Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra nhìn vào tên tóc xanh vẫn đang ngủ ngon lành, hắn nhớ tới những gì xảy ra hôm qua mà bắt đầu cáu giận. Không phải hắn không hề biết về chuyện này, Katsuki đã từng thấy dã thú trong rừng giao phối, hắn cũng có vài kiến thức ông bà già để lại trước khi chết về tình dục nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại làm với Deku. Katsuki vươn vuốt chần chừ, nếu là lúc trước bị Deku hành hạ thì hắn sẽ không ngần ngại giết nó ngay nhưng qua gần một năm nay nó đã thay đổi rất nhiều, hắn không nghĩ mình sẽ vì tên này mà từ bỏ cuộc sống

Katsuki đá Deku xuống giường khiến anh giật mình tỉnh giấc. Izuku nhìn Kacchan trước mặt thì nuốt ực một cái, rụt rè dò hỏi

"Kacchan, cậu dậy rồi sao?"

"Dậy, tao đói rồi"

"A? Được, tớ sẽ chuẩn bị ngay"

Izuku thấy mình không bị giết thì liền nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh. Katsuki nhìn theo bóng lưng đó, hắn nhắm mắt cảm nhận ma lực trong cơ thể. Khế ước chủ nô là sẽ lấy ma lực của hung thú truyền cho chủ nhân, hung thú về cơ bản không khác gì kho cung cấp ma lực di động. Còn khế ước bình đẳng lại san sẻ đồng đều giữa cả hai. Hiện tại Deku mới cấp 7 nhưng hắn cũng không cần phải truyền ma lực cân bằng cho nó vì không chênh lệch lắm

Nghĩ nghĩ một lát, Katsuki vẫn quyết định hóa thành sói con, hắn phải công nhận hình thể này rất tiện, có thể tiết kiệm ma lực để tiến cấp, hắn cảm thấy mình sắp lên cấp 11 rồi

Izuku vệ sinh xong xuôi thì chạy ra ngoài thấy bé sói đang ở trên giường, anh hào hứng bế bé lên rồi đi xuống nhà ăn của khách sạn

"Mời ngồi, đây là bàn riêng của hai người"

Izuku gật đầu cảm ơn rồi đặt Kacchan bên cạnh đĩa thịt cao cấp lớn rồi nhìn hắn ăn ngon lành. Sau đó, anh hỏi thăm về tình hình nơi đây, tìm hiểu quy tắc thi rồi tách khỏi nhóm Alex đi một mình

-----------------6 tháng sau----------------

Katsuki túm cổ áo của Deku ép mạnh anh vào tường 

"Kacchan?"

"Tao đếch tin, làm gì có chuyện trong vòng 6 tháng mày lên cấp 10 hả, rốt cuộc mày làm cách nào?"

Izuku bất đắc dĩ, từ lúc tách khỏi nhóm Alex cậu cứ thăng cấp liên tục, lúc anh lên cấp 8 Kacchan không để ý lắm, lên cấp 9 cũng chỉ nhíu mày còn đến lúc lên cấp 10 hắn mới tức giận như vậy. Thật ra cũng do Momo bên ngoài đã mã hóa xong gene của anh, thúc đẩy tiến độ tu luyện cực nhanh

"Cậu luôn ở với tớ mà Kacchan, nếu tớ có gì mờ ám cậu phải nhận ra chứ"

"Con mẹ..." Vì tao không nhận ra nên mới tức đấy

Katsuki thấy Deku đều tu luyện bình thường mà, mắc gì nó tiến bộ nhanh như gió vậy, lúc trước hắn lên cấp 10 tốn hơn 2 năm, đấy là còn trong điều kiện tu luyện cực tốt, vậy mà tên này tốn 6 tháng? Đùa tao à?

"Kacchan đừng giận, sắp đến lúc tập hợp rồi, chúng ta càng mạnh càng tốt mà"

Katsuki trừng mắt với Deku rồi ẩn nó ra, hắn đã giận Deku thì chớ lại còn cảm thấy eo hơi đau nhức, nhất thời càng giận hơn. Izuku nhìn Kacchan đi hơi chập chững, anh biết hai hôm trước mình làm hơi quá tay, có lẽ Kacchan vẫn chưa hồi phục

"Kacchan, cậu biến thành bé sói đi để tớ bế"

"CÚT, mày nghĩ mày là ai?"

"Tại hai hôm trước-"

"Cấm nhắc, tao không có yếu đuối như mày, đừng động vào người tao"

Năn nỉ ỉ ôi một hồi lâu Kacchan mới đồng ý, Izuku được như ý nguyện ôm bé sói ra khỏi rừng về thành phố tập hợp, ở trong rừng anh vì có Momo mà hốt được bao đồ tốt, đảm bảo có thể đưa cả hai lên cấp 11. Lúc tập hợp tại bãi đỗ, cả lớp ngơ ngác nhìn ma lực trong người Izuku, bắt đầu bàn tán

"Này, ma lực nhiều quá, tôi không cảm nhận được hết"

"Cậu ấy mạnh hơn chúng ta rồi sao?"

Alex nhìn Izuku, cậu có thể cảm nhận được ma lực của Izuku nhiều hơn mình dù bản thân ở cấp 9, nghĩa là cậu ta lên cấp 10 rồi sao?

Katsuki liếc sang con báo đốm lúc trước làm mình bị thương, vào hai tháng trước, Deku và hắn đã lên quyết đấu với hai đứa này lần nữa và trả được mối thù, hắn đánh cho con báo đó trọng thương như lúc trước nó làm với hắn, chắc bây giờ lũ đó bận dưỡng thương rồi nên không còn sức quanh quẩn trước mặt hắn đâu

"Izuku, tí chúng ta lên ngồi với nhau nhé"

Izuku ngây người, sao lại gọi tên của anh, chúng ta thân thiết gì đâu. Anh nhìn Alex rồi lắc đầu

"Không, với lại đừng gọi tên tôi, gọi họ đi, chúng ta đâu có thân vậy"

Alex cảm thấy mình như bị sỉ nhục vậy, cậu chẳng thể niềm nở với người này nữa, cậu cuối cùng cũng nhận ra có lẽ Midoriya không chơi trò lạt mềm buộc chặt gì cả mà thực sự đã không thích cậu nữa rồi

----------------------------

Sau bốn tháng quay về, Izuku đưa đủ tài nguyên cho Kacchan rồi cùng luyện tập, anh cũng bán đồ được kha khá số tiền. Vào một ngày đẹp trời, Katsuki đang ngồi gặm quả cầu năng lượng thì mây đen nhanh chóng kéo đến, sấm sét đánh xuống và trong phòng tu luyện nổ mạnh, tràn ra đống ma lực

Katsuki: "..." Con mẹ, thằng này điên rồi, thế quái nào nó làm được?

Katsuki nhìn Izuku lên cấp 11 ra khỏi phòng mà giận dữ, bé sói co chân nhảy vụt lên tấn công nhưng sau gáy nhanh chóng bị tóm lấy, một áp lực đè ép bé nhưng lập tức biến mất ngay sau đó. Izuku vừa ra khỏi phòng đã thấy có gì đó lao tới, anh tưởng địch tập kích nên tính ra tay, may mà tự dưng chạm vào cái gì nho nhỏ mềm mềm liền dừng lại ngay khoảnh khắc

"Kacchan, cậu làm tớ sợ quá đấy, sao đột nhiên lại lao ra như vậy"

Mày uống thuốc tăng lực à mà có thể tăng cấp nhanh như vậy?

Mặc dù Izuku không hiểu bé sói đang nói gì nhưng dựa trên tiếng gầm gừ, anh cũng đoán ra nguyên do khiến Kacchan giận. Thật ra anh biết làm sao được, nhìn anh hack như vậy là do Momo đang hack thật bên ngoài thôi. Momo có thể tác động mạnh vào Izuku vì anh là nguyên tố bên ngoài nhưng cô ấy không thể tác động vào Kacchan vì hiện tại cậu ấy là một phần của thế giới này

Về cơ bản cậu là một phần tử ngoại lai độc lập với thế giới này, lại có Momo chống lưng nên những quy tắc lên cấp ở đây không áp dụng được với anh. Momo còn bảo 1 năm sau anh sẽ lên cấp 12 kia kìa, đến lúc đấy không biết Kacchan còn giận đến mức nào

"Đừng giận mà Kacchan, chúng ta đi ăn tối đi"

Izuku hôn lên trán bé sói, bế hắn đi ra ngoài. Quản gia nhìn chủ nhân của mình mà còn không nhận ra đây có phải đứa trẻ yếu ớt năm xưa không. Còn một tháng nữa là tốt nghiệp ra trường, Izuku và Katsuki hiện tại đang đứng đầu trường vì chỉ số sức mạnh cũng như điếm số. Có vẻ như chức thủ khoa trường sẽ không còn là của Alex nữa rồi. Kì thực nếu nói ra thì bàn tay vàng lớn nhất của Alex chính là anh, Izuku là người cũng cấp nhiều thứ cho tên đó nhất. Theo như cốt truyện lúc mấy tên đàn ông kia đuổi giết anh xong, số tài sản còn lại vẫn vào túi Alex, cậu ta nhờ nó mà đột phá lên tận cấp 12

Cả lớp đều ngại ngần không dám nói chuyện với Izuku, anh cũng không để ý chỉ ở bên nhìn bé sói nho nhỏ đang ngủ say, trong lòng cảm thấy bình yên vô cùng. Alex thường muốn ra bắt chuyện nhưng mỗi lần tới gần Izuku đều tỏa ma lực tạo sức ép đe dọa khiến cậu ta sợ hãi lùi lại

Một năm sau, Katsuki cuối cùng cũng đột phá cấp 11, khi hắn hào hứng chạy ra thì thấy phòng Deku cũng nổ mạnh, ma lực cực đại tràn ra cả căn biệt thự

Katsuki: "..." Cái đệt, mày còn có thể như thế hả? Không phải càng lên cao càng khó sao? Thằng này lên cấp kiểu quái quỷ gì thế?

Izuku vừa ra khỏi phòng đã quen thuộc đưa tay vững vàng đỡ bé sói đang tức giận lao đến tấn công, ở cấp 12 như nắm giữ thế giới trong tay, những chuyển động của Kacchan trở nên rất chậm trong mắt anh

"Kacchan, đừng cắn tớ nữa mà"

Izuku xoa xoa đầu bé, anh bế Kacchan lên dụi dụi vào bộ lông mềm mượt đó, thích thú hôn thêm cái nữa. Katsuki tức không thở nổi bị ôm đến nhà ăn, hắn vừa xé thịt vừa nhìn chằm chằm vào Deku, coi anh như miếng thịt này mà cắn xé, trong lòng thầm nhủ nhất định không thể thua tên này thêm nữa. Lúc chuẩn bị đi ngủ, Katsuki hóa thành người để hấp thụ ma lực lần cuối nhưng quả cầu trong tay bỗng bị lấy đi

"Mày làm cái-"

Chưa kịp nói xong Deku đã đè hắn xuống rồi thơm lên má

"Tớ và Kacchan đã không làm bao lâu rồi đó, cậu không muốn sao?"

"Cái gì? Cút, đợi chút, đừng có cởi quần tao...Agh...thằng khốn nhà mày"

------------------------

Sau khi tốt nghiệp tại trường, Izuku cùng Katsuki đi khắp nơi để khám phá, họ cầm tiền đi khắp các lục địa, vừa tu luyện vừa tìm hiểu văn hóa của từng nơi, thế giới này phong phú đến mức khiến anh ngạc nhiên

Katsuki sau gần 5 năm mới lên cấp 12, hắn nhìn Deku đang ở trên đỉnh cao cấp 12, thậm chí xu hướng tiếp tục vươn lên thì liền cảm thấy bản thân vẫn còn yếu, tâm ganh đua tiếp tục rực cháy

Hai người trở thành cặp đôi nổi tiếng khắp các lục địa về tình cảm và sức mạnh. Họ chu du nhiều nơi, giúp đỡ những người khó khăn, trừng trị kẻ xấu, chia tiền cho người nghèo, ai ai cũng yêu mến hai người này, câu chuyện của họ được viết thành truyện, phổ thành nhạc, truyền tai nhau cho mọi người

Alex nhìn mấy đứa trẻ hát vang bài hát ca ngợi hai người, cậu cảm thấy hối hận vô cùng, nếu như ngay từ đầu cậu quan tâm tới Midoriya thì có lẽ người trong lời bài hát đó sẽ là cậu chứ không phải con sói đó, nếu cậu không vì một thời bồng bột của mình mà coi thường Midoriya thì có lẽ số phận cậu đã khác. Alex sau khi lên cấp 9 đã cố gắng lên cấp nữa nhưng sự thật là quá khó khăn, cậu thường dùng đồ những người đàn ông yêu mình để thăng cấp nhưng càng lên cao họ càng túng thiếu, không còn đồ cho cậu nữa, dần dần cũng chẳng ai tặng. Còn việc đi vào rừng tìm tài nguyên thì quá nguy hiểm, Alex từng lập đội vào hai lần, cũng tìm được vài món rất tốt nhưng nếu chia ra thì chẳng còn bao nhiêu, còn vào một mình thì cậu chưa dám

Hơn nữa, không biết tin đồn từ đâu nổi lên rằng ngày xưa Alex đã đắc tội với Midoriya nên rất nhiều thương nhân lẫn đoàn đội không thích cậu lắm, cậu khá chật vật trong việc tìm kiếm tài nguyên, điều này càng làm cậu nhớ tới cuộc sống lúc trước khi Midoriya còn yêu mình, đó là một cuộc sống hào nhoáng, thoải mái, không phải lo nghĩ gì nhiều

Cuối cùng vì quá khó khăn, không chịu nổi nữa, Alex quyết định quay lại trường làm thầy giáo, cậu chứng kiến từng học sinh tôn sùng hai người kia, chứng kiến trên sách giáo khoa lấy hai người họ làm ví dụ. Midoriya lẫn Bakugo còn chế ra rất nhiều chiêu thức, trận pháp cùng đòn đánh có tính ứng dụng cao được đưa vào tài liệu trong giáo trình, rất được giáo viên lẫn học sinh ưa chuộng, luôn lấy làm bài thực hành

Mỗi lần giảng giải về hai người họ, Alex phải đọc theo giáo trình dùng những từ ngữ hoa mĩ nhất, cậu nhìn đám học sinh ánh mắt ngưỡng mộ lẫn chăm chú, tim bỗng chốc nghẹn lại, cuộc sống hai người đó đang sống mới là điều cậu luôn hướng đến chứ không phải chôn chân ở nơi đây, trở thành người truyền đạt những chiến tích huy hoàng đó

Sau khi tan học, Alex nhìn gương mặt của Midoriya và Bakugo trên sách giáo khoa, cậu xé đôi nó ra, vò nát một nửa có chứa Bakugo vứt vào thùng rác rồi vuốt ve khuôn mặt của Midoriya trên tờ giấy, có bao nhiêu chữ "nếu" cũng chẳng thể lấy lại được những gì đã mất, cậu cũng mãi không lên nổi cấp 10, chỉ có thể mỗi ngày tràn ngập trong tiếc nuối vì những gì mình đã bỏ lỡ và dành sự căm hận lẫn ghen tị với con sói xám mà cậu từng khinh thường

Titus ngẩng lên nhìn chủ nhân của mình ôm bức tranh vào lòng, nó thở dài nằm gục xuống, cũng hối hận khi ngày xưa chọn người này để kí khế, nhưng sự việc đã xảy ra, chẳng có gì thay đổi được nữa, nó đành cam chịu cả đời bị bó buộc tại ngôi trường này, cùng chủ nhân trôi qua một đời

(End TG6)








----------------

Vượt giới hạn chap nên rush vậy :))) các TG số chap lên voi xuống chó lắm, còn do cách t triển khai nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro