Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kacchan..."

Tiếng gọi như đánh thức Katsuki khỏi cơn mơ, trước mắt là một trần nhà màu trắng, và mùi thuốc khử trùng mà cậu ghét cay ghét đắng, chiếc mặt nạ thở được đặt trên mặt, cùng với cơn đau nhói lan đến khắp cơ thể mỗi khi cố cử động.

"Bệnh viện à..."

"Cậu sẽ làm cậu ta thức giấc đấy."

Katsuki đưa mắt theo hướng mà giọng nói phát ra, là Shinsou đang đứng tựa vào cánh cửa. Khi tâm trí dần ổn định lại, cậu mới nhận thấy cả hai cánh tay đều vô lực. Một bên là cảm giác tê tê do cây kim truyền nước, bên còn lại đang chịu một sức nặng, là một bàn tay đang nắm lấy tay cậu. Là Izuku, anh gục đầu xuống giường trong khi bản thân đang ngồi trên sàn bệnh viện, đó là lí do vì sao cậu đã không thấy anh khi tỉnh dậy.

"Thật không ngờ đến, tên đó lại là kẻ sỡ hữu nhiều dị năng."

Nghe Shinsou giải thích cậu mới hiểu, tên trùm còn có một dị năng khác, nó có thể đánh thức nỗi sợ ở sâu bên trong mỗi người, khiến người ta chìm sâu vào trong cảm giác tội lỗi, cuối cùng là tự kết liễu mình.

May mắn là Izuku đã đánh bại tên đó kịp thời nên dị năng đã mất hiệu lực, có điều vì vết thương nhận được sau khi bất tỉnh quá nặng dẫn đến việc Katsuki bất tỉnh vài ngày.

Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, vì tất cả những gì cậu trải qua đều chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng nó vẫn đẩy nỗi sợ của Katsuki đến đỉnh điểm. Dù biết đó không phải là Izuku, anh sẽ không có những lời nói hay hành động như vậy. Nhưng Katsuki vẫn không khỏi bất an.

"Cậu đúng là một kíp nổ đúng nghĩa đấy Bakugou."

"Anh có ý gì?"

Shinsou cười mỉm.

"Của quả bom nổ chậm đang ngồi bên cạnh kìa."

Anh kể lại những gì bản thân đã chứng kiến vào vài hôm trước. Sau khi cùng Todoroki xử lí xong thủ hạ của tên trùm, hai người tiến vào sâu hơn. Khi đặt chân tới căn phòng, khung cảnh hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Izuku đồng thời giải phóng toàn bộ năng lực của mình, ẩn trong làn sương là một con quái vật với những chiếc roi đen bao phủ xung quanh, điên cuồng cắn xé con mồi của mình.

Duy nhất chỉ có khu vực xung quanh Katsuki là không chịu tác động gì, khi đó họ mới biết cậu bị thương là nguyên nhân khiến anh trở nên như thế. Mãi đến khi cố gắng thuyết phục Izuku là cậu vẫn ổn thì anh mới bình tĩnh trở lại. Dáng vẻ mà họ nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy ở anh một lần nữa nay lại xuất hiện, thậm chí là kinh khủng hơn rất nhiều. Thật không dám nghĩ tới nếu Katsuki có mệnh hệ gì thì hậu quả còn tới nhường nào.

Sau khi đưa cậu trở về bệnh viện, Izuku kể từ đó luôn túc trực bên cạnh, mặc cho vết thương còn chưa khỏi hẳn. Những công việc quan trọng, hoặc là giao cho Iida, hoặc là giải quyết ngay ở đây. Cứ liên tục mấy ngày anh chưa từng rời cậu nửa bước.

Sau khi để lại một vài lời dặn dò đơn giản thì Shinsou cũng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Katsuki bỏ mặt nạ thở xuống, cũng gỡ những miếng dán đo nhịp tim thừa thãi trên người, chúng chỉ là thứ để bác sĩ theo dõi tình trạng của cậu, khi nãy rời đi hẳn Shinsou cũng đã thông báo về việc cậu tỉnh lại, cậu không cần dùng đến nó nữa.

Một người vốn nhạy bén với mọi thứ như Izuku cũng không tỉnh lại sau một vài động tĩnh kia của cậu, cho thấy anh đang rất mệt mỏi. Cũng phải thôi, đây có lẽ là giây phút nghỉ ngơi hiếm có của anh, dù không ai ép buộc anh làm thế ngoài chính bản thân mình.

Cậu vươn tay sang để chạm vào Izuku, cánh tay còn lại vẫn đang bị anh giữ chặt. Katsuki vuốt phần tóc mái lên để nhìn rõ hơn vết sẹo, không biết là vô tình hay hữu ý mà anh bị thương đúng chỗ đó, cũng là vì cố bảo vệ cậu.

"Đồ ngốc Deku."

Một năm qua cũng đã đủ để cậu xác nhận được tình cảm của mình. Nguyên nhân khiến cậu luôn muốn ở cạnh anh, luôn khao khát theo đuổi anh, nó không còn chỉ đơn giản là vì anh là người mạnh nhất.

Katsuki muốn biết mọi điều về anh, về những thói quen hàng ngày, về những điều anh thích, về những thứ anh ghét. Cậu muốn nói chuyện với anh và lắng nghe anh nói. Cậu ghét việc phải thấy anh đơn độc, ghét cái cách anh không quan tâm đến bản thân mình. Trái tim cậu luôn đập loạn nhịp, bồi hồi không yên mỗi khi ở cạnh anh.

Nếu cảm xúc này gọi là tình yêu. Vậy có lẽ cậu đã yêu anh mất rồi.

Cậu đã từng ghét anh. Khi cậu đứng ở vị trí cao nhất, được mọi người tung hô yêu quý thì anh lại ngược lại. Nhưng anh lại không có dáng vẻ của một kẻ yếu, anh không chống trả, nhưng cũng không bỏ cuộc. Trong thế giới quan của một đứa trẻ còn nhiều thiếu sót khi đó, sự tồn tại của Izuku như tương phản với cậu.

Càng lớn cậu càng hiểu ra, là bản thân đang cố chối bỏ Izuku. Cậu đã sợ hãi trước một người vốn chỉ nên ở đằng sau mình nhưng lại kiên cường và mạnh mẽ hơn bất kì ai.

Katsuki đã nhiều lần tự hỏi, liệu rằng cậu cảm thấy như này có phải vì phần tội lỗi trong cậu khiến cậu muốn đối xử tốt với anh hơn. Nhưng nếu là như vậy thì cảm xúc của cậu đã không mãnh liệt đến nhường này.

Một người chân thành và ấm áp, bao dung, vị tha đằng sau vẻ ngoài lạnh lẽo. Một người mạnh mẽ, bất khuất trước khó khăn. Một người luôn đặt người khác lên trước bản thân mình. Một người khiến trái tim cậu thổn thức chỉ với một nụ cười.

Katsuki đã yêu một người như thế đấy.

Và cũng có lẽ, anh yêu cậu.

Vẫn còn quá mơ hồ để nói nó là tình yêu vì chính cậu cũng không hiểu rõ, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cảm xúc của họ đã hòa làm một, cậu cảm nhận được trái tim anh và anh cũng vậy.

Dù vậy cả hai cũng chưa từng nói ra cảm xúc của mình, họ cứ vậy mà ở bên nhau, không dưới một danh phận gì.

Nhưng cảm xúc không phải là thứ có thể dễ dàng che giấu. Cậu cũng khao khát được chạm vào anh, điều mà Katsuki sẽ không bao giờ cho phép bản thân thực hiện. Nhưng chỉ vào khoảnh khắc này thôi, tại căn phòng tĩnh mịch chỉ có hai người, cậu muốn thỏa mãn ham muốn ích kỉ của bản thân.

Katsuki khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trên mái tóc xanh rối của anh. Cậu vô cùng cẩn thận, đó là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, chỉ là đôi môi cậu khẽ chạm vào làn tóc, nhưng nó đủ để Katsuki giữ cho mình sự bình ổn trong lòng.

"Deku..."

"Tôi cứ nghĩ mình đã nằm mơ, em thật sự đã gọi tên tôi sao?"

Cậu theo phản xạ liền lùi lại, lo lắng rằng hành động của mình đã bị phát hiện. Izuku ngẩng dậy, trên môi là một nụ cười đắc thắng khi vừa bắt quả tang được chú mèo con trong nóng ngoài lạnh này.

"Không ngờ em lại tranh thủ lúc này để gọi tên tôi, tệ quá đó."

"Anh giả vờ ngủ?"

"Không. Tôi tỉnh dậy là vì em đã gọi tôi đó, Kacchan."

Katsuki giật mình, cậu nhìn về phía Izuku, ánh mắt anh đã nói lên điều cậu nghi ngờ.

"Thật sao?"

Katsuki xác nhận lại. Izuku mỉm cười gật đầu.

"Tốt cho anh."

Katsuki cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự mất tự nhiên vẫn được thể hiện rõ. Cậu nên chúc mừng anh, Izuku đã có lại kí ức, đó cũng là điều cậu mong muốn bấy lâu nay. Nhưng tại sao đôi tay cậu lại run rẩy? Giấc mơ lần nữa ùa về trong tâm trí Katsuki.

Izuku siết chặt tay, anh biết cậu đang cảm thấy bất an, đúng như những gì anh đã nghĩ.

"Tôi đã nhớ lại hết tất cả, về mọi việc đã từng xảy ra."

Từng câu từng chữ của Izuku đều khiến trái tim Katsuki như thắt chặt lại. Nếu bây giờ anh trách cứ cậu cũng không phải là một điều gì ngạc nhiên, sau tất cả những gì cậu đã làm. Có lẽ nó sẽ không tệ như trong giấc mơ. Cậu đã sẵn sàng cho điều tiếp theo xảy tới, khi anh nói không cần cậu nữa, nhưng nó vẫn thật không dễ dàng.

"Tôi cảm thấy mừng vì cảm xúc của tôi chưa từng thay đổi."

Trên gương mặt Izuku là một nụ cười trìu mến. Anh tiếp tục.

"Tôi biết em vẫn luôn cảm thấy tồi tệ vì những gì mình đã làm với tôi. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tôi không tìm được một lí do để có thể ghét em."

Dù là trước đây anh cũng chưa từng ghét cậu, anh biết đằng sau những lời nói và hành động kia của cậu, chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên vô hại, không hề có một tia ác ý. Nếu nói trẻ con không biết không có tội thì quả là giống một lời bao biện, nhưng Izuku hiểu rõ Katsuki hơn bất kì ai.

Katsuki không biết rằng cậu luôn là một tấm gương để anh ngưỡng mộ, một mục tiêu để anh theo đuổi, một biểu tượng của sự chiến thắng. Cậu vẫn luôn là nguồn động lực lớn nhất để anh có được như ngày hôm nay. Izuku chưa từng nói điều này khi còn nhỏ, một phần là vì Katsuki còn nhỏ, sẽ không hiểu được những thứ này, phần còn lại là vì khi đó trong lòng Izuku đã có rất nhiều bộn bề, anh chỉ còn đủ sức lực để giữ cho mình lặng như nước.

"Kacchan, em vẫn luôn là mặt trời rực rỡ đã chiếu sáng những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời tôi."

Bây giờ là lúc thích hợp nhất để nói ra. Như cách Katsuki đã đưa tay ra cứu lấy anh, hãy để lần này anh là người làm điều đó.

"Kacchan."

Katsuki vẫn giữ im lặng. Sau tất cả những gì đã làm, cậu luôn cho rằng bản thân không xứng với anh. Izuku như một ngọn hải đăng giữa biển khơi, dù là dưới màn đêm sâu thẳm, trong những con sóng ào ạt, anh vẫn tỏa sáng và dẫn lối cho người khác. Còn cậu chỉ là một con thuyền nhỏ đã hỏng hóc, bám víu vào ngọn hải đăng để tìm đường sống.

Nhưng nếu không có con thuyền ấy, thì sự tồn tại của ngọn hải đăng cũng là vô nghĩa. Như cách thuyền đi theo ánh đèn của hải đăng để tìm về đất liền, hải đăng khi có thuyền cũng mới phát huy được giá trị. Một mối quan hệ không thể tách rời.

Cũng giống như Izuku và Katsuki, kể cả khi có phủ nhận bản thân thì cũng không chối bỏ được rằng mình cần người kia, và đối phương cũng vậy.

Ngay lúc này, Izuku đã chấp nhận cậu, chấp nhận quá khứ, chấp nhận con người, từ trước đến giờ vẫn vậy. Những tâm sự nặng trĩu trong lòng Katsuki trở nên nhẹ bỗng như những chiếc lông tơ, cảm xúc được trút bỏ, cũng là lúc những giọt lệ luôn kìm nén được tuôn rơi.

Izuku ngồi xuống bên cạnh Katsuki, anh đan những ngón tay lại với nhau, tay còn lại vuốt ve gương mặt cậu, gạt đi giọt lệ đang đọng lại trên khóe mắt. Không cần lời nói, anh truyền tải cảm xúc của mình qua những cái chạm khẽ.

"Tôi có thể hôn em không?"

Katsuki không trả lời, cậu nắm lấy cổ áo Izuku, kéo anh lại gần, đặt lên bờ môi của đối phương một nụ hôn bất ngờ. Nó vội vàng, vụng về, và cũng chứa đựng biết bao nhiêu điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro