; đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


không phải anh hùng, chỉ là hai con người bình thường yêu nhau.
bakugo katsuki: hắn
midoriya izuku: anh
pairing: izuku x katsuki
warning: ooc

-----------------------

bakugo katsuki đang đợi một người, hắn ta thu chân ngồi trên giường, ánh mắt đưa về phía xa xa, nơi mây trời bạt trôi về phía ánh dương nhạt nhoà. đồng thời hắn vò nát tờ giấy xét nghiệm và đốt rụi bằng chiếc bật lửa cầm trên tay, đến khi nó chỉ còn là nắm tro tàn dưới chân.
bước ra cổng bệnh viện, dạo vòng quanh khuôn viên một lúc lâu thì người kia đã lái xe đến, hấp tấp ra mở cửa cho hắn ta với khuôn mặt đỏ bừng vì gió lạnh.

-cậu đợi có lâu lắm không? xin lỗi kacchan, hôm nay tớ tan làm trễ quá.

-tao vừa ra thôi. chẳng phải tao đã bảo đừng có lái xe nhanh sao?

hắn chạm bàn tay nóng bừng lên khuôn mặt đỏ hồng của người đối diện, mân mê làn da lấm tấm những vết tàn nhang.

-tớ không sao. kết quả thế nào rồi?

-kiểm tra tổng quát thôi, chỉ số đều bình thường. mày đã mua thức ăn chưa?

-đủ theo yêu cầu của cậu luôn! về nhà thôi, kacchan.

anh ta ôm lấy cánh tay katsuki, giữ nó lại trên gương mặt mình một lúc để hít hà hơi ấm. từng vạt nắng nhảy trên vai áo họ dần trượt về phía hoàng hôn. đôi môi anh vẽ hằn nụ cười xinh đẹp, ngược về ánh nắng, rạng rỡ muôn phần.
hắn ta yêu nét cười chuếnh cháng trên gương mặt của đối phương và cũng sẵn lòng đón nhận dịu dàng vô hạn mà người dùng để bao bọc hắn. nhưng giờ đây có lẽ nó đã trở thành một áp lực như thể nỗi đau không tên mà katsuki không muốn nhắc tới. bỗng nhiên hắn trầm mặc, nhìn về bờ vai cô độc của anh.

nếu như mất đi hắn, liệu midoriya izuku sẽ sống vì điều gì trên cuộc đời này.


...

bakugo katsuki thường rất ít khi phải dọn lại tổ ấm của mình. đa phần những món đồ luôn được để đúng vị trí của nó, nếu hắn không ra tay di dời thì midoriya izuku cũng hiếm khi dịch chuyển chúng đi. cho đến tận khi cả hai đã quen mắt với những sắp xếp ấy thì katsuki lại tự mình thay đổi.
mỗi ngày mới, hắn lại di dời căn nhà cho khác một chút. đổi chỗ treo của cái đồng hồ, kéo tủ quần áo góc phòng, xếp những bức ảnh kỉ niệm lên kệ thay vì bàn phòng khách hay kể cả những điều nhỏ nhất như đổi chỗ để của lọ đường.

ngoại trừ đồ đạc, chính bản thân bakugo katsuki cũng thay đổi so với những ngày trước. thay vì trở về nhà vào bốn giờ chiều mỗi ngày, hắn thường tăng ca đến bảy giờ tối hoặc có khi sẽ muộn hơn. căn bếp của họ ít nhiều không còn ấm áp như những ngày trước, phòng ngủ nhỏ đôi khi cũng chỉ còn một bóng hình lầm lũi cuộn trong chăn. hắn biết chắc hẳn izuku đã rối bời với muôn vàn trăn trở, nhưng chính hắn cũng không tìm được một lời biện hộ nào khá hơn là bao. bakugo katsuki là kiểu người đủ tàn ác, dù có thấu hiểu hắn đến đâu, bất kì ai cũng chẳng thể tìm được những niềm đau hắn chặn dưới ba tầng tri giác. ấy vậy mà bản thân midoriya izuku không thể ngừng đâm đầu vào.
trong những buổi tối hiếm hoi bakugo katsuki ở nhà, hắn thường lôi anh ra xem cuốn sách nấu ăn hắn quý như vàng bạc. mẹ hắn đã bắt hắn học thuộc cuốn sách này từ khi hắn lên chín, kể từ đó hắn cứ thế mà biết nấu ăn. bakugo katsuki là một giáo viên có tâm hơn mẹ, hắn còn bắt izuku tự mình chuẩn bị bữa tối nhiều hôm liền, dù cho có rất nhiều đổ bể, đôi lúc tận đến đêm họ mới có thể dùng bữa.
đó là những ngày hiếm hoi, midoriya izuku cảm
thấy kacchan của anh vẫn chỉ là kacchan mà thôi. không có gì thay đổi ở đây cả. izuku tự biết bản thân chính mình không thể nắm bắt được hắn, cũng khó lòng hiểu được những việc katsuki đã và đang thực hiện. nhưng anh vẫn như vậy, trao đi thứ duy nhất anh có là một dịu dàng vô hạn, mỗi ngày nhiều thêm một chút. dù ngày dài hay đêm thâu, bakugo katsuki vẫn là người duy nhất anh muốn ôm trọn trong lòng. bakugo katsuki thay đổi, và midoriya izuku cũng thay đổi. anh thay đổi cách nhìn về những bí mật mà người yêu muốn chôn cất, tất thảy đều giấu sau nụ cười tin tưởng.

bakugo katsuki trở nên dần giống người yêu mình. hắn ta bắt đầu kết thúc một ngày bằng điếu thuốc lá. từ những ngày mới quen, izuku từng sử dụng thuốc lá. và hắn biết điều đó qua những cái hôn. đôi khi, hắn tan làm sớm nhưng ngần ngại trở về căn nhà quá đỗi quen thuộc của họ, hắn thường đứng bên chân cầu gẩy từng điếu thuốc. có những khi, trong miệng hắn hoà tan lúng búng đắng vị khói và mùi máu tanh nồng chảy từng giọt từ mũi hắn.

vì chính bakugo katsuki cũng biết, bản thân đang tệ đi rồi.

hắn cố quên đi mùi hương quen thuộc vấn trên mũi khi hắn trở về căn nhà của họ, muốn quên đi cả những đường nét trên gương mặt khắc sâu trong hồi ức và cả những lời thề hứa trọn đời. nhưng trí óc hắn giờ đây chỉ có thể bấu víu vào những hạnh phúc chập chờn để sống. hắn nhận ra bản thân đớn đau vô ngần, kể cả việc hắn vô thức ngậm lấy điếu thuốc cũng chỉ là để tìm lại vị giác của mình qua những chiếc hôn tẩm đắng ngày xưa ấy cùng izuku. hắn đã ghi nhớ những điều rất nhỏ như một lẽ dĩ nhiên, và cũng chỉ để thoi thóp sống trong chính cuộc đời hắn. để ép buộc bản thân phải giữ trọn lời thề, sống với người mình yêu cho đến trọn đời mình.

nhưng không phải là cuộc đời của anh ấy.


so với cái chết nhỏ bé, hắn sợ hãi việc bản thân sẽ níu chân anh lại biết bao nhiêu.

...

hắn khổ sở nuốt trọn từng viên thuốc vào cổ họng khô khốc và nhanh chóng đốc thúc bản thân mau chóng tỉnh táo để trở lại với công việc. katsuki gói lại chiếc áo dính đầy máu tươi và thay bằng áo dự phòng trong túi, trước đó hắn đã kì cọ như điên để đảm bảo không còn chút máu dính trên mặt. hắn chỉ có thể kiềm lại cơn đau đầu như búa bổ để giữ vẻ mặt bình tĩnh khi quay về chỗ làm.

hắn không muốn ai thấy và cũng không muốn ai biết.

những cơn đau đã cướp đi mẹ hắn từ thuở thiếu thời. mẹ của hắn từng ho ra những búng máu đỏ ngầu và máu mũi của hắn ngày thơ bé cũng từng nhuộm đỏ vạt áo.


căn bệnh di truyền.


may mắn thay, ngày ấy bakugo katsuki gần như khỏi hẳn sau những cuộc thẩm định kéo dài cùng nhiều ngày liền truy tìm tế bào gốc phù hợp với hắn. lúc ấy, hắn đã vui vẻ biết bao khi bản thân vẫn còn thấy được bầu trời, chỉ có mẹ hắn mãi mãi ngủ vùi sau những đợt bị đào thải(*). nhiều năm về trước, khi cảm thấy cơ thể bắt đầu bất ổn, hắn từng đi khám tổng quát một vài lần. cơ thể hắn bắt đầu đào thải những tế bào gốc cũ và căn bệnh dần tệ đi. sau những chuỗi ngày dài thất bại trong việc tìm một tế bào ghép đôi thích hợp không thành, hắn từ bỏ điều trị, tuyệt vọng chờ chết. bakugo katsuki không thể ngừng tự hỏi lý do khiến sau này, chính bản thân lại điên cuồng níu giữ lại cuộc sống mong manh, phải chăng chỉ để có thể tiếp tục chờ đợi một người trở về trong ngôi nhà không còn giá lạnh.

hắn của những năm trước sau khi chìm vào thứ tình yêu mình hằng khát cầu, đã giãy giụa tìm lại sự sống. bakugo katsuki gồng mình tìm cách điều trị bằng những phương pháp khác nhau, chỉ để kéo dài sinh mệnh điêu tàn. cho đến tận giai đoạn cuối, mọi nỗ lực đều hoá thinh không. hơn cả thế, trước đó hắn đã từng mong mỏi cả hai sẽ cùng vẽ nên cái hạnh phúc "mãi mãi về sau" như bao câu chuyện dài. đến tận cuối cùng, bakugo katsuki cũng chẳng thể trao cho midoriya izuku cái mãi mãi anh từng chờ đợi. chỉ có thể đáp lại sự dịu dàng vô hạn bằng vĩnh viễn chia ly.

...

thói quen khó bỏ của cả hai là cùng đắm mình trong bầu trời sao. izuku thường kéo hắn lên tầng thượng vào những đêm vãn mây để bắt kịp những vì sao chưa từng chạm. họ thường cùng ngậm những viên kẹo bạc hà mát lạnh và khoan thai hưởng thụ những làn gió đêm buốt giá thổi ngang mặt. đáy mắt anh thắp sáng những vệt màu, lưu lại tiềm thức của bakugo katsuki những nhớ thương không thể xoá.

-bầu trời sao của chúng ta, hai mươi năm về sau có thể sẽ bị lấp sau những toà nhà, nhưng cậu phải hứa sẽ lại cùng tớ ngắm chúng nhé.

đôi khi, vĩnh viễn chỉ gia hạn trong một lần buông tay.


...

midoriya izuku dù lớn hay bé vẫn là một đứa trẻ thích mơ mộng. vào những ngày gió giông bạt trời, anh thường đứng trước chiều gió thổi, nhón lên mũi giày, tưởng tượng mình là anh hùng có thể bay cao. đến tận khi trưởng thành, izuku vẫn giữ thói quen viết những tờ giấy ước nguyện. vào đông chí, hạ chí, anh thường treo chúng trước ban công.

-để những ngôi sao có thể đọc được ước muốn của tớ.

từng tờ giấy một đều chỉ ghi tên của bakugo katsuki. izuku cũng là kẻ có ham muốn yên phận. không quá cầu tiến, không quá nhiệt tình, mong mỏi một sự tồn tại bị quên lãng, vẻ mặt đáng thương, chỉ muốn được ôm chặt lấy người yêu mỗi hoàng hôn và hôn lên môi người mỗi rạng sáng. một cuộc đời tĩnh lặng. điều midoriya izuku mong cầu nhất là bakugo katsuki sẽ hạnh phúc cạnh mình, điều bakugo katsuki lo lắng nhất là hạnh phúc của midoriya izuku khi không có mình.

chắc là vì khoé môi cười chuếnh choáng của izuku vào mỗi rạng sáng khiến bản thân katsuki chỉ có một mong mỏi rằng anh có thể kiếm tìm điều duy nhất tiếp theo khiến anh trông hạnh phúc đến vậy, ngoài bản thân hắn.

...

tựa như những buổi chiều cuối hạ êm đềm những ngày trước, midoriya đứng đợi trước cửa rất lâu. anh muốn đợi bakugo katsuki trở về. dù trông có vẻ vụng về, nhưng anh chỉ muốn giả tưởng họ vô tình trở về nhà cùng lúc, và cùng bước vào căn nhà thuộc về họ. suy nghĩ dại khờ đó khiến midoriya izuku chùng bước chân lại mà đứng đợi trước cửa lâu thật lâu. cách đó không xa, bakugo katsuki lẳng lặng châm điếu thuốc, ánh mắt buồn đau vô hạn.

đã có một người chờ đợi hắn lâu đến vậy, và hắn từng rất hưởng thụ sự đợi chờ đó. ngốc nghếch đến vậy, vụng về đến vậy. rút nốt điếu thuốc cuối cùng trong bao, hắn yên lặng ngắm nhìn người rất lâu, nước mắt lăn dài, quay lưng bỏ về phía phố xa.

thanh âm của hai cõi lòng vỡ nát thật sự rất chói tai.

izuku thở dài nhìn katsuki đi về cuối phố, lặng lẽ bỏ vào nhà. sau ngày hôm đó, chỉ có một mình katsuki đứng trong góc đường châm điếu thuốc, trước mắt hắn đã không còn bóng lưng nào chờ đợi hắn cùng vào nhà nữa.

...

không giống với izuku thích thú với việc dán lên ban công những tờ giấy ước. bakugo katsuki bắt đầu dán lên tủ lạnh những mẩu giấy nhớ ghi lại công thức nấu ăn và những việc phải làm khi trở về nhà, với một lý do vô cùng hợp lý.

"gần đây tao hay phải về muộn, ngoại trừ việc mày toàn sử dụng đồ ăn liền thì cả nhà đều rối tung lên."

cũng không có gì quá quan trọng nhưng đại loại như.

"công thức và nguyên liệu cần dùng của canh hầm"

"công thức và nguyên liệu cần dùng của katsudon"

"công thức và nguyên liệu cần dùng của cà ri"

"khi giặt đồ phải phân ra quần áo có màu và quần áo trắng."

"sử dụng nước chuyên dụng để giặt quần áo len"

"giày tây và suit phải mang ra tiệm giặt là"

"cách để giặt sạch máu và vết bẩn trên vải"

"hút bụi chăn giường trước khi đi ngủ"

và rất nhiều mẩu ghi chú khác, phủ đầy cửa tủ lạnh bằng những tờ giấy vàng.

...

sau khi izuku bỏ thuốc lá và rượu bia, katsuki lại trở nên quen dần với chúng. mùi thuốc vương vào áo, lấn dày trong cổ họng đôi khi khiến hắn muốn sặc bung. midoriya izuku đã bỏ thuốc, nhưng lại lặng lẽ ngồi cạnh bakugo katsuki mỗi khi hắn leo lên ban công châm thuốc. midoriya izuku bỏ rượu, nhưng lại yên lặng ở bên bakugo katsuki mỗi khi hắn say mèm gục đầu trên ban công. izuku thường bảo, sự thấu hiểu tượng trưng cho một mối tình trọn vẹn nhưng lại ngấm ngầm làm ngơ trước sự thay đổi của bakugo katsuki.

anh dành sự tin tưởng cho hắn, đối với anh, katsuki cần một lý do cho những hành động như vậy.

nhưng thường anh sẽ ngăn lại nếu hắn muốn rút thêm một điếu thuốc nữa trước mắt anh.

...

bakugo katsuki đã sẵn sàng cho những ngày cuối cùng với căn bệnh khiến hắn phiền não. đó cũng là lý do gần đây hắn thường xuyên đeo khẩu trang. hắn ngừng đi làm cũng đã được suýt soát 2 tháng. khi bản thân không còn kiểm soát được việc máu mũi chảy ồ ạt bất ngờ hay những cơn buồn nôn đổ đến, đôi khi, máu mũi
của hắn loang đậm màu trên lớp khẩu trang. mỗi sáng, hắn leo lên xe và lái đi, nhưng là lái thẳng về phía ngoại ô. hắn chưa từng nói với izuku chuyện bản thân nghỉ việc, và cũng không muốn anh phải lo lắng thêm. katsuki thường dành cả ngày dài thả mình trong gió biển, bên những lọ thuốc giảm đau đã vơi dần.
hắn không mong mỏi việc izuku sẽ thấu hiểu cho những việc hắn làm và cũng chưa từng cầu xin sự tha thứ. katsuki đã từng muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là im lặng. ít nhất cho đến hiện tại, izuku vẫn đang hạnh phúc, đó là điều hắn muốn anh khắc ghi từ đây đến hết cuộc đời katsuki. katsuki vốn đã sợ hãi thứ sự thật đau thương một khi phanh phui sẽ đá tan lớp màng hạnh phúc ngắn hạn mà họ đã thêu dệt suốt nhiều năm. bệnh tật quấn thân khiến hắn khổ sở, giờ đây, katsuki thậm chí không thể mưu cầu thêm bất kì thứ gì ở chính mình, làm sao hắn có thể cầu mong thêm một điều gì từ anh cho được.

hắn không hối hận khi trót lòng sa hồn vào ánh mắt một người và cũng chẳng hối hận khi nhận về từng ấy yêu thương vô hạn. katsuki không hối hận khi bỏ cả cuộc đời để ở cạnh một người như izuku, chỉ hối hận khi trót để izuku xem katsuki như cả cuộc đời của cậu ấy. và thứ khiến cõi lòng katski bị dày vò thêm nữa là quyết tâm buông xuôi nhỏ nhoi quá đỗi hèn mọn, hắn đã không nỡ rời đi khi còn có thể. sự đau lòng cho kẻ ở lại nặng nề biết bao nhiêu mà bakugo katsuki chẳng đặng khiến anh gánh vác ngần ấy tổn thương tê tái. xót xa biết nhường nào.

mặt biển ánh màu trời, xám buồn hắt hiu. bầu trời rộng lớn đến vậy, sao không thể giữ lại một tia sáng trước cơn giông.

...

bakugo katsuki đã chết. hắn quyết định hắn sẽ chết trong một buổi chiều mùa hạ âm u. và máu của hắn thấm ướt thảm ngồi.

kể từ khi midoriya izuku trở về, căn phòng của cả hai chỉ còn mùi máu tanh lạnh lẽo, như hầm băng vạn trượng. bakugo katsuki mà midoriya izuku yêu không còn mở mắt, chất lỏng đỏ đặc phủ quanh thảm ngồi, ôm trọn thân người của hắn.
mưa mùa hè mà katsuki ghét cay đắng cũng đã rơi, vụn vỡ lên những lời thề ước, khảm sâu vào linh hồn mục rỗng của anh. sinh mạng vốn mỏng manh, tựa lá trước thềm gió, bay xa như trút bỏ được trăm vạn trầm luân.

midoriya izuku chỉ không tình nguyện mỉm cười. nắm chặt bàn tay lạnh lẽo vương đầy máu khô, ánh mắt mong mỏi một lời hồi đáp. anh lặng lẽ xỏ vào tay hắn chiếc nhẫn bạc mà anh đã cất giấu rất lâu. nhưng vì sau ngần ấy thời gian, bàn tay người kia gầy đi không ít, chiếc nhẫn lỏng lẻo rơi xuống, tuột khỏi tay anh, lăn xuống gầm bàn.

-tôi, midoriya izuku, dưới sự chứng giám của chúa trời và những tháng ngày tươi đẹp, nguyện ý vĩnh viễn ở bên bakugo katsuki. dù cho đông qua, hạ tàn, mãi mãi không rời xa.

trong ngày tháng bị chôn vùi, katsuki cũng từng ngầm thề nguyện mong muốn được ở cạnh người đàn ông trong hồi ức trọn đời của hắn. katsuki không để lại bất cứ lời từ biệt nào, cũng chẳng một câu xin lỗi khi bỏ lại hẹn thề dưới chân. hắn không thể thực hiện ước muốn của izuku, nhưng lại hoàn thành mong ước của bản thân mình, tựa như chỉ có một mình anh nhớ tới, còn katsuki đã vô tình lãng quên, thất hứa với anh hai từ vĩnh viễn, chỉ để lại hai tiếng.

vĩnh viễn rời xa.

đêm hôm đó là hạ chí, nhưng izuku đã không treo giấy ước nguyện trước nhà. sau này cũng chẳng còn treo thêm một lần nào nữa, anh cảm thấy những tinh tú ngoài kia đã vô tình bỏ quên mong cầu của mình, tựa như một người đã bỏ lại anh giữa cơn mơ xa kia.





end.
---------------------------
(*) căn bệnh di truyền gần giống với máu trắng. sử dụng xạ trị và ghép tế bào gốc để chữa trị. đào thải là quá trình cơ thể người bệnh không tiếp nhận tế bào gốc.
mình không quá rõ về bệnh lý y khoa nên sẽ không kể sát về nó, chỉ tương tự là được vì nó hợp với cốt truyện, đó là lý do mình không nêu tên bệnh trong truyện.
cái kết khá bình lặng với mình. ý mình là, mình khá thích nó, vì nó khác với những gì trước đây mình từng viết và nó cũng không quá tệ.
mình suy nghĩ về cái kết nhiều, chắc là do nó hơi lửng lờ, nhưng mình muốn viết về cách katsuki nghĩ về những gì em phải chuẩn bị trước khi rời đi, thay vì là cách em rời đi như thế nào, vì nó không quá quan trọng.
mình miêu tả kĩ về những đổi thay mà katsuki sắp đặt là để tả rõ em muốn izuku ngừng việc quen với lối sống cùng em, còn em thì muốn ghi nhớ từng chút một lối sống của izuku để bản thân sau này không vô tình quên mất.
thật ra đã lâu rồi mình không viết nên khai bút đầu năm hơi ẩu tả chút :b
cảm ơn vì đã đọc, chúc các bạn một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro