Chap 21 _ End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng thời điểm đó.

*Vụttttt*

Một chuyến tàu nữa dừng chân tại trạm, khí gió nhè nhẹ theo dòng chuyển động vô tình lướt ngang qua làm xao động cả một màu mái tóc vàng tro.

Âm thanh thông báo về lịch trình tiếp theo vang vọng khắp sân ga đông đúc người qua lại, dòng người theo đó cũng thuận hướng đổ xô về phía cánh cửa tự động đang từ từ mở ra.

Bakugo đứng thẩn người ở một góc gần kề đường ray, đôi hồng ngọc thỉnh thoảng liếc nhìn xuống chiếc điện thoại tờ mờ sáng trong tay. Bình thường tin nhắn của cậu sẽ được Izuku rep ngay, vậy mà thông báo cuối cùng được gửi đi cũng đã gần nửa tiếng rồi, hiếm khi lắm mới thấy tên kia không phản hồi lại.

Có lẽ cuộc thẩm vấn ngày hôm nay lại gặp một chút trục trặc, Bakugo suy đoán, còn xét về phần nội dung tin nhắn của cậu thì cũng không có gì quá đặc biệt, đơn giản là lược sơ qua kêu hắn không cần phải đến đón cậu sau giờ làm nữa, dù sao Bakugo bây giờ cũng đang tiện đường tạt ngang qua nhà ga để mua vé trở về nhà bằng tàu điện ngầm rồi. 

Thở dài, Bakugo cất điện thoại vào túi áo khoác trong, bên kia tay còn vướng phải một chiếc túi giấy to đùng lỉnh kỉnh khác. Đó là bộ figure All Might phiên bản giới hạn chỉ được mở bán thời gian ở cửa hàng mô hình trước ga tàu điện ngầm này, vì để mua được nó mà Bakugo đã phải lặn lội chạy đến đây ngay từ khi mới tan tầm và còn phải xếp hàng chờ đợi rất lâu sau đó nữa. 

Dù sao trời đã khá muộn và thuận tiện đi ngang qua ga nên Bakugo quyết định sẽ trở về nhà bằng tàu điện ngầm luôn.

Nếu để kể đến thì cũng đã khá lâu rồi cậu chưa rời khỏi nhà. Từ sau sự kiện ngày hôm ấy, Bakugo đã có một quãng thời gian khó khăn và tồi tệ nhất, hầu như ngày nào cậu cũng chỉ nhốt mình trong phòng ủ dột đơn độc một mình mãi mặc cho đủ thứ trò khác mà Izuku cố gắng bày vẽ ra, mãi cho đến tận ngày hôm nay mới vực lại một chút tinh thần thu xếp đến văn phòng để xử lý một vài công chuyện cũ.

"Nhớ làm lành với Izuku nhé"

Bakugo nhìn xuống túi quà bên dưới, bên trong còn được cẩn thận gói gém bằng những tờ giấy thếp đỏ rực rỡ vuông vắn xinh đẹp khác, đây có thể coi như một món quà xin lỗi làm lành của cậu vì đã lỡ giận dỗi bỏ bê Izuku suốt thời gian qua. Dù sao hắn cũng đã hết lòng quan tâm chăm sóc cậu trong khoảng thời gian tồi tệ đó mà ngay cả một chút ghen tị hay oán trách cũng không có, vì vậy nếu như không có một chút hồi lễ báo đáp thì cũng thực sự không phải lẽ. 

Sau chuyến tàu khi nãy nhà ga cũng vơi vắng đi ít nhiều, khắp không gian rộng lớn bây giờ chỉ còn lẻ tẻ vài ba người qua lại cùng thêm một thân bóng lưng đơn độc của Bakugo đang đứng đợi chờ chuyến tàu của mình.

*Phốc*

Bỗng từ trên bầu không quang đãng, ngay từ phía đối diện đường ray của dãy hành lang nhà ga bên kia, một quả cầu lông nhỏ nhắn bất ngờ nhảy thốc vào người cậu. Không một chút đề phòng, Bakugo ngay lập tức bị thứ sinh vật trắng phau kia bám dính chặt chẽ vào người mà ghim cứng những chiếc móng vuốt sắc nhọn trên lớp áo khoác da. 

Tiếp đất thành công, quỷ con khịt mũi tỏ vẻ chiến tích mà ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn cậu.

?!?

Cái gì đây, Bakugo trực tiếp đơ mắt nhìn thứ dính dấp bên dưới, đầu óc tràn ngập toàn dấu hỏi chấm. Chỉ thấy thú nhỏ e ấp trước lồng ngực cậu kia trải mướt với một bộ cánh trắng trẻo xinh đẹp, lấp ló trong tầng lông bông mềm mịn đó còn là hai viên bi đỏ tươi cháy rực lấp lánh tròn xoe, cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, bốn ánh hồng ngọc va chạm với nhau ngay giữa bầu không trong suốt.

"Fu Fu"

Thú nhỏ nheo đôi con ngươi mà cười híp mắt, hai hàng ria mép mảnh khảnh khẽ khàng rung rung, thanh âm nho nhỏ nơi thanh quản bày biện rõ sự thoả mãn thích thú.

Bakugo khó hiểu nhìn nó, hai bàn tay bối rối đưa lên ôm ấp lấy con thú nhỏ trước ngực. Sờ nắn một chút trên bộ lông nhung kia, cậu thầm cảm thán mấy thứ ngắn ngủn như này thật mềm và cũng thật đáng yêu, ung ủng tròn tròn cứ như một cục bông gòn vậy. Có lẽ cũng nên nuôi một con nhỉ, trông yêu vãi!

Nhưng tại sao ở trong ga tàu lại xuất hiện một thứ bốn chân cụt lủn dễ thương thế này cơ chứ, Bakugo khẽ đưa tay nhấn nhấn vào chiếc mũi nho nhỏ hồng xinh của nó: "Chủ nhân của mày đâu rồi?", lang thang ở chỗ này quả thực rất nguy hiểm đó. Những chiếc đuôi chải chuốt mượt mà chợt vung vẩy chạm khẽ vào xương quai xanh của Bakugo, cậu thuận mắt để ý xuống, tận chín cái, là giống mèo mới ư.

Thú nhỏ ngoan ngoãn nằm yên ở trong lòng cậu, cũng đã rất lâu rồi nó không còn cảm nhận được thứ mùi hương caramel ngọt ngào thoang thoảng cùng làn hơi ấm quen thuộc này nữa. Nó tỏ rõ vẻ cực kì thoả mãn mà thiện chí dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ Bakugo, bụng trắng tròn lủng không chút đề phòng cứ vậy mà phô bày ra mặc sức cho người phía trên xoa bóp ve vuốt. Quả thật là dễ dãi mà, mày dám làm ngay cả mấy hành động thân thiết gần gũi này với người lần đầu gặp mặt ư.

-Onee-chan.

Một âm thanh non nớt của trẻ con bỗng cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, chỉ thấy trước mặt cậu, từ phía bờ bên kia của đường ray, một đứa bé đang đứng trơ người với thứ biểu cảm khó tỏ cực kì hoảng hốt. Bakugo ngơ ngác nhìn dáng vẻ đó, tâm trí lờ mờ như cố lục lọi lại trong mớ kí ức xưa cũ, mái tóc cắt bằng màu xanh than pha lẫn sắc đen trầm đục, khuôn mặt xinh đẹp tựa như tượng tạc thiên sứ.

"Kane!?!"

Wtf, Bakugo giật mình nhận ra, thằng nhóc đó Kane, em trai của Foxxy, tại sao nó lại có mặt ở đây. "Thôi chết!!", như nhớ ra được điều gì quan trọng đó, cậu ngay lập tức giơ một tay lên chắn ngang tầm mắt. Bị thôi miên ở đây là chết chắc, nhưng đợi chờ một phút trôi qua, rồi lại thêm hai phút nữa, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Bakugo he hé mắt nhìn xuyên qua những kẽ hở của lòng bàn tay, đến lúc này cậu mới để ý tới dải băng trắng được cột chặt quanh mắt Kane.

-Onee-chan!!!

Kane nhìn còn thú trong lòng Bakugo mà gọi lên một tiếng. "Chị!!?", thằng nhóc gọi cậu là gì cơ, không phải, ngay từ đầu Kane xuất hiện ở đây cũng tức là...

 Như hiểu ra được điều gì, Bakugo ngay lập tức buông tay ném bỏ con thú trong lòng mình sang một bên, là cáo, đếch phải chó hay mèo gì hết!! Nhưng thú nhỏ cũng cố chấp hết sức, nhăn mặt mà bấu chặt móng vuốt vào áo ngoài của cậu. Bakugo cố giằng nó xuống nhưng liền nhận ra một cỗ khó khăn trước mắt, móng vuốt của thú nhỏ từ lâu đã bị cài cắm vướng mắc vào cúc áo của cậu.

-Onee-chan mau buông ra đi!!

Kane nhận ra người trước mắt, hoảng hồn định lao đến nhưng chợt nhận ra khoảng ngăn cách của dãy đường ray thăm thẳm trước mắt. Chị gái của em ơi, tự nhiên chạy loạn đã đời rồi nay còn lại tìm đến ai không tìm nữa, sao cứ nhất thiết cứ phải tìm đến kẻ thù của mình cơ chứ. 

-Cứ đứng ở yên đó Kane-kun. - Thú nhỏ quay đầu lại nhấp nháy với cậu bé - Và em cũng đừng ki bo thế chứ Katsuki-chan, đã rất lâu rồi chị không được cảm nhận lại mùi hương quen thuộc này rồi đó!

-Cút!!!

-Coi như là cái ôm chào tạm biệt nào Katsuki.

.

.

.

*Vúttttt*

Một đoàn tàu nữa lại đến rồi vội vã rời đi nhanh như một cơn gió. Đen đủi hơn đó còn là chuyến tàu cuối của Bakugo nữa. Trạm tàu vẫn như cũ, càng ngày càng thưa thớt, thỉnh thoảng mới chỉ có vài ba dáng dấp lẻ tẻ lướt ngang.

-Chị có chuyện muốn nói, Katsuki-chan.

-Đếch có gì để nói hết!

Bakugo cuối cùng cũng đã thành công dứt bỏ con thú nhỏ đó ra khỏi người mà thẳng thừng ném xuống mặt đất, hồ ly theo đó mà nhẹ nhàng cong lưng tiếp ứng, đệm chân vì bị mắc theo khuy  áo mà dáng đi có hơi vẻ có chút tập tễnh. Ngỡ tưởng Foxxy chỉ có sở đoản về cận chiến nhưng nay lại còn lòi ra thêm cả khả năng hoá thú nữa, bộ làm như con sóc chuột Aya full nanh chắc.

-Về cuộc truy sát đó...

-Chị không chủ động tham gia vụ đó.

Đến tận lúc này Foxxy mới chịu nghiêm túc vào thẳng vấn đề, chậm rãi ngồi xuống mà co chân trước lên dụi dụi vào mũi. Mùi kim loại từ nó có khiến cô nhăn mũi khó chịu, nhưng biết làm sao được, đồ phụ tùng thay thế tạm thời cũng chỉ đến mức đó mà thôi.

-Bằng cách nào đó Dai Takahashi đã có được ADN của chị và Kane-kun, chắc hẳn gã ta đã phải tìm hiểu rất kĩ về các mối quan hệ xung quanh em đó.

Những bản sao nhân cách đều là những cá thể sống độc lập có suy nghĩ và hành động riêng của  mình, bản chất được sinh ra chỉ là để đeo đuổi những tham vọng đen tối ẩn giấu sâu trong trái tim của chủ thể.

-Nhưng điều đó chỉ càng chứng minh cô có ý định giết tôi, phải không?

Chạy đến tận đây chỉ để nói những điều này, Bakugo khinh miệt ra mặt, quả thực là quá mức thừa thãi.

-Đó không phải là giết chóc!!! - Foxxy rít lên một tiếng đầy chối cãi. Nhưng như nhận ra điều gì đó, càng về vế sau, thanh âm của cô càng vơi bớt dần - Có nói thì em cũng chẳng hiểu đâu...

Suốt hai năm đằng đẵng trôi qua, đến ngay cả chính cô cứ ngỡ tưởng rằng bản thân đã có thể quên đi được bóng hình thân thuộc ấy, nhưng ngay khi sự xuất hiện của nhân cách thứ hai bén mảng, Foxxy đã nhận ra một điều rằng, cô không thể.

Thứ tình yêu của Foxxy cũng méo mó và trầy xước giống như Toga Himiko vậy, cả hai đều ao ước và khát vọng rằng một ngày bản thân sẽ có thể trở thành và thay thế cho người thương của mình, lâu ngày dần biến dạng thành thứ sâu mọt ăn mòn và gặm nhấm vào tiềm thức, thôi thúc chính họ lúc nào cũng chỉ muốn hoà tan với thân thể cùng máu thịt của người kia.

Đáng tiếc thay cô cũng không phải loại người rộng lượng tốt đẹp gì, một khi tình yêu không được đáp trả thì ngọn lửa của sự thù hận sẽ được nhen nhóm trong tim. 

-Nhưng dù gì trong suốt hai năm qua chị cũng đã rất kìm nén để không làm phiền tới cuộc sống của em... - Thanh âm của Foxxy có chút run rẩy như muốn cố gắng cứu vãn điều gì đó - Kìm hãm được con ác quỷ trong tim là điều duy nhất chị có thể làm...

Dù sao có những người biết chuyện là sai trái nhưng vẫn không thể kìm chế được ham muốn của bản thân để rồi bị lôi cuốn theo màn đêm đen dục vọng ngoài kia đó. Tha hoá là bản năng nhưng vây hãm mới chính là bản lĩnh.

-Chị xin lỗi.... Chị không có ý muốn làm tổn thương em...

-Cô đến đây chỉ để chứng minh mình vô tội. 

-Cứ cho là vậy đi. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt nhau.

Sau sự kiện truy sát lần này Foxxy không dám chắc Deku sẽ còn chịu để yên cho cô nữa, dù sao riêng việc xâm phạm Katsuki năm ấy cũng đã khiến hắn căm ghét cô đến tận xương tuỷ rồi. Phía sau cô vẫn còn có Kane, Foxxy không thể tiếp tục mạo hiểm sinh tồn ở lại thành phố này nữa.

-Tuỳ cô.

- . . .

-Cô sẽ được an toàn thôi.

Như nghĩ về điều gì đó, cuối cùng Bakugo vẫn là đánh mắt lảng tránh mà buộc miệng nói xuống. Foxxy chỉ thầm cười lặng, cô hiểu được tấm lòng của em ấy, thứ mà vĩnh viễn cô không thể có được. Năm ấy cũng là Katsuki cứu cô một mạng, bây giờ vẫn là em ấy giúp cô thoát khỏi vòng vây của Izuku thêm một lần nữa.

Có lẽ cuộc chia ly này cũng không hẳn là vô nghĩa, biết là cố chấp sẽ gây tổn thương cho Katsuki thì đáng lý ra ngay từ khi bắt đầu đã nên chấm dứt.

Con ác quỷ tham vọng ẩn sâu trong thâm tâm đó, tốt nhất không nên chạm tới em ấy.

-Cảm ơn em. - Foxxy khẽ đứng dậy quay lưng về phía Bakugo.

-Là trả ơn. Đừng nghĩ gì khác.

Đứng trước ranh giới của hàng đường ray sâu thẳm bên dưới, Foxxy khẽ mỉm cười. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã là một phần trong thanh xuân của chị. Không một chút quay đầu tiếc nuối, cô cong lưng hạ thấp trọng tâm xuống, bốn chân kết hợp trùng khớp lấy đà, dứt khoát đạp một cú bật nhảy hoàn hảo sang bờ bên kia. Kane dang rộng hai tay chạy đến đỡ lấy an toàn, Foxxy hài lòng mà nép vào bờ ngực nho nhỏ của cậu bé. Đến cuối cùng cái chân què quặt thay thế này vẫn là không tệ.

Một đoạn hồi ức ngắn ngủi bỗng thoáng qua trong tâm trí cô.

Năm tròn 18 tuổi, Foxxy thành công đỗ đạt vào một trường đại học danh giá hàng đầu, thứ mà đặt dưới con mắt của nhiều người chỉ có nằm mơ cũng không thấy.

Đáng tiếc rằng thứ tương lai họ cho rằng sáng lạn tươi đẹp ấy, đối với cô lại chẳng đáng một xu.

"Thật tầm phào và rẻ rúng", đó là dòng suy nghĩ duy nhất của Foxxy về thứ thành tựu mà cô phải tốn bao công sức mới có thể đạt được, nhưng điều đó có còn thực sự quan trọng không, Foxxy tự hỏi, có lẽ bởi vì trong chính căn nhà này, ý kiến cá nhân của cô mới không được cho phép tồn tại.

Tất cả đơn giản chỉ là để đáp ứng cái tôi của gia đình mình.

Cứ như vậy, ngày qua ngày trôi đi, Foxxy sống trong một thế giới vô vị và nhạt nhẽo, một cuộc sống không mục đích, không ước mơ, không khát vọng, một cuộc sống đã định sẵn chỉ để thoả mãn những thứ nguyên tắc cứng ngắc và sự độc tài khuôn khổ của kẻ khác.

Và cho đến tận ngày hôm ấy, lần đầu tiên Foxxy biết đến cảm giác khao khát là gì.

Trên tấm màn hình nhỏ TV, bóng hình của Katsuki bỗng xuất hiện, xuất hiện theo cái cách mà cô cho là ngầu lòi và hoang dã nhất, "Xin hứa, tôi sẽ trở thành số một", câu nói ngông cuồng đầy tham vọng nhưng toát lên đầy rẫy mùi vị của sự tự tin đầy chiến thắng, cảm tưởng tựa chính như loài dã thú săn mồi với dòng thứ máu chiến thuần chủng, kiêu hãnh mà đứng trên sàn đấu UA, từng giây từng phút chiến đấu hết mình hạ gục những kẻ đối đầu ở phía bên kia sàn đấu.

"Ngầu thật đấy!", đó là câu nói duy nhất mà cô có thể hình dung về em ấy, đôi mắt tươi cháy lần đầu tiên lấy lại được thứ ánh sáng lấp lánh nhiệt huyết của tuổi trẻ tươi mới. Foxxy ngưỡng mộ cái cách mà Katsuki chắc chắn về ước mơ của mình, yêu thích cái cách mà em ấy chiến đấu hết mình vì lí tưởng bừng sáng đó.

Thứ mà cô chưa bao giờ có.

Katsuki là người duy nhất đã thắp lên ngọn lửa sôi sục trong trái tim nguôi lạnh đã từ lâu của cô giống như cái cách em thắp sáng cả khán đài UA trong trận chiến ngày hôm ấy vậy.

Lần đầu tiên cô biết đến sự phản kháng là gì, không chút run sợ lên tiếng thừa nhận ước mơ của mình và dứt khoát chấm dứt chuỗi ngày sống trong sự kiểm soát trói buộc của mẹ cha. Với khả năng chiến đấu cùng phân loại Quirk vượt trội của mình, Foxxy rất nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý của Uỷ ban An toàn Công cộng Anh hùng. Cô chỉ mất hai năm để vượt qua chế độ đào tạo khắc nghiệt của HPSC, hơn một năm để thành lập văn phòng cho riêng mình và thêm hai năm nữa để leo lên ngồi chễm chệ ở vị trí top 3 trên BXH Anh hùng Billboard Nhật Bản lần thứ XX.

Tuy rằng đến cuối cùng không thể đạt được ước mơ trọn vẹn nhưng ít nhất đối với Foxxy thì nó cũng mang dáng hình kí ức của một dấu ấn thanh xuân tươi đẹp.

.

.

.

-Tạm biệt, Katsuki.

Foxxy lặng lẽ quay đầu đi trước dòng âm thanh báo hiệu giục giã của trạm dừng tiếp theo, chuyến tàu cuối từ từ dừng bước, yên vị chắn ngang hoàn toàn tầm mắt của Bakugo. Chẳng mất đến vài phút, đợi đến khi tàu rời đi, Kane và Foxxy từ trạm bên kia đã biến mất sau những toa tàu trải dài vô tận xa vời.

.

.

.

Có lẽ ngày hôm nay đã kết thúc trọn vẹn khúc mắc vấn vương trong lòng cậu suốt bấy nhiêu năm qua rồi.

-Về thôi.

Bakugo bước đi không chút nuối tiếc rời khỏi trạm ga, cậu đã bỏ lỡ chuyến tàu của mình, có lẽ đành phải bắt taxi để trở về nhà thôi.

________


Đồng hồ điểm tròn tám giờ, tiếng lạch cạch từ tay nắm cửa chính cũng vừa vặn vang lên.

Bakugo bóng dáng mệt mỏi bước vào trong nhà, hơi thở có hơi chút hỗn loạn kiệt quệ đuối sức. Cái thứ thời tiết chết tiệt ngu ngốc, đang yên đang lành tự nhiên mưa ào xuống đến ngay cả một cơn gió báo trước cũng không có, báo hại cậu suýt nữa xuống cống ngủ chung với lũ chuột lột bẩn thỉu ướt át rồi. May mắn sao khi Bakugo gặp được ông bác tài xế taxi tốt bụng đem ô đưa rước cậu từ khi lên xe cho đến tận lúc xuống chờ bên dưới sảnh chính toà nhà.

Dù sao trần đời thứ cậu ghét nhất vẫn là mưa.

-Tao về rồi đây.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm màn kính trong suốt át đi âm thanh giọng nói của Bakugo, đáng tiếc là không có bất kì hồi đáp nào đáp lại. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà bên dưới cởi giày, phía trước tầm mắt là một khoảng không đen đặc thăm thẳm sâu bên trong ngay cả đến chút gợn sáng cũng không có, chẳng lẽ là Izuku chưa về ư. 

Nhưng đôi giày đỏ của hắn vẫn đang còn được xếp lộn xộn bên cạnh, hơn nữa vẫn còn vương lại chút ít nước mưa đọng trên đế giày nữa, Bakugo khó hiểu nhìn nó, cuối cùng vẫn là đứng lên mò mẫm trong bóng tối đen kịt tìm kiếm chiếc công tắc đèn điện của phòng khách.

*Tách*

Ngón tay của cậu chưa kịp chạm đến công tắc thì bỗng nguồn ánh sáng trắng từ chiếc đèn đã thắp bừng khắp bầu không gian xung quanh. Bakugo nheo mắt lại, đứng ngay trước mặt cậu bây giờ là bóng hình thân thuộc của Izuku.

-Cậu về rồi à.

-Ư ừm... Mày cũng mới về ư?

-Ừ.

-Vậy từ sau nhớ phải bật đèn lên chứ. - Bakugo cúi người xuống né tránh to lớn thân thể chắn ngang của hắn mà thản nhiên cởi nốt chiếc áo khoác ngoài mà vắt lên ghế ăn bên cạnh.

-Cuộc thẩm vấn ngày hôm nay gặp chút vấn đề nên tớ không kịp về chuẩn bị bữa tối. Cậu muốn ăn gì thì để tớ đặt.

-Không cần, để tao tự nấu. Mày mà vào bếp thì có khi cả đám cũng nhịn đói hết mất.

-Không bị dính nước mưa chứ?

-Tớ không.

-Vậy thì tốt rồi. À, Hôm nay có quà cho mày này.

Cậu đưa túi quà được gói gém xinh đẹp về phía trước, Izuku thuận thế cũng nhận lấy mòn quà từ trong tay Bakugo.

-Xin lỗi mày về thái độ khó coi trước đây của tao, coi như là quà đền bù nhé! - Cậu khẽ nghiêng đầu mỉm cười, Izuku lúc nào cũng đều luôn rất yêu thích những món quà từ cậu hết.

-Tớ không để ý đến chuyện đó.

Khoé miệng hắn khẽ kéo lên nở một nụ cười đáp lại nhưng vì bị mái tóc xanh xù phía trên che phủ gần hết đôi mắt nên Bakugo cũng không nắm rõ được thứ biểu cảm bên dưới rốt cuộc là gì nữa. Chỉ là nó có cho cậu một cảm giác khá kì lạ, có lẽ là... rợn gáy. Cậu khẽ cúi người xuống toan định đưa tay vén gọn mái tóc xuề xoà đen kịt của hắn lên nhưng ngay lập tức bị Izuku hất tay mạnh mẽ thẳng thừng đẩy ra.

-Mau đi tắm đi, tớ chuẩn bị nước rồi. Trên người cậu hôm nay có mùi lạ.

Cảm tưởng như mùi vị của lũ súc sinh dơ bẩn vậy.

-!?!

-Không có, làm gì có mùi đâu. - Bakugo khó hiểu nhìn hắn, bàn tay lơ lửng trên không trung cũng thu liễm lại xuống, đây là lần đầu tiên Izuku dám chê cậu bẩn đó.

-Mau đi tắm đi.

Izuku trầm giọng nhắc lại lần thứ hai. Tên này hôm nay bị mắc bệnh sạch sẽ quá mức à? Hết cách, Bakugo chỉ đành lặng lẽ quay lưng rời đi để lại một mình bóng dáng đơn độc của Izuku lẻ loi ngoài phòng khách với ánh đèn điện tù mù tăm tối.

Nhưng như nghĩ về điều gì đó, cậu bỗng dừng lại đặt đôi ánh mắt hồng ngọc lên trên bóng hình thân thuộc đó.

-Về vụ truy sát... - Bakugo có hơi chút do dự - Mày cũng đặt áp lực quá lớn, dù sao can thiệp quá sâu cũng chỉ làm lãng phí nhân lực thôi.

Lúc đầu cậu vốn đã định giấu giếm đến cùng nhưng cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, từ thời điểm bắt đầu điều tra về Dai Takahashi thì vụ việc sớm đã định sẽ bị phanh phui rơi đến tai của Izuku rồi. Cậu cũng không nán bước lại quá lâu, dáng vẻ né tránh đi thẳng một đường vào trong phòng tắm.

Đôi con ngươi xanh lục thăm thẳm như hố sâu hư không nhìn theo bóng lưng cậu cho đến tận khi biến mất, hắn cúi đầu xuống chuyển hướng tầm mắt vào hộp quà trên tay. Bỗng khoé miệng Izuku treo lên một nụ cười ghê rợn khinh miệt đến đáng sợ, thì ra thứ đồ này chỉ là dùng để xin xỏ hắn thôi ư. 

Đến cuối cùng cậu đã bao giờ đặt tớ vào trong mắt chưa.

Bàn tay hắn có chút dùng lực toan định ném món đồ trong tay đập mạnh vào tường nhưng như kịp nghĩ về điều gì đó, Izuku bỗng buông lỏng ta đi rồi nhẹ nhàng đặt món quà lên trên bàn bếp.

Hắn đổi hướng quay lại nhặt chiếc áo khoác treo trên ghế ăn của Bakugo, ngón tay chà xát miết mạnh trên trên lớp vải mềm mại. Những sợi lông bạc bạch kim theo đó cũng dần lồ lộ ra, cho đến tận lúc nay sắc xanh lục bảo đã hoàn toàn biến mất, Izuku không chút do dự vò nát chiếc áo mà ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Hắn hối hận vì năm đó đã không giải quyết vụ việc gọn gàng luôn một thể.

Cuối cùng vẫn là để Kacchan tuỳ tiện giao tiếp với lũ lông thú dơ dáy bẩn thỉu ngoài kia.

Nụ cười trên môi Izuku dần tắt, hắn quay lưng lại đổi hướng sang phía nhà tắm. Tiếng mưa rơi đập ngoài cửa sổ ngày càng nặng hạt, ánh sáng từ những ngọn sấm chớp loé lên trên bầu trời u tối thoáng chốc làm sáng bừng cả bóng lưng đơn độc trên dãy hành lang dài rộng kia.

Có lẽ cơn bão đêm nay sẽ dần trở nặng và không hề có dấu hiệu dừng lại.

. . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro