Mais c'est charmant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, quirkless, other universe
mình thích plot này lắm, viết từ 2019 nhưng mãi chưa triển khai xong.
thật vừa vặn mình đang yêu dekubaku rất nhiều nên sẽ viết cho hai bạn nhỏ vậy.
như chiếc đoản không mở đầu, chỉ có một cái kết hớ hênh.
______________

"Ôi! Đứa trẻ bé bỏng của tôi.
Những mấy đêm liền.. Nhiều đêm liền..
Sao đùa cùng trăng, nào xe cộ nào vũ trường..
Em của tôi.."

Tôi chưa từng nghĩ mình lại thuộc lòng những câu hát xa lạ đó.
Những câu hát, những gì ông nội tôi hay ngân nga khi say khướt.

Lúc say người ta hay đánh mất bản thân, ông nội tôi thường ngân nga những câu hát dâm loạn trước mặt bà nội.
Số lần không ít, đến khi tôi có thể thuần thục ngâm theo, một vài dòng đầu.

Ôi đứa trẻ.. Tôi cũng có một đứa trẻ, một đứa trẻ không giống đứa trẻ.
Một đứa trẻ tôi thu lượm được tại vũ trường.
Thứ...có thể gọi là hàng loại một.

Sao đùa cùng trăng..xe cộ nào vũ trường..

Những đêm hoan thầm kín.
Của tôi.
Và đứa trẻ.
Đứa trẻ bé nhỏ, mái đầu màu rơm vàng cóng, nóng rẫy, cơ thể luôn phảng phất hương vị dục tình. Em thuần khiết và nóng bỏng, cần cổ đẫm mồ hôi có mùi caramel nồng rực, môi em có vị ngọt những ly cocktail.

Hằn sâu trong tôi luôn là màn đêm vắng lặng, trong căn nhà gỗ tùng, mặn mà từng màn tình cảm, chiếc giường buông rèm đỏ trong góc nặng nề nhục dục.
Vốn dĩ chỉ muốn giải toả sau khi làm việc mệt nhọc, nhưng sao lại thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống?

Tôi say mê cơ thể em, chìm đắm dụ hương từ em, như say thứ thuốc phiện loại tốt nhất.
Em mang lại cho tôi, không chỉ thoả mãn nhu cầu, là tất cả, là điều không thể quên, ít nhất khiến tôi có cảm giác như đang tồn tại, trên cuộc đời.
Hận không thể mang em về nhà, phế nát đôi chân tinh nghịch, rọc đi hàng mi đen cùng cặp mắt đỏ rượm, trói buộc, giam cầm em, như con thú nhỏ tàn phế, để ôm ấp, mà mãn nguyện, mà hạnh phúc.
Đứa trẻ bé bỏng, mang lay động đến con quỷ có tâm hồn xấu xa nhất trong tôi.

...

Làn da trắng, bờ vai trần và cặp mông căng tròn.

Tôi rít một hơi thuốc, rồi hôn em, đắm chìm vào mi mắt đang hé mở và đôi con ngươi đỏ hồng, sâu thẳm như thu lại được cả bầu trời.

-Em tệ lắm.

-Nếu em không báo cảnh sát thì có lẽ ta đã là của nhau rồi. Lũ cớm đấy sắp tới bắt tôi đấy, và em cũng chẳng còn sống được dưới mác kẻ phản bội đâu.

-Tôi là một kẻ tồi vô học, và em là tên đàng điếm tệ bạc đứng nơi đáy xã hội này. Có lẽ chúng ta sinh ra để chết cùng nhau.

Tôi lẩm bẩm trong vô thức, nhá thật mạnh lên bờ vai trần, vết cắn loang lổ rớm máu rải dọc vai và xương quai xanh.

...

Em im lặng, bởi em biết đêm nay chính là sẽ kết thúc như thế nào. Em liếm láp vành tai đỏ rực của gã, nắm lấy bàn tay thô sần, đầy những sẹo bọc da, nếu gã ta cứ giết người cướp của thì sớm muộn gì không bị bắn chết cũng sẽ chết lang đầu đường xó chợ. Vì thế em đã đánh cược, em lật lên con bài lớn nhất cuộc đời mình, em phản lại gã để được chết cùng gã.
Em lặng lẽ gọi cho cảnh sát sau cuộc đi săn rồi thông báo cho gã biết về những gì em đã làm. gã dường như chỉ bàng hoàng rồi ôm lấy em. Gã nuối tiếc quãng ngày họ sống cùng nhau, như một gia đình thực sự. Nếu không thể sống cùng nhau, lẽ nào em đang muốn chúng ta bước vào cổng địa ngục cùng nhau.

"Ôi đứa trẻ của nhục dục!"

Nếu em biến thành quỷ, có lẽ em sẽ trở thành con quỷ xinh đẹp nhất thế gian. Vì chàng quỷ nhỏ ranh ma nọ đã cất công tặng cho gã món quà cuối cùng là chiếc còng số tám sắc lẹm, vậy gã không thể không đáp lại em bằng vũ lực bạo nhục và đêm ân ái cuối đời.

...

Tôi hôn em rất sâu, chúng tôi giao môi đến khi sắc mặt em đỏ hồng, hơi thở nặng đi vì thiếu khí. Cắn lấy yết hầu đang run rẩy kia, tôi hung hăng rúc vào bờ ngực đã được nắn tới cương cứng. Như con chó lớn đang gặm tảng thịt tươi vừa cướp được, tôi rải đầy cơ thể em bằng những dấu răng.
Vải áo của tôi ma sát liên tục vào thân trần của em, có lẽ sức nặng của tôi khiến em cựa quậy thôi cũng đến là khó, vì thế em cứ lúc rúc bên tôi như con nai nhỏ vô lực bị ghì dưới chân kẻ săn mồi. Hạ thân chúng tôi liên tục quấn lấy nhau.

-Ha.. đừng cắn nữa. Anh như một con chó động dục vậy.

Mãi một lúc sau tôi mới cởi đồ ra.

Gã hôn lên khoé môi hé mở và vành tai nóng hổi khiến em run rẩy. Cơ thể em trần trụi, thoắt ẩn hiện dưới ánh sao tờ mờ bên khung cửa lớn.

Khuôn mặt em rõ nét lạ lùng, như thể nó tự tạo ra một ánh sáng kì bí, nửa khoái cảm, nửa đau đớn.

Dưới những ô trăng, đôi chân em đẹp và sống động, làn da mướt mát, thớ cơ rắn rỏi và đàn hồi, tay tôi lọ mọ vào nơi không khép chặt ấy tìm kiếm, em lại khẽ rên rỉ, mơ màng, đê mê.
Với sự nhiệt tình của tôi, em ngập tràn trong ngây ngất.

Em cần hôn tôi, em muốn hôn lên khoang miệng chèn vị vodka và bạc hà mát lạnh, đầu em hơi ngẩng cao lên, môi mấp máy như thể đang thì thầm, nhưng tôi biết rằng ngay lúc ấy, em chỉ cần hôn tôi mà thôi. Môi chúng tôi lại quấn quýt nhau, như hai con chim ruồi quây quần cuối hạ, dồn dập nhưng lại khiến tôi thấy êm đềm đến bình dị, động tác uể oải, đôi đầu gối trần của em quắp lấy cổ tay tôi, siết chặt và rồi lại buông ra.

Em cố làm dịu bớt đau đớn bên trong, trước hết, em chà mạnh môi mình vào môi tôi, sau lại rời ra, như đang đùa nghịch với thứ đồ chơi tình dục mới mẻ.
Chớp mắt hai, ba cái, em lầm lì tiến tới, hé miệng, chờ đợi để tôi tự mình làm, mặc cho tôi  thoả thê, dãi từ lưỡi chảy khỏi miệng. Em lặng yên quan sát sau lại nhoẻn miệng cười, tinh nghịch đến đáng ghét, âu yếm ngậm lấy dái tai tôi.

Còn tôi, người đàn ông— với sự hào phóng hiếm hoi, sẵn sàng dâng hiến cho em tất thảy—trái tim, cổ họng, ruột và gan.

Tôi còn để em nắm lấy nó, "cậu cả" hùng vĩ giữa hai chân, đầy tự hào, tôi giao mọi quyền, cho phép em mân mê nó trên đôi tay vụng về của em, lần cuối cùng.

Ôi chàng trai.

Mọi thứ của em là của tôi.

Từng kẽ răng, từng ngóc ngách trên em đều của tôi.

Tôi mạnh bạo cắn lấy gáy em, cho đến khi khoang miệng trải đầy mùi máu tanh vị sắt, từng cú thúc của tôi như chứa mọi sức lực của bản thân.

Đối với người ta-em là con điếm đực dễ dàng mua được tại vũ trường.

Nhưng em bên vòng tay tôi, em luôn là em, Bakugou Katsuki-chàng thơ yêu dấu thuộc về bản thân tôi, ít nhất là trong cuộc đời này.

-Mais c'est charmant..

Mồ hôi của em vã ra, đầm đìa, dưới ánh đèn mờ nhạt. Vết hoan ái rải đầy trên ga giường, bên cạnh mùi dục tình nồng vị máu tanh đượm. Gương mặt em dấu yêu ẩn hiện dưới ánh trăng vàng đượm đêm ấy.

Em đã yêu cầu được bắn vào miệng để nét mặt chàng thơ của em mãi yêu kiều trong tâm trí tôi. Và tôi, dĩ nhiên thoải mái đáp ứng em, bằng sự phóng khoáng hiếm hoi của mình.

Giờ đây, em dấu yêu của tôi lại càng hút mắt, với khoang miệng đỏ ngầu kiêu ngạo, ánh mắt em nhìn tôi trông đê mê đến tợn. Tôi đã hôn em bên khung trời rực sáng, ánh trăng tờ mờ đã được đổi áo bằng màu trời vãn nắng sớm.

"Sao đùa cùng trăng, nào xe cộ nào vũ trường..
Em của tôi.."

Không còn trăng cũng chẳng có sao, không có xe cộ cũng chẳng trong vũ trường. Nhưng em vẫn là của tôi. Trên chiếc giường gỗ chỉ có máu hoà cùng tinh dịch, đứa trẻ bé bỏng ấy mãi là của tôi.

Em chính là trái cấm mà Chúa đã ban cho cuộc đời, và tôi, sau khi tàn phá loại thức cấm đậm vị ấy dù chẳng cần bất kì con rắn độc nào mời gọi thì chính tôi sẽ tặng lại cho bản thân thức quà cuối cùng là một phát bắn bên phải thái dương.

Đến cuối cuộc đời mình, tôi nguyện để bản thân đằm mình xuống địa ngục cùng con quỷ xinh đẹp nhất.

...

Căn nhà gỗ tùng bên mạn núi nọ giờ đây được ôm trong lửa đỏ, nóng rực, ngọn lửa bừng bực khiến người ta chẳng thể dập đi.
Chẳng hiểu sao vẫn văng vẳng tiếng rì rầm dâm loạn lặp lại như tiếng radio lè rè cũ kĩ.

Ôi! Đứa trẻ bé bỏng của tôi.
Những mấy đêm liền.. Nhiều đêm liền..
Sao đùa cùng trăng, nào xe cộ nào vũ trường..
Em của tôi..
Chúa quỷ của tôi
Dù có là cổng địa ngục hay ải thiên đường
Em vẫn chẳng thể tránh khỏi tôi.

end.
-----------
cảm ơn vì đã đọc.
have a nice day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro