Chương 3. Bóng hình dưới hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sức ép của Katsuki, Mitsuki và Masaru không còn cách nào khác ngoài chấp thuận cho phép cậu khởi hành đến Heiwa, để thử bất cứ cái kế hoạch quái quỷ gì đó mà cậu đang có trong đầu. Chuyện xảy ra trên phố với Najima khua trống mua chiêng như vậy, đã thuyết phục họ con trai mình không còn ngây thơ ngu ngốc như trước, liền không cấm đoán cậu đủ điều nữa.

Họ quyết định sẽ cho cậu khoảng thời gian bốn ngày kể cả ngày đi đường để thuyết phục Lãnh chúa Midoriya hủy bỏ hôn ước giữa hai người. Sau đó họ sẽ bắt đầu gửi quà cáp và của hồi môn đến Heiwa cho cậu, và cậu sẽ không chống đối gì nữa mà ngoan ngoãn chấp nhận số phận của mình.

Katsuki đồng ý. Cậu tự tin không cần tới một ngày, chỉ cần một giờ đồng hồ tiếp xúc với cậu thôi, tên Lãnh chúa đó sẽ phải bỏ ngay ý định cưới cậu làm chồng hắn.

Ngày thứ ba cậu đến thế giới này, Katsuki và Denki xuất phát lên đường đến Heiwa. Phương thức di chuyển chính là cưỡi ngựa nên Katsuki đành cắn răng ngồi cùng Denki. Trong thời gian ngắn một người hiện đại như cậu không thể học cái thú vui của hội nhà giàu sụ nơi cậu ở trước kia. Rất may Denki ngu ngốc, hoặc có lẽ vì biết Katsuki chẳng giống trước đây nữa, không hề dò hỏi cậu vì sao không tự cưỡi một mình.

Thứ khiến Katsuki ấn tượng nhất dọc đường đi, ngoài sự mệt mỏi và đau nhức của lưng và mông, chính là cảnh vật hoàn toàn nguyên sơ của vùng đất xa lạ. Vốn là một người yêu thích thiên nhiên, được ngắm nhìn bạt ngàn núi rừng và cây cối là một trải nghiệm rất đáng nhớ. Trời đang độ vào xuân, cành lá xanh mướt chen với ánh nắng dìu dịu, tràn đầy nhựa sống. Cậu không ngại sống ở một nơi như thế này, dù gì ở thế giới bê tông cốt thép đó, cậu cũng chẳng còn gì để lưu luyến.

Điều khiến cậu có phần nhớ thương, chính là trang phục của thời hiện đại không có quá nhiều chi tiết và tầng lớp như ở thời đại này. Theo lời Denki, theo như thông lệ, cậu phải mặc trang phục dành riêng cho những người con trai có dấu ấn, một sự kết hợp giữa trang phục nam và nữ truyền thống. Một lớp áo lót bên trong, thêm một lớp trung y là áo vạt chéo, rồi mới đến áo ngoài ngắn ngang thắt lưng kết hợp cùng áo đối khâm (áo có hai vạt áo đối nhau) bên ngoài.

Ngoài ra, cậu còn phải mặc một lớp quần mỏng đằng trong, trước khi mặc lên một lớp váy dài chấm đất, rồi chồng lên trên một lớp váy ngắn, kết hợp đai lưng to bản và một dải lụa vắt ngang thắt lưng. Đó là chưa kể cậu phải trang điểm, làm nổi bật dấu ấn hoa anh đào giữa trán, rồi thêm phụ kiện trang trí lên tóc.

Là một thằng đàn ông của thế kỷ hai mươi mốt, Katsuki từ chối tất thảy những rườm rà hoa lệ, quyết định mặc lên trang phục nam giới với lý do đường sá xa xôi, mặc nhiều lớp quá dễ bị mệt. Giữa việc quấn hàng đống tấn vải lên người, và lựa chọn đơn giản hơn là lớp áo lót, quần dài và áo ngoài ngắn đến đầu gối, Katsuki nhanh trí lựa chọn vế sau. Cậu sẽ nhớ lắm đống quần jeans, skinny leg, quần đùi, quần thun, áo phông, áo ba lỗ mà cậu trữ trong tủ đồ.

Càng đi xa Musutafu, hướng về thủ đô, không khí cũng ngày càng sầm uất. Những lãnh địa đặt dưới cai trị của các vị Lãnh chúa có địa vị càng cao, tài nguyên sẽ càng dồi dào, thu hút càng nhiều người, quây tụ lại thành những thị trấn sôi động. Nếu không phải vì vội vã di chuyển, Katsuki nhất định sẽ nán lại ít lâu, tìm hiểu con người nơi đây sống thế nào. Nếp sinh hoạt khác xa sự quay cuồng vội vã của thời hiện đại khiến cậu không nén nổi tò mò.

Đến sáng ngày thứ ba, Katsuki và Denki cuối cùng cũng đến được Heiwa trong tình trạng mệt lử. Để tới được phủ chính nơi ở của Lãnh chúa vẫn còn phải đi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa vì suy cho cùng, Heiwa là một vùng rất rộng lớn. Nhưng Katsuki quyết định di chuyển chậm lại, vì yếu tố thời gian không còn quá quan trọng.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nơi để thu thập nhiều thông tin nhất nhất định là quán rượu, nơi những kẻ lai vãng, nhà lữ khách hoặc đám bợm nhậu tụ tập nghỉ ngơi đàm đạo. Lãnh chúa Midoriya cai quản Heiwa, lẽ dĩ nhiên, muốn nghe một số ý kiến hay lời đồn đại về hắn, còn ai để hỏi ngoài chính con dân vùng này chứ?

Vì thế, cậu kéo Denki vào quán náo nhiệt nhất họ có thể tìm được, gọi một bàn đồ ăn rượu thịt đề huề ra để ngồi hóng hớt. Denki không hiểu suy tính của cậu, vô tư ăn uống nhét thức ăn vào mồm, thử một lượt những món ăn đặc sản của Heiwa. Katsuki vừa từ tốn dùng cơm, vừa lặng lẽ quan sát, chờ mong có người đem Lãnh chúa Midoriya ra đàm luận.

Không phải chờ lâu. Một ông chú trung niên xem chừng đã ngà ngà say bất chấp trời còn sáng rõ lảo đảo đứng dậy, sau khi phát ra một tràng cười điên loạn, lè nhè nói:

- Tôi nói các vị nghe này, tên nhóc Midoriya đó không đủ tư cách mà cai trị chúng ta.

"Chuyện vui đã đến rồi." Katsuki cúi đầu thật thấp, tập trung lắng nghe.

- Vậy chắc ngươi là đủ tư cách, haha. - Có tiếng cười giễu cợt đáp lại, nhất thời cả quán ồn ào hẳn lên bởi đủ loại giọng nói khinh bỉ hoặc chê bai.

Người đàn ông kia mặt đỏ tía tai, dằn mạnh bình rượu xuống bàn, khua ngón tay trỏ về phía tất cả mọi người xung quanh:

- Ta đây còn có tư cách hơn một thằng nhóc mới có hai mươi mốt tuổi đầu, miệng còn hơi sữa. Các ngươi nghĩ trẻ tuổi như vậy sẽ làm nên cơm cháo gì chứ, hay lại đi vào vết xe đổ của gia tộc Okita?

- Thôi đi ông ơi, người ta là Tướng quân thân kinh bách chiến, lập bao chiến công hiển hách, đến Thiên Hoàng còn yêu thích. - Một người khác lên tiếng, ngay lập tức nhận được những cái gật gù đồng tình từ người xung quanh.

- Đúng đó, tôi không tin một người thiện chiến dũng mãnh như thế lại là một kẻ ngốc đâu, haha. - Tiếng cạn ly lại vang lên lách cách, nhấn chìm âm thanh phản đối yếu ớt của người ban nãy.

- Ôi dà, còn tôi lại chả để ý nhiều đến thế. Các người đã từng nhìn thấy đại nhân ấy chưa? - Giọng nói dẻo quẹo nhừa nhựa của một bà thím khoảng chừng bốn mươi tuổi góp vui. - Phải nói là cực kỳ mạnh mẽ nam tính. Chỉ một đêm với ngài cũng xứng đáng để người ta chờ mong. Dưới lớp quần áo đó chắc chắn là cảnh đẹp nên thơ khó cưỡng.

Katsuki đảo mắt, người ta là Tướng quân đương nhiên hình thể không đẹp mới lạ. Cậu chạnh lòng sờ vòng eo mảnh khảnh, lồng ngực mềm mại nuột nà. Cậu nhất định sẽ lấy lại đống cơ bắp xưa cũ.

- Ây dà, thím đấy, còn không nhìn lại mình đã già bao nhiêu mà còn mộng tưởng. - Có giọng cười khả ố vang lên. - Huống hồ Lãnh chúa đại nhân còn chuẩn bị rước hai người đẹp về làm vợ. Đêm xuân ngàn vàng, khoái hoạt trần gian đều về cả trong tay ngài ấy rồi.

"Lần đầu tiên cậu nghe thấy đấy. Hai người?"

- Thiếu gia, ngoài cậu ra còn một người đấy. - Denki bấy giờ mới để ý, thì thầm với cậu.

- Không biết mỹ nhân phương nào mới xứng đáng với Lãnh chúa Midoriya đây? - Katsuki lên tiếng. Nếu sự thật quả đúng là như thế, cậu cũng không cần lo hắn mất mặt khi hủy hôn với cậu, thêm tí tẹo phần trăm chiến thắng.

- Ngươi là người từ đâu đến thế? Giờ này còn không biết nữa sao? - Người kia nhíu mày hỏi lại cậu.

- À, tôi là người từ Musutafu. Vốn nghe nói thiếu gia của chúng tôi được gả cho Lãnh chúa đây, không ngờ còn có thêm một người nữa. - Katsuki cười giả lả, bày ra vẻ ngây dại không hiểu gì.

- Ta có nghe nói, thiếu niên con của Lãnh chúa vùng Musutafu là một người có ngoại hình rất xinh đẹp. - Một người khác gật gù. - Nhưng dù có thế, cũng đâu thể qua mặt được tiểu thư Uraraka đúng chứ? Nàng là con gái của chị gái Thiên Hậu, thân phận có bao nhiêu cao quý, lại chấp nhận đi làm thiếp, đặt dưới một kẻ đến từ gia tộc tại nơi xa xôi hẻo lánh, ít quyền lực kia.

- Đúng đấy, không hiểu Lãnh chúa Midoriya nghĩ gì mà lại trực tiếp yêu cầu chính thiếu gia Bakugo, muốn cậu ta trở thành đích thê. - Có tiếng thở dài thườn thượt vang lên. - Thật tội nghiệp cho tiểu thư Uraraka quá. Này người anh em Musutafu, ngươi nghĩ thiếu gia của các ngươi có đủ xứng với Lãnh chúa vùng Heiwa bọn ta không?

Denki định lên tiếng đã bị Katsuki nhanh chóng bóp chặt tay ngăn cản. Cậu đứng dậy nở nụ cười, người ngoài nhìn vào chỉ thấy thân thiện, nhưng ai thân quen mới nhìn ra điệu bộ đắc thắng đầy mưu mô trên khóe môi cong cong xinh đẹp:

- Thiếu gia nhà ta, đương nhiên làm sao sánh được với cành vàng lá ngọc, với tiểu thư Uraraka cao quý. Không cần phải bàn cãi, nàng hợp với vị trí đích thê, phu nhân vùng Heiwa hơn thiếu gia vùng Musutafu rồi.

Tiếng gật gù lại vang lên, bẵng đi một lúc không ai nói thêm gì về Lãnh chúa Midoriya nữa. Hắn mới lên nắm quyền chưa lâu, họ vẫn còn ôm tâm thế chờ đợi, xem xem vị Tướng quân này có thật sự giỏi giang như lời đồn, trị vì Heiwa trù phú một cách công bằng, khắc phục mớ hỗn độn mà Okita để lại hay không. Huống hồ đối phương còn là trung thần bên cạnh Thiên Hoàng, họ muốn bôi tro trát trấu, cũng phải để ý đến mặt mũi thiên tử.

- Thiếu gia, sao người lại tự hạ bệ mình như thế trước mặt con dân tương lai của người? - Denki sốt sắng hỏi.

- Con dân tương lai của ta? - Katsuki bật cười. - Ai nói chúng là con dân của ta nào? Mày quên mất chúng ta ở đây làm gì à. Mục đích chính là để tên Midoriya đó hủy bỏ hôn ước đấy.

- Có tự tin quá không thiếu gia? - Denki lắc đầu. - Chính Lãnh chúa Midoriya là người đã chỉ định ngài, cộng thêm Thiên Hoàng đứng ở giữa làm chủ, tôi không nghĩ ngài ấy sẽ buông tha thiếu gia dễ dàng vậy đâu.

- Đừng có ủ dột thế chứ Denki. - Katsuki dừng cước bộ, quay đầu nói. - Mày phải tin tưởng "thiếu gia" chứ? Có cái gì mà tao không làm được.

Denki thở dài, cậu cũng muốn lắm nhưng thú thật cậu chả thấy cơ hội thắng của thiếu gia là ở chỗ nào. Thậm chí giờ cậu cá là đại nhân và phu nhân cũng đã cho người trên đường chuyên chở của hồi môn đến cho thiếu gia rồi. Ai ai cũng nhận ra, chỉ mỗi thiếu gia vẫn giữ niềm tin bất diệt vào bản thân mà tiến về phía trước.

Thôi. Có lẽ Denki cũng nên chuẩn bị chút ít. Họ sắp đến sống trong một tòa phủ xa lạ cơ mà. Lại thêm một tiểu thiếp có quyền lực không biết từ đâu chui ra là Uraraka nữa, cậu không muốn Katsuki phải sống trong ủ dột ở ngôi nhà mới đâu.

____

Nơi ở của Lãnh chúa vùng Heiwa, không ngoài mong đợi, chính là tòa nhà to, rộng và đẹp nhất. Có một lớp cửa chính và hai lớp cửa phụ, mỗi lối vào đều bố trí hai người canh gác. Từ bên ngoài bức tường nhìn vào trong, chỉ có thể thấy một tòa nhà có vẻ như là tòa chính nhô cao, với mái ngói cong hai đầu màu đỏ.

Katsuki ngước nhìn, dành ra một hai giây ngắn ngủi để trầm trồ trước kiến trúc lịch sử đã mai một dần theo năm tháng. Cậu không dám chắc mình biết kiểu thiết kế này là của thời đại nào, bởi những gì cậu biết về quá khứ thực tế chẳng giúp ích gì ở đây cả. Phải thừa nhận rằng nếu được sống trong một nơi rộng rãi như thế này thay vì căn chung cư bốn lăm mét vuông của cậu, Katsuki sẽ không từ chối.

Cả hai tiến lại gần cánh cửa. Người canh gác để ý thấy bọn họ, đứng nghiêm chỉnh hơn, theo dõi mọi nhất cử nhất động của những kẻ lai vãng lạ hoắc.

- Báo với Lãnh chúa Midoriya, thiếu gia Bakugo của vùng Musutafu xin được tiếp kiến. - Denki không hề chần chừ mà lên tiếng.

May mắn đối phương nắm bắt vấn đề rất nhanh. Sau khi bảo họ chờ một lát liền ngay lập tức đi thông báo cho bất kỳ ai ở bên trong. Katsuki nhìn quanh quất, gần phủ Lãnh chúa cũng toàn những tòa nhà lớn, giống như kẻ có tiền đều tập trung về đây tụ họp, một cách khá hợp lý để tự bảo vệ bản thân.

Cửa lớn chầm chậm mở ra ngay lúc cậu thơ thẩn. Một người đàn ông đứng tuổi điềm đạm trong trang phục tím nhạt có kiểu dáng từa tựa bộ cậu đang mặc trên người bước ra, quỳ một gối trên đất:

- Phu nhân, không biết người từ xa đến đây mà tiếp đón, xin người trách phạt.

Katsuki nghẹn họng, cậu thăng chức từ thiếu gia lên hẳn phu nhân luôn rồi à. Tạm bỏ qua danh xưng không mấy ưa thích kia, Katsuki khoát tay để người kia đứng dậy, nhanh chóng nói ra mục đích cậu đến đây:

- Ta muốn gặp Lãnh chúa.

- Vâng tất nhiên rồi ạ. Ngài ấy đang ở bên trong, xin mời phu nhân đi theo tôi. - Người kia đứng qua một bên làm động tác mời, dẫn Katsuki và Denki bước qua ngưỡng cửa.

Bên trong quả đúng là một thế giới khác hẳn, cả hai đều là lần đầu nhìn thấy sự khác biệt giữa các Lãnh chúa là như thế nào. Tòa nhà họ nhìn thấy từ bên kia cửa hóa ra chỉ là một nơi dùng để tiếp đãi khách khứa đến thăm, để chứa đồ và nơi ở của những người hầu thay phiên nhau trực đêm hoặc canh gác.

Hai bên trái phải đều là những dãy lối đi rộng thênh thang, giống như hai cái thước kẻ uốn lượn ôm lấy khoảng sân phía sau dãy nhà đầu tiên đó. Trong sân là cây cối, đá cuội và một hồ nước nhỏ được sắp xếp rất có trình tự, tạo nên một cảnh quan vừa bình dị vừa không kém phần sang trọng, đẹp đẽ. Có một lớp cửa nhỏ hơn ngăn cách giữa khoảng sân này với thêm một khoảng sân rộng hơn nữa ở bên trong, càng được trang trí đẹp hơn, phô bày hết sự giàu có của gia chủ.

Những dãy lối đi chạy song song và giao nhau khiến Katsuki và Denki không còn nhớ rõ con đường mà họ đi vào nữa. Nơi này quá đỗi rộng rãi, nhiều căn phòng đóng kín bố cục bên ngoài không mấy khác biệt, mà còn chẳng biết bên trong có người ở hay không. Mãi cho đến khi họ đi đến dãy nhà trong cùng to nhất, đẹp nhất, kiến trúc cũng cầu kỳ tinh xảo nhất, ông lão dẫn đường mới ra hiệu cho họ dừng lại, quay sang mỉm cười với Katsuki:

- Phu nhân, người cứ đi tiếp theo lối đi bên phải sẽ gặp được đại nhân trong vườn. Người hầu chúng tôi không được phép tự tiện vào đó nếu không có sự cho phép của ngài và người giám sát, phu nhân đành phải đi tiếp một mình rồi ạ.

Katsuki gật đầu, quay sang nhìn Denki trấn an rồi mới men theo lối nhỏ lát đá đi vào sâu hơn. Mới chỉ di chuyển một quãng ngắn, mùi hoa anh đào thơm ngát đã ùa ra bao trùm khứu giác cậu. Mùa xuân đang ở thời kỳ đỉnh cao của nó, kéo theo trăm hoa đua nở, nhất là loài hoa đặc trưng cho khí hậu ôn hòa ấm áp này.

Trong tâm trí cậu bỗng thoáng qua hình ảnh anh. Dưới anh đào nở rộ anh ngỏ lời yêu, để rồi cậu đáp lại bằng cái ôm âu yếm. Những cánh hoa hồng phớt xoay vần trong không khí, vương lên mái tóc xoăn xanh đen. Cậu vừa khúc khích vừa nhặt chúng, vừa trêu chọc anh xinh đẹp như một nàng tiên hoa anh đào vậy.

Anh đỏ mặt nhìn cậu, ấp úng nói cậu mới là người đẹp hơn, nhất là khi mái tóc cậu trong sắc hồng cứ như đang phát sáng, là tia nắng nuôi dưỡng mùi hương ngoại hình có một không hai của loài hoa thắm thiết.

Ngẫm lại, chuyện xảy ra cũng đã từ rất lâu về trước.

Thấp thoáng từ xa một bóng hình giữa cơn mưa hoa anh đào. Katsuki như nín thở mà đi về phía ấy. Dáng dấp người nọ trông quen thuộc đến nỗi trái tim cậu siết chặt với cơn đau day dứt hằng đêm, mỗi lúc cậu nhớ anh khôn xiết.

Người nọ dáng đứng nghiêm chỉnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi những đóa hoa lả tả rơi xuống từ cây anh đào to lớn trước mắt, dù tiếng bước chân Katsuki rõ mồn một trên nền đất đầy hoa xào xạc. Gió thổi tung mái tóc xanh đen, trang phục xanh lá cây phấp phới trong gió, tôn lên thể hình cao lớn và mạnh mẽ còn thoáng chút cô độc, thoạt nhìn đã biết là người đã trải qua sinh tử, khó khăn trập trùng. Katsuki nheo mắt, tựa như nhìn thấy một người khác, đang đứng dưới hoa mà chờ đợi cậu.

- Lãnh chúa Midoriya. - Katsuki cất tiếng chào khi lại gần. Cậu có xúc động không muốn làm phiền đối phương giữa khung cảnh nên thơ ấy, song suy đi tính lại, vẫn nên tiếp tục những gì cậu muốn làm thì hơn.

- A, em tìm ta có chuyện gì sao?

Hắn từ từ quay đầu lại nhìn cậu, giọng nói dịu dàng và nụ cười ấm áp.

Trái tim Katsuki như ngừng đập.

Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, dù có trải qua bao nhiêu lâu, cậu cũng không tài nào quên được.

Đã bao lần cậu nằm mơ được lần nữa lần sờ theo từng nốt tàn nhang, vẽ lên những vì sao trên làn da anh thô ráp. Đã bao lần cậu đau đáu nhớ nhung đôi mắt màu lục bảo, thứ sắc màu trong trẻo nhất, tỏa sáng nhất, thứ sắc màu cậu yêu nhất. Đã bao lần cậu ước được ôm anh, vùi đầu vào ngực anh mà trút bỏ nỗi niềm, mà nói với anh rằng cậu nhớ anh biết bao, rằng không có anh, cuộc sống này đã trở nên xám xịt và buồn tẻ thế nào.

Anh, người cậu yêu bằng cả sinh mệnh.

Ngay lúc này, như trong những cơn mơ của cậu, đứng ở đó trong sắc hồng của rừng hoa anh đào thơ ngây.

- Izuku... - Cậu nức nở gọi, nước mắt chẳng biết tự lúc nào chảy ra, nhưng cậu không còn để ý nhiều đến vậy nữa.

Suốt bảy năm trời cậu nhớ thương anh, suốt bảy năm trời thiếu anh, Katsuki giờ phút này để mặc cho chúng tự chạy loạn, để chúng lôi theo cảm xúc của cậu ào ra ngoài, tuân theo những mong muốn mà cậu cố chôn giấu sau tầng tầng lớp lớp kiêu căng và vui vẻ giả tạo.

Anh sẽ ở đó nâng niu cậu, sẽ nhặt từng mảnh vỡ để ghép thành một cậu hoàn chỉnh.

Cậu vòng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào hõm vai anh, muốn cảm nhận sự thân thuộc vốn có, sự hiện diện của đối phương ngay khoảnh khắc trùng phùng.

Nhưng...

Anh không ôm lại cậu dịu dàng, không lau đi nước mắt cậu, không thì thầm những lời ngọt ngào vụn vặt đầy yêu thương nữa.

Anh đứng im để cậu bám lấy, nhưng vì sao hơi ấm của anh, nhịp đập trái tim anh lại xa lạ đến thế.

Cậu khó hiểu ngước nhìn anh, để rồi ánh nhìn trong sắc xanh cậu yêu nhất, khiến Katsuki ngay lúc này lần nữa vỡ vụn.

Khó hiểu, xa lánh, lạnh lùng.

Và cả ghét bỏ.

Rồi cậu nhận ra.

Hắn...không phải Midoriya Izuku của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro