Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đội quân xếp hàng dài phía xa, Izuku nhìn số lượng mà hơi lo lắng

"Kacchan, ổn chứ? Số lượng bên đó áp đảo chúng ta"

Katsuki ngồi trên ghế chống cằm liếc hắn một cái, sau đó cười khẩy nhìn đám quân đội phía xa

"Bình thường, đó là lí do thánh nhân tồn tại"

Lí do thánh nhân tồn tại?

Bỗng có một kị sĩ đến báo cáo: "Thưa ngài, bên địch gửi thư nhờ đưa tận tay cho ngài"

"Mang lên đây"

Katsuki mở ra đọc, Izuku bèn tò mò ngó lại xem, đại ý của bức thư là hãy so sánh quân đội giữa cả hai, biết điều rút lui sẽ không truy cứu bla...bla các thứ. Katsuki vò nát giấy ném xuống đất rồi cất tiếng

"Chuẩn bị tấn công"

"Rõ!"

Bên kia, các thánh nhân căng thẳng nhìn về phía pháo đài nguy nga trước mắt, họ chờ đợi Bakugo sẽ tự lui quân nhưng khi cửa pháo đài mở lên, hàng ngàn kị sĩ mặc giáp cưỡi ngựa phi ra, tiếng hô vang trời, đám thánh nhân đã hiểu quyết định của Katsuki là gì

"Chết tiệt, GIẾT! Ai lấy được nhiều mạng nhất sẽ được thưởng lớn"

Chiến tranh đã xảy ra, Izuku nhìn mọi người chém giết nhau bên dưới, hắn biết đây là điều không thể tránh khỏi. Nội chiến chắc chắn sẽ xảy ra khi xã hội vẫn còn phân chia giai cấp như thế này và hắn-một thành phần ngoại lai sẽ không xen vào. Nhưng khi quan sát, Izuku bỗng vô cùng ngạc nhiên, nhìn thì có vẻ số lượng áp đảo nhưng quân đội của Kacchan vô cùng thiện chiến, có thể lấy một địch mười, không hề bị áp chế một chút nào

"Đá Maou là khởi nguồn của sức mạnh mà thứ đó cần tiền"

Izuku ngồi bên cạnh Kacchan, lắng nghe cậu ấy nói

"Nhờ mày chơi đám đó một vố mà chúng mất không chỉ là tiền mà còn là thực lực, vũ khí, quân đội, coi bộ chúng không rõ mình đang đối đầu với cái gì rồi"

Izuku gãi má, mấy tháng trước, sau lần đầu lên giường của hai người, Izuku đã để Kacchan phát hiện ra khả năng nâng cấp đá của mình. Lúc đó Kacchan phải gọi là trợn trừng mắt nhìn hắn giống như hắn là quái thai từ đâu chui ra nhưng sau đó cậu ấy rất nhanh hồi thần khỏi cú sốc này, sử dụng năng lực của hắn để nâng cao thực lực toàn bộ kị sĩ trong đội lên. Mua loại đá rẻ hơn nâng cấp lên cao, đội kị sĩ được sử dụng một lượng lớn đá Maou cấp cao nên thực lực tiến bộ vượt bậc

"Mày mới là chìa khóa cho chiến thắng này Deku"

"Hi hi, Kacchan quá khen"

Katsuki thấy Izuku lại cười ngốc thì bĩu môi nhéo má hắn: "Đừng có tự phụ, chú ý vào trận chiến nghe chưa?"

"Ouch, ouch, tôi nghe rõ rồi mà"

Katsuki thả tay ra nhìn lên phía trước, ngài hưng phấn cười lớn: "Cuối cùng cũng ra"

Chỉ thấy năm vị thánh nhân đều bắt đầu lao vào chiến địa khi thấy quân mình giảm dần, Katsuki cũng không thể để chúng chém giết kị sĩ của mình nên cũng lao từ trên xuống, ngưng tụ sức mạnh trong tay, tạo ra một vụ nổ lớn hướng thẳng mặt Hayashi

"BAKUGO! Sao mày phải cố chấp như vậy?"

Katsuki đứng trên đống xác nhìn xuống, ngài nhếch mép cười: "Vì để hoàn hành lời hứa của tao với một người"

Izuku ngắm nhìn Kacchan sử dụng vụ nổ của mình đàn áp những người kia, chỉ cần nổ đủ mạnh, dù có chạy đằng trời cũng không thoát nổi. Gió, đất, nước, điện, lửa, những nguyên tố mấy thánh nhân kia sở hữu cũng chẳng thể làm gì trước vụ nổ lớn như vậy

Thấy Kacchan không hề bị chèn ép khi đấu với 5 người, Izuku liền dùng năng lượng gió bay khỏi đây, rời xa trận chiến này, đi về phía tòa thành của Hayashi-đó là nơi Gwatan đang ở

Trong lâu đài tráng lệ, một người phụ nữ đi đi lại lại, cô cắn móng tay, sắc mặt lo lắng sợ hãi

"Nhỡ họ không thắng được thì sao?"

"Xin Người hãy bình tĩnh, với số lượng quân đội do năm thánh nhân kết hợp thì họ là bất khả chiến bại"

"Đúng, chính là vậy, chúng ta phải thắng, dù cho bất cứ giá nào"

Gwatan nhìn mình trong gương, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi lẩm bẩm

"Đây là cơ hội ông trời cho ta, không ai được phép cướp đi, Bakugo Katsuki, nếu ngươi đã không quy phục thì cũng nên chết sớm đi"

"Không được đâu, tôi không thể để ai động vào cậu ấy được"

"AI?"

Gwatan quay lại thấy Izuku đang nhảy từ cửa sổ vào, cô biết hắn, kẻ luôn đi bên cạnh Bakugo, cô lập tức hét lớn với thị vệ

"Giết hắn, giết hắn ngay lập tức"

Các thị vệ lao đến nhưng với sức mạnh của mình, Izuku có thể đánh ngất tất cả bọn họ, các nữ hầu run rẩy nhìn về phía hắn. Izuku hất tay làm bật tung cửa chính, chỉ về phía lối thoát nói với các nữ hầu

"Rời đi đi, các cô không muốn bị thương đâu"

Các nữ hầu căng thẳng, họ liếc nhìn gương mặt dữ tợn của Gwatan đang trừng mắt cảnh báo mình, cuối cùng vẫn cắn răng rời đi bảo toàn tính mạng

"Ở lại! Lũ vô ơn, lũ phản chủ"

Izuku tiến lại gần, Gwatan lùi lại xô bàn trang điểm, cô cầm mấy đồ trang điểm của mình lên ném vào người hắn

"Suri"

Gwatan khựng lại, mặt trở nên trắng bệch

"Đến lúc phải trả lại tất cả cho Gwatan rồi"

Mặt "Gwatan" vì tức giận mà trở nên méo mó, cô hét chói tai: "Cút đi, tôi không biết anh nói đến ai hết, đây là cơ thể của tôi, tôi mới là Gwatan"

Phát hiện có kẻ biết về thân thế của mình khiến Suri như phát điên, cô leo mãi mới lên vị trí này, sao có thể trả lại cho con nhỏ kia để nó hưởng phúc chứ

Đồng thời, Izuku cũng bước vào phạm vi do Momo chỉ định, cô và các vị hacker bên ngoài liền bắt tay bắt đầu xóa mã vận hành. Suri bỗng thấy đau đớn đến tột cùng, cô hét lên lăn lộn dưới đất, tầm nhìn trở nên tối tăm, khi mở mắt ra cô thấy đối diện mình là Gwatan còn cô đã quay về cơ thể trước, mặc chiếc áo đồng phục nhuốm máu ngày hôm đó

"Của tôi, của tôi"

"Của cô?" Gwatan vốn đang im lặng lại lao đến tóm lấy cổ áo của Suri hét lên: "CÓ CÁI GÌ LÀ CỦA CÔ HẢ?"

Izuku nhìn cô gái đang lăn lộn trên đất, hắn vội kết nối với Momo hỏi thăm tình hình

"Không ổn rồi Deku, cỗ máy đó đang bảo vệ cùng cung cấp năng lượng để mã vận hành của Suri ăn lấy Gwatan, đây không chỉ là trận chiến giữa Gwatan và Suri nữa, mà còn là trận chiến giữa chúng tớ và cỗ máy"

Momo lấy dậy buộc tóc, vuốt mái tóc mình lên buộc đuôi ngựa, ánh nhìn của cô tràn đầy quyết tâm, sẵn sàng trợ giúp Gwatan giành lại cơ thể. Các hacker nhìn theo cô đều tập trung vào màn hình, lập tức các âm thanh lạch cạch gõ máy liên tục vang lên

Woaaa, sức mạnh của tri thức nha, Izuku khâm phục nhìn họ đang điên cuồng gõ máy

Cơ thể Gwatan càng quằn quại hơn, tay cào lên tấm thảm liên tục. Bên trong cơ thể nhỏ bé đó, có hai linh hồn đang tranh giành nhau quyền sở hữu

"Cô là loại phụ nữ không có liêm sỉ, cô dùng cơ thể tôi để qua lại với 5 người, điều đó làm tôi muốn nôn!"

"Cô nghĩ không nhờ tôi thì cô có được vị trí này không? Với mớ sách vở đó cô có thể làm được gì?"

"Cút đi, tôi mới không cần, dạng chân cho từng đấy đàn ông, nói yêu từng đấy người, đấy thực sự là tình yêu sao? Tôi mới không cần cái cuộc sống như thế này"

Gwatan bóp chặt cổ Suri, cô ta cũng không vừa mà bóp lại cổ cô, cả hai cô gái vật lộn lẫn nhau

"Cô là đứa con bất hiếu, cô hại cha mẹ tôi! Cô khiến họ đau lòng đến mức sinh bệnh, cô nói những lời làm tổn thương họ! Tôi sẽ giết cô!"

"Lũ già khọm thân phận thấp hèn sao xứng được làm bố mẹ tao, Hayashi đã giúp tao chọn một ba mẹ với thân phận cao quý hơn, họ mới giúp tao bước càng lên cao hơn"

Gwatan không thể tin nổi, dưới sự tức giận cô càng ra sức bóp chặt cổ Suri nhưng Suri lại tìm đá lên bụng Gwatan, hất cô ra. Suri lập tức quay người tóm chặt cổ Gwatan, siết chặt muốn giết cô

"Sao mày vẫn còn tồn tại chứ? Mày cứ biến đi là được mà, cơ thể này đã thuộc về tao rồi! Là của tao!"

Gwatan cảm thấy khó thở, sức của Suri khỏe đến mức bóp chặt cổ cô, muốn giết dần ý trí cô đi. Bỗng Gwatan thấy có dòng năng lượng chảy vào cơ thể mình, cô tóm chặt tay Suri, bẻ nó ra khỏi cổ mình, tóm tóc Suri dứt ra, đè ngược lại

"Tôi sinh ra trong cơ thể này, tôi không nhờ ai sống thay hay phán xét cuộc sống của tôi hết, cô đã có cuộc sống của riêng mình, đừng có xía vào cuộc đời của tôi"

Gwatan dùng sức siết mạnh, cho dù Suri có vùng vẫy cô cũng không bỏ ra, đến khi sự kháng cự của người bên dưới yếu dần đi, cô mới chậm rãi nói: "Tạm biệt Suri"

Mắt Suri trợn ngược lên, Gwatan không dừng lại, thẳng tay bóp chết linh hồn này, cô nhìn Suri từ từ tan biến, cũng một lần nữa thấy ánh sáng chiếu rọi tâm trí mình

Khi Izuku thấy Gwatan mở mắt ra lần nữa, cô ấy đã thay đổi thành một người khác, đôi mắt trong trẻo đỏ rực nhìn hắn rồi chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, Izuku nghe thấy tiếng bước chân, một người mặc giáp nhuốm đầy máu lao vào phòng

"Gwatan, em phải đi cùng anh, chúng ta sẽ trốn đi một thời gian-"

Hayashi nhận ra còn kẻ khác trong phòng, mắt trừng lớn nhìn Izuku: "Sao mày lại ở đây?"

Đồng thời Izuku nghe một tiếng gió rít gào bên ngoài, chỉ nghe nổ mạnh một tiếng, nửa căn phòng lập tức bị thổi bay, một người đáp xuống từ trên cao, cầm thanh kiếm vẫn chảy máu tong tỏng chỉ về phía Hayashi

"Một mạng nữa"

"Kacchan"

Katsuki liếc nhìn Izuku, tỏ ý tao sẽ xử mày sau. Izuku bèn ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng không nghĩ tới hậu quả

Hayashi cắn răng, nhìn Gwatan đang ở gần phía kẻ địch, không còn cách nào quay lưng bỏ chạy, để lại cô ở đó. Gwatan thấy vậy cũng không ngạc nhiên, dù sao tình cảm của hai người cũng không sâu đậm đến mức chết vì nhau. Katsuki bước lên định chém cho hết, lúc đi qua Gwatan, ngài khựng lại liếc nhìn cô. Gwatan bình tĩnh cầm váy mình, cúi người xuống chào hỏi

"Lần đầu được diện kiến ngài, thánh nhân Bakugo"

"Không phải lần đầu đâu"

"Là lần đầu đối với tôi, thưa ngài"

Katsuki cau mày nhìn cô gái, ngài nhạy bén nhận ra sự thay đổi từ cô gái trẻ này, một khí chất hoàn toàn khác, không còn kiểu lẳng lơ, phóng đáng nhưng giả nai như trước mà cô ấy cho ngài cảm giác trầm lắng, bình thản. Katsuki khó hiểu nhìn về phía Izuku, thấy hắn ra hiệu sau này kể cho ngài thì hừ lạnh rời đi tìm tên bỏ chạy kia tiếp

Gwatan cũng quay ra gật đầu với Izuku rồi một mình rời đi, nơi này vẫn còn chiến loạn, hắn lo lắng cô gái này vừa hồi sinh đã gặp chuyến bất trắc liền đưa cô đến nơi cô muốn. Đó là một trị trấn nhỏ ở phía Nam địa phận của Hayashi. Gwatan cúi người cảm ơn, nhìn Izuku rời đi, cô hít sâu một hơi, tìm đến ngôi nhà ấm áp trong kí ức, chần chừ rồi gõ cửa, một người phụ nữ trung niên trông già nua mở cửa ra, thấy cô thì sững sờ không thể tin nổi

"Mẹ, con về rồi đây"

Gwatan ôm chầm lấy mẹ mình, cô lập tức bật khóc trong vòng tay bà. Nhìn cô con gái mình từng cưng chiều nhưng đã từng từ bỏ hai vợ chồng họ này nay lại ôm lấy mình, người phụ nữ muốn đẩy nó ra nhưng tình yêu bà dành cho đứa trẻ này quá lớn, bà không nhịn được cũng khóc thất thanh ôm lấy nó

--------------------------------------

Cờ tượng trưng cho Katsuki đã được treo lên cao của năm pháo đài, tượng trưng cho sự đổ vỡ của năm vị thánh nhân kia, giờ đây chỉ còn một người với quyền lực cao nhất. Mọi kị sĩ đều ngả mũ quy phục dưới trướng ngài

"Arghhh, nhiều việc muốn chết, khốn nạn"

Izuku ngẩng đầu lên nhìn Kacchan đang vò đầu bứt tai với đống tài liệu, hắn cũng phần nào thấu hiểu. Sau chiến tranh, để tái xây dựng mọi thứ thì đương nhiên công việc chất đống, dù có mấy người giúp cũng không hết việc sớm được

"Cái chức này thật ngớ ngẩn, bỏ đi cho xong. Chậc, quên đấy, xóa bỏ chế độ nô lệ đi"

"A? Được, Kacchan"

Izuku cũng vùi đầu vào đống tài liệu, chuẩn bị ban hành lệnh xóa bỏ chế độ nô lệ. Lệnh vừa được ra, hàng triệu con người hạnh phúc bật khóc, họ đập tan thứ xiềng xích trói buộc mình, ra khỏi hầm mỏ đã vây nhốt họ suốt bao năm

Tuy vậy việc đó khiến xã hội không ổn định trong một thời gian, Katsuki phải điều phối lại đất đai cho nô lệ vừa mới thoát áp bức, cũng phải sửa lại chính sách thuế và điều kiện lao động cho người dân, tránh để bọn quý tộc phía trên lộng hành nữa

Katsuki còn tước đi rất nhiều quyền lực của quý tộc, khiến một vài kẻ không chịu được nổi dậy, ngài chỉ cần hất tay là một đội quân đã ra dẹp loạn toàn bộ, đưa ra cảnh cáo cho những kẻ khác đang có ý định tạo phản

Sau 5 năm, mọi thứ mới dần đi vào quỹ đạo, đã có nhiều sự đổi mới

Người dân an cư lạc nghiệp, không còn sợ bị quý tộc vô cớ tước mạng sống nữa

Hầm mỏ phải trả công cho người làm, nô lệ đã được giải phóng vẫn làm ở đó nhưng đã được nhận tiền xứng với công sức họ bỏ ra

Đấu trường vẫn được tổ chức nhưng không còn chém giết đến chết mà chỉ cần phân định thắng thua

Thuốc Otuc được tạo ra khiến hàng nghìn kị sĩ thoát khỏi nỗi đau do đá Maou

Và còn một sự kiện quan trọng nhất chấn động cả lục địa, thánh nhân Bakugo xóa bỏ chế độ thánh nhân, chuyển thành một người thường, trước đó, ngài đã lập ra một hội đồng gồm nhiều nhân tài đã qua sàng lọc, thay ngài duy trì đất nước. Kể từ khi thông báo được ban ra, không ai còn nhìn thấy ngài ấy nữa

Katsuki cùng Izuku rời đi, đến một ngôi làng xinh đẹp và bình yên, tự tay xây lên tổ ấm của cả hai. Nhìn khung cảnh núi non hùng vĩ trước mắt, ngài thả lỏng người dựa vào Izuku 

"Mãi mới vứt được cái chức này"

"Ha ha, thật không thể ngờ Kacchan bỏ được đó, lúc đó cậu sở hữu quyền lực nhất lục địa mà"

"Mỗi ngày nhìn đống giấy tờ cùng đám quý tộc kia là tao muốn ốm rồi"

"Ít ai bỏ được như cậu lắm, rất hiếm thấy"

Katsuki xoa đầu Izuku, do thân thiết lâu ngày, tên này đã không còn xưng hô kiểu khách sáo kia nữa

"Năm xưa bà già tao từng nói, thánh nhân là u nhọt của lục địa này, vì nó mà lục địa không thoát khỏi gông xiềng, vậy nên thứ tao muốn không chỉ là chế độ nô lệ mà còn thánh nhân. Lũ quý tộc kia vẫn còn đó nhưng hội đồng do tao lập lên từ dân thường cũng không phải dạng vừa, với quyền lực mà tao cho, chúng sẽ cân bằng được nhau, đồng thời sẽ phát triển đất nước lên" 

"Giờ đây tao đã hoàn thành lời hứa với bà ấy rồi"

"Ừm, chắc chắn vậy"

"Tao nghe dạo gần đây con nhãi Gwatan đẩy lùi được dịch bệnh phía Bắc rồi?"

"Đúng, cô ấy chế ra thuốc giải từ thảo dược trồng tại vùng đó"

"Hửmmm...không tệ, coi bộ tao tin chuyện một xác hai hồn của mày rồi"

"Bây giờ Kacchan mới tin thì muộn quá đấy"

"Im đi, tại cái chuyện này ngớ ngẩn hết sức có được hay không"

Izuku bật cười ôm xốc Kacchan lên, gió thổi xào xạc tạt qua tóc cả hai, Katsuki nhếch mép nhìn hắn, cúi đầu hôn xuống trán người mà ngài yêu nhất trên đời này

(End TG12)

Tự nhiên nghĩ chap ms deku ko thở được t lại nghĩ giả thuyết em nó hấp hối sắp chết r kacchan đc cứu sống tỉnh dậy deku đã truyền ofa cho đánh tiếp xong 2 ng die cùng nhau thì :))) mà phim học đường chắc bác hori ko ác thế đâu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro