Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki về lại cây, lấy hạt giống được phát hôm qua bay xuống dưới đất gieo trồng. Khả năng của tinh linh cũng giống với vị thần họ thờ phụng, họ có thể thúc giục sinh trưởng thực vật nhanh chóng. Katsuki nhìn xung quanh thấy một vài tinh linh cũng đang gieo trồng dưới gốc cây, chắc họ cũng định mai tặng hoa trước cửa sổ của thần

Hạt giống vừa được gieo xuống, Katsuki rắc một vài bột phấn màu vàng lên, lập tức cây hoa đâm trồi nảy nở, thành một đóa hoa cánh trắng đơn giản nhất

Katsuki nhớ lại vườn hoa rực rỡ của thần rừng, anh cau mày không biết ngài có thích bông hoa đơn giản này không. Nhưng xung quanh các tinh linh cũng chỉ trồng mấy loại đơn giản như vậy. Do thần rừng mới tái sinh nên ngài chưa phổ biến nhiều loại hoa lắm, họ chỉ có hạt giống của những loài này thôi, anh chỉ đành thúc giục nó lớn hơn, trở thành đóa hoa nở rực rỡ nhất

"Bakugo, hoa đẹp quá nha, năng lực của cậu mạnh thật đấy"

"Đương nhiên, năng lực của tao là mạnh nhất"

Các tinh linh khác xung quanh Katsuki cũng trầm trồ khen ngợi, tinh linh khá đơn thuần, họ nghĩ gì nói đấy, thấy đẹp thì họ khen. Nghe được lời khen, Katsuki càng tự tin hơn, anh tưới nước cho hoa rồi đợi sáng mai dậy sớm hái

Nhà của nhóm tinh linh thứ 3 chưa xây xong nên họ chỉ có thể lấy lá làm chăn ngủ tạm trên cành cây nhưng như thế này đã là tốt lắm rồi. Đối với tinh linh, ngủ trong rừng rậm là đủ, không nơi nào an toàn hơn rừng rậm hết. Katsuki ngắm nghía bông hoa của mình một lúc rồi mới yên tâm đi ngủ

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng mơ hồ bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, các tinh linh đã bật dậy lao vào làm việc. Họ hứng lấy từng giọt sương đọng lại trên những chiếc lá để dự trữ nước, sau đó bay khắp cánh rừng để đánh thức các tinh linh khác còn ngủ nướng. Katsuki đã bật dậy từ sớm, anh nhìn hoa của mình ngày càng tươi hơn thì hài lòng hái lấy nó

Các tinh linh cũng nhanh chóng hái hoa dưới gốc cây mình lên, đem đến đặt trên cửa sổ của thần rừng. Hàng loạt các bông hoa trắng xếp đầy cửa sổ, Katsuki nhìn mà còn hoa mắt, anh không biết thần rừng có thể phân biệt hoa của mình nữa không đây

Làm xong tất cả, các tinh linh đều bay lên hàng cây phía xa đợi thần rừng thức giấc. Mỗi ngày thức dậy đều đối mặt với hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, Izuku bày tỏ bản thân vô cùng áp lực lại vô cùng bất lực trước sự kính yêu của tộc tinh linh. Hắn mở cửa sổ nhìn một đống hoa trắng đang lấp đầy cái bệ. Trong con mắt của thần, năng lượng mỗi tinh linh tạo ra đều có sự khác nhau, Izuku tìm đúng bông hoa có sắc màu tượng trưng cho Kacchan, vươn tay cầm nó lên, ngay tức khắc tiếng vỗ cánh xôn xao cả khu rừng

Mấy tinh linh bên cạnh Katsuki sững người một lúc rồi liên tục kéo anh

"Bakugo, Bakugo, thần chọn cậu kìa"

"Sướng quá đi, cậu sẽ được gặp thần đó"

"Ngay cả thống lĩnh cũng không mấy khi được gặp riêng đâu"

Chưa để cho các tinh linh xôn xao hết, Izuku nhặt đóa hoa xong, dưới sự chứng kiến của hàng trăm tinh linh, hắn hôn lên cánh của đóa hoa đó. Lần này cả khu rừng còn loạn hơn. Katsuki đỏ mặt không ngờ thần sẽ làm thế, mấy tinh linh bên cạnh càng tóm anh lắc mạnh hơn

"AAAA, thần hôn lên hoa của cậu kìa, đây là nói lời yêu đó, cậu có được tình yêu từ ngài kìa Bakugo"

"Ghen tị quá đi, cậu làm thế nào vậy?"

"Thật sao? Mới có hai hôm thôi mà, sao cậu làm được thế? Thực hâm mộ quá điiiii"

Katsuki nhếch mép cười tự tin: "Ha, tao đã bảo rồi, tao sẽ được thần yêu nhất"

Những người khác hâm mộ vô cùng, họ biết tuy Bakugo xấu tính nhưng cậu ấy nói được sẽ làm được, chỉ là không ngờ nhanh như thế, mới có hai ngày thôi đó, làm thế nào để thần yêu mình trong vỏn vẹn có hai ngày chứ?

Thần rừng bày tỏ tình yêu với một tinh linh, đây là chuyên oanh động trong tộc, thống lĩnh còn đến tìm Katsuki để dặn dò không được làm ra hành động gì làm phiền tới thần. Katsuki đang háo hức muốn đi gặp nên gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng mấy người già đi cùng nhóm với anh lại không yên tâm

Thằng nhóc này cứng đầu nhất trong mấy đứa trẻ, bình thường nó toàn bắt nạt tiểu tinh linh khác, chẳng biết có tiết chế tính tình trước mặt thần không đây

Nhưng chẳng để cho họ kịp dặn dò, Katsuki đã được vệ binh đưa đến căn nhà ốc to lớn kia, lần này anh đi bằng cửa nhỏ dành cho tinh linh được xây trên cánh cửa chính. Vừa vào tới nơi, Katsuki đã thấy thần vẫy tay với mình, anh nhanh chóng bay đến

"Em ăn sáng chưa, Kacchan?"

Katsuki tò mò ngẩng đầu nhìn ngài: "Kacchan?"

"Tên em là Katsuki đúng không nào, ta muốn gọi em là Kacchan cho thân thiết"

Katsuki nghe vậy nhếch mép cười, anh được thần đưa cho một miếng đào rồi dẫn tới phòng gieo trồng. Katsuki nhìn một cái cây lớn ngay giữa trung tâm phòng thì nhíu mày khó hiểu, hôm qua anh đâu nhớ có cái cây này nhỉ

"Kacchan, em muốn sống cùng ta không?"

"Như vậy được sao?" Katsuki mắt tỏa sáng

Izuku nghe vậy thì hứng thú, ở thế giới này, tinh linh Kacchan có vẻ thích hắn ra mặt, được Kacchan bày tỏ yêu thích như vậy quả là cảm xúc mới mẻ

"Đương nhiên là được rồi, bé cưng, ta rất thích khi em sống ở đây"

Katsuki nghe tiếng bé cưng thì ngây người, sau đó anh xấu hổ đến nỗi vùi mặt sau miếng đào, không thèm nhìn thần nữa. Izuku cũng thấy mình sến quá rồi, đợi lúc thoát khỏi đây Kacchan mà nhớ mấy vụ này có khi đưa hắn lên thớt ấy chứ

Katsuki nhìn một căn nhà nhỏ được đóng trên cây thì bay lại gần, ngó vào bên trong thấy đây là phòng khách với đầy đủ tiện nghi, anh không thể tin nổi nhìn bộ bàn ghế bằng gỗ, đây là tay nghề gì mới có thể làm nó nhẵn như vậy chứ

"Em thích ngôi nhà nhỏ này không? Nó dành cho em đó, bàn ghế đều là tự tay ta làm bằng sức mạnh của thần"

Katsuki gật đầu, trong nhà còn trang trí khá nhiều cánh hoa và nụ hoa. Anh lên tầng hai thấy một cái giường kì lạ, Katsuki lại gần nhấn vào và ngạc nhiên bởi độ mềm của nó

"Ta dùng bông nhồi bên dưới đó, đấy là chỗ bông tốt nhất ta vừa gieo trồng, em thấy giường đủ mềm không?"

Katsuki nhảy lên giường, hưng phấn khi thấy nó đàn hồi nảy anh lên cao. Anh bay ra ngoài đáp xuống tay của thần

"Tôi thích nó nhưng bông là gì?"

"Là cây bông gòn, hai ngày nữa ta sẽ đưa cho các tinh linh trồng bên ngoài, như vậy thì mọi người sẽ có đệm êm với chăn ấm để qua mùa đông này"

Katsuki nghe vậy mới nhớ ra mùa đông đang gần đến rồi, cứ đến mùa này là tộc tinh linh lại khổ sở một lần. Quần áo của họ làm bằng lá cây, chẳng đủ để tránh rét, cả mùa đông họ cứ phải trốn trong hốc cây, đắp một đống lá trên người để giữ ấm. Mọi hoạt động chăm sóc cây cối đều phải dừng lại. Tinh linh còn phải dự trữ thức ăn vì mùa đông không ra ngoài nổi, cánh của họ sẽ cứng lại, không bay được nữa

Trước khi rừng rậm tái sinh, mùa đông chính là mùa lấy mạng của tinh linh

Katsuki nhìn bông gòn thì rạo rực bởi anh biết năm nay tộc tinh linh sẽ không sợ cái lạnh nữa rồi

Izuku đưa Kacchan ra phòng khách rồi cùng trò chuyện: "Ta muốn làm bạn với em Kacchan, bình thường em xưng hô với bạn bè mình như thế nào?"

"Mày-tao?"

"Vậy sau này hãy xưng hô như thế với ta nhé, tên ta là Midoriya Izuku"

"Không được, ngài là thần mà"

"Nhưng ta mới tái sinh thôi, tính ra tuổi còn ít hơn em đó"

"Đâu thể nói thế, cần tính thêm tuổi của các kiếp trước nữa, vậy là ngài mấy trăm triệu tuổi rồi đó"

"Kiếp nào ra kiếp đó chứ, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi Kacchan" Còn việc dụ dỗ Kacchan thì từ từ tính sau

Katsuki nghe thần thay đổi xưng hô thì suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý: "Được rồi, vậy tao sẽ làm bạn với mày, Midoriya"

Izuku nghe tiếng Midoriya tí thì sặc, hắn lắc đầu nguầy nguậy

"Không, không, gọi Izuku đi Kacchan"

"Vậy thì Izuku"

Cuối cùng cũng thuyết phục xong, Izuku báo với các hộ vệ từ giờ Kacchan sẽ ở lại với hắn, tinh linh trong rừng lại lần nữa xôn xao vì sự thiên vị quá rõ ràng này

"Ngài ấy quả nhiên thích Bakugo"

"Lúc trước tôi còn cười cậu ta tự tin thái quá khi tuyên bố sẽ được thần yêu nhất, ai ngờ mới hai ngày đã bị vả mặt rồi"

"Bakugo mà lại, lúc nào cậu ta cũng làm được những gì chúng ta không thể"

"Đúng ha, thực hâm mộ ghê"

Thời gian dần trôi, mùa đông cũng đến gần kề, các tinh linh ngày một lo lắng hơn, cách đây một tháng, thần rừng đã để họ gieo trồng cây bông bên ngoài, bây giờ cũng đã thu hoạch xong. Nhìn đống bông chất đống, họ khó hiểu không biết thứ này để làm gì

"Mềm mềm, rồi để làm gì?"

"Có ăn được không?"

"Hình như không"

Katsuki bay khỏi nhà của thần rừng đáp xuống chỗ bông, đám bạn từng đi cùng hắn vẫy tay chào lại

"Sao cậu lại ở đây thế Bakugo?"

"tao dạy chúng mày cách dùng bông"

Katsuki buông túi xuống lấy ra một cái gai của cây hoa hồng, đây là kim thêu của tộc tinh linh. Katsuki lấy một cái lá rồi may áo thành hai lớp, sau đó nhét đầy bông vào rồi khâu lại. Cả đám tinh linh tò mò nhìn quá nhìn may vá đó, sau khi làm xong, Katsuki đưa cho một tinh linh mặc thử

"Oaaa, ấm quá đi, thật ấm áp"

"Tuyệt thật đó, đây là tác dụng của bông sao?"

"Ừm, dùng bông lót xuống đệm và lót vào chăn, đặc biệt ấm" Katsuki gật đầu

"Vậy thì chúng ta không lo mùa đông này rồi"

Tộc tinh linh rất vui mừng, họ lập tức lấy kim thêu ra, bắt đầu may vá lá cây, chuẩn bị một lượng lớn chăn, đệm và quần áo cho mùa đông

Chỉ một tháng sau là mùa đông ập đến, tuyết bắt đầu rơi, Izuku đã tạo một cái lò sưởi đơn sơ trong căn nhà để giữ ấm cho phòng, hắn đốt củi hằng ngày để duy trì nhiệt độ. Dù là thần không mấy cảm nhận nóng lạnh nhưng Izuku vẫn lo cho Kacchan bị cảm lạnh

Katsuki thì sướng hơn bao giờ hết, mùa đông năm ngoái anh còn vật lộn với cái lạnh thì năm nay đã được vùi mặt vào chăn ấm đệm êm, đến bữa là có hoa quả để ăn no. Mỗi ngày ngoài việc chăm sóc vườn của thần rừng ra thì chỉ có chơi, anh nghĩ đây là quãng thời gian vô lo vô nghĩ nhất

Tộc tinh linh bên ngoài cũng rất vui mừng, không còn ai chết vì mùa đông nhờ có cây bông gòn. Họ cũng đã dự trữ đủ đồ ăn cho tộc nhân, nếu thiếu thì đến xin thần rừng, đây là mùa đông sung túc nhất đối với họ

Mùa đông năm nay tràn ngập niềm vui, báo hiệu một năm mới càng nhiều may mắn hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro