2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: DekuBaku là học sinh lớp 12, fluff, angst, viết bậy viết bạ no beta 

.

.

Mùa hạ năm lớp 12 đến sớm hơn Thắng nghĩ. Nó mang theo cái oi bức chán chường, nóng như lửa đổ cùng những cảm xúc không tên quấn chặt lấy trái tim anh. Và anh thấy mình bỗng bối rối đến lạ khi những hạt nắng nhạt màu khẽ khàng đáp lên hàng mi khiến chúng run đôi chút. Đó là những chuyển động nhỏ và nhẹ nhất mà những ngày kia anh không cảm nhận được, không để ý đến nay tỏ tường trước mắt với cảm tưởng như một tiếng lá rơi nghiêng đủ làm vang dậy cả bầu trời. 

Hôm nay Thắng thấy lòng khang khác. 

Anh nhìn lên sân khấu của trường - nơi được trang trí với vô vàn bóng bay cùng tấm băng rôn "Khi tôi mười tám" treo ở giữa mà nao nức không thôi. Ánh xanh của băng rôn như hòa làm một với sắc xanh của trời, nó trong vắt và lấp lánh như hòn ngọc biếc giữa lòng biển. Nhưng lạ thật, khi anh vô tình nhớ đến ánh mắt của chàng trai trẻ với những đốm tàn nhang phớt nhẹ trên đôi má, sự "trong vắt" ban nãy trở nên tầm thường và thấp kém biết bao. Bởi chăng cái tính từ ấy chưa bao giờ có thể bộc lộ vẹn tròn điều anh nghĩ.

Thắng ngồi trên chiếc ghế đá bạc màu được đặt kế cây bàng già phóng tầm mắt xa xăm nhìn ra khoảng sân trường rộng lớn. Trong sân lúc này là một chân trời riêng của lũ học sinh cuối cấp. Hình như chúng nó chơi ném bóng nước ngoài sân sau. Anh nói thầm. Chắc là vì muốn để sân trước làm không gian chụp choẹt cho mấy đứa nào muốn có vài ba bức ảnh kỉ niệm. 

Hòa trong không khí tưng bừng rộn rã là những tiếng cười khúc khích khi bọn nó ký tên lên áo nhau, có đứa cầm theo áo để xin chữ ký, có đứa cho ký lên hẳn chiếc áo đang mặc. Và xen giữa âm thanh nô nức ấy là những tiếng khóc thút thít của đám trẻ con sắp phải làm người lớn, phải rời xa bạn bè và trải nghiệm cuộc sống mới mà đó giờ trong mắt chúng vốn là sự mơ hồ vô định. Thắng tự hỏi rằng anh có đang trải qua những cảm xúc đó như bao đứa học sinh cuối cấp khác không hay chăng đã bị thứ cảm xúc nào căng tràn trong lòng ngực che lấp mất. Anh ngồi đấy, ngẩn ngơ chìm hồn mình vào mối suy tư mới chớm nở. 

Trời ngả màu. Trong một cái chớp mắt. Thắng để sự chuyển đổi đột ngột ấy trôi tuột vào hư vô, như thể anh còn chẳng cố khắc ghi cảnh tượng đẹp đẽ, lộng lẫy vào tâm trí mình. Lúc này, anh chỉ nhớ, chỉ nghĩ về Cửu, về một bóng lưng vững chắc in hằn trong đáy mắt anh từ bao giờ. Rồi anh làm một cú trượt dài vào nỗi đau đớn đã luôn âm ỉ bị giấu nhẹm. Xé rách nó ra, phô bày cả vết thương lòng đang rỉ máu. Hối hận cùng hờn dỗi làm mắt anh cay nhèm, còn rung động cùng cái tình yêu đơn phương chết tiệt làm tim anh thắt lại. Chúng như cơn mưa thường thấy của mùa hạ, không khoan nhượng mà ào ào xối xả đổ ập vào người Thắng.

Ánh chiều tà như vệt màu bị loang lổ đổ lên một bên sườn mặt của Thắng, dần dần chảy dọc xuống dưới rồi không ngần ngại mà nhuộm lấy đôi vai gầy. Một gam màu hỗn độn bao trùm vạn vật: những tán cây chẳng còn xanh mơn mởn, áng mây trên tầng cao chừng mất đi sắc trắng của riêng nó,...; tất cả bị nhấn chìm trong màu cam vàng còn sót lại của mặt trời trước thời khắc giao buổi. Dẫu vậy, trước khung cảnh ấy và cơn gió thổi siết làm rát cả da thịt, anh chỉ thực sự cảm nhận được chút gì đó khi nghe tiếng gọi của Cửu. 

- Thắng ơi! 

Anh ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Cửu chạy đến đứng trước mặt anh với cái bao đàn ghi-ta đeo trên vai, chuyện là cậu có tiết mục biểu diễn văn nghệ hồi sáng. Cậu khom người thở hồng hộc vội vươn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng hơi hé tràn ra những thanh âm mệt mỏi cho đến một lúc sau mới đứng thẳng dậy. Rõ là thấp hơn anh nửa cái đầu nhưng giờ đây, anh lại thấy mình thật nhỏ bé khi ở gần cậu. 

Bâng quơ Thắng lia mắt nhìn cậu phủi áo cho phẳng phiu, tiện thể khắc ghi hình dáng đôi tay anh luôn muốn nắm lấy. Anh mãi đắm mình trong sự khát khao, mong đợi một cái chạm nhẹ bấy lâu mà đâu hề hay biết có đôi mắt đang quan sát anh chăm chú. Để rồi khi Cửu dúi vào tay anh một vật thon dài, anh chợt quay về với thực tại. Là một cây bút lông dầu màu cam. Anh hướng ánh nhìn đầy khó hiểu về phía người đối diện. 

- Nè. Cậu ký cho tớ đi. - Cửu nói và tay chỉ vào phần áo bên ngực trái. 

Cho đến bây giờ, anh mới để ý trên chiếc áo đồng phục trắng mà Cửu mặc đã chi chít chữ, mặt trước lẫn sau. Anh lờ mờ nhận ra chữ ký của con Trà, thằng Đông, thằng Thiên và vài đứa cùng lớp. Lớp áo được phủ kín bằng các nét chữ cùng đủ loại màu sắc, dù vậy tuyệt nhiên phần áo bên ngực trái vẫn giữ được sắc trắng tinh khôi như ẩn ý rằng có người cố tình không động đến. 

- Ký á? - Thắng nghệch mặt, hỏi lại cho chắc. 

- Ừm, ký cho tớ đi. Tớ tính xin từ hồi sáng rồi mà không thấy cậu đâu hết nên nãy giờ chạy đi tìm cậu đó. - Cậu cười khẽ, tay giơ ra sau vuốt nhẹ mái tóc hơi rối. 

Thắng ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Anh cúi nhẹ người đặt tầm mắt ngang ngực cậu, một tay vừa cầm nắp bút vừa kéo áo ra cho dễ ký, một tay bắt đầu lưu lại nét bút trên nền áo sơ mi. Tay anh run run từ những nét đầu tiên, cảm giác tê dại lan khắp đầu ngón tay như thể thứ đang chạm trực tiếp vào người cậu là đôi bàn tay này chứ chẳng phải cái ngòi nào đấy. Lắc nhẹ đầu và hít một hơi sâu, chẳng mấy chốc một góc áo đã đậm sắc cam. Mặc kệ khuôn mặt đỏ hây hây như được ánh trời chiều hôn lên gò má, anh liền lấy lại bình tĩnh nhanh nhảu trả cây bút cho chủ nhân của nó rồi lùi về sau vài bước. 

- Tớ cảm ơn nhé. 

- Vậy... mày có muốn ký cho tao không? - Thắng e dè hỏi, tay vò chặt vạt áo làm nó nhăn nhúm phần nào. 

Cửu đơ người một tí rồi đột nhiên mắt cậu sáng lên, vừa gật đầu lia lia vừa hớn hở nói.

- Muốn chứ, tớ cứ tưởng cậu không muốn.

- Nhưng mà tao không có bút. - Thắng thở hắt.

Cậu à một tiếng rõ to rồi chỉ vào mình khi trên môi vẫn là nụ cười tươi. 

- Tớ có này. - Đoạn, cậu lôi cả một hộp bút lông dầu từ trong balo giơ cho anh xem.

- Vậy... - Anh đắn đo. - Mày ký ở đây đi. 

Là phần ngực áo bên trái. Cửu nhìn vào vị trí trên áo anh chỉ mà lúng túng theo thói quen liền vò tóc, mái tóc rối lại càng rối hơn. Thoáng qua, như có như không những vệt ửng hồng điểm xuyết vành tai cậu. Thấy vậy anh hả hê cười thầm trong lòng, coi như trả thù cho chuyện hồi nãy. Ai biểu cậu làm anh ngượng trước chi. Thay vì rụt rè như lúc trước, anh trưng ra cái vẻ gan dạ mà bạo miệng bảo: 

- Mau đi. Mày sợ cái gì? 

Cậu im lặng, vớ lấy cây bút màu xanh lá và bắt đầu ký. Mặc cho cảm giác choáng váng lâng lâng đang dâng lên khi anh nhận ra khoảng cách của cả hai gần đến mức nào, anh vẫn nhìn cậu bằng tất cả sự dịu dàng da diết. Nếu có bọn thằng Điền ở đây, chúng nó sẽ cười anh thối cả mũi và lấy đó làm đề tài trêu ghẹo vì không thể giấu được cảm xúc của mình. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh kìm lòng được. Như lúc này, mái tóc đen mềm của cậu bay bay trong gió thôi thúc anh chạm vào chúng. Mùi hương dịu nhẹ từ tóc cậu theo gió phảng phất chạm vào đầu mũi, anh khép mắt lại cảm nhận mùi cỏ xanh mát rượi ấy xoa dịu các thớ cơ căng nhức đang từ từ thả lỏng, và tâm hồn thì bay bổng phía chân trời kia. Thắng thở đều, nghe lòng anh lặng.

- Rồi, xong rồi nha. - Cửu vỗ vai anh như một lời thông báo rằng cậu đã xong. Thắng ậm ừ, vừa ngước mặt lên liền thấy cậu đang trao anh một ánh nhìn lạ lẫm. Trong trẻo và sâu hoắm là những gì đọng lại trong đầu anh khi mắt đối mắt với Cửu. Ngay lúc đó, thời gian như chợt ngừng còn không khí xung quanh cũng chừng sững lại. Thứ cảm xúc không tên trong anh như trần trụi trước ánh mắt của cậu.

Anh là người nhìn sang hướng khác đầu tiên, chủ động né tránh cái nhìn từ cậu. Hình như Cửu cũng nhận thức được điều đó nên đành cười trừ, giả lả nói là nhóm văn nghệ đang chờ nên rời đi trước. Thắng biết đó cũng chỉ là cái cớ nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài đứng chôn chân tại chỗ, ngóng theo bóng lưng cậu ngày một cách xa mình. Một cuộn băng tua ngược diễn ra trong đầu anh, hiện lên hình ảnh thằng nhóc từng đuổi theo sau lưng anh từ bao giờ đã luôn tiến về phía trước, vượt qua cả anh rồi để lại trong kí ức này bóng lưng của nó giữa trời chiều, hệt cái ngày thuở còn thơ bé. 

Thắng đã luôn là người tụt lại phía sau. Nghĩ thế, mắt anh nóng lên cay xót còn cổ họng thì khô khốc, nghẹn ứ những lời anh muốn nói và lòng bàn tay hơi rớm máu do bị móng tay ghim sâu vào. 

Liệu tao có thể bắt kịp mày không? 

Mày nghĩ sau ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?  

Mày... có thích tao không? 

Một dòng nước mắt rồi hai dòng nước mắt. Chả ai biết từ khi nào những giọt nước mắt tràn ra, kể cả Thắng. Chúng ướt đẫm mặt anh, đầm đìa chảy dọc xuống cổ rồi thấm vào áo nhưng anh không còn sức để lau nữa. 

- T...tao thích mày...- Anh nói trong tiếng nấc dần lớn. - Tao thích mày mà...

Thắng không rõ nhưng anh biết trái tim mình đang tan vỡ, hóa vụn li ti rồi về với hư vô. Và nó đau, khó chịu và thất vọng. 

Gió lớn dần, thổi vù vù cuốn đi những âm thanh rời rạc sau đó. Và rằng trong khoảnh khắc ấy, khi ánh nắng ôm dáng người cậu rực lên; vào lúc anh hướng về mặt trời cháy gần tàn lụi với đôi mắt đã nhòe, sưng húp: Anh nghe thấy tiếng gọi tên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro