Cơn bão số 9 - Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lại định giúp người đến bao giờ nữa? Lắm chuyện, bao đồng, tỏ vẻ anh hùng.

- Tớ chỉ đơn giản là muốn giúp thôi, đâu cần lý do gì để giúp đỡ ai đó.

Khi chàng hỏi gã trên cảng biển ngày ấy, gã đã đáp lại với một nụ thật tươi, thật hào sảng, mặc kệ chàng cằn nhằn vì những phiền phức gã tự mình chuốc lấy. Và hôm nay, sau hai năm, đáp lại câu hỏi của chàng vẫn là một nụ cười ngây ngốc và đáp án chẳng khác gì lúc ấy.

Izuku ở lại bờ biển này và trở thành một ngư dân, dù gã chẳng còn là người cá thì trái tim của người cá vẫn ngự trị ngay đây, để gã hướng về biển, để gã tiếp tục ở bên biển. Với cái tính anh hùng ăn sâu vào từng tế bào của mình, gã vẫn cứ tiếp tục giúp đỡ người khác mặc cho phiền phức vẫn cứ kéo theo sau, nhưng dù có là gì đi nữa thì gã vẫn lựa chọn làm theo trái tim mình mách bảo.

Trở thành con người mãi mãi, đánh mất đuôi cá, đánh mất giọng hát của mình, đánh mất biển cả. Đây là cái giá mà gã phải gánh chịu bởi vì cái tính bao đồng và anh hùng của mình, người tốt sẽ được hưởng phúc sao, sống trên cuộc đời bằng đấy lâu chẳng biết đã nhận lại được điều gì tốt đẹp nhưng rắc rối vì cái tính anh hùng này cũng đã khiến gã mất đi một phần lớn nhất của mình. Ấy vậy mà trái tim gã vẫn chẳng hề bị vấy bẩn bởi thứ ma thuật đen kia.

- Kacchan, cậu biết không. Chẳng ai có thể chọn được mình thông minh hay không nhưng lòng tốt thì có. Tớ có thể chọn giúp đỡ hoặc không nhưng chỉ vì làm việc tốt rồi gặp phải bất hạnh mà không lựa chọn thì chẳng phải tớ đã chịu thua trước thử thách mà biển cả đưa ra sao, tớ giúp đỡ người khác . . . chỉ đơn giản là vì muốn thôi.

Chẳng hiểu sao Katsuki chẳng ngạc nhiên lắm vì câu trả lời này, cả ba ngày ở trên cảng biển ấy, chàng đã nghĩ gã chỉ muốn thể hiện bản thân, muốn tỏ ra là người tốt để tiếp cận mình, vì thế nên dù có là ai, có là việc gì gã cũng xắn tay lao vào. Nhưng rồi càng ở bên gã, dù chỉ có ba ngày, nhưng sự thành thật từ con người này tỏa ra chẳng cách nào khiến chàng nghi ngờ được.

- Việc tớ trở thành con người sẽ tốt cho tất cả mọi người, tớ sẽ được đường hoàng ở bên cậu, với đôi chân, cùng cậu sải bước trên cánh đồng đầy cỏ, tớ sẽ không ở lại lòng đại dương ấy nữa và sẽ không khiến bà ấy khó chịu, tớ sẽ không lao vào bão để cứu người nữa và người cá sẽ không bị phát hiện. Thế nên là cuộc trao đổi này tớ được nhiều hơn là mất, haha. Dù chỉ là suy nghĩ thôi.

- . . .

- Tớ chẳng có tư cách gì để đi tìm cậu, cũng chẳng biết tìm cậu ở đâu, nên đành ở lại bờ biển này, hi vọng biết đâu cậu sẽ quay lại, hi vọng những suy nghĩ kia có thể thành hiện thực.

- Ta có thể sẽ bỏ mặc mày ở vùng biển này mãi mãi đấy. Đợi hai năm không được phải tự biết đường mà bỏ cuộc đi chứ. Ngu ngốc y như cô người cá trong truyện cổ vậy, muốn biến thành bọt biển đến vậy hả. *cáu* *cáu* *cáu*

Izuku nhìn vào chàng tìm kiếm câu trả lời, rồi nhìn vào biển và tự nhìn vào bản thân, gã yêu bão đến ngu ngốc, yêu công lý đến ngu ngốc và yêu chàng đến ngu ngốc.

- Không sao hết, thích cậu là tớ tự nguyện, đánh đổi đuôi cá là tớ tự nguyện, kể cả có biến thành bọt biển đi chăng nữa thì . . . cũng là do tớ tự nguyện, tớ không trách cậu chút nào nếu tình cảm không được đáp lại, cậu không bao giờ quay lại vùng biển này nữa cũng chẳng sao, tình yêu phải xuất phát từ tận tâm can, nếu tớ chẳng thể khiến cậu rung động thì bởi vì chúng ta chẳng có chút duyên tình nào, gượng ép cũng vậy. Tớ sẽ không hối hận chút nào vì những gì đã xảy ra hết. Cũng giống như khi đối đầu với cơn bão, kể cả bị bão cuốn trôi đến tận đâu đi nữa, kể cả bị mất mạng vì bị sóng dữ đánh chìm đi nữa, đều là tớ lựa chọn dấn thân, bởi nếu không bước dù chỉ một bước về phía trước thì tớ sẽ mãi mãi đứng lại điểm ban đầu.

- Người ta đã chẳng cần mình nữa thì đừng có ngu ngốc mà đâm đầu vào yêu.

- Kacchan không thích tớ cũng không sao cả, nhưng tớ không thể ngừng thích cậu, yêu ghét là lựa chọn của trái tim, nó sẽ không vì lý trí nói từ bỏ thì sẽ từ bỏ được đâu.

-Đúng là có trở thành con người thì mấy cái điều ảo diệu của người cá vẫn cứ ở trong đầu mảy nhỉ.

Chàng ném trả gã chiếc dây chuyền, khi vỏ sò vỡ tan và xúc tu của phù thủy biển găm vào ngực chàng một nhát, vì tức giận và căm hận gã, chàng đã bỏ đi ngay mà chẳng nhận ra thứ đã bảo vệ mình vẫn còn trên cổ. Dù có ném trả lại gã thứ đồ của gã thì thứ đang đập và nóng hổi ở trong lồng ngực của chàng chắc sẽ chẳng thể lấy lại từ gã được nữa rồi.

- Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, ta chưa từng giới thiệu mình là hoàng tử nhỉ? Từ giờ ta ra lệnh cho nhà ngươi trở thành tùy tùng của ta, không được phép rời xa ta nửa bước. Dù bây giờ ta không còn là hoàng tử của bất kì vương quốc nào nữa.

- . . .

- Dùng nửa đời còn lại để chuộc tội đi, DEKU!!!

Nửa đời còn lại của chàng sẽ chỉ còn là một Katsuki bình thường thôi. "Con sẽ không lấy công chúa, cũng sẽ từ bỏ tất cả". Đó không phải là một lời đề nghị như suốt cả năm trời qua, mà là một lời thông báo, rằng chàng sẽ thực sự làm như vậy mặc cho đức vua có chấp nhận hay không, vốn dĩ chàng chẳng có giá trị gì cho hoàng tộc ấy ngoài việc trở thành quân cờ để giữ một quân cờ khác trong tay. Chàng không muốn cứ vậy rồi biến mất, cứ vậy rồi bỏ mặc trách nhiệm của mình sau lưng mà muốn đối diện với nó một lần, không cần bất kì cơn bão nào để chàng cắt đứt đi thân phận này nữa.

Hai năm đối diện với số mệnh của mình, hai năm để nguyền rủa kẻ lấy mất một phần của mình, và sau hai năm, kẻ đó vẫn còn ở lại nơi chàng từ bỏ gã. Y như những gì mà phù thủy biển nói, cái chết là hình phạt quá đơn giản với tên khốn này, chàng phải dùng nửa đời còn lại để hành hạ, tra tấn bằng đủ cách khiến gã trả đủ cái giá mà gã đã gây ra. Chết tiệt.

Katsuki chẳng đợi gã trả lời, cứ thế quay đầu bỏ lại ánh hoàng hôn đỏ rực phía sau, màu đỏ trải dài từ đôi mắt chàng đến tận viên ngọc nằm ở trên đường chân trời xa xa kia nhuộm rực cả bầu trời, cả mặt biển và cả trái tim gã. Và cơ thể gã phản ứng lại với những gì mà trái tim mách bảo gã, thôi thúc gã làm theo, cánh tay gã vươn ra giữ chặt lại người ngự trị trong trái tim gã, ánh mắt gã giữ chặt một bóng hình gã đã luôn ngóng trông và linh hồn gã kể từ giây phút này đã chấp nhận bị trói chặt vào một con người duy nhất.

Izuku chẳng thể giấu nổi nụ cười, chẳng phải nụ cười niềm nở mà gã đã luôn mang trên gương mặt với bất kì ai, mà là nụ cười ngập tràn tình yêu dành cho một người duy nhất.

Đem cả tính mạng ra để đặt cược và gã đã chiến thắng.

Tớ biết tớ không lựa chọn sai mà.

Cả bão, cả Kacchan.

.

.

.

Ở ngoài khơi xa kia, có một cơn bão đang tiến vào nhưng còn chưa kịp đến được bờ nó đã suy yếu và tự biến mất.

Một mùa bão nữa lại đi qua.



Ngoại truyện: Gã hoàng tử Izuku và chàng người cá Katsuki.

1. Katsuki không thích bão nên chàng sẽ không ngu ngốc mà đâm đầu vào cơn bão, chắc chắc khi bão đến thì chàng sẽ ở yên trong nhà, tránh xa con người và sống yên bình trong lòng đại dương mãi mãi.

Hết truyện.

2. Vì một lý do nào đó mà Katsuki vướng vào cơn bão và nhìn thấy thuyền gặp nạn, hoàng tử rơi xuống biển thì kệ xác hoàng tử, còn chàng sẽ nhanh chóng tìm một nơi an toàn để tránh bão.

Hết truyện.

.

.

.

________________________________


LỜI KẾT VÀ LỜI CẢM ƠN.


Khi suy nghĩ về AU The Little Mermaid, ban đầu tôi định để Katsuki làm người cá và yêu hoàng tử theo đúng nguyên tác nhưng rồi tôi chẳng nghĩ nổi cái lý do nào hợp lý để em bé cứu thằng bé hết, và dù có cứu thì em bé cũng mặc kệ người mình cứu rồi quay về cuộc sống của mình thôi, em cáu gắt và "ghét" tất cả mọi người như nhau, ghét vì đam mê nên là chẳng thể nào lại có chuyện sẽ tìm kiếm hoàng tử hay đánh đổi đuôi cá vì người mà chỉ mới gặp mặt, hoặc có nhưng tôi không thể nghĩ ra. Và nếu em bé đánh đổi giọng hát của mình thì tôi sẽ không thấy được cảnh em bé chửi thằng bé, thứ đặc sắc nhất trong mối quan hệ của hai đứa.

Về Izuku, tôi muốn giữ được thiết lập say mê cuồng nhiệt "thứ gì đó" theo đúng nguyên tác vậy nên tôi đã lựa chọn bão, bão là yếu tố khiến cho người cá và hoàng tử gặp nhau, bão còn là một thứ rất giống với em bé, và vì vậy mà tôi đã khai thác tất cả những yếu tố liên quan đến cơn bão xuyên suốt quá trình thay đổi tâm tình của thằng bé, 2 thứ giống nhau, tác động như nhau và đều là điều quan trọng đối với thằng bé. Tôi cũng muốn thông qua AllMight, biểu tượng hòa bình để tôn lên tính cách hướng thiện, tính anh hùng đã luôn ở trong thằng bé từ khi mới chỉ là một đứa trẻ, và AllMight là một biểu tượng để hiện thực những phẩm chất ấy, bởi vì muốn trở thành người giống như AllMight nên dù ghét bỏ con người thì thằng bé vẫn xông vào cứu, và kể cả gặp bất hạnh vì tính anh hùng của mình, thằng bé vẫn lựa chọn dang tay ra.

Vì những điều trên nên tôi đã quyết định thay đổi vai trò nhân vật trong truyện.

"Tao sẽ không đánh đổi/đánh mất chính mình vì bất kì người nào hết" là câu đầu tiên mà tôi đặt ngón gõ ra fic này, kể cả em có thay đổi cũng bởi vì chính em, tự thân em muốn vậy chứ không phải vì muốn làm "hài lòng" ai hết. Và đúng là như vậy, sau khi em bé xin lỗi thằng bé thì em bé vẫn cứ là chính mình chứ không biến thành một người dịu dàng, nhu mì, cẩn trọng nhìn sắc mặt người khác mà sống, em trưởng thành hơn nhưng không mất đi những gì ban đầu định nghĩa mình.

Khi nhìn vào mối quan hệ của Izuku và Katsuki, tôi luôn cảm nhận được việc Izuku sẽ chấp nhận bất kể tính xấu nào của Katsuki, cho dù em bé có xấu tính đến thế nào đi chăng nữa thì thằng bé vẫn sẽ thích cả điểm tốt lẫn điểm xấu, chấp nhận tất cả chứ không phải vì điểm tốt mà quên đi hay bỏ qua điểm xấu. Cả Katsuki cũng vậy, em bé có chán ghét hay khinh thường thằng bé ra sao vẫn dám nhìn thẳng vào thằng bé và chấp nhận tất cả của thằng bé, chấp nhận những nỗ lực ngày đêm và công nhận nó. Và rồi hai đứa nhìn vào đối phương, dung hòa lẫn nhau để hoàn thiện bản thân mình.

Yêu và được yêu trong mối quan hệ của DekuBaku đối với tôi là như vậy, là được là chính mình, là chấp nhận đối phương và được đối phương chấp nhận, tất cả tâm tư tình cảm đó của tôi gửi gắm thông qua từng câu từ con chữ trong fanfic "BÃO VÀ KACCHAN" này.

Trong cả quá trình sáng tác, tôi luôn cảm thấy hào hứng khi viết nên câu truyện này, mỗi lần hoàn chỉnh từng chương, tôi đều nôn nóng đưa câu truyện của hai đứa đến với mọi người. Từng lượt thích, từng bình luận tôi đều trân trọng, tất cả là động lực to lớn giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi có thể hiện thực những suy nghĩ trong đầu thành từng dòng chữ cụ thể.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Từ iznsbk07ab.

.

.

.

(Xin lỗi vì không rep cmt của mí bạn, tại mình rén lắm á với cả ngoài cảm ơn ra thì mình cũng không biết nói gì để thể hiện sự cảm động của mền oeoe ;;;v;;), nhưng mền đọc hết cmt á, cảm ơn các bạn đã cmt, mình biết ơn nhiều lắm lắm lắm ạ, iu các bạn rấc nhèooooooooooooooooooooo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro