Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời ửng sáng, Izuku đi đến bìa rừng rồi xuống ngựa, hắn nắm chặt tấm vải có chứa đôi cánh bên trong, từng chút một đi vào rừng. Dựa theo cốt truyện thì lúc này Kacchan vẫn đang đau đớn không ngồi dậy nổi từ việc mất đi đôi cánh, chắc hắn cậu ấy vẫn nằm trên tảng đá lúc trước. Izuku nhìn lá cây xào xạc rồi thân cây hiện ra những con mắt, hắn gật đầu chào hỏi và tiếp tục đi. Hiện tại các vệ binh chưa phát hiện việc Kacchan bị mất cánh, họ vẫn không ý thức mình đang để kẻ làm tổn thương tới vị tiên quý giá nhất trong khu rừng đi vào

Izuku men theo lối mòn, khi đi lại gần hắn nghe được một tiếng nức nở trầm thấp, từ phía xa, hắn đã thấy cơ thể Kacchan cuộn tròn, hai tay ôm lấy bản thân với ra sau phần lưng như đang muốn sờ vào đôi cánh đã mất của mình. Katsuki nghe được tiếng động đến gần, anh mở đôi mắt đỏ rực của mình ra, những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên đó

Đôi cánh trong tay Izuku vì lại gần chủ nhân mà hưng phấn giãy giụa rồi bay ra gắn vào phần lưng vẫn còn rỉ máu của Katsuki, một ánh sáng lóe lên, anh lại thấy đôi cánh đen tuyền luôn hiện hữu bên mình đã trở lại đằng sau lưng, anh lập tức đập cánh nhưng chỉ bay lên chút thì phần lưng nhói đau lại rơi xuống. Izuku nhìn Kacchan rơi xuống thì hốt hoảng chạy đến

"Kacchan, đừng cố bay- Agh"

Ánh mắt của Katsuki trở nên hung tợn, anh đập cánh lao đến kéo Izuku trượt dài trên nền cỏ, hắn chưa kịp phản ứng thì Kacchan đã hét lên đau đớn rồi lùi lại sững sờ nhìn mình. Izuku nhận ra bản thân đang đeo trang sức kim loại trên người, thứ này có thể đốt cháy tiên, cũng là thứ hắn dùng để cắt đi đôi cánh của Kacchan

"Deku, mày..."

"Không, không, tớ không cố ý, tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã làm đau cậu"

Izuku hốt hoảng kéo đống trang sức ném đi nhưng Kacchan không nghe hắn nữa, cậu ấy đập cánh bay đi, đôi mắt đỏ chỉ còn lại căm ghét lẫn hận thù nhìn hắn

Izuku nhìn theo hướng cậu ấy biến mất rồi ngồi thụp xuống đất vuốt mặt, cũng may có vẻ vừa rồi Kacchan giận quá nên quên mất không đuổi hắn ra, giờ hắn vẫn có thể ở lại khu rừng, chỉ là không biết trong bao lâu thôi. Bỗng hắn thấy một chiếc vòng bằng ngọc đang nhẹ sáng lên, nhận ra đây hẳn là chiếc đồng hồ biến thành, hắn tìm đến một hang đá gần đó ẩn nấp rồi ấn nhận

"Deku, có vấn đề rồi, cỗ máy đã phá vỡ phòng thủ của bọn tớ, hiện tại có lẽ thế giới đang ở độ khó cao"

"Tớ biết, tớ vừa trải nghiệm nó rồi"

"Mọi chuyện ổn chứ?" Momo lo lắng hỏi

"Ổn lắm, không sao đâu, cậu đừng lo" Thực ra là không ổn chút nào, đợi Kacchan bình tĩnh lại thì cậu ấy có thể làm thịt hắn dễ dàng với phép thuật của mình

"Được, chúng tớ đang cố hack vào nó nhưng lần này có vẻ như hệ thống phòng vệ của cỗ máy đã cảnh giác hơn, sợ là việc này không dễ dàng"

"Tớ hiểu, nhờ hết vào mọi người, tớ cảm ơn"

"Không có gì, cố lên nhé, Deku"

Sau khi tạm biệt Momo, Izuku thở dài ngồi trong hang đá dựa vào vách, hắn phải làm sao để khiến Kacchan không giết hắn mà vẫn cho hắn ở lại khu rừng, quanh quẩn bên cậu ấy đây? Việc cắt cánh thì đương nhiên Kacchan biết rõ là hắn làm, không có kim loại ở xứ Moors, vậy nên còn con người nào có thể mang chúng vào mà không bị ngăn cản ngoài người bạn thơ ấu chơi từ nhỏ trong rừng với Kacchan chứ

Nghĩ sao cũng không bào chữa nổi, Izuku cảm thấy chỉ còn mặt dày bám theo Kacchan thôi, hiện tại chưa bị đuổi thì mặt phải dày hơn cái tường thành mới mong cứu được vụ này

Với lại chỉ hi vọng tình yêu của Kacchan đối với hắn vẫn còn đó, hai người đã có một tình yêu trong sáng lại nồng thắm với nhau, mong rằng lúc này nó có thể níu kéo cậu ấy

------------------------

Katsuki đập cánh bay về một hang đá khá lộng lẫy, anh từng bước đi vào, từ từ ngồi xuống xoa đôi cánh quý giá của mình phía sau, nhớ lại khuôn mặt của Deku mà ngọn lửa giận dữ lại lần nữa bùng cháy

*Rầm*

Tảng đá lớn bên cạnh nổ tung thành vụn trước sức mạnh của anh. Katsuki không thể tin tên đó dám cắt cánh mình, nỗi đau phải chịu lúc tỉnh dậy với phần lưng trống rỗng còn in sâu trong đầu anh, cái cảm giác phần lưng như đang bị đốt cháy, khổ sở chỉ muốn gào khóc. Nhưng chuyện vừa rồi khiến anh có chút ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, nếu Deku đã cắt cánh của cậu mang đi thì vì sao lại quay lại, hắn làm vậy là có ý gì? Vì hối hận giữa chừng sao?

Katsuki từ từ nằm xuống thảm rêu xanh mơn mởn bên dưới, cảm nhận thiên nhiên đang dịu dàng vỗ về mình, hận thù vừa mới hình thành trong trái tim anh vì sự trở lại của đôi cánh mà chậm rãi ngủ yên, Katsuki nhắm mắt lại nghỉ ngơi

Người anh yêu lại làm ra hành động tổn thương như vậy, điều đó thật quá tàn nhẫn, không thể chấp nhận được

Sau khi cơn đau được chữa khỏi, hiện tại anh chỉ muốn ngủ thật say để quên đi tất cả. Katsuki nhắm mắt, một giọt nước mắt đọng tại khóe mi được một cây rêu vươn mình đỡ lấy rồi dụi nhẹ vào mặt anh, hàng cây bên ngoài thì cong người lấy tán lá che đi ánh nắng chiếu vào hang để vị tiên họ yêu mến, trân trọng được ngủ ngon hơn

---------------------------------

Hình ảnh thảm rêu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro