Chương 26 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh ra."

Katsuki đẩy gương mặt đáng ghét đang cố dí sát vào mình ra.

"Tại sao chứ?! Em nói cũng nhớ tôi mà."

"Đừng có suy diễn lung tung! Ai thèm nhớ anh chứ."

Izuku đành phụng phịu ngồi yên ở ghế lái, chuẩn bị lái xe quay về. Anh không dám lôi tư liệu tuyệt mật mà mình mới lưu vài phút trước kia ra, vì Katsuki chắc chắn sẽ cạch mặt anh tới cuối đời.

Katsuki hướng mắt ra ngoài, cứ nghĩ như vậy sẽ không phải nhìn mặt anh cho bõ tức. Thế mà gương mặt Izuku lại phản chiếu lại qua cửa kính. Cậu có thể thấy rõ đôi mắt buồn thiu với hai chiếc tai đang cụp xuống của anh, dáng vẻ ủy khuất đó khiến Katsuki lại không kìm được lòng.

"Không phải ở đây."

Cậu nói vô cùng nhỏ, nhưng bầu không khí yên tĩnh trong xe đủ để Izuku nghe rõ từng từ một. Anh liền phấn chấn, lấy lại tinh thần để nhanh chóng lái xe về để còn ân ái ôm ấp với ai kia.

Suốt chặng đường từ trụ sở về đến kí túc xá, rồi trong thang máy lên phòng, trên môi Izuku đều nở nụ cười tủm tỉm ngây ngốc, còn ánh mắt thì hiện rõ ý định xấu xa.

Ngay khi cửa phòng đóng lại, Izuku liền kéo Katsuki vào trong lòng, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy cậu. Đầu anh gục xuống vai cậu, tranh thủ từng giây từng phút để tận hưởng hương thơm mà anh đã không được cảm nhận trong suốt một tuần.

"Nhột quá đấy."

"Cảm giác được sống lại thật tuyệt. Em không biết tôi đã khổ sở thế nào trong những ngày không được gặp em đâu Kacchan à."

Izuku vừa nói vừa đặt lên trên mặt cậu những nụ hôn đầy âu yếm.

Cảm giác đấy tất nhiên là cậu hiểu chứ, vì cậu cũng vậy mà. Trước đây mỗi khi Izuku đi làm nhiệm vụ, cảm giác chờ đợi anh cũng vô cùng dài, thế nhưng từ khi hai người xác nhận tình cảm, khoảng thời gian đó dường như kéo dài đến vô tận.

"Anh định đứng đây đến sáng mai hả?"

"Tôi không muốn phải cử động một chút nào, chỉ muốn ôm em mãi như vậy thôi."

Katsuki vuốt ve gương mặt Izuku, mới có mấy ngày thôi quầng thâm của anh đã đậm lên đến vậy, những ngày vừa rồi hẳn đều rất mệt mỏi. Nhiều lúc Katsuki chỉ mong mình có thể thay anh làm việc của người đứng đầu, khi người khác đã được nghỉ ngơi, Izuku vẫn luôn phải làm việc. Anh còn là một kẻ ngốc luôn ôm mọi thứ vào mình. Lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, ép bản thân gắng gượng.

Cậu đặt hai tay qua vai Izuku, nhón chân lên cao, tặng cho bờ môi nứt nẻ một nụ hôn. Izuku vô cùng ngạc nhiên trước sự chủ động này, tất nhiên là anh tận hưởng nó. Anh cúi thấp xuống để Katsuki không bị mỏi, bàn tay đỡ lấy gáy cậu. Hai đôi môi dính chặt lấy nhau không rời. Cái chạm nhẹ trở thành một nụ hôn sâu khi Izuku bắt đầu sử dụng lưỡi.

"C-chờ một chút đã!"

Katsuki có chút giật mình. Anh bất ngờ tách môi cậu ra rồi đưa lưỡi vào bên trong, từng chút chiếm lấy của cậu. Katsuki đã quá coi thường anh rồi, dù cho có mệt mỏi đến đâu, sao Izuku có thể kiềm được lòng mà bỏ qua cơ hội để ăn trọn chú mèo con là cậu chứ.

"Cho phép tôi nhé, Kacchan."

Izuku miết bờ môi trên cổ tay Katsuki, khẽ cắn nhẹ một cái, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Katsuki. Ai dám nói là cậu luôn trên cơ anh chứ. Chính Izuku mới là người hay tỏ ra đáng thương để ép buộc cậu làm theo ý mình, anh rất biết cách lợi dụng điểm yếu lòng này của Katsuki.

Rõ ràng là lần trước đã nói tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này lần thứ hai, nhưng Katsuki lại không thể khước từ. Cho dù nó có khiến người cậu bị mỏi nhừ vào ngày hôm sau, Katsuki yêu cảm giác được anh ôm lấy trong lòng, yêu cảm giác cơ thể cùng hòa làm một, yêu những nụ hôn tham lam và cả ánh mắt đầy dục vọng.

Cậu rất là muốn đấm cho bản thân vài phát vì không thể phủ nhận được rằng chính cậu cũng muốn điều đó.

"...Chúng ta vẫn ở trước cửa."

Anh lập tức đổ gục trước vẻ e thẹn của Katsuki. Không kìm được nữa mà cuốn lấy đôi môi, ngấu nghiến như một con thú hoang bị bỏ đói. Chừng đó vẫn không đủ. Izuku vén phần tóc gáy màu vàng lên, mùi thơm của caramel tỏa ra lấp đầy khứu giác, con thú đã động lòng, bàn tay vuốt ve chiếc cổ trắng nõn rồi để lại trên đó vết ửng đỏ có hình dấu răng.

"Ahhg!"

Cơn đau khiến Katsuki kêu lên, cậu định trách mắng anh nhưng liền rùng mình trước ánh mắt hoang dại của đối phương. Katsuki nuốt một ngụm khí, trái tim bắt đầu đập mạnh liên hồi, cậu biết mình đã chọc phải một con chó sói. Cảm giác thống trị trong đôi mắt đó đang ra lệnh cho cậu phải ngoan ngoãn.

Izuku cởi bỏ từng chiếc cúc áo, thân hình của Katsuki được phơi bày ra. Anh để ý thấy một vết bầm nhỏ nằm ở bả vai phía bên trái của cậu.

"Cái này là...?"

"Ở nhiệm vụ lần trước có chút sơ ý."

Nó chỉ là một vết thương nhỏ không đáng nhắc đến với Katsuki, nhưng với Izuku thì không. Nghĩ tới nỗi đau mà cậu phải chịu lại khiến lòng anh nhói đau, dù nó có nhỏ đi chăng nữa thì Kacchan của anh cũng đã phải chịu tổn thương. Izuku hận không thể ở bên cạnh Katsuki mọi lúc để có thể bảo vệ cậu an toàn.

"Ưm!"

Izuku liếm vào vết bầm rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên, cẩn thận hết sức để không dùng sức quá mạnh khiến cậu bị đau. Katsuki thật không hiểu. Bản thân anh cắn cậu một vết đau như vậy thì được, còn cậu bị thương một chút thôi thì lại có dáng vẻ như này.

Anh tiếp tục nuốt lấy bờ môi, còn hai bàn tay thì lần mò xuống bên dưới. Chiếc quần ngoài đã được cởi bỏ một nửa, ngón tay hư hỏng luồn vào trong chậm rãi vuốt ve trước cửa hậu. Cơn rùng mình khiến chân Katsuki mất hết sức lực mà ngã vào lòng anh.

Izuku đón lấy cậu, anh vẫn không có ý định đi đến giường, ngược lại còn vô cùng tận hưởng việc trêu chọc cậu như vậy. Đôi chân mày đã cau lại vì bực tức nhưng ánh mắt thì mơ hồ, đôi môi vẫn vụng về tìm kiếm nhịp thở, đều khiến anh vô cùng thích thú.

"Aghh..hma!"

Những ngón tay bắt đầu thăm dò bên trong, từng chút từng chút mở rộng hậu huyệt. Izuku tiếp tục dùng chân cọ sát hạ bộ của cậu, chiếc lưỡi vẫn cuốn lấy Katsuki không ngừng. Âm thanh lép nhép đến từ cả hai phía khiến người Katsuki mềm nhũn, cậu phải bám víu vào người anh, úp mặt vào ngực Izuku để không có bất kì âm thanh lạ lẫm nào phát ra.

Mùi thảo mộc vốn rất dễ chịu nay lại khiến Katsuki rạo rực, toàn thân cậu nóng như muốn bốc cháy, cậu chỉ muốn lột bỏ hết quần áo ra, để bàn tay mát lạnh của Izuku có thể chạm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể. Bên dưới của cậu đang vô cùng ngứa ngáy và nhức nhối, cậu muốn nhiều hơn nữa, chỉ ngón tay thôi là không đủ.

Katsuki vòng hai tay qua cổ anh, chất giọng mê người thủ thỉ từng lời qua tai.

"Izuku...tôi muốn anh."

"Không nghĩ tới em lại nôn nóng tới vậy đó Kacchan."

Izuku cởi bỏ trang phục thân dưới, anh nắm lấy của cậu lẫn anh, chà xát chúng với nhau. Đi theo mỗi nhịp lên xuống là tiếng thở dốc ngày một lớn, âm thanh ẩm ướt cũng rõ ràng hơn.

Chuẩn bị xong xuôi, Izuku đỡ lấy eo nhấc bổng cậu lên, theo phản xạ mà hai chân Katsuki quặp vào người anh. Izuku đưa đẩy thân dưới qua lại với lỗ nhỏ trước khi đặt vào đúng vị trí.

"Oi...anh không định về giường sao?"

"Ở vị trí này thú vị hơn mà."

Vừa dứt lời Izuku liền thúc thật mạnh vào bên trong Katsuki. Cơn khoái cảm đến bất ngờ lan truyền khắp cơ thể cậu, từ thân dưới lên thẳng não bộ, hàm răng Katsuki nghiến chặt, hai bên nước mắt cũng đã trào ra. Tư thế này khiến Katsuki không thể thả lỏng được, vậy nên cậu cũng cảm nhận rõ hơn sự cứng cáp và độ to lớn của nó khi mà bản thân cậu đang siết chặt lại.

Sau một hồi co rút thì Katsuki cũng lấy lại sự ổn định, cậu tức giận nắm tóc Izuku vì hành động quá đỗi đột ngột của anh. Anh nên nhận thức được thứ đó của mình lớn đến mức nào và đã một tuần rồi cậu không đụng đến chỗ đó, làm sao mà chịu được.

Izuku miệng thì ríu rít xin lỗi cậu, còn bên dưới thì đang từng chút đâm sâu hơn. Chẳng biết từ bao giờ anh đã hình thành sở thích biến thái là nhìn Katsuki khóc, tất nhiên không phải là muốn cậu bị thương hoặc đau lòng, Izuku muốn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ ửng của đối phương, chúng lung linh tựa như giọt pha lê quý.

Izuku liếm hết những giọt lệ còn sót lại, đồng thời hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.

"Em đẹp lắm, Kacchan."

"Phát gớm."

Katsuki che giấu sự ngại ngùng đằng sau lời chê bai, cậu vẫn không quen với lời khen ngợi kiểu này. Cậu biết vẻ ngoài của bản thân thuộc hàng cao cấp, tất cả những người xung quanh đều ca thán trước vẻ đẹp của cậu. Gương mặt nhỏ gọn, sống mũi cao, điểm nhấn là đôi mắt đỏ sắc bén thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc màu vàng tro được thừa hưởng từ mẹ. Katsuki có sự nam tính, mạnh mẽ và cũng rất nhẹ nhàng, thu hút. 

Những lời khen ngợi cậu đã nghe đến phát ngán, thế nhưng nếu là từ miệng Izuku thì lại khác. Mỗi lần anh khen cậu đẹp, trái tim Katsuki đều đập mạnh hơn, cũng khó mà giấu đi gương mặt đang dần ửng đỏ.

Càng ngày cậu càng không kiểm soát được âm thanh của mình, khi mà Izuku đang đẩy nhanh tốc độ và mỗi một cú thúc đều đâm trúng vào điểm nhạy cảm nhất. Cậu dùng hết sức cắn chặt áo của anh nhưng có vẻ như là đang tự đào hố chôn mình, tiếp xúc càng gần thì mùi hương của Izuku càng rõ ràng hơn và nó đang khiến tâm trí cậu điên đảo. Nếu như tên ngốc này chịu về giường hoặc cách xa cánh cửa một chút thì cậu cũng đâu đến nỗi.

"I-Izuku...oi...có..aghm...có tiếng thang máy."

Điều gì sợ nhất cũng sẽ tới, thật sự có người đến để tìm anh.

"Midoriya-san, cậu có ở trong phòng không?"

Nghe giọng và cách trò chuyện, người đến là Yaoyorozu. Katsuki điên cuồng ra dấu cho anh dừng lại nhưng có vẻ như Izuku không quan tâm lắm. Anh một bên vẫn tiếp tục đưa đẩy, một bên nói vọng ra để đáp lại người ngoài cửa.

"Yaoyorozu à, có chuyện gì thế, giờ tôi không tiện mở cửa lắm."

Katsuki thật sự muốn vùng ra mà cho anh vài nhát vì hành động liều lĩnh của mình. Cậu thì đang khổ sở kìm nén không phát ra bất cứ âm thanh nào. Não bộ của anh bị úng nước hay gì mà có thể thản nhiên trả lời như thế, trong khi đứng cách xa 10m cũng có thể nghe ra tiếng thở dốc từ giọng nói của anh.

Katsuki đã sắp không chịu nổi nữa, nhưng đối phương vẫn ở ngoài, không thể để bị phát hiện được. Hai tay cậu siết chặt lấy cổ áo anh, dùng ánh mắt ra lệnh cho Izuku phải dừng lại. 

"Tôi thấy xe của cậu ở dưới mà không có của Todoroki-san nên lên hỏi cậu, tôi có chút việc đang cần tìm cậu ấy, mà cũng không liên lạc được luôn."

"Nếu là Todoroki thì hiện chắc đang ở tổng bộ với Shinsou đó...ku...cậu thử gọi cậu ta xem."

Nguyên nhân của âm thanh ngắt quãng kia là vì phía bên trong Katsuki đã cắn cho anh một phát đau điếng ở vai. Không chịu được nữa thì dùng người trước mặt làm vật để giải tỏa vậy, vừa là để kìm lại âm thanh, vừa là để trút giận.

Có điều Yaoyorozu cũng không thấy nghi ngờ gì về nó, mà kể cả âm thanh đấy có phần dâm dục hơn thì chưa chắc cô đã nhận ra. Yaoyorozu là một đại tiểu thư chân chính, từ khi sinh ra tới giờ đều được tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, thêm vào đó từ lúc bắt đầu vào UA trong tâm trí cô chỉ có công việc nên những chuyện ái muội như vậy, chắc chắn là không biết.

"Tôi sẽ làm vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé Midoriya-san."

"Không có gì đâu. Với cả báo lại cho mọi người rằng tối nay tôi và Katsuki sẽ không xuống ăn nhé, bọn tôi có chút việc phải giải quyết."

"Là vậy sao? Được rồi, tôi sẽ báo lại. Nhớ là vẫn phải ăn uống đầy đủ nhé."

Sau khi xác nhận rõ tiếng bước chân rời đi và âm thanh đóng lại của thang máy, Katsuki mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. 

"Anh bị điên hả!"

"Phải. Tôi muốn điên lên vì em đó, Kacchan à."

Izuku nắm lấy eo cậu, đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Cậu không kịp phản ứng theo hành động của anh mà rên lên một tiếng thật mê người.

"Ahh...aghm...~"

"Không phải em cũng thích điều này sao Kacchan? Bên dưới của em siết chặt lắm đó."

Izuku nói với nụ cười thỏa mãn trên môi sau khi nhìn chỗ tinh dịch đang dính trên khắp người mình. Anh thật thích cảm giác trêu chọc Katsuki quá đi mà. Ánh mắt tức giận và những tiếng chửi rủa thốt ra từ chiếc miệng nhỏ xinh, trong khi bên dưới vẫn đang nuốt trọn lấy anh không buông. Thật quá là dễ thương đi thôi.

Katsuki cảm nhận được sự phấn khích của Izuku đang tăng lên, không chỉ tốc độ mà cả kích cỡ của thứ đó cũng đang lớn dần. Cậu mới ra cách đây ít phút, cơ thể vẫn còn vô cùng nhạy cảm, nếu tiếp tục thì sẽ không thể chịu được nữa.

"Kacchan...tôi sắp...ưm!"

"Ngh..aghhg..!"

Tầm nhìn của Katsuki mờ dần đi, dòng tinh dịch nóng bỏng đang lấp đầy bên trong làm cơ thể cậu giật nảy theo từng đợt, cậu có thể cảm thấy nó còn nhiều hơn cả lần trước, bộ anh là ngựa hay gì.

"Oi Izuku, rút ra đi."

"Không thích."

"Hả?"

Trước khi Katsuki kịp nói gì thêm thì anh đã ngăn cậu lại bằng nụ hôn. Izuku đôi môi cuốn lấy cậu không dứt, chậm rãi từng bước về phía giường. Anh đặt Katsuki nằm xuống, thân dưới vẫn giữ nguyên vị trí.

"Tôi vẫn còn muốn nữa, Kacchan à."

Đến giờ cậu mới hiểu được ý Izuku khi nãy anh nói là hai người sẽ không xuống ăn tối. Tên này định...

"Này! Không được! Chờ đ- uhm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro