Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya izuku vốn là một cậu bé được sinh ra trong gia đình quý tộc cấp cao,từ nhỏ đã sống trong nhung lụa tuy nhiên cậu lại là người có tính cách vô cùng rụt rè,nhút nhát. Cậu thường hay bị các đứa trẻ quý tộc xung quanh bắt nạt vì tính cách của bản thân mặc dù địa vị của gia đình là công tước, dòng tộc quyền lực chỉ đứng sau hoàng gia. Vậy nên Inko-phu nhân công tước rất phiền não,mặc dù bà đã rất nhiều lần cảnh cáo hay thậm chí là phạt nhẹ những đứa trẻ bắt nạt con mình nhưng thực sự giới quý tộc vô cùng phức tạp bà chẳng thề kè kè bên cạnh bảo vệ con mình được, đã vậy bản tính của bà là người vô cùng chất phác,hiền lành nên chỉ thấy những đứa trẻ khóc lóc hay tỏ ra hối lỗi thì bà đã muốn tha thứ cho chúng

Và con trai bà cũng vậy. Nhưng quả thật cậu chẳng thể cứ mãi hiền lành và tốt bụng mãi như vậy được bởi vì cậu đã được định sẵn phải thừa kế chức vị đại công tước sau này. Cậu đã được định sẵn là phải dẫn dắt gia tộc phải là người thừa kế tất cả vậy mà lại có một trái tim vô cùng phúc hậu,tốt bụng đến ngây thơ và quan trọng hơn cả cậu là người vô năng...

Khi đến 5 tuổi mọi người sẽ bộc phát quirk của mình đó là sức mạnh mà thần ban cho họ. Thường sẽ là quý tộc và hoàng gia vì hầu như tất cả dân thường đều không có quirk,nếu quirk quá mạnh và quyền lực đủ mạnh và cuối cùng chính là sự quan tâm của thần sẽ được coi là thánh nhân-người nắm quyền lực cao nhất đất nước.Nếu mà không có quirk sẽ bị coi là thiếu may mắn,có thể cậu sẽ phải từ bỏ chức vị công tước tương lai nhưng đối với bà điều kinh khủng hơn chính là những quý tộc khác trong gia tộc họ luôn bắt nạt,khinh rẻ cậu bé hay thậm chí là ám sát. Bà cũng đâu muốn cậu phải thừa kể chức vụ này đối với bà chỉ cần cậu hạnh phúc và sống vui vẻ đã là quá hạnh phúc rồi. Nhưng sự khinh miệt và bắt nạt đấy sao biến mất hoàn toàn được đây? Bà sẽ phải tìm cho cậu bé một vệ sĩ

Bà thật lòng rất đau khổ, đêm nào bà cũng thấy cậu gõ cửa phòng bà lao và vòng tay bà,khóc lóc nói rằng nó không sợ bị bắt nạt nếu chịu đau nó vẫn chịu được chỉ mong ông trời cho nó một người bạn chỉ một người thôi cũng được vì khi nhìn các bạn xúm lại chơi cùng nhau cậu cảm thấy vô cùng cô đơn,lạc lõng. Bà cũng không nói gì chỉ ôm nhẹ cậu vào lòng nhẹ giọng an ủi cậu bé.

Ngày hôm sau bà mở ra một cuộc thi kén chọn vệ sĩ cho cậu bé, không phải bà chưa từng thuê vệ sĩ cho cậu mà là bởi vì vị thế của đám quý tộc mà lũ vệ sĩ kia không dám ra tay họ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở khiến cậu phải chịu sự bắt nạt đó nên bà vô cùng sầu não. Nhìn đám vệ sĩ vô dụng trước mặt bà ngán ngẩm đi qua từng người,ai cũng tự nhận mình bảo vệ được cậu chủ nhỏ nhưng izuku nhỏ bé của bà nhìn ai cũng sợ hãi núp sau lưng bà. Đến khả năng họ nói chuyện với con bà còn không được thì bảo vệ kiểu gì đây? Thế là bà đánh trượt tất cả đối với bà đám quý tộc kia vốn sinh ra trong nhung lụa,thân thể như cành vàng lá ngọc nên chẳng mấy ai có thể lực tốt đâu chẳng qua đám vệ sĩ trước kia nhát trước quyền lực của đám đó mà thôi nói là thuê vệ sĩ chứ thực ra là tìm cho con bà một người thân cận. Một người có đủ sự trung thành để con bà có thể có được một người hậu vệ đủ để cậu tin tưởng

Bà thấy izuku cũng đã 5 tuổi bà chẳng thể bao bọc cả đời cho con bà được nên đành phải cho cậu thấy được chút mặt tối của thể giới bẩn thỉu này vậy. Bà vốn chẳng muốn đưa cậu đến đây nhưng vì trọng trách tương lai quá cao nên bà cũng chỉ đành làm vậy và nơi bà đưa cậu đến chính là nơi buôn bán nô lệ. Thứ đầu tiên bà muốn dạy cậu chính là tầng lớp xã hội có thể bài học này quá đỗi tàn nhẫn vì chỉ mới 5 tuổi đã phải thấy nhưng nô lệ phải bị bán đi các nô lệ có chút xinh đẹp sẽ bị bán đi làm nô lệ tình dục còn người có chút thể lực thì bán đi làm phục vụ,làm việc nặng nhọc. Qua 15 phút khi bà phải để con mình thấy nhũng cảnh nô lệ tình dục bị bán đi bà chẳng thể làm gì hơn vì nếu muốn thay đổi tất cả thì quyền lực của bà là chưa bao giờ đủ. Nhưng bỗng dưng bà thấy izuku của bà đang chăm chú nhìn gì đó. À ra là một cậu bé có mái tóc vàng mài nắng và đôi mắt đỏ màu máu, bà thực sự khá bất ngờ vì một cậu bé 5 tuổi thì có gì để bán đây nhưng thấy ánh mắt của con mình bà cũng nghĩ chiều cậu bé chút cũng tốt. Bà chăm chú nghe mc của buổi đấu giá lên tiếng:

"Đây là một cậu bé 5 tuổi có tiềm năng vô cùng lớn,nó có quirk là bộc phá hỗ trợ rất nhiều trong chiến đấu,đầu óc cũng vô cùng nhanh nhẹn sẽ là một nô lệ chiến đấu tuyệt vời"

Nghe đến hai chữ "bộc phá" mọi người đều kinh ngạc,một nô lệ lại có sực mạnh mà thần ban cho phải nói đến dân thường còn hiếm nói chi là một nô lệ, mua để sưu tầm đã vô cùng tuyệt vời đã vậy là có sức chiến đấu tốt phải nói là vô cùng hữu dụng mà. Đã bắt đầu có người hô lên "2 đồng vàng cho tên nô lệ đó" sau đó lại có người hô lên "tôi cho 4 đồng vàng" .... sau đó là hàng loạt các tiếng hô vang trả giá nhưng sau cùng inko mới lên tiếng:

"tôi trả 30 đồng vàng cho cậu bé này"

Đám quý tộc thì ngây người 30 đồng vàng mua dân thường còn được nói gì đến một tên nô lệ, thấy có người hào phóng đến vậy, tên mc liền nói:

"Nếu vậy thì 30 đồng vàng lần 1,30 đồng vàng lần 2, 30 đồng vàng lần 3"

Katsuki bị mấy tên buôn nộ lệ trói lại đá về phía inko và cậu nói:

"Tên này tính tình vô cùng bạo ngược nên nếu bà cần cứ trừng phạt thoải mái, nó có sức chịu đựng tốt lắm ạ"

Bà chỉ thở dài rồi cởi trói chân cho em và bảo:

"Cháu còn sức để đi chứ?"

Em gật nhẹ đầu:

"Bakugo katsuki"

Thấy cậu bé có vẻ chưa quen nên bà cũng không vội vàng, nhìn sang cậu thấy cậu cứ dán chặt mắt vào katsuki bà thấy cũng được để katsuki bên cạnh bầu bạn với cậu cũng tốt. Thằng bé vừa có bạn lại có vệ sĩ, một công đôi việc. Bà nhẹ nhàng nói với em:

"Được rồi bakugo,từ bây giờ izuku sẽ là cậu chủ của cháu,cháu sẽ là vệ sĩ của izuku nhé"

Em nhẹ gật đầu ánh mắt có chút bất lực nói gì chứ em thà làm người hầu còn hơn bởi vì đã làm vệ sĩ của đám quý tộc thì đằng nào cũng chết. Bảo vệ chủ nhân mà đả động đến quý tộc: chết. Kệ mà có can,cậu chủ tức giận: chết. Bị trút giận vô cớ: chết. Nên em không hi vọng mấy vào cái công việc này. Mà giờ mới để ý cái tên này cứ nhìn chằm chằm em nãy giờ phải nói thì đây là lần đầu có một cậu chủ đối xử với nô lệ của mình như vậy đấy.

Inko nghĩ nên để hai đứa trẻ tự làm quen thì hơn. Bà bảo hai đứa vào phòng nói chuyện với nhau. Người bắt chuyện trước là em,em muốn biết hơn về cậu chủ này, lỡ làm hắn ta phật lòng mạng sống của em cũng không an toàn. Em cúi mặt xuống nhẹ giọng nói:

"Chào cậu chủ, tôi là bakugo katsuki, từ nay tôi sẽ là vệ sĩ của ngài, ngài có bất xứ yêu cầu gì hãy nói với tôi, tôi sẽ làm theo dù nó có là gì"

Izuku nhìn đứa trẻ cúi mắt mà nói ngấp ngừng mãi mới nói được một câu:

"Chào cậu nhé kacchan"

Cậu bé giật mình ngại ngùng nói tiếp:

"À tớ gọi cậu là kacchan nhé hay kacchan gọi biệt danh gì cho tớ đi đừng tôi-ngài nghe ngại lắm, chúng ta là bạn mà"

Cậu cười hì hì nhìn em, em biết vốn thân phận của hai người cách biệt quá lớn dù cậu có thân thiện đến thế nào nô lệ mãi là nô lệ nên em cũng biết thân biết phận mà nói:

"Không cần đâu ạ,ngài gọi tôi là vệ sĩ hoặc bakugo là được ạ"

Nhìn vẻ xa cách này của em cậu có chút hụt hẫng nói:

"Mẹ nói tớ và cậu là bạn mà? Gọi biệt danh nghe cũng được mà"

Em cũng không biết phải nói gì. Có tên gia chủ nào lại làm bạn với nô lệ của mình không? Để tránh khó xử thêm, em không đành lòng mà nói lại:

"Không cần đâu ạ,ngài cứ gọi tôi là bakugo được rồi ạ, để ngài gọi vệ sĩ của mnhf thân thiết như vậy cũng không hay"

Cậu nhìn em vẫn cúi gằm mà mắt rơm rớm nước mắt:

"Hức hức kacchan cũng ghét tớ à"

Em chỉ bất lực lại gần cậu,lấy đôi tay nhỏ bé nhưng lại chai sần quệt nhẹ giọt nước mắt chực chờ rơi xuống của cậu nhóc trước mặt mà nói:

"Không phải đâu ạ,nếu tôi nói như vậy trước mắt các quý tộc và người hầu trong phủ thì sẽ rất phiền nên khi ở riêng thì tôi sẽ gọi ngài là..deku nhé?.."

Nhìn đứa trẻ vẫn ngơ ngác trước mặt, em chỉ đù về chữ "deku" thôi, nó có nghĩa là vô dụng. Em thấy cậu cũng có phần khá mít ướt, nhút nhát nên muốn trêu chọc chút cho cậu vui. Mà ai lại muốn bị gọi là "deku" chứ? Chắc cậu sẽ từ bỏ thôi.

Cậu nhóc đang rưng rưng ngẩng đầu nhìn em mà cười một nụ cười ngốc mà nói:

"Kacchan à chúng ta là bạn đúng không mà tớ thấy trong sách nói bạn là phải bảo vệ nhau nếu kacchan bảo vệ tớ thì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu nhé!"

Em chẳng nhịn nổi cười nữa việc bảo vệ cậu chủ vốn là công việc của cậu rồi nhưng mà đường đường là cậu chủ lại bảo vệ người hầu của mình lạ quá đi!! Đã vậy lại còn muốn làm bạn với em thôi thì ở đây em chẳng quen ai, mà không có ai làm bạn sẽ cô đơn lắm đành làm bạn với deku ngốc vậy, nghĩ vậy nhưng vẫn cười với cậu rồi nói:

"Được tôi sẽ chờ đến ngày ngài đủ mạnh mẽ để bảo vệ tôi!!"

Cậu ngẩn người nhìn em,ánh chiều tà chiếu nhẹ vào tóc em, em đẹp lắm, ánh mắt mang màu ruby đỏ ánh lên từng tia ngọt ngào,nụ cười em vô cùng rạng rỡ,nó chẳng cháy bỏng cũng chẳng nhẹ nhàng nhưng lại rất đẹp, nụ cười đắc thẳng của em có lẽ đó là thứ duy nhất mà cậu vĩnh viễn chẳng thể quên.Thú thật đám quý tộc bên cạnh cậu kẻ thì nịnh nọt,kẻ thì châm chọc mồm thì nhã nhặn nhưng nói câu nào thì cũng như một con dao xé tim, sinh ra vốn đã lương thiện nên bị đám quý tộc đó làm  tổn thương vô số lần. Lần đầu cậu được tặng quà từ đám quý tộc đó lại là một lời hăm dọa nếu cậu không từ bỏ chức vị đại công tước tương lai thì sẽ ám sát cậu. Từ đó cậu chẳng dám kết bạn hay cố làm thân với chúng nữa. Nhưng kacchan thì khác, em chưa bao giờ nịnh nọt cũng không dối trá, ánh mắt nhìn cậu cũng vô cùng chân thành đã vậy em lại còn vô cùng đẹp nữa chứ. Vừa đẹp vừa giỏi vừa mạnh,tuy mồm miệng hay hành động của em có phần thô lỗ,cọc cằn nhưng đối với izuku em là một mặt trời chói lọi là người giỏi nhất là người có thể thu hút được ánh mắt của cậu một cách tuyệt đối.

Cậu là mặt trời của tớ
Mặt trời của tớ lúc nào cũng tỏa sáng
Chói lóa vô cùng
Nhưng kẻ sánh bước được với mặt trời
Chỉ có thể là mây nhạt nhòa
Nhưng chuyện tình đôi ta
Tớ hứa sẽ không để nó lấp lửng đâu!
____________________________________
Thực ra ngoài những chức vụ tôi đã nêu thì còn nhiều lắm nhưng kể hết thì dài nên những chức vị sau thì gần như đều là quý tộc cấp cao nha,không thì tôi sẽ giải thích ở cuối mỗi chương.

Tính cách của em sẽ hơi hiền dịu và có phần dễ tính vì chưa mất cảnh giác với cậu nên sẽ vô cùng OCC nên mọi người chờ đến khi em mở lòng là sẽ hơi cọc nha nên mọi người lưu ý.

Cách xưng hô trong truyện như sau:
-katsuki:em
-izuku:cậu
-inko:cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro