Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2022.


Giáng sinh. Nhưng thay vì ở ngoài trời tận hưởng không gian tràn ngập ánh sáng lung linh, những sắc màu rực rỡ của đèn trang trí, của cây thông, của những món quà thì Deku ở trong căn phòng tối tăm phủ đầy tuyệt vọng của mình và đón nhận sự hành hạ từ ác quỷ. 

- Thứ bảy rồi.

Incubus khỏa thân đứng trước mặt gã. Đôi nhãn cầu đỏ tươi lấp lánh ánh lên trong bóng tối. Deku chẳng có sự lựa chọn nào ngoài chấp nhận. Gã tự giác nằm xuống giường và phơi thân ra tùy em xử lý.

Em trèo lên giường và quay lưng lại, không muốn nhìn mặt tên khốn ấy nhưng việc này thì vẫn phải làm, hai chân mở rộng sang hai bên rồi ngồi trên cơ thể gã ở ngay vị trí dương vật đang dựng đứng. Sau khi nó đã ở sâu trong cơ thể, bàn tay nhỏ đặt xuống đệm rồi hông bắt đầu nhấp nhún để ngậm mút lấy thứ thô cứng kia.

Lỗ nhỏ siết chặt lấy cặc bự tựa như muốn dùng cái lỗ nhỏ xinh này để có thể bẻ gãy và bóp nát cục thịt ấy ra bã, nó siết chặt đến mức mỗi lần em nhấp lên, thay vì đưa mông của mình thoát khỏi con cặc bự thì em giật nó lên theo và mỗi khi nhún xuống đều đập dập ép cả thanh thịt ấy dồn xuống.

Deku nhăn mặt lại nhìn tấm lưng mảnh nhấp nhún trên người mình và cảm nhận cơn đau như chết đi sống lại nơi hạ thân của mình, so với những gì mà gã đã làm với em hai ngày qua thì điều này hiển nhiên sẽ diễn ra. Không chừng em sẽ hiếp gã đến khi nào đủ dịch rồi hút cạn cả sinh mệnh này luôn, lần này sẽ chẳng có thứ dịch xanh lè kinh khủng mà gã từng cự tuyệt.

Katsuki chẳng để tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh, thứ duy nhất em chú ý chỉ là cái ấn trên bụng, từng dòng dịch được bắn vào trong người thì bằng đó phần trăm cái ấn đầy lên. Hiện giờ em chỉ muốn cái ấn này đầy lên nhanh thật nhanh để em chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với kẻ đằng sau này, để không còn thấy mặt gã trong cuộc đời này của mình nữa.

Quỷ nhỏ chăm chỉ thu thập tinh dịch mà chẳng hề quan tâm đến sống chết của bạn tình, cho dù gã có ngất xỉu bất tỉnh bao nhiêu lần thì em cũng sẽ vẫn mặc kệ, em chọn quay lưng lại chính là để chút yếu đuối trong tim không ngăn mình lại khi nhìn thấy gã đau đớn, em sẽ không quan tâm chút nào hết rồi hiếp chết gã và tốt nghiệp cấp SSS. Tên khốn ấy chỉ là một tên con người hạ đẳng mà em không cần phải quan tâm.

Nhưng sau hai ngày mặc kệ mạng sống của đối tượng mà hút dịch thì em chỉ thu được có 10%. Đối tượng không thích làm việc này nên cái ấn chẳng thể đầy lên nhanh được. Hiện giờ gã cũng đã bất tỉnh chẳng rõ đã được bao lâu nhưng bên dưới mềm oặt và không thể cứng lên nổi.

Katsuki tội lỗi nhìn tên con người yếu ớt nằm trên giường rồi nắm chặt áo. Rõ ràng em chỉ cần cưỡng hiếp gã tiếp, thu thập đủ dịch là được, vậy mà tại sao cứ mãi lo lắng cho an nguy của tên khốn này làm gì. Gã đã bị em hút cạn sinh lực đến mức bất tỉnh và chẳng biết có thể tỉnh lại hay không, em chỉ cần hút thêm sinh lực của gã, hút thêm chút nữa để gã tử mạng luôn là được, tử thần sẽ đến lấy đi linh hồn của gã và mọi chuyện sẽ chấm dứt. Em sẽ chẳng phải đau khổ đắn đo lựa chọn giữ cái mạng cho gã tiếp hay là không.

Nhưng Katsuki không thể xuống tay được.

Em ngồi sụp xuống sàn nhà và dựa lưng vào giường, ánh mắt vẫn cứ hướng về tên đó rồi rối bời trong lòng, đừng chết, không được chết. Lần đầu tiên em sợ hãi đến vậy, sợ hãi đến mức không biết phải làm gì, sợ hãi đến mức bất động cả trong hành động lẫn suy nghĩ.

Ánh mắt đỏ au khẽ liếc qua cái đồng hồ báo thức đặt trên chiếc bàn cạnh đó, chỉ còn vài tiếng nữa sẽ đến sáu giờ sáng, gã sẽ thức dậy và đi làm, chắc chắn là như vậy, chắc chắn khi báo thức kêu, gã sẽ lại tỉnh dậy.


bíp bíp bíp

bíp bíp bíp

. . .


Bíp.

"A lô, Yamikumo à, tôi nè, hôm nay không đi làm hả, bị ốm hay gì vậy, cũng không báo cho văn phòng, ông vẫn ổn chứ, nghe được tin nhắn thoại thì gọi lại ngay nha, nếu đến tối ông không gọi lại thì tôi sẽ đến nhà đấy".

. . .


.


Cạch.


- À, ừ. Bị sốt thôi, ở một mình nên vậy ấy mà, cảm ơn đã lo lắng cho tôi nhé, cuối tuần mời ông đi ăn lẩu. Ừm, ừm, cảm ơn ông nhé.

Deku cúp điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, vậy là gã đã bất tỉnh cả một ngày và đến giờ này mới tỉnh dậy. Bóng tối đã phủ kín thành phố này, bóng tối cũng bao phủ cả em, đôi cánh dơi đen tuyền bọc quanh thân người ngồi dưới sàn nhà nhưng không che nổi những run rẩy trên bờ vai mảnh.

- Cậu định khóc đến bao giờ nữa?

- Ta không có khóc!!! . . . sịt . . . deku ngu đần . . .

Dù gương mặt gục trên đầu gối và giấu đi mọi biểu cảm trên gương mặt nhưng Deku nhận ra giọng nói nghẹn ứ đầy ấm ức của em. Gã vẫn còn sống sờ sờ trên cõi đời này, vậy là em quyết định tha chết cho mình. Thà rằng em hút cạn sinh mệnh này rồi tiễn gã xuống địa ngục nơi em sinh sống thì còn tốt hơn như này.

- Đừng có gọi "Deku" nữa.

- . . .

- Ngày đó, tớ thắc mắc vì sao cậu lại gọi mình là "deku", nhưng giờ thì có vẻ như đã đoán được rồi, cậu yêu kẻ đó đến vậy thì đi tìm cậu ta mà làm đi, tại sao lại dùng đến một kẻ thế thân để làm gì chứ.

- Không phải thế thân!!!

Ác quỷ đứng bật dậy rồi cố gắng giải thích. Đôi mày cau có còn hơn cả mọi khi và nhãn cầu đỏ rực găm vào tên con người trên giường như muốn đốt cháy cái giọng nói bất cần ấy thành tro bụi.

- Deku ấy . . . là, là một tên đáng ghét, cực kỳ đáng ghét. Vậy nên ta chọn kẻ giống như nó để hành hạ. Đối tượng trong bài thi tốt nghiệp đều là những kẻ mang tội, đứa con của Lust, vậy nên các incubus được phép ăn cạn sinh lực của kẻ đó đến chết. Ta chỉ muốn giết hắn thôi.

- Vậy hút cạn sinh lực của tớ rồi làm đầy cái ấn đi.

Kế hoạch ban đầu chính là như thế. Em sẽ giết chết đối tượng của mình dù có đầy ấn hay là không, em đáng nhẽ sẽ giết gã theo đúng kế hoạch ấy, ngang tàng, bất chấp và mặc kệ tất cả. Nhưng khi tên đó thoi thóp đứng trước cánh cửa tử thần thì em lại sợ hãi tột cùng và nhận ra rằng mình không hề muốn đánh mất người này.

Deku nhớ về tờ giấy xét nghiệm, rồi hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, có vẻ như gã cũng đã thấy được tử thần, người sẽ dẫn linh hồn của mình đi, đang đứng đợi sẵn. Thời gian không còn nhiều, vậy nên nếu có thể giúp em hoàn thành bài tập tốt nghiệp trước lúc đó thì thật tốt.

- không muốn . . .

- Nào, mau làm đi. Không phải lúc nào cậu cũng đòi à.

- ư . . . ư . . . chế . . . chết tiệt.

Gã ngồi thẳng dậy và nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ rồi kéo em ngồi vào lòng mình, gã khẽ cười khi nhận ra ngoài cái áo nỉ trên người thì chẳng còn thứ gì che đi cơ thể em, không có quần cũng chẳng có đồ lót, Kacchan lại thả rông tiếp. Hai bàn tay to lớn vòng qua eo và giữ chặt em trong lòng, khuôn mặt tàn nhang cúi xuống thật thấp để có thể nhìn được những giọt lệ đang treo trên mi mắt kia.

- Cưỡng hiếp đối tượng đến chết. Kacchan giỏi như vậy thì đó đâu có là việc gì khó với cậu. Sao không làm?

- Im đi!!!

- Nếu cậu không mau mau làm đầy ấn đi thì sẽ trượt tốt nghiệp đấy.

- Không cần đầy nữa . . .

Nhãn cầu đỏ tươi như hồng ngọc nhìn thẳng vào gã, em gạt phăng những giọt nước còn đọng lại trên mi rồi cau mày đầy quyết tâm. Bàn tay nhỏ bám vào gã đưa ra tuyên bố của mình.

- chỉ cần . . . de, deku . . .

- Là "deku" nào?

Katsuki không rời ánh mắt của gã dù chỉ một giây rồi nói, "Là người ở ngay trước mặt này, chỉ một người duy nhất, không phải bất kỳ kẻ nào khác", incubus ngồi dậy rồi mở rộng chân sang hai bên, em đặt hông đúng trên dương vật của gã và nhấn hông xuống ép lấy cái thứ mềm oặt ấy, "là người ở . . . b bên trong . . .", bờ vai nhỏ run lên khi bị thứ mùi nồng đậm kích thích, em bám vào gã để giữ được thăng bằng rồi đặt bàn tay to lớn của gã vào đúng cái ấn trên bụng mà tiếp tục nói, "tinh dịch . . . tinh dịch của người . . . làm đầy chỗ này . . .".

Không thể tin một kẻ kiêu ngạo như Katsuki lại có thể tự mình nói ra mấy điều xấu hổ ấy nhưng em biết mình muốn gì lúc này. Những thứ tưởng chừng như đã vuột mất khỏi bàn tay mình, em sẽ giữ thật chặt để không bỏ lỡ lần nữa. Và những thứ chưa ở trong tầm tay, những thứ mà mình muốn có, em sẽ tự mình giành lấy, cả con thú bông có cánh dơi, cả người đàn ông này.

Deku sững sờ nhận lấy lời thú nhận của em, cảm xúc bên trong này cũng y như vậy và có lẽ trái tim gã cũng đang đập cùng một nhịp với đứa nhỏ trước mặt. Không chờ thêm bất kỳ một giây, gã liền kéo em vào lòng rồi đặt lên đôi môi mềm mại này một nụ hôn thật cuồng nhiệt như để đáp lại những gì mà em vừa nói.

- deku!!! Aaa!! de . . . mMmm!!!! . . . deku . . .

- Kaa!!! Kacchan!!! hm . . . hm . . . cậu đáng yêu đến chết mất . . .

- Không!!!

Quỷ nhỏ đặt tay lên vai rồi đẩy tên đó ra xa, em muốn gã đến phát điên nhưng hiện giờ tên con người này chỉ vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê gần một ngày, nếu làm chuyện đó bây giờ, em sợ mình sẽ lại hút cạn sinh lực của gã.

- Nếu làm ngươi sẽ chết đấy.

- Cậu đang nghĩ cho tớ đầy à. Ác quỷ gì mà đáng yêu vậy chứ?

Tên ngốc bật cười như thể cái mạng có mất đi ngay lập tức cũng chẳng là vấn đề quan trọng rồi đưa ra câu bông đùa bỡn cợt khiến quỷ nhỏ tức điên lên, nỗi lo cũng vì vậy mà bị thổi bay theo cách chẳng ngờ nhất rồi quay về dáng vẻ cau có cục súc như bình thường.

- Ta đương nhiên là siêu cấp đáng yêu!!! Còn phải nói. Hãy trân trọng ta bằng tất cả những gì có thể đi.

- Ác quỷ cứ nghĩ cho người khác thế này thì cậu sẽ trượt tốt nghiệp .

- Còn lâu, ta sẽ thắng kèo thôi.

- Phải làm sao bây giờ? Tớ lại chẳng muốn cho cậu thắng chút nào hết.


.


Nói là không làm nhưng sau khi Deku được ăn uống ngủ nghỉ lấy lại sức, hai đứa lại bất chấp tất cả lao vào nhau rồi làm tình điên cuồng mà chẳng muốn quan tâm đất trời này ra sao. Gã cũng đã xin nghỉ phép thêm hai ngày nên hai đứa lại chẳng có ai làm phiền mà cứ vậy quần nhau qua lại suốt mấy chục tiếng đồng hồ chẳng muồn ngừng nghỉ.

Deku bế em ra khỏi phòng tắm sau khi rửa sạch thứ dịch mà mình bắn vào trong người em mấy ngày qua, lỗ hoa sưng lên đỏ tấy, vậy mà chỉ cần rửa hết tinh dịch bên trong liền trở nên se nhỏ và hồng hào trở lại. Vùi em vào trong chăn ấm, gã hôn nhẹ lên mái tóc vàng tươi tựa như ánh nắng.

Bầu trời u ám giờ đây đã có thêm một mặt trời rực rỡ.

Bàn tay nhỏ đột nhiên đưa lên giữ chặt gã trong lòng không cho thoát, em không muốn chỉ dừng lại ở nụ hôn trên tóc mai mà muốn hôn hôn nhiều nữa.

- Vẫn còn đói hả?

- không . . . 91% rồi, không cần vội.

- Hai ngày mà lên tận 30% cơ à?

- Đối tượng thích làm nên nó lên nhanh vậy đấy. Ngươi CÓ thích, ta biết chắc chắn.

- haha, cứ thế này Kacchan sẽ thắng giao kèo mất thôi.

Em rướn lên chạm vào môi gã đòi thêm một nụ hôn nữa từ tên ngốc này. Thỏa thuận của hai đứa là nếu incubus thua sẽ phải ở lại với tên con người này mãi mãi để bồi thường nhưng đâu có nói nếu thắng thì em không được ở lại đâu. Đúng là đồ ngốc.

Hai đầu lưỡi cuộn vào nhau, cuồng loạn và đê mê, tựa như muốn chiếm hữu đối phương cho riêng mình, càng hôn lâu hơn, cả em và gã đều càng kết nối chặt lại như thể chẳng hề muốn nụ hôn này ngừng lại nữa.

- aaa!! – Deku bị quỷ nhỏ cắn nhẹ vào lưỡi mà kêu lên.

- Lưỡi hư.

Gã nhìn vào đôi mắt cau có bực bội của em rồi cảm thấy tội lỗi không ngừng, mái đầu xanh xù gục xuống bờ ngực ấy để né tránh sự xét xử của em rồi hít một hơi thật dài như để thu lại tất cả những can đam trong người và có thể bất ra thành câu từ cụ thể. Mắc sai lầm thì phải nhận lỗi.

- Những gì đã nói, tớ xin lỗi. Xin lỗi vì bảo cậu "làm" với kẻ khác, xin lỗi vì bảo cậu thèm khát . . ., xin lỗi vì . . . những gì khốn nạn nhất mà tớ đã nói.

-

- Thật sự tớ chỉ cắn đứt lưỡi mình luôn để cái miệng này không nói ra mấy câu ngu đần ấy nữa nhưng mà . . . nếu vậy thì . . .

- Ừm, đúng òi, đừng có cắn đứt nó. Ta muốn nghe cái giọng khóc lóc, cầu xin của nhà ngươi, ya, yami . . . Yamikumo.

- !!!

- Xin lỗi vì tất cả. Yamikumo.

Hai đứa ngồi đối diện lúng túng nhìn vào nhau, rồi lại lúng túng quay đi nơi khác, cả hai chẳng ai biết nên tiếp tục thế nào mà ngồi gãi đầu gãi tai một lúc lâu. Cuối cùng Deku lại lên tiếng trước.

- haha, nghe cứ không quen kiểu gì ấy . . . Quả nhiên "Deku" vẫn là tốt nhất. Nhỉ?

Rốt cuộc chúng ta đều có những lỗi lầm của mình, có những hối hận của mình. Và thật may mắn vì cả hai đứa vẫn giữ chặt nhau trong tay, cùng nhau nhận ra sai lầm để tiến lại gần hơn.

- Miệng thối thì thách cậu "làm" với kẻ khác nhưng mà CHƯA MỘT GIÂY NÀO tớ muốn điều ấy hết. Dù là ai đi chăng nữa, bất kể người nào cũng không muốn họ chạm vào Kacchan.

- . . .

- Kể cả DEKU kia!!!

Deku nghiêm mặt lại và nhìn thẳng vào em mà tuyên bố. Lúc nào cái mặt đầy đốm tàn nhang này cũng nở nụ cười hiền lành, gương mặt đầy nghiêm túc mà em chỉ thấy gã dành cho cái màn hình máy tính lại trưng ra ngay đây kèm ánh mắt nghiêm nghị cứng rắn.

- TỚ . . . có thể độc chiếm "Deku" từ cái miệng nhỏ này không?

- . . .

- Để mỗi lần nơi này phát ra từ ấy đều là "tớ".

Cánh tay lực lưỡng vòng qua sau lưng để ép chặt em vào lòng, tay còn lại đặt lên môi em rồi bóp nhẹ và đặt môi mình lên trên đó. Deku nhẹ nhàng cảm nhận cả khuôn miệng rồi tham lam gặm lấy cánh môi dưới, như thể muốn ra hiệu gã muốn chiếm đoạt thứ này cho riêng mình. Em khẽ cười vì biểu tình này của gã, cánh tay vòng qua cổ rồi siết gã vào lòng mà hôn sâu hơn vào cặp môi vụng về này.

Sở trường của quỷ dâm là quyến rũ đàn ông, sao em có thể để gã nắm thế chủ động được, kỹ thuật hôn sâu của Katsuki ép tên trai tân ấy phải lộ ra cái mặt đỏ ửng đầy xấu hổ giấu dưới gương mặt ngầu đét đầy giả tạo này.

- Nếu ngươi dám.

- Dám gì, vượt qua người đó hả? Vậy cậu phải cho tớ biết kẻ đó là người nào chứ.

- Đầu đất Deku. – Em gắt lên - Dám . . . mà thôi kệ đi, tên đáng ghét đó, không muốn nhắc đến.

Em đẩy mạnh tên ngốc này ra nhưng bị gã mặt dày mà giữ chặt trong lòng rồi gặng hỏi về kẻ mà em ghét nhất ghét cay ghét đắng ghét đến mức không muốn nhắc đến.

- Đừng bỏ chạy chứ? Tớ chỉ hỏi vài thứ đơn giản thôi mà. Người đó có mạnh không hả? Tớ đánh tay đôi thắng được chứ?

- Mạnh!!! Ngươi chắc chắn bị hắn ta đánh cho bẹp dí.

- Thế có là người mạnh nhất không?

- Không! Mạnh nhất là quỷ vương.

- Thế thì không sao rồi.

- Không sao cái gì, con người sẽ chết mất xác khi đánh nhau với ác quỷ thôi.

- Quỷ mạnh hơn người. Nhưng quỷ mạnh, mạnh hơn cả quỷ. Trừ khi đó là kẻ mạnh nhất, còn không thì . . . tớ vẫn có cơ hội thắng mà, kể cả không có cơ hội thắng, tớ vẫn sẽ chiến đấu để giành được cậu.

Katsuki ngơ người ra vì những gì gã vừa nói, chỉ là một tên con người yếu nhớt mà dám nói những lời hùng hồn như vậy. Nhưng ánh mắt, điệu bộ khi nói những lời ấy thì chẳng có chút giả tạo nao núng nào khiến tim em khẽ thịch một cái, tựa như gã chắc nịch sẽ làm được những điều như vậy . . . vì em. Dù điên rồ nhưng quỷ nhỏ lại cảm thấy động lòng.

- Liệu tớ có thể giữ cậu ở bên được không? Liệu một con người có thể chiếm hữu lấy một con quỷ được không?

- Dở hơi.

Em phủ định ngay câu hỏi của gã, nó quá phi lý và chắc chắn chẳng thể nào có thể trở thành sự thật được. Nhưng ánh mắt lục sắc chẳng hề có chút nào do dự mà nhìn thẳng vào em như để khẳng định tuyệt đối về ý định của gã.


- Vậy nếu tớ là quỷ vương thì sao, như vậy thì có thể ở bên cậu rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro