Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây sẽ là chiến dịch lớn nhất của chúng ta từ trước tới giờ."

Izuku nghiêm giọng thông báo tới toàn đội. Anh chỉ vào tấm bản đồ trên màn chiếu, kết hợp với những hình ảnh và số liệu, giải thích chi tiết về nhiệm vụ sắp tới.

Có một tổ chức bí ẩn đang hoành hành ở thế giới ngầm, UA đã phát hiện ra chúng từ lâu nhưng bọn chúng lẩn trốn rất kỹ, ẩn mình dưới công ty dược phẩm, bán ra những mặt hàng nguy hiểm, đặc biệt là đối với người có dị năng.

Loại thuốc này khiến cho người sử dụng bộc phát dị năng, trở nên mất kiểm soát. Nếu điều này xảy ra ở nơi công cộng, nó không chỉ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, mà còn làm lộ ra sự tồn tại của dị năng, sẽ gây nên tác động vô cùng to lớn với xã hội. Các dị nhân có khả năng sẽ bị truy lùng gắt gao, tệ hơn là bị sử dụng để làm thí nghiệm.

Chúng được biết đến như một tổ chức chống phá dị năng và mục đích của chúng là xóa bỏ toàn bộ dị năng khỏi thế giới.

"Nhờ vào đội do thám, chúng ta đã tìm được nơi ẩn náu của chúng. Và hiện tại là thời điểm tốt nhất để ta tấn công."

Toàn bộ được chia thành nhiều nhóm nhỏ để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, từng thành viên trong nhóm đều được sắp xếp kĩ lưỡng dựa theo dị năng và độ phối hợp, nói cách khác, là những tổ đội mạnh nhất.

Vẫn như mọi khi, Katsuki và Izuku sẽ đi cùng nhau. Nói không ngoa chứ hai người này khi kết hợp với nhau hoàn toàn có thể áp đảo những đội khác, là cặp đôi mạnh nhất.

Chiến dịch sẽ bắt đầu vào ngày mai nên mọi người đều trở về để chuẩn bị thật tốt. Khi tất cả đã rời đi, chỉ còn Izuku ở lại phòng họp, theo thói quen anh xem lại các thông tin một lần nữa để chắc rằng mình không bỏ sót thứ gì. Anh muốn xem xét thật kĩ để chuẩn bị trước cho mọi tình huống.

"Hiếm khi thấy anh có vẻ mặt này?"

Là Katsuki, dù trước đấy có chút giận dỗi vì bị anh trêu chọc, nhưng cậu vẫn không rời xa anh nửa bước.

"Vậy sao? Chỉ là lâu rồi mới gặp một kẻ rắc rối như này."

Izuku vừa nói vừa nhìn vào bức ảnh của tên thủ lĩnh. Thông tin về kẻ này vô cùng ít ỏi, thậm chí đến năng lực của hắn là gì còn chưa rõ, nhưng là người có thể cầm đầu một tổ chức lớn mạnh, chắc chắn không dễ đối phó. Nói là một tôn giáo thì sẽ đúng hơn, UA đã cử người trà trộn vào trong, ở nơi này, họ đã bị tẩy não rằng một thế giới nếu không có dị năng sẽ là sự cứu rỗi của toàn nhân loại. Cứ thế, các dị nhân bị tẩy não đã tự nguyện kết liễu bản thân.

"Cũng chỉ là một gã đeo mặt nạ đi tuyên truyền giáo lí ngu ngốc. Có gì đáng sợ?"

Izuku nhìn về phía Katsuki, trong đôi mắt cậu là sự tự tin, không chỉ về chính mình, mà còn là về anh, về hai người. Miễn là họ ở cạnh nhau, không có gì có thể ngăn cản họ. Cứu người để chiến thắng và chiến thắng để cứu người.

"Phải rồi. Chúng ta sẽ đánh bại được hắn."

"Ah. Nếu em đã hết bơ tôi vậy thì sao không gọi tên tôi nhỉ?"

Ngay khi dứt lời thì một tập tài liệu liền bay đến trước mặt Izuku, anh dễ dàng đỡ lấy nó rồi xếp gọn gàng xuống bàn. Trong khi đấy thì Katsuki đã bỏ đi mà không nói lời nào. Anh cũng chỉ đành thở dài mỉm cười.

"Tôi phải làm thế nào em mới gọi tên tôi đây?"

Ngày hôm sau.

"Chiến dịch bắt đầu!"

Dứt hiệu lệnh, toàn đội đổ xô vào cứ điểm của địch. Đang là thời gian diễn ra buổi truyền giáo nên sức phòng thủ của chúng giảm rõ rệt. Sero và Mineta chặn hết các lối ra khiến chúng không thể chạy thoát, những người còn lại cũng phối hợp để bắt giữ, phần lớn đều là vô năng nên không cần dùng quá nhiều sức lực.

Tên cầm đầu thấy tình thế bất lời liền phá lớp băng dính chạy trốn, Izuku và Katsuki ngay lập tức đuổi theo hắn. Mấy tên đàn em nhanh chóng theo sau nhưng đã bị nhóm Shinsou chặn lại.

"Khuyên thật lòng các ngươi không nên vào đó đâu, để còn giữ xác về cho người thân nhận dạng."

Hai người đuổi theo tên cầm đầu tới một căn phòng rộng lớn khác, xung quanh bố trí những chiếc gương ở nhiều vị trí khác nhau. Hắn đột nhiên dừng lại, cởi bỏ áo choàng, để lộ ra hình hài của một con quái vật. Mỗi bộ phận trên cơ thể hắn lại giống một loài vật khác. Cơ thể đồ sộ với bộ lông của chó sói, chiếc đầu giống một con sư tử, tay và chân lại giống diều hâu.

"Dị nhân là sinh vật không nên tồn tại. Giữa một thế giới có 8 tỉ người, số lượng dị nhân còn chưa tới 100 triệu. Vì sao chúng ta được sinh ra, các người đã bao giờ tự hỏi?"

Hắn nhìn vào những chiếc gương, bộ dạng của một con quái vật phản lại trong đôi mắt hắn. Gã vẫn nói với giọng từ tốn, chậm rãi, nhưng trong ánh mắt lại đang nhen nhóm nỗi thù hận.

"Đồ kinh tởm. Cha mẹ ta đã thốt lên khi dị năng của ta lần đầu xuất hiện, vào năm 4 tuổi, cơ thể ta dần biến đổi. Từng người thân, bạn bè đã rời bỏ ta từ đó. Ta đã sống một cuộc sống chui lủi còn hơn một con chó hoang. Dị năng là một bi kịch. Ta chỉ đang tìm cách loại bỏ nó."

"Ngưng nói nhảm đi. Ngươi chỉ là con ếch ngồi dưới đáy giếng, tự tẩy não bản thân bằng lối tư duy hạn hẹp. Có rất nhiều người xung quanh ta cũng giống ngươi, họ không còn giữ được ngoại hình, nhưng trái tim thì vẫn còn đó. Ta không hoàn toàn phủ nhận ngươi, dị năng quả đúng là đem lại bi kịch. Nhưng cũng nhờ có sức mạnh này, ta mới có thể bảo vệ được những người ta yêu quý, đặc biệt là khỏi những kẻ như ngươi."

Gã quay người lại, nhìn thẳng về phía Izuku.

"Đức vua, kẻ sở hữu đa dị năng. Ta đã nghĩ chúng ta có thể thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng ta đã nhầm."

"Nói những lời vớ vẩn. Mày khiến tao mệt mỏi với việc chờ đợi rồi đấy!"

Katsuki bật lên, cậu duỗi một cánh tay về phía hắn, tay còn lại tạo thành vòng tròn trên lòng bàn tay đang dang ra, chùm tia nổ bắn thẳng vào người gã. Làn khói tan đi, đối phương thì vẫn giữ nguyên tư thế đó, chẳng nổi một vết xước. Không chần chừ, cậu liền đổi hướng trên không trung, vòng ra sau lưng tiếp tục tấn công nhưng đều không thành.

"Tiếp theo là đến lượt ta chứ nhỉ?"

Gã rút ra một khẩu súng, nhưng đường đạn không ngắm vào Katsuki, mà là vào những chiếc gương ở quanh căn phòng. Izuku đã kịp nhận ra đó là laze có thể phản chiếu liền dùng roi đen kéo cậu khỏi nguy hiểm.

Không đợi thêm giây nào, hắn nã đạn liên tục vào những chiếc gương, hàng trăm chùm laze tấn công từ mọi phía và ngày một nhanh hơn. Họ di chuyển liên tục để né đường đạn, đồng thời tung những đòn đánh nhưng đều không tổn hại gì đến hắn. Cơ thể quái vật đó lại đem lại cho hắn khả năng gánh chịu sát thương cực lớn.

"Cứ mãi như này cũng không phải cách."

"Oi. Tôi đã tích trữ đủ rồi."

Chẳng cần nhiều lời Izuku đã hiểu điều Katsuki muốn nói. Hắn ta dường như không thể chạm vào, nhưng vẫn có kẽ hở để họ tấn công. Hai người đồng thời xông lên, Izuku ở phía trước đánh lạc hướng, Katsuki ở phía sau chuẩn bị ra đòn tấn công. Hắn nhận ra ý định liền giơ hai tay để phòng thủ. Ngay khoảnh khắc tiến sát tới Katsuki tạo ra vụ nổ ở tay còn lại để đổi hướng vòng ra sau người gã, dồn hỏa lực tấn công vào điểm mù.

Ngay khi cậu nghĩ mình đã thành công, từ trong làn khói bất ngờ có một bàn tay vươn ra, chạm vào gương mặt Katsuki. Cậu nắm lấy tay gã, định phản công nhưng bỗng nhiên cơ thể mất dần sức lực, trước khi mí mắt cậu hoàn toàn sập xuống, thứ cuối cùng cậu thấy là nụ cười quái dị của gã, và tiếng hét của Izuku vang vọng bên tai.

"Kacchan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro