Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku cưỡi ngựa ra khỏi ngôi làng này, rời đi sự quản lý của Kacchan, anh đến một lò rèn nhờ đúc một thanh kiếm sắc bén rồi trả tiền. Sau đó, Izuku vác thanh kiếm trên vai đi về hướng nam, nơi nữ chính xuất hiện đầu truyện

-------------------

Clara đang thích thú chạy nhảy, cả đời cô bị nhốt trong giáo điện, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cô hưng phấn nhìn khắp nơi, tò mò nhìn các món hàng đang được bày bán

"Em thích gì thì hãy mua đi"

Clara nhìn Eric, có chút rụt rè: "Vậy có được không? Em không có tiền" Dù sống tách biệt với bên ngoài nhưng cô vẫn biết cần tiền nếu muốn một thứ gì đó không phải của mình

"Ừm, không sao đâu, tôi có tiền mà, em chưa từng tiếp xúc với bên ngoài, hãy mua những gì mình thích nhé"

"Cảm ơn anh nhiều lắm"

"Khụ...khụ, dù tôi không có nhiều tiền lắm nhưng vẫn có thể mua cho Clara nếu cô muốn"

Clara nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang chùm kín người, cô cười tươi vỗ vai chàng trai đó

"Không cần đâu, Louis, cảm ơn anh"

Louis cắn răng nhìn Clara nói chuyện vui vẻ với Eric, nếu không phải vì máu cô ấy có tác dụng tốt tới vết thương của gã thì còn lâu gã mới chịu bắt chuyện, chỉ là một đứa con gái thôi, con gái vây quanh gã xếp hàng dài kia kìa. Ban đêm khi hai người cùng nghỉ tại một quán trọ, Eric thuê luôn ba phòng để nghỉ ngơi, khi cả quán trọ chìm vào trong yên lặng, trong màn đêm yên tĩnh, Eric nghe được hàng loạt tiếng động đang tiến lại gần, anh nhíu mày lập tức leo cửa sổ lẻn qua phòng Clara ngay kế bên rồi đánh thức cô dậy. Clara chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã nghe tiếng đổ vỡ mạnh làm cô thót tim, cửa phòng cô bật mở và hàng loạt ma cà rồng lao đến

Eric lập tức bế Clara nhạy ra từ cửa sổ nhưng không ngờ bên dưới cũng tập hợp một đám ma cà rồng, anh vừa bảo vệ Clara vừa tấn công, thực sự lực bất tòng tâm, đành mở đường máu cho cô chạy

"Chạy đi"

Clara nhìn Eric với ánh mắt lo lắng nhưng cô hiểu mình ở lại chỉ làm vướng chân anh, cô đành túm váy mình chạy ngay về hướng anh ấy chỉ, rời khỏi trận chiến, lũ ma cà rồng thấy vậy nhanh chóng lao đến nhưng bị Eric cầm kiếm chém đứt đầu vài tên, anh nhất định không để Clara xảy ra chuyện gì

Lúc này, Louis thực muốn làm anh hùng lần hai nhưng đối diện với người đàn ông trước mắt làm gã toát mồ hôi lạnh

"Loại quý tộc à? Cấp khá cao đấy, đành xử lí mày trước vậy"

"Ha ha"

Sao thằng đội trưởng thợ săn ma cà rồng lại ở đây chứ? Đúng là quá khổ mà

Trong lúc đó, Clara đang chạy như bay trong rừng, cô thở gấp, sức lực dần cạn kiệt nhưng vẫn không dám dừng lại, bỗng cô nghe thấy tiếng gió xé đến phía sau, cô vừa quay đầu lại thì thấy hai tên ma cà rồng đang đuổi theo, chúng nhe hàm răng sắc bén, chỉ trực chờ cắn xé cô. Clara hốt hoảng dùng hết sức bình sinh chạy tiếp, bỗng cô thấy một người đang cưỡi ngựa ở phía trước, cô lập tức hét lên

"Chạy, chạy đi, quái vật ở đằng sau"

Nhưng đến khi cô chạy qua rồi vẫn không thấy người đó nhúc nhích bèn quay lại nhìn. Cô thấy người đàn ông rút thanh kiếm ra một tay chém ngang người quái vật, thành công giết được hai tên đó. Clara thấy vậy quỳ sụp xuống, cô thở nặng nề, cuối cùng cũng được dừng lại

"Ca-Cảm ơn"

Izuku nhìn cô gái đang thở dốc bên dưới, càng cảm thấy hài lòng, vừa rồi lúc thấy hắn cô gái này vậy mà không cầu cứu còn la hét lên cảnh báo nguy hiểm, hơn nữa còn biết cảm ơn, đúng là một cô gái tốt. Đây mới nên là "nhân vậy chính" chứ, mấy người anh gặp lúc trước là ác quỷ hiện hình mà

"Không có gì, cô tên là gì? Sao lại ở đây giờ này?"

Clara nghe vậy nhớ tới Eric đang không rõ sống chết, cô lập tức hốt hoảng lo lắng, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ngựa, trông người này mạnh mẽ như vậy, liệu có thể nhờ giúp đỡ không đây

"T-Tôi tên Clara, làm ơn, bạn tôi đang gặp nguy hiểm, anh có thể giúp anh ấy được không?"

"Ừm, hướng nào?"

Izuku lập tức thúc ngựa về phía Clara chỉ, cô đứng nhìn người đó rời đi, nghỉ ngơi một lúc thì chạy lại về chỗ nhà trọ. Đến nơi đã thấy hàng loạt xác quái vật trên đất, dù rất sợ nhưng cô hít sâu mấy hơi, cố không hét lên trước cảnh này

"Clara, em ổn không?"

"Eric, may quá, anh không sao, tạ ơn thánh thần"

"Đương nhiên anh không sao rồi, cũng phải cảm ơn anh bạn đây giúp đỡ, cậu tên gì?"

"Midoriya Izuku, rất vui được gặp"

"Rất vui được gặp"

"Mà Louis đâu rồi?"

Bấy giờ tai qua nạn khỏi, Clara mới nhớ ra người cô quên mất hồi lâu. Lúc họ tìm xung quanh thì thấy Louis đang bị thương nặng thở hấp hối, Clara lập tức giật mình nâng anh lên, Louis ngửi thấy mùi thiếu nữ thơm ngát thì lập tức há răng cắn vào vai cô hút máu chữa thương. Eric vô cùng không vui nhưng trước cái nhìn cầu xin của Clara, anh đành hừ lạnh quay mặt đi. Izuku nhìn Louis đang hút máu Clara làm anh nhớ đến hai chiếc răng nanh của Kacchan, nó rất đáng yêu, giống hệt bé sói, khiến anh thỉnh thoảng lại nhìn hai cái răng đấy mỗi lẫn hắn há miệng, mà không biết bây giờ Kacchan thế nào rồi nhỉ?

Bình thường anh cứ cách năm ngày lại cho hắn ăn một lần, bây giờ đã qua 1 tháng, không biết Kacchan có nhịn nổi không đây

-----------------------------

"Chủ nhân, xin hãy uống đi ạ, đây là máu tươi của loại thượng phẩm mới lấy, vô cùng tươi ngon"

Katsuki cầm ly máu uống một ngụm rồi nhíu mày đặt nó xuống, hắn tức giận bóp nát chiếc ly, quản gia sợ hãi quỳ xuống, vào đêm xảy ra chuyện, ông và mấy hầu gái ma cà rồng bị các công tước đánh ngất nên không rõ chuyện gì đã diễn ra, chỉ biết sau khi tỉnh dậy, đứa nhóc đặc biệt kia đã biến mất, khiến chủ nhân vô cùng tức giận. Ngài đã ra lệnh lục tìm khắp nơi nhưng đều vô dụng. Rồi sau một thời gian, chủ nhân bắt đầu biếng ăn, những loại máu thượng phẩm này cũng không thể vừa ý ngài, ông cũng không biết làm sao để giúp đỡ nữa, giá mà tìm được thằng bé kia lại

Katsuki lấy khăn lau tay, hắn hất tay đuổi quản gia ra ngoài rồi thở dài, những vị máu lúc này hắn uống như không có vị gì, nó chẳng bằng một góc của thằng nhóc kia, nhưng nghĩ tới những sỉ nhục gặp phải, hắn lại không hạ mình xuống nổi. Katsuki biết rõ bản thân khác với ba tên kia, hắn mạnh hơn hẳn chúng nó nhưng đồng thời cơn khát máu cũng lớn hơn hẳn, hắn uống rất nhiều máu của đám hàng thượng phẩm kia để thỏa mãn cơn khát nhưng cũng chỉ được một lúc. Mãi cho đến khi đứa trẻ kia xuất hiện thì cơn khát hành hạ hắn bao năm mới được thỏa mãn, nếu chưa từng nếm thử thì thôi nhưng hắn đã từng được thử thứ dòng máu ngọt ngào đó, bây giờ những thứ máu khác không lọt nổi vào mắt hắn

Katsuki bắt đầu có chút hối hận lúc trước bản thân xem nhẹ mức độ ghen tuông của Deku, hắn không ngờ chỉ hút máu vài người khác mà nó nảy sinh ý đồ tạo phản như vậy, bây giờ cơn khát của hắn lại một lần nữa trỗi dậy, lần này nó càng mãnh liệt hơn trước, bao nhiêu máu cũng không đủ lấp đầy khoảng trống này. Katsuki muốn nó, thứ dòng máu đặc biệt đó, chỉ có đứa trẻ ấy mới thỏa mãn được cơn khát máu đang hoành hành bên trong hắn lúc này








-----------------------

Mô tả nhân vật:

Katsuki

Chiều cao: 1m82

Số tuổi: 420

Chủng tộc: Quý tộc ma cà rồng cao quý

Izuku

Chiều cao: Lúc trước 1m78 sau một thời gian luyện tập chiến đấu tăng 1m80

Số tuổi: 18

Chủng tộc: Dhampir trong truyền thuyết (gần như đã tuyệt chủng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro