người chàng nên nó đã không còn nhiều lực, may mắn thay bà ta muốn gã phải nếm trải nỗi đau khi còn sống nếu không sinh mạng chàng có lẽ sẽ kết thúc tại đây rồi, và may mắn thay mũi tên ấy đã găm vào viên ngọc nằm sâu trong lồng ngực chàng hoàng tử và vỡ tan . . .

ma thuật đen biến chàng thành người cá lại bị chính ma thuật đen của bà ta phá vỡ hoàn toàn . . .

lời nguyền biến chàng hoàng tử thành người cá mãi mãi đã bị phá bỏ ngay tại thời khắc ấy . . .

Khí từ ngọn núi lửa bao chùm cả vết nứt sâu thẳm, cả cá, cả người cá đểu chẳng thể tiếp cận tòa tháp, một lớp sương đen tối dày đặc tràn ra khỏi miệng vực lấn át đi toàn bộ đám khói dám chiếm giữ địa bàn của bà ta. Chiến binh biển cả dàn quân trên khắp một vùng rộng lớn ngay trên miệng vực chờ đợi kẻ xấu xa để tóm gọn.

Thủy bạc ma thuật chẳng thể cạn kiệt, bao giờ người cá còn tồn tại thì thủy bạc sẽ luôn tồn tại, ma thuật đen của phù thủy biển cất giấu lớp thủy bạc bên dưới dung nham để bà ta có thể thâu tóm toàn bộ công xưởng khi những công nhân chẳng thể trả nợ cho bà ta được nữa. Núi lửa bùng nổ đem theo lớp thủy bạc tràn ra, thủy bạc được hình thành bởi thân xác của người cá, là điều dịu dàng cuối cùng mà phần đời này người cá để lại cho các thế hệ sau, thủy bạc sẽ luôn luôn bảo hộ người cá. Với lớp thủy bạc được ứ đọng suốt cả một thời gian dài, các chiến binh như được tiếp thêm sức mạnh để sẵn sàng đón đầu kẻ nguy hiểm nắm giữ sức mạnh thao túng cả đại dương.

Nhưng rồi . . . một cơn rung chấn thật lớn làm rung chuyển toàn bộ đại dương ập đến nơi vết nứt này. Một mảng đất kéo dài từ miệng núi lửa kia đến tận miệng vực này đột ngột di chuyển mang theo khối nước trong lòng biển cùng nó, một lượng nước rất rất rất lớn bị đẩy đi đột ngột kéo theo toàn bộ những thứ chứa bên trong. Khối nước tựa như một miếng thạch lớn đặt trong một chiếc đĩa bất ngờ bị đẩy mạnh, chẳng có cách nào để ngăn lại đợt sóng hung tợn này và khổng lồ này. Khối nước đi qua và cuốn phăng toàn bộ mọi thứ trên đường đi của nó, cuộn xoáy và gom lấy tất thảy bất kể có là sinh vật sống hay không rồi đẩy tất cả đi xa cả ngàn dặm.

Cơn rung chấn kèm theo nhưng âm thanh ầm ĩ phải kéo dài đến tận 5 phút tựa như đáy biển đang sắp xếp lại từng lớp đất đá bên dưới này. Khối nước phía trên đi qua miệng vực và quẹt sạch cả người cá và lớp khói bụi trên miệng vực kia, và rồi, nó đem theo lớp cát vùi lên trên vết nứt tựa như trát lại đến hoàn hảo và vẹn nguyên đáy biển. 

Nơi đã từng là miệng vực sâu hút chứa bao nỗi niềm và khao khát hiện thực điều ước của người cá khép lại hoàn toàn.

"Dù sao tòa tháp đó đã tồn tại 92 năm rồi, đến lúc chuyển đến nhà mới rồi các con. Bao giờ mà tình yêu trên thế giới này vẫn còn tồn tại và lòng tham muốn có được tình yêu của người khác vẫn còn trong người cá thì cái danh "Phù thủy biển" của ta không bao giờ mất đi được". Những chiếc xúc tu đen ngòm đưa bà phù thủy lẻn vào những khe hẹp nhất dưới những tảng đá, che lấp đi thân hình xấu xí của bà ta, chẳng những giúp mụ di chuyển mà chúng còn nhanh lẹ với lấy đám đất đá xung quanh vùi lại từng khe hẹp mà bà ta đi qua và khi chiếc xúc tu cuối cùng luồn vào khe đá, nó đóng lại hoàn toàn lối nhỏ, khép lại số phận của kẻ đã từng ngự trị dưới vết nứt này.

Phải lâu thật lâu nữa, khi câu chuyện về nàng tiên cá một lần nữa trở thành truyền thuyết và dấy lên những tham vọng thật sâu trong lòng người, có lẽ sẽ là ngày mà phù thủy biển trở lại.

Khối nước cuốn phăng mọi đen tối trên miệng vực kia, cuốn phăng toàn bộ người cá đang có mặt ở đấy ra tận chân trời xa thẳm, cuốn phăng cả chàng và gã ra thật xa thật xa, và khối nước ấy còn chẳng muốn dừng lại, từng lớp nước dao động và va đập vào nhau rồi cứ thể lớn dần, lớn dần, khối nước trở nên cao hơn, mạnh hơn rồi cuối cùng trở thành một đợt sóng cao ngất mang theo thân xác hai con người đánh vào trong đất liền.

.

.

.

không . . . đừng đem ta xa rời biển cả . . .

thân xác gã cuộn vào trong cơn sóng dữ, bàn tay gã chẳng thể chống lại lực đẩy mà cứ thế bị cuốn đi, buồng phổi gã chẳng thể chấp nhận dòng nước tràn vào lấp đầy từng hơi thở, từng suy nghĩ . . .

tâm trí đưa gã về ngày đầu tiên gã biết bão là gì . . . "Cháu đã nghĩ AllMight sẽ làm gì? Ngài chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi bất kì ai, kể cả người đó có là kẻ thù đi chăng nữa, và khi cháu nhận ra thì cơ thể đã lao về phía con thuyền rồi".

rồi . . . đưa gã về ngày là AllMight trao cho gã chiếc vòng cổ . . . "Ta tin rằng chỉ cần trái tim nhóc luôn có biển cả và tính anh hùng sẽ luôn là minh chứng ta ở bên nhóc".

rồi . . . những lần gã lao mình vào từng cơn bão . . .

từng kí ức về đại dương sâu thẳm này. . .

từng kí ức trong lòng biển cả này, nơi gã đã sống cả nửa trước cuộc đời . . .

hiện ra và tan biến như bọt biển . . .

từng lớp bọt trắng xóa cứ lớn dần lớn dần mang theo thân xác gã xa rời đại dương, những đau đớn trên khắp cơ thể dường như chẳng còn là gì khi trái tim gã mất đi một phần lớn nhất . . .

đại dương của gã . . .

.

.

.



_____________________________



Chú thích cơn bão số 7.

* Cơn bão số 7 thực chất là một tổ hợp các hiện tượng tự nhiên dưới biển: Núi lửa phun trào gây dịch chuyển các lớp địa chất, sự dịch chuyển lớp địa chất gây ra động đất, động đất gây ra sóng thần và khép lại vết nứt trong lòng đại dương. Ảo ma midoriya izukatsu quá mà giải thích trong fic gòi nha.

* Khi cá voi chết thì thân xác nó nằm lại dưới đại dương, phần xác thịt này trở thành điều kiện để các sinh vật biển sống dựa vào đó suốt vài trăm năm, đây là điều dịu dàng cuối cùng mà cá voi để lại cho biển cả.

Đồ sứ sau khi được tráng một lớp men sẽ trở nên bền hơn vì lớp men bảo vệ chúng.

Hai điều này đã giúp tôi tạo nên thủy bạc ma thuật đấy.

* Cảnh em bé đỡ cho thằng bé, tôi không redraw/edit lại từ ảnh gốc được, hãy tự tưởng tượng ra khung cảnh hào hùng đó trong fic này dựa vào chap 285 manga nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro