; fatal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


fic mở bát ngày trước thềm sinh nhật em katsuki.
trước đến giờ tớ toàn viết về tình yêu bị gia đình, xã hội cấm cản. riêng plot này thì được hai bên ủng hộ nhiệt liệt nha
(*'∇`*)

pairing: izuku midoriya x katsuki bakugo

warning: ooc.

author: tannie

-------------------

tận cùng ở cuối cơn đau
anh vẫn yêu em như lần đầu.



izuku tỉnh lại sau cơn mê man dài.

ngột ngạt.

khó khăn hít vào một bụm khí lạnh. izuku nhận ra đây là bệnh viện.

ừ nhỉ, mình đang ở bệnh viện.

một số bác sĩ thấy anh đã hồi tỉnh, chờ một lát, vài người lục tục kéo vào, bạn bè, đồng đội và gia đình. izuku bất giác đưa mắt tìm kiếm em người yêu, em thương mà izuku đành lòng yêu hơn cả sự sống mình.

em không có trong phòng này.


lẽ nào em đang điều trị tại một phòng khác, vì họ đều là anh hùng top đầu, việc nhận được dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tối tân là dĩ nhiên, hay là em đã trở về nhà?

anh lia mắt nhìn trợ lý, izuku cảm nhận được cô đang lảng tránh ánh mắt mình, cả những người khác cũng thế. bạn bè nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại, đồng nghiệp và cấp dưới thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt izuku.

ở đâu?

izuku khó chịu ngồi dậy xoa hai bên thái dương mỏi nhừ. trợ lý ngó quanh rồi lại trả lời ngập ngừng.


đã đi rồi.

-------------------

izuku ngẩn người, anh dường như nghe được tiếng đổ sụp sau lưng và tiếng gì đó vỡ tan trong lòng, thời gian trôi qua lặng như tờ.

đi đâu cơ?

sau giấc mộng dài, em của anh đã đi về nơi đâu giữa thế gian bạt ngàn? những ngày về sau, cuộc đời anh sẽ ra sao khi nhận ra, katsuki của anh sẽ dần mai một dưới lớp bụi đất thăm thẳm và nơi cõi hoang đàng của giấc mộng vĩnh hằng.

anh thấy mắt mình cay xè.

sóng mũi anh lấp lửng những vệt nước, trong và mặn, chát chúa chẳng nói lên lời.

thấm ướt cả tờ giấy đăng kí hiến tạng.


tao sẽ không giống như mày deku, tao sẽ sống một cuộc đời thật rực rỡ.

chúng ta từng cùng nhau sánh bước dưới cơn gió đầu thu oai oải, những hạt nắng vương vạt trên mái tóc em hiền hoà như lẫn vào màu trời ngày thu dịu êm.


ngày hôm ấy, màu tóc em vẫn đẹp như màu trời nghiêng sâu thẳm, nhưng tươm ướt đẫm sắc đỏ.

dị năng phụ kì lạ của phe đối lập khiến các anh hùng bối rối, không riêng gì anh và em, khi những thanh sắt to sụ liên tục mọc ra từ người gã.

khoảnh khắc chúng lao về phía anh, cả đời này anh sẽ chẳng quên. không phải vì ngày hôm ấy, anh đã phải đối mặt với tử thần, cũng không phải rằng, anh nghĩ mình sẽ chết đi, chỉ là vì mái tóc vàng đượm nắng của katsuki ngày hôm ấy đã vùi thật sâu vào ánh mắt anh chua xót đến tột cùng.

em ơi.

izuku đã cố gắng lê mình về phía em sau khi hạ gục gã tội phạm, anh nhoài người ghì lấy thân thể nồng mùi máu tanh, anh vẫn muốn ôm lấy em.

một chút ý thức còn ở lại, izuku biết rõ, bản thân sẽ để lạc em mất thôi. mùi máu và ánh đèn xe cấp cứu chói mắt khiến đồng tử izuku mỏi nhừ, nhưng anh đã cố để bản thân tỉnh táo bằng cách cắn chặt môi dưới.

sợ hãi.

sợ sẽ mất đi em của mình.


dù đã biết trước hiện thực nghiệt ngã, vẫn đặng lòng xót xa.

hi sinh bản thân gần như là trách nhiệm của những anh hùng. người dân đau lòng cho gia đình họ, vậy ai sẽ đau lòng cho những người âm thầm giải cứu gia đình họ.

izuku chưa từng phản bội lý tưởng sống và ý chí của bản thân mình, anh chưa từng muốn đi ngược với những gì OFA hướng đến. nhưng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc trái tim ấy thoi thóp, từng nhịp sống chập chờn như những nốt nhạc buồn sắp tắt lịm, để rồi ngừng lại hẳn, anh vẫn chẳng thể kìm nổi nức nở lòng mình.

----------------------

bước ra khỏi phòng bệnh, izuku gặp cha mẹ em, và cả mẹ của anh nữa. mẹ mitsuki vẫn đeo trên mình đôi mắt nhàn nhạt đang cụp xuống quá nửa, lớp trang điểm hôm nay của cô khá dày, có lẽ để che đi vành mắt đỏ lựng.
riêng mẹ của anh, không mấy ngần ngại, ôm lấy anh vào lòng và bắt đầu khóc. izuku bên tai inh inh tiếng mẹ nức nở và tiếng rì rầm quanh hành lang, anh cũng thực sự muốn khóc. khóc cho cái nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khóc cho khoảnh lặng quá đỗi xót xa của bậc sinh thành đương tuổi xế chiều, khóc cho một tình yêu non trẻ dường như trọn vẹn, ấy vậy mà lại vỡ làm đôi sau cơn đay nghiến của bánh răng số phận.


ngay từ khi bắt đầu, tình yêu của cả hai được nuôi lớn trong êm đềm. nơi có đôi ta, nơi chúng ta khẽ khàng giấu bão giông khép đằng sau cánh cửa.
nơi ba mẹ chúc phúc cho chúng ta, người ngoài cuộc mỉm cười với chúng ta, nhưng lại bất chợt quên mất, cuộc sống vô tình ngoài kia thì chẳng một lần yêu lấy chúng ta.


tội nghiệp katsuki, tội nghiệp con trai của mẹ.



tội nghiệp cho các con.



áng mây đầu thu chông chênh trôi dạt, ánh mặt trời cuối cùng của một buổi chiều nghiêng sắp tắt le lói rọi qua mành cửa mỏng manh.
tiếng khóc của inko nhỏ dần để rồi chỉ còn là những tiếng nấc nhẹ từ cổ họng khản đặc. mẹ mitsuki rất kiên cường và cũng vô cùng nhẫn nại, cô đưa chiếc khăn tay cho mẹ inko, rồi nhẹ nhàng vuốt má izuku.


con đã vất vả rồi, con yêu. tội nghiệp hai đứa.



mẹ mitsuki nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay chai sẹo của anh một giấc hôn.

êm đềm.


thay cho phần của katsuki, nếu có thằng bé ở đây, cô biết nó sẽ làm như vậy.



bóng hình của họ chìm vào ánh dương tàn lụi của chiều thu hôm ấy, nụ hôn đặt trên tay như trôi tuột về phía miền trời sâu thẳm.

chỉ còn tiếng đọng thời gian chạy ngang giữa khoảng tinh không lặng như tờ.

và những đớn đau xé toạc cõi lòng đang chết.

--------------------

em không còn ở đây.

đó là điều izuku nghiệt ngã nhận lại.
sau chuỗi ngày dài rong ruổi tìm kiếm bóng hình em mình.
anh tìm về sân tập biệt lập tại ua, nơi những cột bê tông đổ nát từng tươm máu nóng và mồ hôi của họ suốt tháng năm cao trung. chỉ là em đã không còn ở đây, cả một đời sau cũng thế.

công việc, thuốc an thần, đôi ba lời an ủi và khích lệ từ truyền thông ngổn ngang chẳng thể làm anh nhẹ lòng.


không thể trả em về với anh.



tàn thuốc đỏ tàn lụi dưới mũi giày da, bầu trời vẫn quang đãng đến lạ và tất thảy những dấu yêu izuku khẽ khàng chôn giấu ngần ấy năm cuộc đời đều được katsuki một lần mang đi.

thuốc đắng chát, vị khói nồng sộc vào cổ họng quấn lấy anh trong bao lơn, mùi thuốc hắc ngay sau đó lạnh buốt bao lấy vị giác tê dại đắng ngắt của izuku.

giọng nói của em như vang vọng trong đầu anh, tiếng tim của em đập vấn vương trong trí óc izuku, anh hoang mang gọi tên em thật lớn, nhưng em không đáp lại.


cô độc, thu mình.

kacchan, thực sự không ổn.
không phải tớ không ổn, chỉ là, không có cậu bên cạnh, mọi thứ đều không ổn.

------------------

khi những tổn thương trở thành nỗi đau chung rát lòng, izuku buộc phải tìm sự xoa dịu.

rốt cuộc, sau kha khá thời gian tra hỏi, anh đã tìm được người nhận trái tim của em, là một cậu trai trẻ hai mươi tám tuổi. izuku nín thở lắng nghe nhịp tim đập vang đều trong lồng ngực của cậu ta từng hồi.

tiếng trái tim em.

vang vọng trong khoảng không, lấp đầy màng nhĩ izuku. từng nhịp đập như đánh tỉnh tâm trí và giác quan của anh, lay động cả cõi lòng tan hoang đang dần chết.

đừng tiếp tục một cuộc sống như vậy.


izuku như nghe được tiếng em của anh văng vẳng, bên những nhịp đập rền vang. tựa chừng em đang cố kéo anh khỏi mất mát vô hạn mà em vô tình đẩy anh xuống trước đó.

...

izuku đã thu âm lại nhịp đập của trái tim katsuki, tuy bây giờ đã thuộc về cậu trai nọ. anh gắn vào một con thú bông đặt gọn trong phòng mình.

vào những hôm rỗi rãi hiếm hoi, izuku lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ, và anh viết. một thói quen khó bỏ từ thuở xưa đến bây giờ của izuku là ghi chép thật nhiều, nhưng những dòng chữ lúc ấy của anh đã chẳng dành cho công việc, hay kiến thức nữa. anh viết cho em, viết cho katsuki bakugo của anh, viết cho những thương chẳng trọn, cho những ngày buồn đã cũ, và cho trái tim đang cần xoa dịu của izuku.

dấu yêu còn sót chôn thật sâu dưới đáy lòng vỡ vụn. khi những đớn đau đã chẳng còn đơn thuần gói gọn trong hai hàng nước mắt, buộc lòng phải thả trôi đi.
izuku đã viết rất nhiều, hàng chục rồi hàng trăm dòng chữ, ngoại trừ muốn gặp lại em, anh còn muốn kể lại với katsuki quãng thời gian anh đã sống thay em.

tiếng trái tim em đập hoà lẫn những suy nghĩ ngổn ngang của izuku. tất thảy buồn đau rơi xuống thế gian đều nằm trọn trong quãng ngày đôi mắt trong veo màu nắng hạ rời bỏ anh đi mất.

nhưng chỉ trót hết nỗi buồn này, izuku vẫn phải bước tiếp. anh phải sống, vì em, và cả cho anh. dẫu cho từ đây đến tận cùng đời này, anh sẽ chẳng còn được một lần nhìn lại gò má phiếm hồng mà anh yêu, mái tóc dịu dàng như địu cả dải trời nắng hạ, chẳng còn được nhìn thấy nhớ thương đằng đẵng của lòng mình.

sẽ chẳng còn được nhìn thấy katsuki bakugo.

...

trong căn nhà nơi khắp mọi ngóc ngách đều khiến anh nhớ về katsuki. bấy nhiêu đau buốt xót xa đã chầm chậm chôn kín trong đáy lòng. nhịp tim lặp đi lặp lại phát ra từ con gấu bông thình thịch thình thịch khiến izuku thấy bản thân nhẹ nhõm biết bao, muộn phiền bám trên vai áo phớt qua nhanh như gió thổi.

anh từng tự hỏi bản thân sẽ đi về đâu nếu em chẳng còn bên cạnh. izuku cũng từng thấy chua xót là bao khi một tình yêu họ đã nguyện lòng cùng nhau gánh vác, đắng cay ngọt bùi, địu nhau qua ngần ấy bão giông đủ để tin rằng sẽ cùng nắm tay trọn đời về sau. cớ sao em lại rời đi bẽ bàng đến vậy?


nhưng lúc này anh đã rõ, katsuki vẫn còn ở đây, bên cạnh anh, bình yên đã chẳng phải thứ xa vời.
dù không hiện hữu, nhưng vô hình chung, chính là katsuki của izuku.


vì lẽ, em đã để trái tim của mình lại cho thế giới này, và cả cho anh.


vì thế nên, izuku sẽ sống trọn cuộc đời này, cho cả em nữa. những gì mình dành cho nhau đã vượt qua hết thảy ranh giới của tình yêu, dù cho ta ở hai bờ thế giới hay bên kia địa đàng.


anh vẫn có thể kiên cường thêm nữa.



thịch

thịch

thịch

izuku nghe rõ tiếng tim em đập mỗi khi tinh không lặng ngắt.

và anh muốn nghe thật lâu.

đến khi hơi sống lụi tàn và đáy mắt ngời sao của anh chập tắt.

và mảnh sáng cuối cùng nơi đáy mắt izuku chỉ còn lại mái tóc màu hạ nghiêng như ánh trời rực rỡ.

của katsuki bakugo.

cuộc đời này một lần trao ta mộng tưởng vỡ đôi, ai sẽ kéo lại cho đôi mình bầu trời thương nhớ?


dẫu có là như thế, dẫu mai này đây, khi chân ảnh ta hoá tro tàn và bầu trời gọi ta sống dậy cùng đất, tình yêu của izuku dành cho katsuki vẫn mãi vĩnh cửu.




để ngày tái ngộ, đôi ta sẽ chào đón nhau bằng một chiếc hôn dài.



end.

*******************
cái này viết cho sinh nhật katsuki nhưng toàn là lời thuật về izuku...
nhưng dù gì thì, sinh nhật vui vẻ bé yêu. yêu katsuki nhất trên đời (*'ω'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro