trả thù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khá lâu mới viết nên có vài đoạn khác chap 1
Hắn bảo cô chuẩn bị một số thứ cũng mất khá lâu nữa "cục cưng" của hắn mới dạy nên làm một cái gì đó thật đặc biệt nhỉ để lũ quần chúng đó có thể sợ hãi nghĩ đến đây khá đã không thể nào phấn khích hơn mặc quần áo được sơ vin chỉnh chủ chiếc giầy bóng loáng đôi găng tay đen tuyền. Ai biết được hắn lại là một tên bấn loạn và không bình thường .
Trên chiếc bàn đầy ắp những tập tài liệu còn đang  bị dang dở ở giữa mỡ hỗn độn là một tờ báo trên đó ghi khá cụ thể khi hắn và katsuki vừa rời khỏi giới anh hùng thì todoroki có vẻ cậu đã ngồi chiễm chệ trên đó khá lâu rồi nhỉ càng nghĩ càng đau đầu mặc dù đã chải qua khóa luyện tập cực khổ nhưng deku vẫn là hắn mỗi lần hắn nghĩ đến todoroki thì gã lại khó chịu dù sao cậu ta chả giúp được gì chỉ đứng đó nhìn.
Được một lúc thì cô bước vào nhìn thấy khuôn mặt bình thản của hắn là cô lại trả buồn nói
Deku: *Quý cô đây là đang muốn đục mặt của tôi hay gì*
Hắn nhìn tờ báo không cần nhìn cũng biết cô ở đó cô cũng chả để ý mà nói.
Mitsuyo:*này deku..à không phải là ngài deku mới đúng trực thăng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sắm sửa có một màn kịch hay để coi rồi đây 'phấn khích'.
Cô ta tính cách cũng na ná hắn nhưng chẳng thể nào khùng điên giống hắn hai người bước ra trực thăng sau khi giao nhiệm vụ nếu bakugou dạy thì hãy tiêm cho cậu ta một liều ăn thần rồi xích cậu ta lại.
Mitsuyo POV.
Chúng tôi bước lên trực thăng cùng một vài tên cấp dưới tôi không nghĩ tên điên này sẽ công khai sử tử nạn nhân như vậy mặc dù chuyện đã qua nhưng kí ức còn đó nó không thể biến mất khi chưa được thỏa mãn mong ước của mình,khá xấu tính khi nói rằng hắn là một tên trong số đó.
Đương nhiên tôi không quan tâm chỉ là có chút rén chúng tôi bay đến một tòa nhà của bọn anh hùng nơi mà gã ta gọi là khu "ổ chuột tập thể". chúng tôi đi vào trong ra lệnh cho bọn cấp dưới ở ngoài đợi. Tôi phải thừa nhận đêm đó là một đêm vui vẻ tiếng La Hét và Khóc Lóc của bọn nó nghe thật đã tai máu tươi lênh láng khắp sàn.
Hôm sau bọn nhà báo đưa tin về đêm kinh hoàng của chụ sở vào hôm qua trong đó ngoài mấy cái xác bị dẫm đạp lên thì một vài bức thư của deku về việc gã đã thay đổi và muốn trả thù cả thế giới này.
Deku: *Đúng là một lũ hóng hớt chắc giờ chúng đang bàn tán lụp sụp rồi nhỉ*
Mitsuyo: *Buồn cười khi lũ anh mạnh thì vẫn còn nhởn nhơ nhỉ* cô như muốn khiêu khích hắn nhưng hắn môi vẫn cười chỉ là đôi mắt có chút tức giận và nhàm chán.
Deku: *Cô lần sau mà nói vậy thì tức trách tại sao thành sắt lại đâm rách cổ họng cô*. Đúng là điên hết chỗ nói.
Khi trực thăng chở về thì tiêu đầu tiên hắn làm là đi tìm kacchan của hắn, đứng trước cửa nơi anh ấy đang nằm sâu rất lâu anh cũng nhìn thấy gương mặt của người hắn yêu thêm lần nữa, lần này hắn hứa sẽ không để tuột mất. Hắn vui sướng mà chạy lại gần bakugou, lúc hắn sắp ôm được thì một cú đấm đã khiến hắn sắp không đứng vững đúng là bé mèo khó gần mà~. Hắn không tức giận mà hướng về phía anh cười tươi như trước đây hắn vẫn nhìn anh.
Bakugou: *thằng chó deku!đây là chỗ nào sau tao lại ở đây cái xích này là sao!?
Deku: *đúng là kacchan của tớ cậu chả khác trước kia là bao cả đã rất lâu rồi tớ không được nói chuyện với cậu cậu biết tớ rất nhớ cậu không hả ~kacchan~.
Bakugou: *Mày không nghe thấy câu hỏi của tao hay sao, nhìn đây không giống trường học hay đại loại thế. Chết tiệt! Nói chuyện với mày thật giống đang dạy cho một con ruồi ăn trộm.
Deku: *cậu thật có khiếu hài hước đây không phải là nơi mà cậu nghĩ nơi này tuyệt hơn chứ không giống như cái "sở thú". Mà tớ rất vui khi cậu tỉnh lại.
   Deku hắn nắm lấy bàn tay của anh một hơi lạnh chảy dài nó làm ảnh khó chịu và có chút khó hiểu. Trước đây đôi tay này rất ấm mà giờ đây đã lạnh ngắn đôi mắt không còn làm từ viên lục bảo xinh đẹp nữa mà thay vào đó là những chai bia bị vỡ các mảnh thủy tinh màu đặc đen đến khó tả.
   Nhìn đôi chim cu đang tình tứ cô đứng ngoài phải ăn cẩu lương ngập mồm,hắn bảo cô đứng ngoài chờ tí vậy mà lại để cô một mình lạnh lẽo sắm đông đến nơi rồi
Mitsuyo: * giám để ta một mình ta sẽ cho người biết thế nào là lễ độ rồi cô mỉm cười....ờ ..... đầy đê tiện. Điều buồn cười là bên trong hai người bọn họ đang nhìn cô chằm chằm.
  T/g: Mình ra chap khá lâu có khi vài tháng mình mới ra một lần vì mình vài học thêm rất nhiều nhưng mình sẽ cố gắng khá năng chấp sau sẽ có h nên mấy bà đợi nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro