Chương 9. Khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này ngọt quá tôi không dám đọc lại luôn mấy bà ạ.

____________

[Trong tiếng nhạc du dương trầm bổng, trong ánh nến bên bữa tối lãng mạn, dưới sự chứng giám của trăng sáng và ngàn sao, có hai người tay trong tay, ánh mắt âu yếm nhìn nhau như thể người kia là cả thế giới, khiêu vũ một cách chậm rãi. Đôi bàn tay quyến luyến cơ thể đối phương không buông, như thể nếu tách nhau ra, họ sẽ chẳng thể nào sống nổi.

Tình yêu đong đầy trong từng cử chỉ, sắc lục bảo dịu dàng giao hòa với hồng ngọc rực rỡ tưởng chừng như hoàn toàn đối lập, thế mà lại hài hòa đến không tưởng.

Anh mỉm cười cúi đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, khóe môi càng cong lên đẹp đẽ khi cậu cười khúc khích ngả vào lòng anh, giấu đi đôi gò má đỏ bừng vì hạnh phúc, nhìn bàn tay trái đặt ở thắt lưng anh mà vui vẻ. Một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm trên ngón áp út. Ở trên mặt nhẫn là một viên cẩm thạch và mã não xen giữa là kim cương tỏa sáng. Phía trong là hai ký tự I♡K, là tên của họ, Izuku và Katsuki.

- Anh chỉ giỏi làm những trò sến súa.

Cậu thì thầm, nhớ lại khoảnh khắc anh quỳ xuống, mở lời muốn cậu làm chồng của anh từ nay về sau mà mắt rát bỏng. Cậu biết xã hội chưa chấp nhận chuyện giữa anh và cậu, biết cả hai có lẽ kiếp này sẽ chẳng thể chung tay bước vào lễ đường. Cậu không đòi hỏi gì, chỉ mong cứ thế ở bên anh thật dài lâu. Một mối quan hệ lúc xuất phát, cứ ngỡ chỉ là hai người xa lạ tìm kiếm hơi ấm nhất thời, vậy mà phát triển thành thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, lời thề vĩnh viễn không chia ly.

Izuku đúng là Izuku, lúc nào cũng khiến cậu bất ngờ. Một mình anh chuẩn bị tiệc sinh nhật tại gia cho cậu, một bữa tối ấm áp. Rồi cũng mình anh chuẩn bị màn cầu hôn ngớ ngẩn này, ngước nhìn cậu với đôi mắt tựa vì sao đầy căng thẳng lẫn mong đợi. Rồi cũng chính anh mím môi kiềm chế xúc động, đôi mắt ươn ướt khi run rẩy nâng bàn tay cậu mà đeo cái nhẫn vào.

- Tình cờ làm sao, chồng của tôi lại thích những thứ sến súa như thế.

Anh bật cười khi cậu hờn dỗi mà cụng đầu vào ngực anh. Tuy Katsuki không nói gì, nhưng anh biết mỗi khi anh nói yêu cậu, mỗi lần anh thể hiện tình cảm qua những cái hôn cái ôm đơn thuần, cậu đều sẽ rất vui vẻ. Và còn điều gì anh thích hơn việc biến cậu thành người hạnh phúc nhất thế gian chứ?

- Tôi yêu em, Kacchan, Bakugo Katsuki. Tôi yêu tính cách mạnh mẽ, kiên trì, yêu cái cách em luôn hướng đến vị trí số một trong tất cả mọi thứ. Tôi yêu cả cái miệng hay mắng người của em, dù có mấy lần em la tôi, thậm chí là thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi khi tôi làm trái ý em. - Izuku nói những lời ngọt ngào đường mật, lại ghé vào tai người trong lòng mà thầm thì. - Tôi yêu cả những lúc em ở dưới thân tôi mà rên rỉ, những giọt mồ hôi ướt đẫm gò má em màu táo chín, trượt trên cơ thể trắng trẻo mềm mại, trên vị trí cơ thể ta giao nhau đầy nhục dục.

Katsuki mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi môi anh, tận hưởng cái cách cậu là duy nhất trong mắt anh lúc đó.

- Em cũng yêu anh, Midoriya Izuku. Em yêu sự dịu dàng, yêu cái cách anh quan tâm em, cẩn thận chăm sóc em, la mắng em khi em bỏ bê bản thân mình. Cảm ơn anh đã ở đó bên cạnh em trong những cơn ác mộng, cảm ơn anh vì đã xoa dịu, đã giúp em vơi bớt ám ảnh quá khứ. Cũng cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn với em, chịu đựng tính khí nóng nảy của em nữa. - Katsuki nói, cảm nhận trái tim mình chưa bao giờ đủ đầy như thế. - Em muốn bên cạnh anh mãi mãi. Kể cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta. Anh là mảnh ghép hoàn hảo, là người chồng em tự hào và trân trọng.

- Ôi Katsuki, em để dành những lời ngọt ngào ấy cho hôm nay sao? - Izuku tỏ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười mà ôm siết lấy cậu. - Tôi muốn nghe em nói những lời đó lần nữa trên giường tối nay, trong đêm tân hôn của chúng ta.

- Em cũng muốn lắm, chỉ e những lời thoát ra từ miệng em chỉ là tiếng rên rỉ mà anh yêu thích, gọi tên anh. - Katsuki nheo mắt, bàn tay ranh mãnh luồn vào trong bộ vest xanh lá cây của anh, kéo mở góc áo sơ mi mà vuốt ve tấm lưng rộng.

- Thỉnh thoảng em vẫn khiến tôi bất ngờ vì sự quyến rũ của mình đấy, Kacchan. - Bàn tay anh ở eo cậu di chuyển xuống dưới, ở trên bờ mông căng mọng, không khoan nhượng bóp một cái. - Thật là một con mèo nhỏ dâm đãng.

- Chỉ của mình anh thôi, Deku. - Katsuki đáp.

Đêm nay, mặc kệ thế giới biến động ngoài kia, chỉ còn lại anh và cậu trong không gian này, từ từ chậm rãi thưởng thức hương vị của đôi môi, của da thịt nóng rẫy. Những cái chạm tưởng như quen thuộc giờ như mới khi cả hai quyện vào nhau, cho đến khi không tài nào phân biệt nổi đâu là cậu đâu là anh nữa.

Từ nay về sau, họ đã có nhau.]

- Thiếu gia. Người không định đi ngủ sớm sao? Ngày mai là đại hôn của người và đại nhân. - Denki trải giường, rũ chăn rũ gối cho phẳng lì, nói với Katsuki đang thần người ngồi ở bậc cửa hướng ra mảnh vườn nhỏ bên ngoài, ngắm nhìn ánh trăng treo trên những cây anh đào đến say mê.

- Denki, mày nghĩ người mất rồi, còn có thể tìm lại được không? - Katsuki buột miệng hỏi. Nghĩ tới ngày mai, cộng với ánh trăng treo ngất ngưởng, cậu lại nhớ đến ngày hôm ấy, ngày anh và cậu thành hôn. Không có những lời chúc tụng, chỉ có ánh nhìn da diết trao nhau, vòng tay anh, hơi ấm của anh, tình cảm của anh. Buồn cười làm sao, người cùng cậu tiến vào lễ đường ngày mai là một người giống anh như đúc, lại chẳng phải chính Izuku người mà cậu thương. 

Bao lâu trôi qua rồi nhỉ kể từ lúc đó, cậu chẳng nhớ nổi nữa, chỉ biết cậu chưa hề ngừng khắc khoải nghĩ về anh, người đã cho cậu biết tình yêu rốt cuộc là thứ cảm giác như thế nào. Cậu luôn mong được ở cạnh anh lần nữa, chỉ là lo lắng lâu như thế, anh sẽ quên mất cậu, không chờ đợi cậu nữa.

- Thiếu gia, người nói cái gì vậy? - Denki khó hiểu lại gần, cùng ngồi bên cạnh, nhìn ra khoảng sân trước mặt.

- Ví dụ như mày yêu một người, yêu rất sâu đậm nhưng người đó không may qua đời trước mày. Mày nghĩ...liệu hai đứa có thể gặp lại nhau lần nữa không? - Katsuki hỏi. Đêm nay quả thật khiến cậu xúc động hơn bình thường.

Denki nhăn trán, đặt tay trên cằm suy nghĩ rất lung, trước khi chầm chậm mở lời:

- Tôi nghĩ, nếu mối liên kết giữa cả hai đủ lớn, chắc chắn sẽ tìm lại được nhau. - Mỉm cười, cậu tiếp lời. - Hai mảnh linh hồn bị ràng buộc bởi chỉ đỏ của vận mệnh, đó là trói buộc không thể bị hủy bởi khoảng cách hay số kiếp.

- ...Vậy à? - Katsuki lặng người, nụ cười dịu dàng của anh lại hiện về trong tâm trí đêm nguyện thề. Phải rồi, cậu nhất định phải tin tưởng anh, tin tưởng tình cảm giữa họ.

- Thiếu gia, nói những lời như thế, chẳng giống người tẹo nào. - Câu nói bị nhấn chìm bởi không gian tịch mịch, bởi tiếng nhịp tim đập chậm rãi, không rõ là than thở hay thắc mắc.

Katsuki chưa kịp mở miệng, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ nhẹ, một âm thanh mềm mại truyền vào, thông báo sự có mặt của một người cậu chẳng hề ngờ tới:

- Thiếu gia, đại nhân muốn gặp ngài.

Cậu có thể từ chối hắn, có thể bảo Denki nói vọng ra bên ngoài rằng cậu đã nghỉ ngơi. Tuy nhiên, có lẽ là do trăng hôm nay, hoặc là do cậu đang nhớ anh, cái ý tưởng nhìn thấy gương mặt anh lúc này dù chỉ là thông qua người khác cũng khiến cậu đau đáu chờ mong.

Vì thế, cậu ra hiệu cho Denki, để cậu ta bước ra mở cửa.

Midoriya xuất hiện sau đó, trong thoáng chốc, cậu có thôi thúc muốn nhảy vào lòng hắn, ôm cơ thể đó thật chặt. Nhưng, cậu kìm lại ngay hành động của bản thân, nhìn hắn tần ngần chính giữa căn phòng, chẳng nói gì dù Denki đã ra ngoài và đóng cửa lại.

Cậu chờ đợi hắn mở lời, nhưng hắn chỉ len lén quan sát cậu, miệng mở ra rồi đóng lại, như con cá đớp nước mãi chả thở ra được từ ngữ nào. Hắn khác hẳn những lần hai người chạm mặt trước đây, khí chất lạnh lùng, xa lánh hoàn toàn biến mất.

- Có chuyện gì? Không phải mày nên ở bên Ochako sao?

Katsuki quyết định lên tiếng trước, phá tan bầu không khí bối rối trong phòng. Cậu không muốn chơi trò nhìn chằm chằm với hắn nguyên buổi tối hôm nay.

- Tôi...

Hắn thở ra một từ duy nhất, rồi lại nín bặt, nhìn cậu chăm chú. Katsuki thở dài, hất mặt về phía chỗ ngồi còn lại ở bậc cửa cậu đang chiếm giữ. Midoriya hiểu ý tiến ngay lại, có chút e dè ngồi xuống.

- Có gì thì nói đi. Tao cũng không ăn mất miếng thịt nào trên người mày hay gì mà sợ.

Hắn không đáp lại lời cậu, Katsuki cũng không hối thúc thêm nữa. Cậu nhìn những bông hoa anh đào xoay vần theo tiếng gió xào xạc. Giơ tay đón lấy, một cánh hoa hồng phấn yếu ớt đậu vào lòng bàn tay cậu, phấp phới tựa một con bươm bướm đang cố thoát thân, tiếp tục thả mình theo mây trời thoáng đãng. Bóng cậu và hắn in trên nền đất, ngăn cách bởi giá nến ở giữa, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng biệt.

- Cậu quả thật, không phải Katsuki nhỉ?

Suýt chút nữa cậu đã quên béng sự tồn tại của hắn, khi Midoriya lặng im suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Cậu chớp chớp mắt, liếc nhìn hắn, rồi tiếp tục quay về khung cảnh đẹp đẽ. Hắn là người đầu tiên và cũng là duy nhất cậu kể cho nghe sự thật về bản thân cho đến thời điểm hiện tại. Cứ ngỡ hắn sẽ vĩnh viễn không tin lời cậu, vậy mà giờ đây hắn tìm cậu, hỏi mà cứ như khẳng định vậy.

- Trong bữa tiệc tối nay, khi cậu ngăn cản Ochako. - Giọng hắn nhẹ bẫng. - Chuyện tôi bị dị ứng tôm ngoài tôi ra chẳng ai hay biết. Chúng ta cũng chưa cùng dùng bữa với nhau trước đây.

À, hóa ra là do hành động vô thức của cậu lúc nãy đã đánh tan nghi ngờ trong hắn. Katsuki mỉm cười, lúc hắn không đeo lên vỏ bọc giả dối lạnh nhạt đó, hắn giống Izuku mà cậu biết rất nhiều. Từ ngữ, giọng điệu, thói quen mân mê hai ngón trỏ khi bối rối. Trừ khuôn mặt hiếm khi cười kia, tất cả đều gợi nhắc cậu về anh.

- Nếu nói không phải thì không đúng. Vì tên của tôi ở thế giới của tôi vẫn là Bakugo Katsuki. Ngoại hình cũng không khác Katsuki này là bao, chỉ là tôi cao hơn, cường tráng hơn thôi. Tính tình, chắc anh cũng biết rồi, một trời một vực.

- Phải. - Midoriya hiếm hoi mỉm cười. - Cậu đúng là chẳng giống Katsuki mà tôi biết tí nào.

Kinh ngạc trong phút chốc, Katsuki nắm lấy ngực áo, ổn định trái tim gia tốc muốn phá vỡ lồng ngực. Giống quá. Làm sao có thể giống đến vậy. Cách mà khóe môi giương cao, cách đôi mắt híp lại thành hai đường kẻ, những nốt tàn nhang ánh lên phản chiếu ánh trăng, từng hơi thở từng âm thanh vụn vặt, đều quá giống.

Thật đáng sợ. Ngay cả cậu và Katsuki của thế giới này còn có điểm khác, vậy mà anh và Midoriya ở đây, lại như thể là cùng một người vậy.

Katsuki lắc đầu. Không thể nào. Nếu anh cũng như cậu, lạc bước đến thế giới này, hai người sẽ ngay lập tức nhận ra nhau. Hai người hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, hiểu từng chút suy nghĩ hành động, anh cũng chả có lý do gì giấu diếm thân phận trước mặt cậu.

- Tôi giống anh ta lắm à? Người mà cậu yêu?

Midoriya đột ngột hỏi. Katsuki giật mình khi thấy đồng tử lục bảo to tròn đó đang nhìn cậu, trong suốt dưới ánh trăng đầy tò mò. Cái cách anh nghiêng đầu mỗi khi thắc mắc một vấn đề cũng y chang như thế. Cậu đã ngắm nhìn anh suốt khoảng thời gian hai người có nhau, khắc ghi từng chuyển động một, không hề quên đi bất cứ chi tiết nào.

- Giống. Rất giống. Cái tên, điệu bộ, cử chỉ, có lẽ là tính cách nữa, khi anh không căm thù tôi như trước đây. - Katsuki đáp. - Bố mẹ tôi mất vì hỏa hoạn. Izuku của tôi đã ở đó để ghép những mảnh vỡ của trái tim tôi, nâng niu trân trọng nó như thể chúng là của chính anh vậy. Izuku quan tâm chăm sóc tôi, cho tôi biết thế nào là tình yêu, trong một thế giới nơi tôi và anh không thể công khai tình cảm. Chúng tôi...thậm chí đã kết hôn trong âm thầm sau lời cầu hôn của anh ấy.

Những từ ngữ cứ thế tuôn ra khỏi miệng cậu không thể dừng lại, bất chấp chính bản thân cậu không muốn nhắc lại quá khứ. Từ sau cái chết của anh, đây là lần đầu tiên cậu ngồi xuống, thật bình thản mà cũng thật đau đớn, kể cho một người khác nghe về anh, về người cậu yêu nhất. Những kỷ niệm của hai người, cảm xúc của cậu, hình ảnh anh trong trái tim cậu.

Những lời mà cậu cứ ngỡ, cả đời này, chỉ có thể nói cho anh nghe.

- Tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Izuku là vì sao, là bầu trời, là tất thảy của tôi. - Katsuki nghẹn giọng, ngăn tiếng nức nở trong cổ họng khi cuộn băng ký ức tua đến những giây phút đã hóa thành ác mộng. - Anh ấy...trong một lần thực hiện nhiệm vụ, cứ thế mà rời bỏ tôi. Cũng đã bảy năm trôi qua kể từ lúc đó. Tôi chưa hề quên anh dù chỉ là một phút giây nào.

Ở đối diện, Midoriya im lặng lắng nghe với đôi mắt trong veo không nhiễm chút tạp chất. Môi hắn mím thành một đường kẻ, lông mày hơi cau lại. Cậu có thể đọc ra nỗi buồn trong đó, nhưng thoạt nhiên không có lấy chút thương hại nào. Cậu biết ơn hắn vì điều ấy. Sự hi sinh của anh là vì cộng đồng và mặc dù đau đớn, cậu chưa hề ngưng tự hào vì anh, người hùng thực thi công lý đến những giây cuối cùng của sinh mạng.

- Chắc hẳn cậu rất muốn gặp lại người đó. - Midoriya nói. - Izuku của cậu giống như một tướng lĩnh nhỉ. Công việc anh ấy làm chắc chả khác người bảo vệ đất nước là bao.

- Dĩ nhiên. Tôi yêu anh một phần chính là do trái tim rộng lượng bao la đó. - Katsuki hồi tưởng, thở dài trấn tĩnh bản thân khỏi xúc động, rồi như nhận ra điều gì, liền hỏi. - Còn anh thì sao? Katsuki của anh là người như thế nào?

- Haha cậu ấy chưa bao giờ là của tôi cả. Dù tôi rất muốn thế. - Izuku cười. - Nói sao nhỉ, giữa hai chúng tôi ắt hẳn là nghiệt duyên chăng? Tôi chỉ là một đứa nhà nghèo ở Musutafu trong khi em ấy là thiếu gia, con của Lãnh chúa. Em không thích tôi, tôi biết. Nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi em, không thể ngừng theo chân em lúc đó. Katsuki tựa như mặt trăng trên cao vậy, tôi chẳng thể nào với tới em được.

Hắn vươn tay, đầu ngón tay cong lại như muốn bắt lấy vầng trăng lơ lửng. Nhưng rồi có lẽ nhận ra điều đó là không thể, bất lực buông thõng tay.

- Em dùng những lời lẽ tàn bạo nhất để nhục mạ tôi, rằng tôi chả là gì cả. Tôi ghét em vì điều đó, em sẵn sàng chà đạp lên trái tim tôi tình nguyện dâng cho em. Nhưng điều làm tôi ghét nhất, có lẽ chính là việc em chẳng hề nhìn tôi, là việc em sống trong một thế giới quá đỗi khác biệt. - Izuku tựa cằm lên hai bàn tay đan chặt, đăm chiêu nói. - Tôi muốn trở thành một người trong thế giới đó. Tôi muốn em nhìn thấy tôi, nhìn thấy khả năng của tôi. Tôi rời Musutafu vào năm mười bốn tuổi, rèn luyện trong quân đội, cố gắng vươn lên. Khi có trong tay sức mạnh, tôi muốn gặp em, muốn có em.

Hắn đột ngột quay ngoắt sang nhìn cậu. Ánh mắt sâu hoắm không thấy đáy đó khiến cơn ớn lạnh từ từ chạy dọc sống lưng Katsuki. Hắn cứ như đang thông qua cậu mà giao tiếp với bất cứ mảnh linh hồn nào còn sót lại của Katsuki cũ. Tình cảm của hắn có lẽ đã biến thành ám ảnh, khiến hắn bất chấp tất cả để được ở bên người hắn tâm tâm niệm niệm.

Cậu tự hỏi, nếu như cậu không đồng ý hẹn hò với Izuku, có hay không anh cũng thành ra thế này. Yêu cậu đến mức nảy sinh ý muốn chiếm hữu, không muốn cậu thuộc về một ai khác. Chính anh cũng là người tiếp cận và bám riết cậu trong quán bar năm ấy, sẵn sàng trao lần đầu tiên một cách dễ dãi cho cậu, người đã lờ anh đi hết hai phần ba cuộc trò chuyện.

Sau này khi cậu hỏi anh về ngày hôm đó, hỏi vì sao anh lại cố chấp bắt chuyện với cậu như vậy, chỉ vì cậu trông cô đơn như con mèo anh từng nuôi hay sao. Anh đã mỉm cười mà nói rằng, kể từ giây phút anh nhìn thấy cậu, anh đã bị cậu thu hút đến mức không thể nào rời mắt. Anh không phải là chưa từng yêu ai trước đây, nhưng chỉ khi nhìn thấy cậu, mới biết thế nào là định mệnh, là mong muốn mãnh liệt được ở cạnh một người.

- Tôi xin Thiên Hoàng ban hôn cho em và tôi, muốn dùng cách này trói buộc em, cho em nếm thử cảm giác bất lực tuyệt vọng năm nào em trao cho tôi. Tôi biết mọi thứ về Katsuki. Tôi biết em đã có người mình thích nhưng tôi không quan tâm. Tôi biết em ghét tôi nhưng tôi càng không quan tâm. - Izuku mỉm cười, đáy mắt đã có chút hỗn loạn bởi nhiều cảm xúc cuộn xoáy va vào nhau. - Tôi của quá khứ, hiện tại hay tương lai, sẽ không bao giờ trao em cho bất cứ ai.

Katsuki lặng người, cảm giác thỏa mãn kỳ dị dâng lên trong lồng ngực. Cảm giác mạnh mẽ khi nắm trong tay trái tim của người khác, có người mê đắm mình như thế, hoàn toàn khiến cái tôi khao khát luôn là số một của cậu hưng phấn. Ánh mắt Midoriya theo dõi cậu, như một kẻ săn mồi quan sát nhất cử nhất động của mục tiêu, chờ đợi một giây phút lơ là sẽ lao ngay vào cắn nát yết hầu đối phương.

"Tôi của quá khứ, hiện tại hay tương lai, sẽ không bao giờ trao em cho bất cứ ai."

Cậu bỗng nảy sinh ảo giác, câu nói đó không phải là đang nói cho Katsuki kia nghe, mà là đang hướng về chính bản thân cậu. Những thèm khát, mong ước, ám ảnh, từng chút từng chút một, đều là dành cho cậu.

Vì thế, Katsuki không phản kháng khi hắn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai chỉ trong một cái chớp mắt. Ngọn nến phấp phới khi bóng Midoriya xẹt qua, bao trùm lấy bóng cậu, không phân biệt nổi đâu là cậu đâu là hắn nữa.

Hắn đỡ lưng cậu, một tay túm lấy gấu áo cậu, nụ hôn đến quá dữ dội khiến hơi thở cậu tắc nghẽn. Lý trí Katsuki mách bảo cậu rằng hắn không phải Izuku, âm thanh nhỏ nhặt nhanh chóng bị nhấn chìm bởi ham muốn, bởi dục vọng dữ dội, bởi gương mặt và hơi ấm mà cơ thể cậu nhớ quá rõ ràng.

Hắn từ trên cao nhìn xuống cậu, sắc lục bảo xoáy sâu vào hồng ngọc mơ màng, nắm lấy linh hồn trong đó. Katsuki rùng mình, đôi mắt đó như bật lên công tắc ham muốn trong cậu, khiến chút ít phản kháng cuối cùng của bộ não nín bặt. Sàn nhà bên dưới lạnh ngắt, nhưng cậu thì cảm thấy nóng nực như bản thân rơi vào chảo dầu đang sôi. Cậu kéo lấy quần áo hắn, còn chả thèm để ý cả hai vẫn đang ở bên ngoài phòng cậu, giữa không gian rộng mở cho trời đất, cho tất cả cùng quan sát.

Cậu muốn cảm nhận làn da đó trên da mình ngay lập tức.

Trong một góc tối, có đôi mắt đầy căm phẫn nhìn khung cảnh dung tục, nhìn cách hai cơ thể quấn chặt lấy nhau không buông. Ác ý và sát khí tuôn trào trong đồng tử, nhìn chàng trai tóc vàng mê man trong mụ mị.

Midoriya quên mất, hôm nay không phải là ngày đại hôn giữa hắn và Katsuki. Hắn quên mất bản thân đã từ chối một cô gái, người đã chính thức làm vợ hắn, để ở bên cạnh người khác, ngay trong đêm tân hôn của hắn và cô gái ấy.

Chính Katsuki cũng quên, quên mất sự tồn tại của người nọ, quên mất đây không phải thời hiện đại, một người đàn ông chỉ có thể có một vợ.

Bọn họ chẳng ai quan tâm. Để vấn đề trôi tuột khỏi đầu óc khi quần áo trên người đối phương cứ ngày một ít đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro