Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki ngồi trên chiếc xe, tự hỏi Izuku sẽ đưa mình tới đâu. Hai người rời khỏi thành phố, đi qua những ngọn núi, cánh đồng. Izuku lựa chọn những con đường nhỏ, ít xe cộ, vậy nên không khí vô cùng trong lành, thoáng đãng.

Chặng đường mất hơn 2 tiếng, họ dừng lại ở một vài trạm nghỉ chân, xuống xe đi lại để thư giãn cơ thể, mua một vài món đồ cần thiết sau đó tiếp tục lên đường. Không lâu sau đã tới điểm đến đầu tiên, một bãi biển ở tỉnh Kanagawa.

Izuku dừng xe lại ở một quán ăn nhỏ ven biển. Anh xuống mở cửa xe rồi dẫn Katsuki vào bên trong.

"Nơi này tuy nhỏ nhưng rất ngon đó."

Chỉ vài phút đồ ăn của họ đã được mang ra, hai bát cơm hải sản cỡ lớn, xung quanh được trang trí với nhiều lát cá các loại và nổi bật nhất là trứng cá hồi được điểm ở giữa bát. Izuku còn gọi thêm một đĩa tempura ăn cùng nước tương và chanh tươi.

Mỗi miếng cá đều tươi ngon, ăn vào không có cảm giác tanh, trứng cá tan ra khi ăn cùng cơm nóng tạo nên sự thay đổi về hương vị tổng thể. Rau củ được chiên vừa phải, lớp bột giòn bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ ẩm bên trong, chấm cùng nước tương thanh nhẹ. Katsuki là một người khó tính nhưng cũng phải thừa nhận rằng nó rất ngon.

Ăn xong họ lại lên xe rời đi. Izuku đưa cậu đi một vòng dọc bờ biển. Tỉnh thành nơi Katsuki sống không nằm xa biển, tuy nhiên vì tính chất công việc của bố mẹ mà cậu không được đi chơi nhiều. Nếu có đi một mình thì cũng là đi leo núi, vì bản thân Katsuki thích cảm giác được chinh phục mọi thứ.

Lần đầu được ra biển sau nhiều năm cũng đem lại cho Katsuki những cảm giác mới lạ. Cậu có thể nghe được tiếng sóng vỗ ngoài khơi, tiếng chim hải âu bay trên bầu trời, cả tiếng những người ngư dân đang lao động, đều là những thứ lạ lẫm mới chỉ thấy qua trên sách báo.

Cậu kéo cửa sổ xe xuống, hơi đưa đầu ra ngoài, làn gió nhẹ đưa theo mùi hương của biển cả thổi bay làn tóc màu vàng tro, đôi mắt cậu khẽ nheo lại, và khi mở ra, một khung cảnh lung linh hiện ra trước mắt. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển phản lại vào không trung tạo thành những tia sáng lấp lánh huyền ảo.

"Chúng ta cùng xuống biển nhé."

Izuku có thể thấy được sự phấn khích ở trong Katsuki. Anh tấp xe gọn ở bên đường, sang phía đối diện mở cửa xe, cẩn thận đứng che chắn để những tia nắng không chiếu thẳng xuống mặt Katsuki.

"Ra biển vào đầu mùa sao, anh chắc chứ?"

"Vẫn còn ấm mà."

Izuku quỳ một chân xuống, giúp cậu tháo giày ra, đồng thời sắn ống quần lên cao. Sau đó cũng làm điều tương tự cho mình.

"Đi thôi."

Anh đưa bàn tay ra. Ánh nắng chiếu xuống khiến gương mặt Izuku tối lại, nhưng cậu vẫn thấy được nụ cười trên môi anh.

Katsuki nắm lấy bàn tay, cùng anh hướng về biển.

Bàn chân tiếp xúc trực tiếp với cát khiến cậu có chút rùng mình, rồi rất nhanh đã làm quen với nó. Hai người tiến thêm vài bước. Càng gần với biển, cậu càng nhận ra nó rộng lớn đến nhường nào, phía xa tít tắp chỉ nhìn thấy đường chân trời. Nó đem lại cảm giác tự do. Katsuki thầm nghĩ, thế giới ngoài kia sẽ thế nào, một nơi không có chiến đấu, không có khói lửa, không có dị năng.

"Kacchan tới đây đi. Dưới này mát lắm."

Izuku hào hứng chạy xuống biển, chơi đùa với làn nước, trông anh thật hồn nhiên và vô tư, như mọi âu lo, mọi gánh nặng đều biến mất. Katsuki chưa kịp phản ứng đã bất ngờ bị anh kéo xuống, ngay khi cậu nghĩ hai người sắp ngã thì điều đó không xảy ra. Izuku dùng dị năng khiến hai người trôi nổi.

"Tất nhiên tôi sẽ không để quần áo của ta bị ướt rồi."

"Đồ ngốc này đây là đâu chứ hả!"

"Xung quanh không có ai đâu mà."

Izuku nói rồi liền tiếp đất, dịu dàng đỡ cậu xuống. Còn Katsuki thì nhân cơ hội liền vung chân khiến nước bắn tung tóe khắp người Izuku.

"Xấu tính quá đấy!"

Anh cũng không chịu thua mà trả đũa cậu. Hai người cười nói, vui đùa dưới ánh mặt trời. Họ như đang muốn bù đắp cho những điều đáng ra phải hoàn thành trong quá khứ.

Họ chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

"Thật đẹp."

"Hửm?"

"Em thật xinh đẹp, Kacchan."

Khen một người đàn ông xinh đẹp quả là không hợp lý chút nào. Thế nhưng Izuku lại không biết phải dùng từ ngữ nào mới đủ để nói lên được vẻ đẹp của Katsuki. Cậu đẹp hơn tất cả những bông hoa trên thế giới này, lấp lánh hơn tất cả những viên ngọc quý trong lồng kính, sáng chói hơn tất cả những ngôi sao trên bầu trời.

Katsuki mãi mãi là người đẹp nhất trong đôi mắt Izuku.

"Tôi muốn cùng em sống ở một căn nhà của riêng chúng ta. Muốn được nói với em lời chào buổi sáng. Muốn được trao cho em nụ hôn chúc ngủ ngon. Muốn được cùng em đi dạo mỗi sớm, cùng em nấu ăn trong căn bếp nhỏ, cùng ngồi trên ghế xem bộ phim yêu thích. Tôi muốn được cùng em trải qua mọi điều trong cuộc sống."

"Tôi yêu em."

Những điều Izuku nói đều rất đỗi bình thường, nhưng lại vô cùng khó khăn với họ. Hai người đã chấp nhận một cuộc sống như hiện tại, họ không hối tiếc vì nó, nhưng cũng không phải là hoàn toàn hài lòng. Họ cũng chỉ là con người, sở hữu dị năng không tạo nên sự khác biệt, họ chỉ là những người bình thường mong muốn một cuộc sống bình dị.

"Dài dòng quá đấy."

"Nếu anh muốn điều đó đến vậy, hãy đạt được nó đi, hãy đánh bại mọi tên tội phạm trên thế giới này, hoàn thành trách nhiệm mà anh được giao phó. Tôi sẽ luôn ở bên anh, cho tới ngày đấy."

Khó nhưng không phải là không thể.

"Có thứ này tôi muốn đưa cho em."

Izuku lấy ra một chiếc khuyên tai ở trong túi áo. Đó là một chiếc khuyên bằng vàng, có thiết kế đơn giản, điểm nhấn là viên hồng ngọc được chạm khắc ở giữa.

"Tôi đã suy nghĩ đến một chiếc nhẫn, nhưng nó quá nổi bật, có lẽ em sẽ không thích. Vòng cổ cũng vậy, em sẽ cảm thấy nó khá vướng víu. Vậy nên khuyên tai là lựa chọn thích hợp nhất."

Anh vừa nói vừa đeo lên tai trái của Katsuki. Đây là loại vô cùng đặc biệt, không cần đến lỗ bấm vẫn có thể gắn chắc vào tai.

"Vậy đây là thứ anh đã lén lút chuẩn bị."

"Quả nhiên không qua mắt được Kacchan."

"Thật trùng hợp."

Katsuki cũng lấy ra trong túi một chiếc khuyên tai với kiểu dáng tương tự.

"Tôi phân vân về màu sắc của nó. Nhưng quả nhiên tôi đã không nhầm, màu xanh ngọc vẫn là hợp với anh nhất."

Cậu đưa nó lên, so sánh với gương mặt của người đối diện. Đôi mắt anh đã không còn giữ được vẻ tươi sáng như xưa, thế nhưng hiện tại cũng không hề xấu. Ngọc bích là loại đá có thể thay đổi màu sắc dựa vào điều kiện bên ngoài, nó có thể vẩn đục, nhưng cũng có thể tỏa sáng lấp lánh.

"Có vẻ là chúng ta rất hiểu nhau đó."

"Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi."

Katsuki lấy ra một sợi dây chuyền, xâu qua chiếc nhẫn rồi đeo lên cổ cho Izuku.

"Vậy là không sợ bị phát hiện nữa."

"Vẫn là em chu đáo."

"Cái của tôi bên trong còn có khắc chữ nữa đúng không?"

Izuku chột dạ, quả đúng như những gì cậu nói, bên trong có khắc tên của anh. Anh đã cố tình đeo lên cho Katsuki để cậu không phát hiện ra, thế nhưng không gì có thể qua mắt được cậu.

"Tên khốn nhà anh. Trông có vẻ vô tư nhưng thực chất là luôn suy nghĩ về tương lai. Đúng hơn là nếu một ngày anh chết, anh muốn tôi sẽ mãi mãi nhớ tới anh. Đúng chứ?"

Izuku không phủ nhận.

"Đừng có hòng tôi để ngày đấy xảy ra. Anh hãy giữ nó cho thật kĩ, luôn giữ nó bên người để nhắc nhở rằng tôi luôn ở đây. Tôi và anh đã định sẵn là không thể rời xa nhau, dù có là cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro