Nhiệm vụ nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao về rồi"

Deku đang sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách bỗng nghe tiếng cửa mở, thì ra Bakugo đi làm nhiệm vụ đã về.

"Cậu biết tớ lo lắm không, sao cậu nhận nhiệm vụ mà không thèm báo tớ luôn vậy? Cậu có biết mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này không đấy? Nhỡ cậu bị gì thì làm sao tớ chịu được?"

Deku bước tới dìu Baku vào trong, vừa đi vừa nói. Nhìn xem kìa, Deku lo đâu có sai. Thân xác thì tơi tả, lấm lem bùn đất, cảm giác như trên người hắn còn có rất nhiều vết thương nữa. Mặt Deku hiện rõ nét lo âu, giận vì hắn tự ý đâm đầu vào nguy hiểm là một phần, giận hơn nữa là tại sao không tới bệnh viện băng bó mà lại về thẳng nhà như này. Deku thật không hiểu nỗi con người này đang nghĩ gì nữa.

"Mày im coi, tao đang mệt đừng có lãi nhãi nữa"

Bakugo đáp lại, hắn cũng kiệt sức rồi. Lúc nhận nhiệm vụ cứ nghĩ là không sao đâu, ai ngờ lại bị đánh lén rồi thua thế, phải tạm thời rút lui, nhục nhã thật. Nếu không do tên chết dẫm đó bất ngờ tấn công thì hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đáng ra giờ hắn phải nằm ôm Deku ngủ rồi.

"Im là im thế nào được, cậu biết tớ lo như nào khi Shoto báo tin cho tớ không? Cậu nghĩ đến cảm nhận của tớ chút đi chứ!"

Vừa cằn nhằn vừa đặt Bakugo ngồi xuống ghế, Deku mất bình tĩnh lắm rồi.

"Nói cái đéo gì đấy, tao làm gì thì kệ mẹ tao"

Bakugo quát, giờ hắn chỉ muốn hồi phục lại rồi đi đánh bầm dập lũ tội phạm khốn nạn đó thôi. Mà mấy vết thương đúng là đau thật, đáng lẽ hắn nên đến bệnh viện để băng bó trước. Hoặc có thể do hắn nghĩ về nhà nhìn mặt tên đầu xanh kia là sẽ hết đau nhỉ?

"Cậu nói gì vậy? Người yêu không có tư cách để quan tâm cậu à?"

Deku đang đi lấy hộp cứu thương nghe vậy cũng phải quay lại chất vấn. Hắn bị gì vậy? Tức quá hóa rồ à? Cậu là người yêu hắn cơ mà sao hắn có thể nói câu vô tâm như vậy chứ. Vô tâm với cậu thì cũng đừng vô tâm với bản thân hắn. Nhìn hắn hết sức sống như vậy cậu buồn đến chừng nào hắn cũng đâu hay.

"ARGGGG MÀY IM ĐI COI, TAO MUỐN NẰM NGHỈ"

Bakugo không chịu được nữa, rõ là quan tâm hắn vậy sao không để hắn nghỉ ngơi mà cứ cằn nhằn như bà lão vậy. Đã hẹn hò thì phải biết nghĩ cho nhau chứ, sao cứ câu nệ mấy vấn đề cỏn con vậy. Chắc hắn ta phát điên quá, hết mấy tên tội phạm giờ đến em bé của hắn cũng như đang chọc tức hắn.

"Cậu làm nhiệm vụ về bị điên rồi hả??? Tớ nói có gì sai mà cậu quát tớ vậy?"

Deku giật thót vì tiếng la, cậu không hiểu, không hiểu gì cả. Vì sao lại quát cậu? Cậu chỉ muốn tốt cho hắn thôi mà.

"Im lặng và ngồi yên cho tớ xử lý vết thương"

Deku gần đạt đến giới hạn rồi, dùng chút lý trí còn lại để trị thương cho hắn. Mong là sau khi băng bó hắn ta sẽ ngoan ngoãn mà nằm ngủ cho lại sức.

"ĐỊT MẸ BỎ TAO RA COI, CHO TAO MỘT MÌNH!"

Bakugo thật sự phát điên rồi. Hắn chẳng nghĩ được gì nữa, giờ trong đầu hắn chỉ có sự uất ức khi phải rút lui do bị lũ tội phạm chơi bẩn. Hắn còn chẳng nhận thấy được người đối diện quan tâm mình thế nào và đang cố chịu đựng ra làm sao. Hắn hất tay Deku ra rồi bỏ vào trong phòng ngủ khóa kín cửa.

Deku đuổi theo nhưng cũng không kịp, tiếng cửa đóng lại như tiếng sấm đánh thẳng vào tai cậu vậy. Tại sao? Cậu lo lắng cho hắn vậy mà? Thái độ gì đấy? Phớt lờ cậu rồi tự nhốt mình trong phòng ngủ là có ý gì? Từng câu hỏi như xé toạc đầu óc Deku ra vậy. Cậu thẳng tay phá cửa phòng rồi bước tới trước mặt hắn

Sức chịu đựng của Deku đã vượt quá giới hạn rồi.

"Này mày làm cái gì v-"

Deku đẩy Bakugo xuống giường, chặn miệng hắn lại bằng một nụ hôn. Đầu tiên phải làm cho hắn im lặng đã, người gì càng nói càng thêm tức.

Bakugo cố gắng đẩy Deku ra, nhưng có vẻ sau trận chiến hắn đã kiệt sức rồi, cả thân thể không còn sức lực cứ để cho người kia muốn làm gì thì làm.

Chạm môi thôi là chưa đủ, cậu cố len lỏi vào sâu bên trong khuôn miệng của tên cứng đầu kìa. Thật là, hắn cắn chặt hàm răng để cậu chẳng làm gì được. Nhưng đây là Deku, là người hiểu Kacchan nhất nên không thành vấn đề. Cậu ôm hắn vào lòng, tay mân mê những vùng nhạy cảm để tên đầu vàng kia chịu thả lỏng.

Đúng như dự đoán, hắn chịu cho cậu vào trong rồi. Cậu quấn lấy chiếc lưỡi giận dữ đang cố rụt sâu vào bên trong kia, không ngừng chơi đùa với nó. Sau một chút phản kháng thì cuối cùng hắn cũng đồng thuận mà đáp lại nụ hôn của cậu. Cậu không ngừng tấn công để tên kia vào thế phòng thủ, hai đôi môi cứ thế quấn quýt với nhau một hồi lâu. Cậu quyết định tách ra khi nhận thấy người bên dưới mình không còn không khí để thở nữa.

"M-Mày làm cái đéo gì vậy! Đ-Điên rồi à"

Bakugo thở hổn hển, cố vùng vẩy để thoát ra khỏi người Deku. Thì ra khi nãy tỏ vẻ đồng ý chỉ để lừa cậu thôi sao.

"Ừ, tôi điên rồi, nhớ cậu đến phát điên đấy đồ ngốc"

Như một con thú mất kiểm soát, Deku cúi người tiếp tục hôn lấy hôn để đôi môi ấy. Cậu cắn nhẹ để cảnh cáo người ở dưới nên yên lặng để cậu làm công việc của mình. Cậu bắt đầu rà soát thân thể của hắn, từ từ lột bỏ những thứ cản trở cậu và hắn đến với nhau.

"Mày- umm"

Bất ngờ một tiếng rên rỉ phát ra từ tên anh hùng tóc vàng. Deku đang mân mê nơi thầm kín ấy của hắn. Mặt hắn như được đánh phấn hồng, rồi đến cổ, đến ngực cũng từ từ đỏ ửng lên.

"Cứng như này rồi mà cậu còn cố chống cự à"

Deku nghịch ngợm búng tay vào cậu em của Bakugo, thứ nước trong suốt đang rỉ ra từ từ càng làm kích thích tên đầu xanh. Cậu rời khỏi đôi môi hồng hào có chút nứt nẻ ấy rồi di dời xuống cổ hắn, để lại biết bao nhiêu là dấu vết ở đó.

"Đau- Thằng này, tao còn nhiệm vụ mà... hahhh"

Hơi thở của hắn nặng nhọc, đã kiệt sức rồi mà còn bị cậu chơi đùa như thế này nữa... Tay thì xoa nắn cây nấm ướt át phía dưới, miệng thì đang cắn mút đầu ti đang cương lên... Bị kích thích như thế này thà chết còn hơn.

"Quên chuyện đó đi, giờ nhiệm vụ của cậu là tớ"

Rời khỏi bờ ngực cường tráng ấy, rồi lại độc chiếm lấy miếng thạch hồng phía dưới cậu. Giờ thì hắn không còn phản khảng nữa, thay vào đó là đáp lại nụ hôn của Deku. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như đã bị chia cắt từ rất lâu vậy. Quét một vòng khoang miệng của hắn, cậu luyến tiếc mà buông tha cho bờ môi đã đỏ ửng và con người sắp hết hơi kia, để lại một sợi chỉ bạc khi rời đi.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc

Cậu dựng Bakugo ngồi dậy còn cậu thì đứng thẳng lên.

"Cậu có vui lòng thỏa mãn tớ không?"

Deku chẳng biết mình đang làm gì nữa, cậu chỉ biết giờ trong đầu cậu chỉ có Bakugo thôi.

Chẳng biết Deku là thần hay thánh mà có thể tiên liệu trước việc này. Nếu là Bakugo bình thường chắc chắn cậu sẽ nói "Mày nghĩ thế đéo nào vậy", nhưng một Bakugo đã bị kích thích đến mức mặt thì đỏ chót còn hơi thở thì nặng nề này sẽ không nói như vậy. Hắn ngoan ngoãn như mất thần trí xoa nắn cây gậy thịt ở trước mặt mình rồi từ từ đưa nó vào miệng. Khá khó khăn để đưa một vật vừa to vừa cứng như thế vào trong khoang miệng.

Sau khi thành công đưa tất cả vào trong, hắn từ từ di chuyển. Bờ môi và hàm răng của hắn ma sát liên tục vào da thịt của Deku, có vẻ cậu không chịu được nữa rồi.

"Haahhh... nhanh lên nữa Kacchan..."

Người kia hình như không nghe thấy cậu nói gì. Đành vậy, cậu lấy tay ôm đầu của hắn mà đẩy hông. Nhịp độ ngày càng tăng, hô hấp càng khó khăn khiến lồng ngực hắn khó chịu. Càng làm cho cuống họng be bé ấy eo hẹp hơn như muốn nuốt lấy thứ đang dần đến cực hạn ấy của cậu.

"Ahhh... Hahhh... Kacchan..."

Tiếng rên đầy ám muội càng kích thích người đang khó khăn hoạt động cơ miệng, hai tay vô thức ôm eo người đối diện.

"Có vẻ cậu cũng chịu đựng... ahh... nãy giờ rồi nhỉ..."

Deku đột nhiên cất lời, bàn tay đặt sau đầu Bakugo bỗng đẩy hắn ra. Như với lấy được phao cứu sinh, hắn hít lấy hít để nguồn không khí đã bị cắt đứt từ nãy đến giờ. Cậu bế hắn, đặt hắn nằm xuống giường. Giờ thì Đại Bộc Sát Thần lẫy lừng chỉ như một chú sư tử con bất lực chỉ nằm yên được một chỗ. Nhìn thấy vậy thì cậu phì cười, đưa một chân của hắn đặt lên vai cậu.

"Cảm ơn cậu, kể từ giờ nhiệm vụ của cậu đơn giản là nằm yên"

"Im đi thằng đầu xanh đáng ghe- Ahhh"

Không nói không rằng, Deku thúc một cú mạnh. Dương vật to cứng ấy cứ ra vào cửa hậu liên tục không ngừng nghĩ. Tay cậu không yên vị, mò mầm đến cậu bé tội nghiệp đã cương cứng nãy giờ xoa vuốt liên tục. Cảm thấy chưa đủ, cậu cúi xuống ngậm lấy đầu ti bé nhỏ ấy mà dày vò không thương tiếc.

"Arggg... ahhh... chết- umm... tiệt... ummmm"

Bị kích thích từ nhiều phía, Bakugo không màng tới danh dự mà rên rỉ, thậm chí còn không nói được một câu hoàn chỉnh. Chết tiệt, sao hắn lại yếu đuối thế này được, sao người hắn có thể nóng ran như bị lửa thiêu thế này được, sao hắn không thể thở bình thường mà phải hít từng hơi khó nhọc như thế này được? Giờ thì đầu óc hắn như có làn sương che khuất hết mọi suy nghĩ, chỉ có nhân ảnh của Midoriya Izuku là rõ rằng.

"C-chậm thôi... ahhh... ummm"

"Có vẻ cậu vẫn còn ngoan cố nhỉ"

Deku nhìn chăm chăm vào hắn, hông vẫn đang ma sát với nơi thầm kín ấy ngày một nhanh hơn, tay kia thì vẫn đang tích cực chăm bẵm thằng em bé nhỏ của hắn. Một tay Deku xoay người hắn lại, cúi người đến gần tai hắn mà thủ thỉ.

"Không phải tôi nói cậu nằm yên à?"

"Ahh... hahh... khó chịu... quá...."

Tai hắn nhạy cảm đến như nào mà chỉ cần một câu nói của Deku là người hắn giật thót lên rồi. Khoái cảm bên dưới truyền lên làm hắn vừa thoải mái mà vừa khó chịu.

"Deku... hức... nhanh lên..."

Bên trong hắn như có cái gì đó muốn tuôn trào ra, thật khó chịu. Nghe vậy Deku mỉm cười, hình như cậu chuẩn bị làm gì đó. Rời tay khỏi dương vật giờ đã căng cứng của hắn, cậu liền tát một phát thật mạnh vào hai quả đào hồng hào của hắn.

"Có lẽ cậu sẽ thích cái này... hahh"

"ÁÁ- Deku... hức... mày làm gì vậ- ÁÁ"

Một phát rồi hai phát, giờ thì bờ mông của hắn đã ửng đỏ. Vừa rát nhưng cũng vừa sướng, cảm giác gì đây? Cú đánh đó đã làm sập phòng tuyến cuối cùng của Bakugo. Từng dòng tinh dịch ấm nóng phun trào ra dây lên cả người cậu và người hắn.

"Umm... Tốt tốt, nhiệm vụ tiếp theo là ngồi"

Vừa đạt cực khoái xong, cả người hắn giờ đã mệt lã đi chẳng khác gì mấy con búp bê giấy. Vậy mà cậu dựng hắn ngồi trên người cậu, cây gậy thịt ấy vẫn còn bên trong người hắn. Chịu thôi phải làm sao được, cậu còn chưa ra mà.

"Giờ thì cậu nhấp tôi xem nào"

Bakugo nghĩ, thằng nhãi đầu xanh này chắc chắn bị điên rồi. Nhưng khoảnh khắc đó hắn chỉ biết nghe theo bản năng, làm gì có thời gian để suy nghĩ.

Biết hắn kiệt sức, cậu ôm người hắn hỗ trợ để hắn di chuyển lên xuống. Ở bên trong hắn ấm nóng thật. Cậu liếm thử vành tai đỏ ửng của hắn, bên trong hắn lại càng siết chắc cậu hơn. Cậu nghiện cái cảm giác này đến chết mất.

"Hahh... Kacchan... tôi sắp không chịu được rồi..."

Ma sát ngày một nhanh, hắn hết sức thì cậu lại dùng lực tay nâng hắn lên. Hắn cũng vô thức mà lấy tay tự sướng trước mặt cậu. Cả hai thở hổn hển, chẳng nói gì rồi lại áp môi vào nhau. Liếm mút triệt để những gì người kia có.

"Ummmmmm"

Chất lỏng trắng tinh bắn thẳng vào trong Bakugo, hắn ưỡn người ra đón nhận cơn khoái cảm đang dần lấn át cả tâm trí hắn. Cậu đặt hắn nằm xuống, rút dương vật ướt đẫm tinh dịch kia ra. Ở nơi cửa huyệt hồng hào ấy còn vươn chút tinh tuý của cậu.

"Hah... hah... Lấy lại được bình tĩnh chưa?"

"Mẹ nó... mày im đ- hức"

Deku đâm thẳng dương vật còn đang đẫm thứ dung dịch trắng kia vào cuống họng hắn. Bắt hắn nuốt trọn những giọt còn sót lại.

"Hình như là chưa rồi, tiếp tục vậy"

Rút nó ra khỏi miệng hắn. Cậu biết giờ hắn chẳng còn ngồi dậy nổi nữa huống hồ là chạy. Nên cậu cúi xuống, từ từ nuốt trọn cậu bé vừa trải qua trận chinh chiến khốc liệt kia.

"L-làm gì vậy... ahhh..."

Phản ứng của cơ thể không biết nói dối, cậu càng mút thì miệng hắn càng thoát ra những tiếng rên ám muội. Người hắn co giật như có dòng điện chạy qua, cả cơ thể cường tráng ấy giờ lại bất lực chẳng thể làm được gì.

Cảm giác như hồi nãy lại ập đến, Bakugo lại thấy khó chịu bên dưới rồi. Thấy vậy, Deku liền dùng hai ngón tay chơi đùa với cửa hậu của hắn. Đầu cậu thì cứ nhấp nhô liên tục còn tay thì cứ ra vào đều đặn

"Hah... hahh... Deku... Tao muốn... ahhhh... ra..."

Tiếng nhóp nhép nghe ngày càng nhiều, đã tới giới hạn của Bakugo rồi. Mắt hắn ươn ướt, không biết vì đau hay vì uất ức đây. Cậu cứ tiếp tục ma sát vào điểm G của đối phương đến khi trong khoang miệng như có thứ nước gì tràn vào ngập ngụa.

"Argggggggg"

Deku rời khỏi người Bakugo, miệng còn chất chứa đầy tinh dịch của hắn. Nhìn con người đang nằm bẹp dí không cựa quậy được đó, cậu vòng tay sau gáy rồi ôm hắn mà truyền hết tất cả tinh tuý trong khoang miệng cậu cho hắn. Từng dòng sữa trắng xoá chảy trên người của cả hai.

"Khụ khụ... M-mày, lần sau biết tay tao..."

Lời nói trước khi tên đầu vàng ngủ thiếp đi sau khi bị bắt ép nuốt trọn thứ chất lỏng đặc sánh đó. Deku yêu chiều nhìn Bakugo ngủ trong vòng tay mình.

"Hình như mình làm hơi quá rồi"

"Nhưng phải cho cậu ấy biết thế nào là lễ độ"

Sau một giây tự trách thì giây sau Deku đã lấy lại được tinh thần rồi cũng chìm vào giấc ngủ với Bakugo.

—————————————
Ngủ đến tối, họ tỉnh dậy rồi dduj nhau tới sáng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro