Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ 2 ngày 12 tháng 12 năm 2022.


- Nè, tên con người kia, ngươi chết trong nhà vệ sinh rồi hả?

Katsuki đứng bên ngoài nhà vệ sinh mà gào lên để hỏi, gã đã ở trong đó sắp được một tiếng đến nơi mà vẫn chưa thèm ra, em chỉ đòi có hơi nhiều một chút thôi mà gã đã xụi lơ đến mức này, sao con người lại yếu ớt như thế chứ.

Là ác quỷ ăn sinh lực, em chẳng cần phải quan tâm, cứ thế đè gã ra cưỡng hiếp rồi hút cạn tất cả giọt dịch của gã là được, mặc kệ sống chết của tên đó. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao em lại cảm thấy lo lắng và tội lỗi khi gã bị em làm đau.

- chưa chết . . . – Deku thở dài – nhưng cũng sắp rồi . . .

Hai chân không có sức để đứng nên gã buộc phải ngồi xuống bồn cầu để đi tiểu, nhưng chút dịch niệu ấy cần đến tận 15 phút để có thể tống được chúng ra. Dương vật đau chết đi được. Đau đến mức không muốn mặc quần lót nữa, thậm chí một cái chạm nhẹ cũng khiến nó nhói lên. Dù cực kì buồn tiểu nhưng mới cho ra được chút dịch, Deku phải dừng lại vì đau rồi mới có thể tiếp tục thải dịch, cứ ngắt nghỉ như vậy cho đến khi xong.

Cũng không thể ngồi trong bồn cầu này mãi được. Gã chật vật dựa vào tường để đứng dậy và khi mở cửa, em đứng đợi sẵn từ nãy. Đôi mày cau lại tội lỗi không dám nhìn thẳng vào gã nhưng vẫn rón rén lén liếc qua.

- khô . . . không cố ý, thực sự không phải là muốn hiế . . .

- ĐAU!!! Cực kì đau luôn đấy, Kacchan à. Ba ngày tới, cấm cậu lại gần tớ.

- Ơ!!! Như . . . nhưng . . .

- Tớ đi làm đây.

Gã chọn một bộ quần áo rộng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà mà chẳng nhìn em đến một lần. Để incubus tội lỗi ở lại một mình, day dứt dằn vặt đến mức đứng ngồi không yên. Gã giận mất rồi nhưng mà em cần phải làm bài tập, đã thiếu tận 10% mà giờ còn phải nhịn 3 ngày thì em chắc chắn không thắng nổi giao kèo này mất. Nhưng nhìn gã đứng còn không thẳng, đi thì khúm núm, em lại thấy đau, tiến thoái lưỡng nan, incubus rối bời vì chẳng biết làm gì cho đúng.

8h tối nhưng văn phòng nơi Deku làm việc vẫn sáng đèn, gã cũng đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong ngày, cũng chẳng cần tăng ca nhưng vẫn ngồi dán mắt vào màn hình máy tính tỏ vẻ bận rộn.

Không phải là không muốn về, nhưng hạ thân đau nhức đến mức đứng dậy đi lại cũng khó khăn, gã đang không biết làm cách nào để đi về được. Cả ngày hôm nay còn không dám uống một ít nước nào dù chỉ là một ngụm, để hạn chế tối đa việc đi tiểu. Deku thở dài, gã chậm chạp dọn dẹp đồ đạc của mình rồi khoác áo vào và đứng dậy.

Giờ này văn phòng đã về hết nên không có ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này được, bàn tay bám vào mặt bàn, tủ, bờ tường để đỡ lấy cơ thể mỗi lần mất thăng bằng rồi lê từng bước đi. Cũng đã qua giờ cao điểm nên nếu đi tàu điện, gã có thể được ngồi chứ không phải chen chúc đứng.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu điện, cuối cùng gã cũng bước được vào nhà. Deku thở dài một hơi rồi dựa vào bờ tường, gã chỉ muốn ngồi ngay xuống đất cho đỡ mỏi nhưng ánh nhìn lướt qua em, đôi mày ấy vẫn cau có như lúc sáng và có thêm vài giọt nước chực tràn.

- Không làm thì không làm!!! Có cần phải tránh mặt thế không!! Deku đần độn.

RẦM!!! Em ném lọ thuốc vào người gã rồi đóng sầm cánh cửa phòng ngủ lại, nhốt mình trong đó cả đêm và nhất quyết không nói chuyện với gã một câu nào. Cái lọ trông vô cùng mờ ám, nhìn y hệt như lọ dịch xanh lè sủi đầy bọt mà em nhét vào mồm gã trong đêm đầu tiên bị hiếp đến bất tỉnh vậy. Tuy vị nó kinh khủng đến mức không muốn nhớ lại nhưng nó lại hồi sinh được cái tên vừa bị incubus hút sạch sinh lực.

Cái lọ đang ở trên tay này có lẽ cũng như vậy. Không chừng bôi vào "vết thương" thì nó sẽ ngay lập tức gáy cúc cù cu và khiến em hòa ca cả đêm được mất. Dù rất nghi ngờ nhưng Deku vẫn sử dụng vì chẳng muốn chịu đau thêm một giây một phút nào.

Đến tận sáng khi gã rời đi, em vẫn ở lỳ trong phòng. Nhờ lọ thuốc tuyệt đỉnh ấy mà thân dưới của gã bớt đau và đã có thể đi lại được bình thường, không muốn em lại phải đợi như đêm qua, gã cố gắng về nhà thật sớm. Nhưng thay vì chào đón như mọi khi, em khẽ nhìn qua khe cửa rồi đóng sầm nó lại mà nhốt mình bên trong.

Bữa tối thịnh soạn được bày biện trên bàn ăn nhà bếp như cách để em xin lỗi. Gã cười nhẹ chấp nhận rồi dọn dẹp sạch sẽ. Như tối qua, Deku lại ra sofa nằm, trước khi đi ngủ, gã vẫn chăm chỉ kiểm tra lại hòm thư điện tử rồi trả lời vài tin nhắn công việc. Cặm cụi tập trung đến mức chẳng hề nhận ra cánh cửa phòng ngủ đang mở hé và một đôi hồng ngọc cau có nhìn về phía này.

Sau ba đêm ngủ một mình, Katsuki không nhịn được thêm. Em đã định khi gã ngủ say thì sẽ đến nằm cạnh nhưng hiện giờ đã là nửa đêm nhưng vẫn tên cuồng công việc này còn đang làm việc với máy tính mà chẳng thèm nghĩ đến việc quan tâm đến bản thân thì nói gì đến việc để ý em.

Katsuki chùm chiếc chăn lên người rồi ra khỏi phòng ngủ và tiến đến bên khiến Deku giật mình khi nhìn thấy, cái chăn che kín từ đầu đến chân chẳng lộ ra chút ít da thịt. Em vẫn chưa muốn nói chuyện với gã, chưa muốn nhìn gã nên đành dùng cách này để chẳng phải giáp mặt.

Cái cục bông xù ấy chui vào giữa hai chân rồi ngang nhiên ngồi vào trong lòng gã. Deku cứng người vì không biết phải làm gì, em ngồi giữa gã và máy tính, có vòng tay qua người em cũng rất khó khăn để có thể làm việc tiếp. Gã ôm lấy Katsuki rồi bế em lên định đặt sang bên cạnh nhưng nhận ra ánh mắt đỏ au vẫn còn đang ấm ức, nên thay vì đẩy em ra xa, gã lại cẩn thận đặt em vào trong lòng mình rồi ôm lấy.

Em tức tối giật cái chăn lại để che đi mặt mình nhưng bàn tay gã khẽ gạt chúng sang bên để có thể nhìn được vào đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt tàn nhang áp sát và khẽ chạm nhẹ mũi mình lên mũi em. Giọng nói thật trầm ấm vang lên dò hỏi.

- Cậu sẽ bị lạnh mất.

- Sao lạnh bằng lòng người được.

- Cậu giận tớ à?

Katsuki không trả lời, em bực bội giật cái chăn khỏi tay gã chùm kín cơ thể mình và ngồi bất động như vậy cả một lúc lâu. Deku không rõ nên làm gì trong tình huống này, gã nhấn lưu tài liệu rồi quyết định tạm nghỉ vài phút. Cánh tay to lớn vòng qua và ôm lấy cơ thể trong lòng rồi để em nằm dựa vào mình, đứa nhỏ ấy cũng chẳng hề phản kháng mà ngoan ngoãn tựa đầu vào vai gã, còn gã ngả lưng về phía sau, cả hai tay đều giữ chặt em trong lòng để em không bị ngã.

Hai người ở yên tư thế như vậy trên ghế sofa mà cảm nhận không gian xung quanh, lặng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, lặng nghe từng tiếng thở và tiếng tim đập của nhau. Gã định để em nằm trong lòng mình một lúc cho đến khi em ngủ rồi sẽ quay lại công việc, nhưng Katsuki thì ấm ức đến mức không ngủ được.

- incubus ăn tinh dịch để sống.

- . . .

- Giống như muỗi phải đi hút máu, incubus cũng phải ăn tinh, làm tình gắn với sinh mệnh, có ai muốn sinh ra đã là muỗi rồi phải đi tìm máu mà hút, có ai muốn sinh ra đã là incubus rồi làm cái việc này chứ. Ngươi rõ ràng muốn giữ ta lại nên không làm.

- . . .

- Nếu không phải là bài tập tốt nghiệp thì còn lâu ta mới thèm làm cái việc này.

Deku im lặng tuyệt đối để lắng nghe những gì mà em nói, Katsuki không nói nhiều, nhưng để nói được bằng đó câu thì người trong lòng gã phải vất vả có thể bật được ra. Gã lặng nghe những tiếng ngắt nghỉ, những âm thanh nghẹn ứ bên trong nhưng vẫn im lặng để em có đủ thời gian gom lại bình tĩnh và có thể nói ra hết cho đến khi khoảng lặng kéo dài thật lâu.

Khẽ dựng người dậy, những ngón tay nhẹ nhàng kéo một phần tấm chăn ra để có thể nhìn vào gương mặt đang giận hờn trong lòng này. Em cau đôi mày lại, dẫu chẳng hề nhìn nhưng cũng không hề muốn che ánh mắt của mình đi mà để mặc tên đàn ông ấy cúi xuống và nhìn thấy toàn bộ.

- Tớ . . . là lần đầu của cậu à?

- . . .

- Thực sự chưa từng quan hệ tình dục với ai khác?

Em cúi gằm mặt xuống chẳng nói cũng chẳng ra hiệu để đáp lại câu hỏi của gã, còn Deku khẽ cười rồi hôn lên đuôi mắt trấn an.

- Lần đầu gì mà làm giỏi vậy chứ, cậu làm còn hăng nữa, làm đến mức tớ sướng đến ngất đấy còn gì.

- Ta đương nhiên là giỏi rồi. Nói thừa.

- Ừm, giỏi đến mức tớ bị làm đến không biết trời đất là gì nữa luôn. Nhưng mà cũng mệt lắm, con người đâu có sức khỏe bằng ác quỷ được. Nên là đừng lo, tớ không làm là vì mệt chứ không phải vì muốn thắng cậu đâu. Tớ sẽ không giữ cậu ở lại đây đâu.

- MmMM!!!

Deku đột ngột cúi thấp xuống rồi hôn lên cổ em, chẳng dừng lại ở đấy, gã gặm vào da thịt để cố tình để lại dấu hôn rồi tham lam tạo ra thêm vài dấu hôn nữa ở khắp nơi mà khuôn miệng mình đi qua. Bàn tay ấm nóng luồn vào giữa hai chân và bóp vào vùng thịt sâu ở đó, đụng chạm sờ soạng, em không mặc quần và cả đồ lót nên những ngón tay chẳng bị cản mà luồn vào sâu hơn, rồi đưa đến đúng nơi ấy, ngón tay thọc sâu vào trong, chạm vào lớp thịt bên trong cơ thể và khuấy động để mở rộng.

Cơ thể incubus rất nhạy cảm và luôn sẵn sàng cho việc đó, nên chỉ vài động tác kích thích của gã đã khiến nơi đó tiết ra dịch nhờn. Em bám vào gã, khẽ rên lên khi bị chạm vào vùng nhạy cảm, và hông tự động di chuyển để ngón tay của gã chạm vào nơi mà em muốn.

Ánh mắt vô tình chạm vào hai viên ngọc lục bảo, Izuku nhìn thẳng vào em rồi từ từ áp sát lại và đặt lên môi một nụ hôn thật nhẹ.

- Biểu tình này của cậu đáng yêu quá. Cứ thế này tớ sẽ yêu cậu rồi ép cậu ở lại đây mất.

- mm . . . ha . . . ha . . .

- Lần trước tớ có hơi thô bạo, cậu có bị đau không . . .

- đừng . . . đừng có coi thường . . . ngươi mới người bị đau . . .

- nhờ thuốc của cậu nên nó không còn đau nữa rồi.

- k, không, mM!!! . . . mau . . . mau đưa vào đi . . . aAA!!! . . . d, deku . . .

Hai bàn tay của gã ôm trọn lấy hai bờ mông căng mẩy của em rồi banh rộng sang hai bên để cục thịt của mình đặt vào đúng điểm, Katsuki tự động nâng hông lên theo, cả hai phối hợp ăn ý để dương vật thô cứng đâm vào sâu trong lỗ hậu của em. Dương vật của Deku đạt chuẩn của đàn ông ở độ tuổi trưởng thành, đủ dùng không quá to và nơi tiếp nhận của Katsuki lại có thể siết lại để ôm chặt lấy cục thịt nóng rực ấy. Dịch nhờn từ nơi đó tiết ra ướt đẫm nên chẳng mấy khó khăn để cả côn thịt đâm vào được toàn bộ.

Hôm nay, gã chẳng hề đòi bú bầu vú của em vì sợ rồi mình sẽ bị thứ dịch ngọt ấy kích thích mà phang em đến ngất như hôm trước, khuôn miệng dính chặt lấy bờ môi em rồi cuộn đầu lưỡi vào nhau đến đê mê tê dại, bên dưới vào ra liên tục chà sát vào lớp thịt mềm ở trong, nhẹ nhàng chậm dãi cảm nhận tất cả của nhau, cho đến khi bên trong em được làm đầy bởi gã.

- Không!!! không . . .

Katsuki đột ngột bật ra âm thanh, em cảm nhận được gã đang nâng cơ thể mình lên để đưa dương vật ra. Em ôm chầm lấy gã đòi hôn, đòi được đụ thêm lần nữa nhưng Deku chỉ cười rồi từ chối.

- không!!! đừng rút . . .ức, c, cứ để . . . như ức . . . như thế . . .

- Cứ để thế này thì tớ không làm việc được. Hôm nay đến đây thôi.

Gã chùm kín chiếc chăn lên người em, bàn tay xuống mông rồi nhẹ nhàng nhấc em ra khỏi thứ kia của mình, cuộn tròn cơ thể nhỏ bé ấy lại trong chăn, gã đặt em nằm gọn trong lòng và dựa đầu vào bờ ngực săn chắc, tinh dịch bên dưới không cần lau vì em sẽ hấp thụ sạch, cũng đoán được việc em muốn nằm ở đây nên gã không bế em vào trong phòng ngủ. Cứ để em như vậy rồi hôn nhẹ lên trán, dỗ dành đứa nhỏ này cho đến khi em chìm vào giấc ngủ.

- Ngủ đi, cuối tuần này tớ dẫn cậu đi chơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro