Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này đăng muộn hơn chút (2 tiếng) vì nó dài hơn tui tưởng, trung bình một chương tui sẽ cố gắng cho lên khoảng 5k từ, trừ chap 2 là tui không nghĩ sẽ có nên chỉ có tầm 3k, chap này nếu không tính phần nói nhảm của tui thì cũng được 7k rồi, thậc nà cảm giác🥹

À cho mọi người một cái gợi ý về kiểu play của chương này, tui sẽ cố không lặp lại một cách đụ tới 2 lần vì như thế thì nhàm lắm🌚

Từ khoá là "ban công" nha mn:>

______________________

Katsuki xụi lơ trong lòng hắn, tâm trí rốt cục được đến an ủi mà buông bỏ chống cự, mí mắt đóng lại, thân thể từ trong lòng hắn trượt xuống, lại được mạnh mẽ ôm vào lòng.

Izuku ôm cậu, hai bàn tay không ngừng sờ soạng, muốn kiểm tra thân thể của cậu, nhưng hắn sờ chỗ nào cũng thấy toàn là thương, nhất thời tâm tình kích động mà run lên một cái.

Tất cả những dấu vết này đều là tại hắn.

Tuy rằng Katsuki không có phàn nàn về những dấu hôn hay dấu tay mà hắn thường để lại, nhưng có mấy vết đã chuyển thành màu xanh tím, rõ ràng là đã bị tụ máu dưới da, vết thương bên trong cơ thể còn có tinh dịch làm hỏng, rất nhanh sẽ nhiễm trùng, cộng với cơn sốt hiện tại, cậu rất có khả năng sẽ rơi vào hôn mê. Izuku không dám chậm trễ, một tay đỡ lấy lưng cậu, tay kia vòng xuống dưới đầu gối, dùng tư thế bế công chúa mà nhấc bổng Katsuki lên, chạy vào phòng tắm.

Kacchan....

"De.... Izuku..."

Kacchan, mau tỉnh lại đi.

"Izuku, anh đang ở đâu?"

Katsuki sờ soạng trong bóng tối, thân thể như chìm trong một đại dương sâu thẳm, yết hầu lại không thể phát ra được âm thanh, chỉ có thể quờ quạng về phía giọng nói, hy vọng bắt được sợi dây cứu mạng này.

Cậu đột ngột mở to mắt, cảm giác được một vùng ấm áp. Tay chậm rãi lần mò trong chăn, nhẹ nhàng đụng phải một đầu lông xanh bên mép giường.

Có một vài sợi tóc loà xoà trên mặt hắn, ánh đèn ngủ ở đầu giường chiếu lên gò má tàn nhang của hắn hơi hơi rung động, hắn gối đầu trên hai cánh tay, dường như ngủ rất say. Katsuki không xác định mà vươn tay, quơ quơ trước mặt hắn, đối phương không hề phản ứng, cậu nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cảm thấy có hơi thất vọng.

Nhưng mà, cảm giác được có người nào đó tiến gần đến trước mặt mình, đôi đồng tử màu xanh kia vẫn là mở ra, đối diện với đôi hồng bảo thạch của cậu.

Katsuki trông thấy hắn mở mắt, lại đột nhiên giật mình. Nhưng chưa đợi cậu kịp giật lùi, người kia đã vịn thành giường chồm tới, trong mắt đột nhiên lộ ra ý cười sâu sắc, dang hai tay một phát ôm lấy cậu.

Katsuki giật mình đông cứng ở tại chỗ.

"Tốt quá, cậu đã tỉnh lại rồi. Hồi nãy cậu sốt cao lắm đấy, có thể nửa đêm sẽ lại sốt tiếp, nhưng bây giờ tỉnh lại là tốt rồi, cố gắng uống thuốc ăn uống một chút rồi lại ngủ, tớ sẽ không đi đâu đâu."

Cậu chôn đầu trong ngực hắn nghe hắn lẩm bẩm, ký ức từ trước khi bất tỉnh chậm rãi quay trở lại, bàn tay trắng nõn không tự giác mà nâng lên, áp vào đầu của hắn, nhắm mắt vùi vào ngực hắn cọ qua cọ lại.

Mà Izuku cúi đầu nhìn cậu, ngực lại đột nhiên nổi lên một hồi đau xót, tay của hắn không tự chủ mà đặt lên mái tóc màu vàng kia khẽ xoa nhẹ. Ít nhất cậu đã tỉnh lại, cũng không có bỏ chạy như lúc trước nữa, mặc dù có hơi im lặng quá mức.

"Lại đây lại đây, cơm tối đến rồi, tuy là tay nghề nấu ăn của tớ không được tốt, nhưng ít nhất vẫn cần phải nhét đầy cái bao tử mới có thể uống thuốc được."

Một cái bàn nhỏ được đặt lên trên nệm, bên trên là một bát súp, có lẽ là món hầm, nước dùng màu ngà sữa được hắn dùng thìa nhẹ nhàng khuấy vài cái, hương khí lập tức toả ra, ngửi mùi có thể thấy được mùi hành rất đậm.

"Tớ tra công thức trên mạng, thấy bảo ăn hành giúp ra mồ hôi rất tốt, hy vọng có thể làm hạ sốt phần nào đó. Tớ đã nếm thử rồi, hương vị cũng không tệ lắm, với người bình thường thì sẽ có chút đậm, nhưng người ốm vị giác suy giảm thì sẽ kích thích hơn một chút, làm ấm thân thể. Nào, nói "aaa" đi."

Katsuki nhìn thìa canh nóng được đưa tới trước mặt, bên trong nước dùng màu ngà sữa là một khối thịt hồng bốc lên hơi nóng, thịt đã được hầm chín rục, súp mang theo mùi thơm ngát, thoạt nhìn đích thực là vô cùng hấp dẫn. Cậu nâng mắt lên nhìn hắn, trông thấy đôi mắt cún con của hắn long lanh nhìn cậu, cái thìa ở trước mặt không hề lung lay, dường như quyết tâm phải bón cho cậu bằng được.

Thế là cậu hơi hơi hé miệng, thìa canh nóng được hắn chậm rãi đưa vào miệng, Katsuki cắn thìa, xuyên qua màn sương trắng của bát súp mà nhìn về phía hắn.

Súp đậm, nguyên liệu thoạt nhìn cũng rất đơn giản, tăng cường thịt đỏ, hương vị cũng rất tốt.

Riêng về mặt học tập, có vẻ hắn đúng là một thằng mọt sách.

"Tao tự ăn được. Mày đi lấy thuốc lại đây đi." Nói đoạn, Katsuki bắt lấy cái thìa trong tay hắn, tay nâng lên cầm lấy cái bát, xuyên qua thành sứ cảm nhận được nhiệt độ. Mà Izuku bị cậu xua đuổi, còn định mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị cậu dùng sức trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức cúi đầu xuống, cụp đuôi chạy ra ngoài lấy thuốc.

Katsuki căm giận mà múc một khối thịt thật lớn, bỏ vào trong miệng dùng sức cắn, lại không có ngẩng đầu. Mãi cho đến khi hắn cầm thuốc quay lại, cậu cũng chỉ là nắm lấy vốc thuốc nuốt liền hai ba cái, nước cũng không cần uống, sau đó xoay người dùng chăn chùm kín toàn thân, chỉ để lộ ra một nhúm tóc vàng, nửa câu cũng không thèm đếm xỉa đến Izuku nữa. Mà người kia bị cậu ghẻ lạnh cũng không có phản ứng, chỉ lặng lẽ ngồi về chỗ cũ bên cạnh giường, tiếp tục trông chừng cậu.

Bên ngoài gió bão gào thét, trong phòng ngọn đèn đã tắt. Điều hoà trong phòng o o mà rung động, đem tới cho không khí lạnh lẽo một chút hơi ấm. Vốn là một đêm khó mà được dịp thích hợp để ngủ, Katsuki lại ngủ không quá yên ổn.

Những hình hài trong giấc mộng không ngừng vặn vẹo, bóp méo, cảm giác như có vô số bàn tay đang mò mẫm lên cơ thể mình, cậu đứng trong đầm lầy dục vọng, bị vô số cánh tay từ trong nước bùn đen nhánh không ngừng kéo túm, muốn nhấn chìm quỷ nhỏ vào trong vũng bùn tính ái này. Giữa hai chân không ngừng có chất lỏng màu đỏ chảy ra, kéo theo nhiệt độ cơ thể, làm xói mòn sức lực của cậu, mà Katsuki ngửa đầu, bàn tay không ngừng với lên không trung, muốn ai đó kéo mình khỏi vũng lầy đang giam giữ đôi chân cậu này.

Sương mù ẩm ướt mang đến lạnh lẽo tận trong cốt tuỷ, hoá ra chỉ toàn là mồ hôi lạnh.

Cậu che ngực đè nén tiếng rên rỉ xuống thật thấp, không muốn đánh thức người bên cạnh, hắn đã khoanh tay dựa vào lưng ghế mà thiếp đi, bộ dáng vẫn giống như lúc trước, dường như đã ngủ thật say. Không biết vì sao, ngực bắt đầu hơi đau một chút, Katsuki nắm chặt bàn tay, lặng lẽ trở mình đưa lưng về phía hắn, đè nén cảm giác đợi nó dịu đi, nhưng mà dường như không có hiệu quả, cậu che miệng, đột nhiên cảm thấy một hồi dạ dày lộn ngược.

"Ah, không xong rồi..."

Nghĩ đến cái gì, cậu vội vàng đứng dậy, bất chấp đau đớn giữa hai chân mà rón ra rón rén đi về hướng phòng tắm trong cánh cửa bên trái tường kia, mở ra, đi vào, đóng lại.

"Oẹ..."

Vừa mở được cái nắp bồn cầu quỳ xuống, cậu lập tức không nhịn được mà nôn mửa liên hồi, thân thể theo đó cũng không ngừng run lên, như muốn moi cả ruột gan ra mà nhả.

Nôn suốt một lúc lâu, cảm giác đã không còn gì có thể nôn được nữa, cậu mới từ từ vịn bồn rửa mặt đứng dậy, vặn ra vòi nước, dùng nước lạnh súc miệng lại rửa mặt, sau đó thoáng một cái mất đi khí lực mà lại khuỵu xuống trên mặt đất.

Nhưng cho dù là khuỵu xuống, hai tay cậu vẫn bám vào bồn rửa mặt, cúi thấp đầu thở hổn hển, sau đó không chịu được mà nhíu mày "Ah.... Thật khó chịu... Sớm biết thế này mình đã không ăn nhiều như vậy..."

Thức ăn của con người vốn chẳng có tác dụng gì với cậu, thuốc hắn cho cậu uống lúc trước cũng vậy, cùng lắm chỉ là cảm giác được lấp đầy cái bụng để đánh lừa cơ thể rằng cậu đã được ăn no, trên thực tế, nếu không có tinh dịch bồi bổ, hắn có chăm sóc cậu như thế nào cũng vô dụng. Nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép cậu có thể nhận được tinh dịch, huống hồ cảm giác bị Izuku chạm vào vẫn khiến cậu không kìm được mà bài xích, vốn là rất thích hắn, bây giờ lại sợ hắn.

Vài sợi tóc màu vàng kim mất trật tự dán ở bên mặt, mắt cũng bắt đầu cảm thấy đau, còn chưa kịp bình tĩnh lại, dạ dày lại lộn ngược lên, cho dù bây giờ không thể nôn ra bất cứ thứ gì nữa, nó vẫn bắt buộc thân thể cậu bài xuất dị vật. Thế là cậu lại giãy giụa đứng lên, ghé vào bồn rửa mặt lại bắt đầu nôn, trái tim dường như cũng muốn theo cổ họng trôi ra rồi.

Mà lúc này, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

Phòng tắm vốn là có hai gian, bên ngoài là bồn cầu, bên trong là bồn rửa mặt cùng bồn tắm, lúc này Katsuki đang đứng sau tấm màn ngăn cách, bị tiếng mở cửa làm cho dựng tóc gáy.

Cậu ngay lập tức vươn tay đi mở vòi nước, ý đồ cuốn trôi những thứ đã nhổ ra trong bồn rửa mặt, kết quả vừa mới quay đầu, Izuku đã thò đầu qua tấm ngăn cách tìm thấy cậu.

"Ah, may quá, tìm thấy cậu rồi. Tớ tỉnh lại không thấy cậu ở trên giường, không ngờ cậu đã tự đứng dậy được. Không sao chứ?"

Cậu nhìn hắn, vòi nước vẫn đang ào ào xả lũ, ruột gan như thể bị hắn doạ cho sợ hãi, cuối cùng cũng an tĩnh lại.

"Tao ổn. Chỉ là rửa cái mặt cho tỉnh táo thôi."

Nhưng vừa dứt lời, cậu lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác, thân thể thoáng một chút một chút mà run rẩy, lại oẹ ói ra.

"Này, cậu làm sao vậy?!" Izuku cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng nhào tới, nhưng cậu lại đột ngột xoay người đẩy hắn ra, không muốn cho hắn nhìn thấy thảm cảnh bên trong bồn nước.

"Không có chuyện gì, chỉ là bụng dạ có hơi không thoải mái thôi.." Katsuki cúi đầu há mồm thở dốc, sau đó mới mở miệng.

Mà Izuku nhìn xuống đỉnh đầu của cậu, trong lòng lại nổi lên tự trách.

"Tsk, cái thuốc kia thế mà chẳng có xíu tác dụng nào, hoặc là tại tớ nấu rất khó ăn, cứ tưởng cậu tỉnh lại là tốt rồi."

"Thật sự không có gì đâu... chỉ là dạ dày không quá thoải mái thôi..."

"Dạ dày không thoải mái? Là ý gì?"

Katsuki nhỏ giọng ho khan vài tiếng, sau đó đỡ lấy bồn rửa mặt mà xuôi theo chậm rãi ngồi xuống đất.

"Aah, chỉ là, không hiểu vì sao, ăn vào cứ thấy muốn nôn ra. Ăn nhiều một chút là lại thành ra như vậy rồi."

"Cậu ăn như thế mà còn gọi là nhiều ư? Lúc nãy hơn nửa bát canh cậu đều bỏ lại rồi."

"Tại đồ ăn của con người không hợp khẩu vị thôi, tao có ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no."

Kỳ thực, cậu rất thích món súp của hắn.

"Quả nhiên vẫn là cần tinh dịch..."

Izuku nhắm mắt, không lẽ cứ để như vậy. Kacchan bây giờ chắc chắn không muốn chạm vào hắn, muốn cậu mở hai chân càng khó như lên trời. Lúc trước hắn nhân lúc cậu ngủ mới có thể banh hai chân cậu ra mà bôi thuốc, dù đã bất tỉnh nhưng lông mày của quỷ nhỏ không có giây phút nào là không nhăn lại, cổ họng cũng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Nhưng tình hình khôi phục của cậu lúc này rất chậm, không biết có thể kiên trì được bao lâu. Hắn gãi gãi đầu, sau đó ngồi xổm xuống hỏi cậu.

"Để tớ đưa cậu về giường nhé?"

Katsuki lúc này đã bị dày vò đến mức tiều tuỵ, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn vẫn như lúc trước dang hai tay chờ đợi cậu nắm lấy, lại gục đầu xuống một lúc, cuối cùng vẫn là vươn tay ra, vòng qua cổ hắn, giấu mặt vào hõm vai hắn không muốn đối diện. Mà Izuku chỉ là chậm rãi khép lại vòng tay, một bàn tay đặt lên mông cậu, một tay không ngừng vỗ vỗ sống lưng, đem cả người cậu bế lên, đi về phía cửa phòng tắm.

*

Sáng sớm, mặt trời mới mọc gần cửa sổ, ánh sáng xuyên qua tấm rèm màu xanh nhạt, rải lên mặt sàn những gợn sóng vô hình. Katsuki ngồi trên giường lớn, mái tóc đáng lẽ như vầng hào quang dưới ánh mặt trời, giờ phút này lại chỉ thấy một màu ảm đạm. Trên người cậu khoác một cái chăn mỏng, nửa người dưới vẫn giấu trong chăn, nửa người trên bao gồm cả đầu dường như đều muốn chìm vào cái gối lông được dựng sau lưng cậu.

Đêm qua trời mưa rất lớn, hôm nay lại nắng to thế này, khả năng sẽ sớm có tuyết rơi. Không khí ẩm thông qua khe cửa lọt vào trong phòng, cùng mùi tanh nồng của máu vương vấn trong không khí.

Mới vừa nãy, cậu lại bị hắn tàn nhẫn mà thọc vào.

Nhưng cũng không phải là bởi vì tính dục. Izuku chỉ là muốn giúp cậu bôi thuốc, nhưng phản ứng của cậu lại quá lớn, dẫu biết thuốc có uống vào cũng không có mấy tác dụng, nhưng ít ra thuốc bôi có thể thông qua vết thương thẩm thấu vào một chút. Biết được điểm này, hắn rất cương quyết muốn bôi thuốc lên vết thương của cậu.

Ban đầu khi mới tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu nhận thấy là mùi thuốc đắng tràn ngập trong không khí. Izuku bê đến một cái bát nhỏ, bên trong vẫn là canh nóng, nhưng lại mang theo mùi thuốc đắng, dường như nhận thấy cậu ăn đồ có kết cấu thì sẽ nôn ra, nên đem mọi thứ đều biến thành dạng nước, có thể giúp cậu bớt khổ hơn một chút. Katsuki từ dưới chăn thò đầu ra, giống như một con mèo nhỏ, đôi hồng bảo thạch đảo qua trên người hắn, dừng lại ở cái bát trên tay, lông mày không nhịn được mà lại nhíu vào nhau. "Cái gì vậy?"

"Thuốc hạ sốt." Izuku lời ít ý nhiều.

Lông mày cậu nhăn lại càng nhiều. "Tao không cần uống, dù sao cũng không có tác dụng."

"Tớ sẽ không nhắc lại lần thứ hai đâu." Izuku biết, thuốc của con người đối với cậu là vô dụng, nhưng hắn vẫn muốn thử, biết đâu có thành phần nào đó có thể thông qua thẩm thấu mà ít nhiều giảm bớt tình trạng hiện tại của Katsuki, không thì ít nhất cũng có thể đánh lừa cơ thể rằng nó đã được no bụng, Katsuki đã yếu đến mức sắp không duy trì được hình dạng con người nữa rồi.

"Cậu muốn tớ phải bón cho cậu sao?" Thanh âm của hắn phút chốc lạnh xuống, hắn tiến tới bóp chặt cằm cậu, ép buộc Katsuki mở miệng, cậu bị đau đến kêu lên, hắn tìm đúng cơ hội, đem miệng bát nhét vào trong miệng cậu, bất chấp tất cả mà rót. Katsuki không tự chủ được mà ngẩng đầu, muốn đẩy hắn ra, lại không có sức lực, chỉ có thể túm lấy bàn tay hắn mặc cho chất lỏng rót vào dạ dày. Đắng ngắt.

Cậu khó chịu mà vặn vẹo lên. Chăn không tiếng động từ trên người rơi xuống, vì toát mồ hôi mà không hề mặc quần áo, giờ phút này hiển lộ đầy những dấu hôn cùng dấu tay xanh tím, vòng eo thon chắc, cơ bụng cũng không rõ ràng, đường cong mơ hồ nhưng lưu lệ, nước thuốc không kịp nuốt từ khoé môi chảy xuống, lướt qua xương hàm tinh xảo, lại biến mất ở khe ngực vì tư thế mà dâng lên trước mặt hắn.

Một bát thuốc cứ như vậy uống xong, Katsuki lập tức đẩy hắn ra, hốc mắt phiếm hồng, từ cổ hướng lên trên đều là một màu đỏ ửng, "Tránh xa tao ra một chút." Thanh âm này hữu khí vô lực mà rời đi đôi môi, mang theo một chút mơ hồ hàm ý, phảng phất như đang làm nũng.

Mà Izuku chỉ nheo lại mắt. "Quay mông lại đây đi."

Trong lòng hắn lúc này nào có để ý gì đến tính dục, một mực chỉ muốn Katsuki mau chóng khoẻ lên, mà hành động này trong mắt cậu đã biến thành kinh hãi, đồng tử ngay lập tức thu hẹp lại, dường như đang nhìn thấy một con mãnh thú, bả vai bị hắn bất ngờ nắm lấy, eo lưng chợt lạnh, là bị hắn kéo chăn ra.

"Thằng khốn! Mày định làm gì?!"

"Cậu bình tĩnh lại đi, tớ chỉ muốn bôi thuốc cho cậu thôi."

"Không cần mày giả vờ hảo tâm!" Katsuki chịu đựng cảm giác vì bị áp chế mà mang đến chóng mặt nhức đầu, thuốc vừa mới nuốt xuống đã lại quay cuồng trong dạ dày, buồn nôn không ngừng dâng lên áp bách cổ họng, cậu không nhịn được mà lại ho ra. Nghẹn thanh đau đớn thoáng như đao cắt, nhất thời mất đi sức phản kháng. Mà Izuku nhân cơ hội, đầu ngón tay dừng ở kẽ mông cậu, đầu ngón tay là ấm áp, thuốc bôi trên tay hắn lại là lạnh lẽo.

Katsuki nức nở một tiếng, phản xạ có điều kiện mà căng người, ga giường dưới thân bị mười ngón tay cấu chặt hơi xé rách một chút.

"Không cần....."

Nhìn thấy cậu bài xích như vậy, đau xót lại một lần ập đến, Izuku khe khẽ thở dài, rút ngón tay ra, cầm lọ thuốc bôi thả xuống trước mặt cậu. "Vậy cậu tự làm đi."

Katsuki cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn rời đi phía sau lưng mình, ngồi xuống bên cạnh, cậu biết đây là lần nhượng bộ cuối cùng của hắn. Thuốc bôi đặt trong một cái hộp sắt hình tròn, chỉ còn lại có hơn một nửa, màu sắc là trắng sữa, dưới ánh sáng mặt trời loé ra chút màu trong suốt. Cậu cắn môi, vặn vẹo sột soạt mà mở chân ra, tay xẹt qua vệt thuốc mà hắn để lại, ngừng trước cửa động lúc này đã đóng chặt, thật cẩn thận mà sờ vào.

Không biết là bởi vì lên cơn sốt hay là xấu hổ, làn da bóng loáng của cậu phủ lên một tầng hồng nhạt, ánh mặt trời ngoài cửa sổ nhất thời sáng lên, rọi lên những giọt mồ hôi lấm tấm hiện ra trên thân thể.

Vách trong xác thật có thể sờ đến miệng vết thương bị xé rách, bản thân thuốc bôi là mát lạnh, bôi lên miệng vết thương còn thoáng làm dịu bớt cảm giác lửa nóng trong thân thể. Katsuki cắn răng, cảm giác vết thương lại bắt đầu chảy máu, thuốc bôi nhanh chóng bị hoà tan, theo phần bên trong đùi dệt ra một mảng dính nhớp.

Mà bởi vì đầu ngón tay không đủ dài rất khó tiếp tục thâm nhập, cậu chỉ có thể dạng chân ra càng lớn, cửa động hơi mở ra một điểm, lộ ra huyệt thịt màu đỏ tươi, máu lúc này đã nhỏ xuống, ở trên ga giường vẽ ra một đoá hoa nhỏ.

Cảm giác lạnh lẽo thình lình bao trùm lên cái tay đang làm việc của cậu, Katsuki hoảng sợ, lập tức muốn rút ra, lại không ngoài dự đoán bị đè lại, hai ngón tay thô ráp của Izuku trực tiếp nhét vào trong lỗ lồn của cậu, bên trong tràn ngập chất nhầy của thuốc bôi bị hoà tan, đường đi lầy lội lửa nóng, hắn ánh mắt thâm thâm.

Katsuki nhận thức được đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt, một cái tay khác của Izuku đang dùng cách bóp mà đè lại sau cổ cậu, lực đạo cũng không lớn, cũng sẽ không làm cậu hít thở không thông, nhưng bị nắm cổ khiến cậu cảm thấy mình như một con thú nhỏ, bị cha mẹ dùng răng cắn cổ mà ngoan ngoãn phó mặc người bài bố. Cậu đang muốn giãy giụa phản kháng, mông bất ngờ bị ăn một cái tát, tiếng vang lập tức lấp đầy căn phòng nhỏ, khiến cậu đông cứng lại tại chỗ. Mãi cho đến khi hai ngón tay của Izuku một lần nữa thâm nhập vào trong cơ thể, cậu mới định thần lại giãy giụa lên.

"Không phải đã nói để tao tự làm rồi sao?!"

Cái mông lại ăn thêm một phát tát nữa, chính xác ở chỗ vừa bị đánh, màu hồng vì thế lại càng đậm chút, Katsuki co rúm lại mà run rẩy, hai ngón tay lại mang theo thuốc bôi lạnh lẽo không ngừng ve vuốt trong thân thể, cả người cậu rét run, đau đớn cùng tuyệt vọng hai luồng giao điệp, thân thể đã sớm quen thuộc bị chiếm hữu không kiêng nể gì mà mở ra, mang theo tê dại run rẩy, không ngừng quấn lên hai ngón tay của hắn, muốn châm ngòi tình dục.

Nhưng mà Izuku hết thảy đều vô cùng bình tĩnh. Hắn tận lực thả lỏng ngón tay, bàn tay còn lại ở trên cánh mông mới vừa bị đánh không nhanh không chậm mà xoa xoa, vừa an ủi cũng vừa xin lỗi, mà Katsuki từ trong cổ họng bức ra một tiếng khụt khịt, rốt cuộc an tĩnh lại, tiếng nước nhóp nhép vốn đầy dâm dục lúc này lại không thể đả động đến bất kỳ ai trong hai người.

"Cậu muốn ăn chút gì đó không?"

Tiếng nói từ phía cửa kéo Katsuki ra khỏi cái thế giới mà cậu đã tự chìm đắm vào, quay đầu về phía phát ra giọng nói, Izuku đã dựa cửa, dường như đang chờ đợi câu trả lời của cậu, nếu không có, hắn cũng sẽ lại không làm.

Katsuki cúi đầu, cậu thực sự rất mệt, bản thân cũng muốn nhanh chóng khoẻ lên, nhưng lại không thể chấp nhận những đụng chạm từ hắn. Cậu nắm chặt lấy chăn một chút, rồi khe khẽ lắc đầu.

"Vậy à."

Hắn cũng đã dự đoán được, dù sao bản thân cũng đã thô bạo với cậu ấy như vậy, có bị cậu ghẻ lạnh thêm vài ngày cũng chẳng phải hiếm lạ. Nhưng ngay sau đó, khi hắn chuẩn bị quay đầu đi, một thanh âm ngập ngừng lại từ phía sau truyền tới.

"Tao muốn.... đi ra ngoài..."

Izuku quay đầu lại, quỷ nhỏ đang hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trời đã tạnh mưa, nhưng vẫn còn không khí ẩm, không chừng có thể thấy được cầu vồng. Nghĩ đến việc cậu ít nhất đã bắt đầu muốn dựa dẫm vào hắn trở lại, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi ấm áp.

"Vậy tớ đưa cậu ra ban công nhé."

Quỷ nhỏ trước sau như một duy trì tĩnh lặng, Izuku ôm cậu ra ngồi ở ban công, căn hộ của hắn ở tận tầng 28, xung quanh cũng không có toà nhà nào cản trở, có thể nhìn thấy được đường chân trời phía xa cùng mặt trời lúc này đã lên cao hẳn trên bầu trời, nhưng vì là mùa đông nên hiệu ứng ánh sáng không mạnh lắm, hắn vẫn là quấn cậu trong một chiếc chăn, để mặc cậu trần truồng bên dưới nó, dùng tư thế ôm một cục bông mà gác cằm lên đỉnh đầu cậu, hai tay đan lại đặt trên phần xương cụt phòng hờ cậu ngã xuống, mà Katsuki trong lòng hắn đã sớm bị sự chán chường làm cho ngủ gật.

Ôm cậu trong tay giống như ôm một cục than hồng, sốt cao nhiệt khí dâng lên hai gò má, bòn rút đi sức lực vốn đã chẳng có bao nhiêu, hắn không ngừng táy máy muốn động thủ, lại không dám đi lay cậu dậy, sợ rằng nếu ngủ, có thể sẽ là một giấc ngủ vĩnh hằng.

"Kacchan, tụi mình xem thế được rồi chứ, mau quay về phòng thôi, còn tiếp tục ở đây thổi gió cậu sẽ không chịu được mất."

"Lẽ ra không hề trở thành như vậy...."

Katsuki lẩm bẩm, mặt vùi trong hõm cổ hắn, cậu rất ghét tình trạng thân thể mình bây giờ, trong thâm tâm đã sớm biết được cách giải quyết, nhưng lại chậm chạp không muốn tiếp thu, cho dù tâm trí cậu có bài xích thế nào, sự thật thân thể này đã thuộc về Izuku lại không hề thay đổi, chỉ cần là hắn, mọi thứ đều trở nên quá dễ dàng, chỉ cần cậu lên tiếng, người kia chắc chắn sẽ cho. Nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng không đến một ngày, cậu sẽ mãi mãi không được nhìn thấy gương mặt hắn nữa.

"Izuku."

"Sao vậy, Kacchan?"

Hắn cúi đầu nhìn cậu, trong mắt vĩnh viễn là sự tôn sùng, sự khao khát, sự ngưỡng mộ, dường như mỗi giây mỗi phút đều đáp lại cậu, cho dù chỉ mới gặp hắn chưa được một tuần, cậu đã muốn ở bên người này vĩnh viễn.

"Mày phải chịu trách nhiệm."

"Hả?"

Izuku nghệt mặt, đột nhiên không hiểu Katsuki muốn nói gì. Bình thường mà nói đến việc chịu trách nhiệm, người ta chỉ có thể nghĩ hắn đã lỡ khiến con gái nhà người ta dính bầu, nhưng Katsuki có dính bầu được không hắn cũng không biết, dù sao miệng dưới của cậu cũng dùng để ăn tinh dịch. Nếu có thì có khi giờ này cậu đã là một bà mẹ đơn thân với hai chục đứa nhỏ khác cha rồi không chừng.

"Tao bị ốm là tại mày, nên mày phải chịu trách nhiệm."

Chuyện đó là đương nhiên rồi, không chỉ có việc làm Katsuki bị ốm, hắn còn muốn chịu trách nhiệm cho cậu một thân phận con người để mau chóng đem khoe với mọi người ở toà soạn kia kìa. Nhất định phải đề tên cậu là Midoriya Katsuki, nếu không hắn sẽ kết hôn với bàn tay phải!

"Tất nhiên rồi Kacchan, cậu muốn tớ làm gì tớ cũng sẽ làm hết!"

Đây là phản ứng tích cực nhất mà hắn nhận được suốt ngày hôm nay, Katsuki cuối cùng đã chịu mở lòng lại với hắn, đời nào hắn sẽ bỏ qua. Mà quỷ nhỏ nghe hắn nói vậy cũng chỉ cắn môi, cuối cùng vặn vẹo điều chỉnh lại tư thế, giơ hai tay ôm cổ hắn, chăn tuột xuống bên hông, phơi bày tấm lưng trắng bóng trong nắng sớm.

"Mau đút vào.... dùng tinh dịch chữa bệnh cho tao...."

Lời này nói ra quả thực là vô cùng xấu hổ, nhưng ai bảo succubus sống bằng tinh dịch cơ chứ, một luồng lửa nóng khác hoàn toàn với cái nóng trong cơ thể từ xương mu bàn chân leo lên, Katsuki quay đầu đi không nhìn hắn, trong mắt thuỷ quang rưng rưng, vành tai hiện hồng, tựa như giây tiếp theo liền phải xấu hổ khóc.

Mà Izuku đã sớm bị mê hoặc, đè lại cái ót hôn lên cặp mắt kia.

Hắn hôn trầm mặc mà khắc sâu, bàn tay ở trên hông không nhanh không chậm mà luồn xuống, sờ lên cánh mông mềm, chăn từ trên người cậu hoàn toàn tuột ra, tụ lại thành một đống dưới chân, mà thân thể trong ánh nắng mai càng là trắng sáng, như toả ra một vầng hào quang.

"Chúng ta làm ở đây cũng được sao? Nhưng mà bên dưới cậu vẫn còn bị thương, cậu chắc là có thể đút vào chứ?"

"Phía sau..... cũng có thể...."

Katsuki run rẩy lẩy bẩy mà nói, so với việc hai người sắp địt nhau ở ban công, cậu nói hắn có thể dùng lỗ hậu để giải quyết còn xấu hổ hơn.

Mà Izuku cắn vành tai cậu, ngón tay không khách khí mà sờ lên hậu huyệt, thịt vòng dưới đầu ngón tay hắn không ngừng khép mở, nước dâm vậy mà thực sự tràn ra, hắn vuốt ve mấy cái đã là một mảnh dính nhớp.

"Không ngờ cái lỗ dâm này vậy mà thật sự có thể chơi được, nên nói em dâm đãng hay khen em bây giờ?"

Katsuki đã xấu hổ đến cùng cực, quyết chí dùng miệng lấp kín cái miệng không ngừng nói lời thô tục của hắn, đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng, môi dùng lực nghiền áp, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Mà Izuku nhìn vẻ mặt trầm mê của cậu không khỏi cười cười, hận nếu chết ngay lập tức cũng không có gì tiếc nuối. Hắn nhẹ nhàng tách khỏi nụ hôn, môi dùng lực cắn nhẹ lên môi cậu, thấp giọng hỏi "Cục cưng muốn tôi địt em từ phía trước hay là phía sau?"

Trên môi truyền đến cảm giác tê tê dại dại, Katsuki một nửa đê mê một nửa thẹn thùng, giãy giụa nửa ngày chỉ biết trừng mắt nhìn đối phương "Anh.... Tất cả đều không thích!"

"À thế thì, phía trước một lần phía sau một lần, thế là khỏi phải lựa chọn rồi đúng không?"

Đáp lại hắn chỉ có mặt Katsuki biến thành một quả cà chua.

Biết rõ cậu đối với tính dục sẽ không thể nào từ chối, hắn cũng không dong dài, trực tiếp kéo khoá quần lôi ra gậy thịt mà cậu vẫn luôn yêu thích, ở trước cửa động chà xát mấy cái, lấy nước dâm làm bôi trơn, trực tiếp nhét vào trong hậu huyệt.

Mà Katsuki chỉ là hơi ưỡn lưng một chút, hậu huyệt liền thuần thục mà nuốt vào dương vật của kẻ xâm lược, cảm giác chướng bụng quen thuộc nhanh chóng truyền đến, cậu như được giải thoát mà nhẹ nhàng thở ra một hơi, phần eo không tự giác chìm xuống, một đường lưng cong kia thậm chí có thể dụ dỗ thần minh sa đoạ, tóc vàng dưới ánh mặt trời ám nhược quang.

"Ưm...."

Thân thể đang ở sốt cao lửa nóng vô cùng, vừa đi vào, tầng tầng nóng cháy thịt mềm liền nhiệt tình mà vây quanh dương vật của hắn, đường đi rất là mẫn cảm, cùng sự cự tuyệt trong tâm trí chủ nhân tương bội, thành thật mà phản hồi những sung sướng trong thân thể.

Izuku hít sâu một hơi, tận lực áp chế cảm giác tội lỗi mà ở trong cơ thể đối phương phát tiết dục vọng, rất có quy luật chín nông một sâu va chạm vào tuyến tiền liệt non nớt. Mà Katsuki bị hắn chơi lỗ hậu không ngừng hổn hển, lồn nhỏ phía trước vậy mà lại tiết ra dâm dịch, theo tiết tấu đưa đẩy mà bị dật ra, phun đến đám lông trên dương vật của hắn.

"Tiếc quá, hôm nay bé bướm nhỏ không thể ăn được con cu này rồi, chịu khó nhịn một hôm rồi tôi sẽ cho em ăn bù nhé"

Izuku rảnh ra một tay vỗ nhẹ lên miệng bướm nhỏ, nước dâm theo đó mà dính lên tay hắn, lại được bôi lên trên mông, dưới ánh mặt trời phát ra thuỷ quang lấp lánh.

Mà Katsuki bị động tác xóc nảy đánh tới ruột gan đảo lộn, nức nở nhíu mày kêu lên một tiếng "Đau..."

"Để tớ nhẹ một chút." Izuku ôn tồn hôn lên trán cậu, mười ngón cắm vào trong khe hở ngón tay của cậu, cùng đôi tay của Katsuki tương điệp. Hắn đích xác làm chậm tốc độ, dương vật chôn sâu bên trong cơ thể cậu không ngừng mài qua tuyến tiền liệt, quan sát đến sắc mặt của cậu, mỗi lần cậu nhíu mày khó chịu đều sẽ tạm dừng.

Mãi cho đến khi cậu không chịu nổi tốc độ rùa bò của hắn mà chủ động nâng mông lên, thịt mềm vách trong không ngừng co rút lại, lấy lòng mà ngậm lấy cây côn thịt kia. Izuku mỉm cười, cầm lấy hai cánh mông của cậu mà tàn nhẫn dập, hai cái bìu phía dưới côn thịt theo động tác ra vào vỗ lên cái lồn của cậu, túi da nhăn nhúm không ngừng chà xát lên hai cánh môi âm hộ, bắt ép nó tiết ra càng nhiều dâm dịch, âm thanh bạch bạch vang dội trong chiếc ban công nhỏ bé. Katsuki hơi ngửa đầu, cảm giác thân thể nóng đến mức như sắp bị hòa tan, nhũn như con chi chi.

Cậu gục đầu xuống len lén nhìn, thấy lỗ hậu của mình đang cố gắng phun ra nuốt vào dương vật màu đỏ tím, mỗi lần rút ra cây gậy sắt kia còn dính chất lỏng trắng đục dính nhớp, rõ ràng đó là nước dâm của cậu.

"Ah, ưm..." Cậu xấu hổ nhắm mắt lại vùi mặt vào cổ hắn, trong đầu bắt đầu trống rỗng.

Hành động rình coi của cậu rõ ràng không tránh được hai mắt của Izuku, hắn ôm cậu tăng nhanh kích thích, cắm quy đầu vào chỗ sâu nhất, đâm vào tuyến tiền liệt mẫn cảm, khiến cậu sợ hãi kêu lên liên tục.

"Không được..... nhanh quá... em ra mất, em sắp ra..... em sắp lên đỉnh bằng lỗ hậu... Izuku...!"

Vài phút trước còn nhíu mày cầu hắn chậm một chút, sau một giây có thể híp mắt đắm chìm trong bể dục.

Rốt cục phải làm sao mới được đây, hắn nghĩ. Dương vật trong cơ thể cũng tăng nhanh tốc độ, bức cho Katsuki không ngừng kêu la, giây phút côn thịt bắt đầu giải phóng, cả hai cái lỗ của cậu vậy mà đồng thời phun ra chất lỏng, lồn nhỏ tưới lên bụng dưới của hắn một bãi nước.

"Bé cưng giỏi quá, từ lần tới mỗi lần lên đỉnh em đều phun nước từ cả hai lỗ cho tôi xem được không?"

Hắn yêu thương mà hôn lên đầu vú trước mặt mình một cái, lúc trước chúng nó ở trước mặt hắn không ngừng xóc nảy, hai bầu ngực tuyết trắng vì lên đỉnh mà cũng rỉ ra một ít sữa, hắn hôn xong lại liếm nhẹ một cái, hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi không khỏi khiến hắn mỉm cười.

Mà Katsuki cũng vươn hai tay ôm lấy đầu của hắn, đem bộ ngực đưa đến gần để người kia liếm láp. Cậu lúc này đã hoàn toàn chìm đắm vào trong tình dục, được hắn dỗ dành đứng dậy quay lưng lại, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, hai tay chống lên lan can mà nâng mông về phía hắn.

Izuku nắm lấy một cái đùi của cậu, đem nơi tư mật hiển lộ càng to, tư thế giống như chó đái bờ rào mà một lần nữa đem dương vật cắm vào trong hậu huyệt chứa đầy tinh dịch.

Miệng huyệt đã bị làm đến chín rục lập tức gắt gao hít lại, thịt non ấm nóng không ngừng quấn chặt vật xâm nhập, hắn thậm chí còn có thể nghe thấy chất lỏng dính nhớp bên trong nhóp nhép lưu động.

Hắn nhẹ nhàng tìm kiếm góc độ, vui vẻ mà nghịch ngợm xoay xoay dương vật, tinh dịch theo động tác của hắn bị lôi ra, một ít bôi ra xung quanh miệng huyệt, phần còn lại đều rớt xuống trên mặt đất hoặc theo đùi non chảy dọc xuống, rất nhanh đã tụ lại thành một vũng dưới chân Katsuki, chứng minh sự dâm loạn vừa rồi. Mà cậu thấy hắn chậm chạp không chịu bắt đầu luật động, cúc huyệt nhanh chóng rụt lại như muốn trả thù, mạnh mẽ cắn chặt quy đầu của hắn.

Người phía sau bị cậu kẹp đến nhướng mày, quyết định không trêu đùa cậu nữa, hắn cúi xuống nắm lấy cằm của cậu vặn lại, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, hai tay chuyển xuống nắm lấy hai bầu sữa, lúc cắm vào thì dùng lực nhào nặn nó một chút.

Bởi vì bị hai cánh mông thịt ngăn trở, dương vật cũng không thể đi vào đến tận cùng, Katsuki bất mãn mà chủ động dạng chân càng lớn, thậm chí vắt hẳn lên lan can, dùng tư thế chó đái bờ rào hướng lồn ra ngoài không khí, vặn vẹo mông kéo cơ thể lại gần côn thịt.

"Chịch em... dùng.... dương vật của anh..... nhanh lên..." Izuku trước lời cầu xin của cậu tước vũ khí đầu hàng, cầm lấy mông của cậu nâng lên đem dương vật chỉnh lại, hạ thể bắt đầu va chạm. Khuỷu tay của Katsuki ngay lập tức không chịu được nữa, nửa người trên nằm nhoài trên lan can, hai vú theo động tác của người kia không ngừng đong đưa ma sát bên ngoài rào chắn.

Trên tầng 28 của một toà cao ốc, hai cỗ thân thể quấn quýt lấy nhau, người đàn ông cao lớn màu da đậm hơn, thân thể rộng lớn đem thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp ôm vào trong lồng ngực, một cái chân của cậu còn vắt lên khuỷu tay của hắn, hướng mặt ra ngoài đường xá không ngừng rên rỉ, bầu ngực đang bị hắn dùng hai tay nhào nặn, mà thiếu niên đang vui sướng kẹp một cái côn thịt tím đen trong cúc huyệt mặc cho nó không ngừng rong ruổi, bướm nhỏ phía trước không ngừng ra nước, tưởng đâu đang mất khống chế, không ngừng tí tách nhỏ xuống trên mặt đất, lại theo lỗ thoát nước biến mất vào trong đường ống.

Katsuki lúc này đã hoàn toàn vứt bỏ những nỗi niềm bài xích, tuyến tiền liệt bị không ngừng ma sát đang khiến khoái cảm xông lên tận đỉnh đầu. Cậu cũng học theo Izuku lúc đùa bỡn hai vú dùng móng tay gãi qua núm nhỏ, sảng khoái đến mức hai chân run lên, không ngừng hướng người phía sau đòi lấy "Izuku.... Cho em..... tinh dịch của anh.... Aaa...."

"Sẽ bắn hết cho em, bảo bối."

Izuku mạnh mẽ đâm vào cúc huyệt ẩm ướt mềm mại, xách lấy cái chân còn lại của cậu đem cả người đều bế lên, mở ra tư thế xi tiểu cho em bé làm cho cúc huyệt hoàn toàn nuốt vào dương vật. Sau đó cao trào lại đến, hắn thấp giọng gầm lên, dương vật giật giật hai cái, phun ra từng luồng từng luồng chất lỏng ấm áp. Mà Katsuki nơi cánh mông bị chèn vào một cái dương vật, hai hòn dái để ở miệng huyệt toả ra nhiệt độ nóng bỏng, thậm chí còn có thể cảm nhận được côn thịt ở trong người run run, phun ra tinh chất bắn vào trên vách tường thịt.

Ban công nho nhỏ ngăn cách với thế giới bên trong nhà, chỉ còn lại tiếng rên rỉ cùng gào thét của hai người.

Cùng với, hai đầu nhũ chảy ra chất lỏng làm ướt bầu ngực, Katsuki thất thần nhìn lên bầu trời, đại não một mảnh hôn mê như là bánh răng bị quá nhiệt, mông lung mà nói với Izuku: "Izuku..... em... hình như lại chảy sữa...."

Mà hắn lúc này đang ôm vòng quanh người cậu, trán để trên vai Katsuki, nghe vậy lập tức mở mắt ra, đập vào mắt là núm vú trên bộ ngực đầy đặn lại chảy ra sữa, phản ứng lại lập tức lấy tay ngăn một bên vú, cúi đầu đến gần lại mút đầu vú, mùi sữa thơm nhàn nhạt truyền vào trong khoang miệng, mà Katsuki dựa vào hõm vai hắn, thân thể cũng xác thật đã tới cực hạn, trầm trọng mệt mỏi theo mí mắt sụp xuống đen nghìn nghịt kéo tới, để mặc hắn bú sữa, cậu đã lại một lần rơi vào ngủ mơ.

Izuku trong lòng sinh ra chút áy náy, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, đem chăn quấn lại trên cơ thể cậu bế vào trong nhà, thanh âm vì giao cấu mà có chút khàn khàn thô nặng ở bên môi cậu vang lên.

"Nghỉ ngơi một chút đi, Kacchan."
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro